Lần thứ hai
- Chia tay đi
Một câu dứt khoát với tên khốn đã phản bội mình. Buông thỏng tay, chiếc điện thoại cứ thế mà rơi xuống. YooRi cô... không phải là người mới nghe thôi đã có quyết định đâu, thật ra cô đã... nhiều lần thấy tên khốn đó đi với con bạn- đứa cũng đã phản bội cô, gọi điện hỏi thì tên đó lại bảo là đang ở nhà, cô đã chấm dứt với tên đó từ lâu rồi, YooRi cô cũng là con gái thôi, cũng yếu đuối như những người khác, cô không dũng cảm để nói ra lời chia tay.
Bây giờ đã chấm dứt rồi, có lẽ tên khốn đó đã nhẹ nhõm khi gạt được thứ vướng mắt như cô. Còn cô thì sao, tuy biết chia tay là rất đau, nhưng tại sao cô lại chẳng đau một chút nào hết vậy? Cô cũng chẳng thể khóc. Tại sao lại phải khóc cho một tên khốn như thế chứ?? Nước mắt của YooRi cô chỉ giành cho những người xứng đáng để cô yêu thương thôi.
Nhặt lại chiếc điện thoại, đi đến cửa thì cũng vừa lúc Hana vừa tắm xong.
- Cậu ngủ trước đi, không cần đợi mình đâu_
- Cậu đi đâu vậy, yahh...yahh...nhớ về sớm nha...
Đi đâu vậy không biết? - Hana nghĩ.
Bây giờ đã là 8h30 tối, YooRi còn đi đâu vào giờ này nữa chứ?? Cô cứ lang thang trên con phố rộng lớn này, mắt cứ nhìn đến một điểm vô định, đầu cô trống rỗng, đi làm sao không ngó đường mà va phải một ông chú đang giao mỳ, làm cho mấy tô mỳ trên mâm đổ hết vào người của ông ta.
- YAHH... CÁI CÔ KIA, ĐI ĐỨNG KHÔNG NGÓ ĐƯỜNG GÌ HẾT VẬY HẢ??
-....
- Sao lại không trả lời vậy hả?? Muốn chết sao???(giơ tay)
Ông chú đó định giơ tay cho YooRi một bạt tai nhưng bàn tay dơ bẩn đó chưa kịp động vào khuôn mặt xinh đẹp của cô thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.
- Ông mà dám động vào một cọng tóc của cô ấy thì tôi nhất định sẽ cho ông nghĩ việc ngay hôm nay và ngay bây giờ đấy.
- Yahh... tên nhãi ranh này ở đâu ra thế? Mau cút đi không ta cho mày nhừ xương giờ.
- Vậy là ông muốn bị mất việc đúng không??(nhếch môi)
- Mày là ai mà dám quyết định công việc của tao hả thằng nhãi?( cười đểu)
Cậu lấy trong ví mình ra một tấm thiếp đưa cho ông ta, lập tức ông ta liền cúi đầu xin lỗi cậu và xin cậu tha lỗi, nhưng cậu đâu nhân từ đến vậy, cậu đã cảnh báo ông ta rồi nhưng ông ta lại không nghe, cậu liếc đến thùng hàng được đặt ở xe ông ta, gọi đến số điện thoại đã được ghi ở đó và ngay sau đó lại có người gọi cho ông ta và cho ông ta nghỉ việc mà không do dự.
YooRi nãy giờ cứ đứng chôn chân nhìn cậu mà chẳng biết nói gì. Khi xử lí ông ta xong cậu quay lại nhìn cô rồi nói:
- Có lẽ chúng ta lại gặp nhau nhỉ, cô có nhớ tôi không???
- Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi...
- Yahh... cái cô kia, tôi vừa cứu cô đấy, giờ cô nói vậy mà nghe được hả??
- Tôi quen anh??
- Cô quên tôi rồi sao? Thật sự quên tôi??
- Thì anh phải nói anh là ai thì tôi mới biết chứ!
- Tôi chính là người mà bị cô làm đổ cà phê lên áo hôm trước đấy. Nhớ chưa?Hửmm...???
- Thôi chết, tôi xin lỗi đã thất lễ với anh, thật sự xin lỗi.
- Không cần đâu, thực hiện lời hứa đi.
- Hứa gì, tôi có hứa với anh cái gì sao?
- Yahh... cái cô này, cô hứa sẽ khao tôi một chầu mà giờ lại quên là sao?
- A đúng rồi, tôi xin lỗi, tôi quên mất, vậy giờ anh mún đi đâu?
- Tuỳ cô.
- Anh có uống rượu được không?
- Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tất nhiên là được rồi.
- Vậy anh đi nhậu với tôi nha, tôi sẽ khao anh, chịu không??
- ok, đi thôiiii~
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top