Rắc rối


- Chủ quán ơi, cho tôi 6 chai Soju thêm một dĩa bạch tuộc và trứng cuộn nữa nha, à thêm cả...

- Yahh... yahh... nhiêu đó được rồi, cô kêu gì lắm thế?

Cô hiện giờ đã say khướt rồi, vậy mà còn có thể kêu thêm 6 chai nữa chứ, cô có phải con gái không vậy? Sao tửu lượng của cô lại cao đến thế? Còn cao hơn cả người ngồi đối diện nữa đấy.

- Anh, đúng, là anh đó, hôm nay anh phải uống cho nhiều vào có biết chưa, không say không về_ cô nói lớn

- Cô... có chuyện buồn gì sao mà lại rủ tôi đi uống rượu vậy?

- Đúng, tôi đang rất buồn đây, vậy nên anh phải ngồi đây uống với tôi, có vậy tôi mới biết mình không cô đơn_ giọng YooRi càng nói thì càng nhỏ vì cô không muốn mọi người biết cô đang cô đơn nhưng vì đã có men trong người nên cô không giấu được mà phải nói ra.
Những lời YooRi nói, anh đều nghe, nghe tất cả.

- Rất xin lỗi nhưng...tôi có thể nghe chuyện làm cô buồn được không???

- Chuyện này cũng bình thường thôi, là tôi đang buồn tình đó, tôi đã yêu nhầm một tên khốn, tên phản bội, tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta.

- Tôi có thể biết lý do được không?

- Anh muốn biết sao? Tôi đã rất yêu anh ta cho đến khi bắt gặp anh ta đang đi chung với con nhỏ bạn của tôi, đến khi tôi gọi hỏi thì lại trả lời là đang ở nhà rồi nói bận liền gác ngang máy tôi. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đau lắm, đau ở đây này_ nói rồi cô đập thình thịch vào phía ngực trái của mình_ làm sao anh có thể hiểu hết được chứ?

- Rồi sao nữa?

- Tôi đã cố nhẫn nhịn và cho anh ta một cơ hội để giải thích nhưng anh ta đã chọn cách im lặng. Cho đến ngày hôm nay, mẹ tôi lại gọi và bảo thấy tên khốn đó ôm hôn con nhỏ đó, bây giờ tôi không khóc được nữa rồi, tôi đã gọi điện và chia tay tên đó, sẽ không còn lời giải thích nào ở đây nữa cả, tôi đã từ hắn ta luôn rồi_ nói xong, YooRi chộp lấy chai rượu mới mở và quất một cái hết chai. Thật không thể tin được.

- Yahh đừng uống nữa, cô say lắm rồi đấy_ giật chai rượu trên tay cô.

- Tôi không say, có anh mới say đấy~

- Rồi rồi, là tôi say, tôi say mất rồi, mình về được rồi đúng không? Chủ quán tính tiền.

- Cái anh kia, sao lại tính tiền chứ? Tôi còn chưa có say mà, tôi chưa uống hết nữa.

- Thôi, không uống nữa, để bữa khác mình uống tiếp nhá, giờ mình về thôi.

- Anh hứa rồi đấy, lần sau mình sẽ uống tiếp, thất hứa là anh chết với tôi_ giơ nắm đấm.

  Anh cuối xuống để cõng cô, thuận theo mà cô ngồi lên, ra khỏi quán anh mới sực nhớ:

- À mà nhà cô ở đâu vậy?

- Nhà tôi sao? Anh biết để làm gì? Định cướp tiền á? Hay bắt cóc tôi? Hay là... đừng nói với tôi là... anh định giết người cướp của nha? Không không, tôi không cho anh biết đâu.

  YooRi tự biên tự diễn rồi lại sợ mà lắc đầu lia lịa, rúc vào hõm cổ anh, còn ôm chặt nữa chứ.

- Aishhhh... cái cô này, tôi không có ý đó đâu, đừng nghĩ xấu tôi vậy chứ, chỉ là muốn đưa cô về thôi.

- Không, có chết tôi cũng không cho anh biết là nhà tôi ở đường abc số X đâu. Không bao giờ.

- Cái cô này thật là, được rồi tôi sẽ không bao giờ biết được nhà của cô đâu, yên tâm đi nha. Dễ thương thật.

YooRi sau khi nghe anh nói sẽ không biết nhà mình thì miệng cứ chu chu lên, cái đầu gật liên tục rồi lại dựa đầu vào bờ vai anh mà đánh 1 giấc ngon lành.

Ở nhà, Hana sốt sắng không ngủ được vì chưa thấy cô về, nghe được tiếng chuông cửa thì chạy ngay ra đã thấy YooRi đang được 1 cậu thanh niên đỡ xuống.

  Cảm ơn cậu thanh niên đó xong, quay lại thì thấy cô đang lăn lóc trên nền nhà ôm dép mà ngủ. Hana tự hỏi cô làm gì mà say tí bỉ vậy chứ, ngủ mà quên trời quên đất luôn.

Vật vã nãy giờ, YooRi cứ nhoi nhoi, ngủ rồi thì nằm yên đi cho cô xách lên phòng, lếch được cái thân xác của YooRi lên phòng là một kỳ tích rồi đấy, mau chóng cởi bỏ bớt áo khoát cô ra, nhúng khăn ướt lau người YooRi rồi mới đắp chăn lại, haizzzz... Hana bị hành hạ nãy giờ, mệt muốn chết. Giờ cô cũng đã có thể ngủ ngon được rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top