CHAP 9: Em là gì...giữa bộn bề cuộc sống của anh?
- Trời ơi! Luhan cậu mắc mưa hả?
Suho nhìn đầu tóc ướt nhẹp của Luhan cộng với gương mặt trắng bệch và có phần kì lạ của anh mà thốt lên. Luhan mỗi lần cảm đều bị rất nặng, thật không hiểu vì sao lại không biết giữ gìn nữa.
- Đau ở đâu à? - Suho lại gần hỏi trong lúc Sehun với lấy khăn mặt và đưa cho anh.
- Không có, tớ ổn mà, đừng lo!
Luhan mỉm cười, đưa ngón tay cái ra hiệu với Suho khiến anh chỉ biết chép miệng thở dài.
Vừa lau tóc, Luhan bật cười nhìn đám đông chen lấn trong phòng. Nhân quay trở lại với đám đông, vừa vào tới cửa Kris đã bị mọi người xúm lại, tra hỏi đủ kiểu. Anh thiếu chút nữa là chết ngạt trong vòng người này.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, như thế này còn đỡ hơn bị mọi người giận.
- A...Gì đây??? - Kai bỗng dưng hét toáng lên làm mọi người giật mình nhìn cậu.
- Sao mà cậu như gặp ma thế?
- Nhìn đây này!
Kai chỉ tay ra ngoài cửa sổ khiến cả đám tò mò xúm lại.
...
..
.
Ô-I-C-H-Ú-A-Ơ-I !!!!
Tình cảnh ở dưới lúc này thật không có gì tả nỗi. Dù đang mưa rất to nhưng có hàng trăm người đang chen chúc đứng đợi dưới đấy, tràn ra cả lòng đường.
- Chuyện gì xảy ra đấy? - Baek khèo tay, hỏi Chanyeol. Chả là chiều cao của cậu cũng có giới hạn, không thể bon chen lên để xem được, đành phải ngậm ngùi nghe tường thuật vậy.
- Không biết! Hình như các fan đang đứng đợi. Hôm nay có ngày gì quan trọng đâu nhỉ?
- Fan của ai?
- ...
Bỗng dưng Suho và D.O đứng trước kéo giật rèm lại, lên tiếng:
- Không có gì đáng xem đâu, chen làm gì, trở lại phòng tập đi.
- Ơ...hyung thật kỳ lạ, để bọn em xem nào!!!
Suho trừng mắt với cả đám rồi lén nhìn về phía Kris, thầm hy vọng anh không thấy những tấm banner phía dưới. Nhưng Suho quên mất Kris rất cao, đứng sau thôi cũng đủ để anh thấy hết. Khi mọi người tản ra, anh dần dần đi đến gần khung cửa gương. Không khí cả phòng đột ngột im lặng bởi gương mặt u ám của anh, hoặc cũng có thể mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Đưa mắt nhìn xuống, mọi thứ hiện ra trước mắt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Hàng loạt banner dù bị mưa che khuất vẫn hiện lên rõ rệt. Anh nín thở, cảm giác nghèn nghẹn trào dâng trong cuống họng.
" Hồ ly tinh"
"Stay away from Kris, bitch "
...
Kris lướt mắt nhìn quanh, dù hơi điên khùng nhưng anh cố gắng tìm một tấm banner nào đó đang chỉ trích mình. Một tấm thôi cũng được, để cho lòng anh thanh thản một chút, để cho cái cảm giác mình là người gây chuyện nhưng lại để người khác chịu tội thay không bủa vây lấy tâm trí.
Dù cho có nhìn thế nào cũng không tìm ra, Kris kéo rèm lại và tránh đi khỏi cửa sổ.
-o0o-
Cơn mưa vẫn ào xối xả không ngớt nhưng những cô gái trẻ đang đứng đợi ở dưới vẫn không có ý định rời đi. Trong căn phòng tập im ắng của mình, Jun tựa đầu vào cửa kính và nhìn xuống họ.
Một hồi, một ý nghĩ lướt qua trong đầu làm khóe môi cô chợt cong lên, tạo thành một nụ cười.
Con gái, hình như ai cũng như nhau, đó là quá ngu ngốc trong tình yêu.
Bọn họ chờ như thế để làm gì chứ? Kris cũng đâu phải là người yêu của họ, anh chỉ là thần tượng, người mà họ theo hằng ngày qua ảnh, dõi hằng ngày qua mạng. Có lẽ họ luôn sống với hình ảnh của anh trong đầu, nhưng liệu anh có nhớ mặt họ không?
Với bọn họ, Kris là tất cả thật đấy! Nhưng với Kris, họ là một fan trong hàng ngàn fan.
Họ hành động như thế để hy vọng nhận được điều gì từ anh ấy chứ?
Những tưởng chỉ mỗi cô điên cuồng theo tình yêu, nhưng rồi hóa ra, cô không phải là duy nhất. Ít nhất Jun còn may mắn hơn họ, vì cô cũng đã có Sehun bên mình 10 năm qua.
- Jun...
Tiếng gọi cắt ngang những suy nghĩ của cô, Jun quay đầu lại và nhận ra Kris đứng nơi ngưỡng cửa.
- Xin lỗi, cửa phòng em không đóng.
- Vậy à? Chắc lúc nãy em quên mất nên thế! Anh vào đi, đóng cửa lại giúp em luôn nhé!
Khi Kris đến chỗ Jun đứng, cô mới hỏi:
- Có việc gì không ạ?
- Ừm...chỉ là anh muốn nói, em đừng để ý đến những gì mà fan viết bên dưới nhé! Có lẽ vừa biết chuyện nên họ nhất thời hành động vậy thôi! - Kris lo lắng nhìn cô, những câu nói của các fan nặng nề đến như vậy, chắc chắn cô không tránh khỏi tổn thương khi nhìn nó.
- Em không sao. Người em cũng mạnh mẽ lắm đấy! Anh không cần lo đâu! - Jun nhoẻn miệng cười - Em...
"... Dịch ra tí đi..."
"...Ặc...ặc..."
"...Không nghe gì cả..."
"...Bé bé mồm..."
Đang nói, Jun chợt im bặt vì nhận ra có tiếng động lạ.
- Anh có nghe thấy gì không? - Jun hạ giọng thì thầm với Kris
- Hả? Em nói gì?
Cô nhón chân lên, nói nhỏ vào tai Kris.
- Anh có nghe tiếng gì ngoài cửa không?
Một lúc trước thì Kris có nghe thoang thoảng thật, nhưng bây giờ thì anh chẳng cảm thấy gì hết. Cảm giác mặt con gái gần sát bên và tiếng thì thầm bên tai làm gương mặt anh đang nóng dần lên!
May là Jun không nhận ra điều ấy. Cô nhẹ nhàng đi đến gần cửa, xoay khóa và mở tung cửa ra.
RẦM.
Một nhóm người mất đà ùa cả vào phòng, ngã phịch ra đất. Kris tròn mắt ngạc nhiên nhìn các anh em yêu dấu của mình. Ngay tức khắc, mặt anh chuyển sang tông màu tối.
- A...đau... - Baekhyun bị mọi người ngã đè lên, rên rỉ.
Đang còn định đùa Baekhyun một tí nhưng thấy gương mặt tối tăm như cái lò nấu than của Kris, Suho vội đứng dậy, kéo mọi người lên.
- Mọi người sang đây làm gì? - giọng Kris vang lên u ám.
Cả đám ấp úng, D.O thụi vào hông Suho một cái đau điếng làm anh hét lên.
- Đau...a...a... Bọn tớ qua nhắn với cậu, anh quản lý bảo vì tình trạng fan ở bên dưới nên tối nay có thể ở lại công ty muộn. - Suho ấp úng giải thích. Thật mất mặt quá! Chỉ tại mấy đứa này lôi kéo rủ rê, vậy mà giờ lại lôi anh nó ra lãnh đạn! Thật là thương anh nó quá đi mà!
Kris nhăn mặt nhìn mọi người... Không phải chứ, chỉ vì nói mỗi điều ấy mà qua tận đây sao? Còn điện thoại di động để làm gì???
...
..
.
Sau khi bị Kris gửi tối hậu thư bằng mắt, cả nhóm 9 người lủi thủi về lại phòng tập, Tao càm ràm không ngừng nghỉ bằng cái giọng tiếng Hàn lơ lớ.
-Tại mọi người đứng ngoài mà cứ cãi nhau nên hyung ấy mới nghe thấy đấy! Giờ về gì cũng tiêu đời với ảnh.
Haizz...
Cả bọn đồng thanh thở dài. Gì chứ cái điều Tao vừa nói thì quá đúng. Chỉ cần nhìn cái bản mặt của Kris lúc nãy thì cũng rõ chuyện. Thật là...đã không nghe được gì rồi mà còn phải lãnh hậu quả, oan ức quá!!!
Đang hồi than thân trách phận, mở cửa ra đã thấy Sehun ngồi lù lù trong làm Baekhyun giật mình hét lớn, kéo theo hệ quả là cả bầy cùng ôm rịt lấy nhau mà hét như gặp ma...
-Các hyung làm sao mà hét dữ vậy? - Sehun ngước mắt lên, ngây thơ nhìn.
-Còn hỏi à? Tại em chứ ai!!!!! - Baekhyun gắt gỏng - Dọa chết người ta hay sao mà ngồi thù lù đấy!
-Tại các hyung gan nhỏ thì có! - Sehun lầm bầm tức tối rồi lại ngoảnh mặt lại với khoảng không trước mặt.
Trời ơi!!! Mình điên rồi! Điên mất rồi Oh Sehun! Giận quá đâm mất khôn, lại nói những điều lung tung như vậy. Từ nhỏ rõ ràng cha mẹ đã dạy uốn lưỡi mười lần trước khi nói, lần này chưa uốn lần nào đã phun ra, giờ thì lãnh đủ luôn! - Sehun vò đầu bức tai, mặt mày nhăn nhó.
---Flashback---
Anh quản lý vừa đi khỏi, mọi người đã hùa nhau sang phòng tập của Jun, lấy danh nghĩa là đi thông báo với Kris nhưng chủ yếu là vì độ tò mò và hóng hớt đang dâng cao của các chàng trai trẻ. Sự nhộn nhịp bỗng chốc đi khỏi, phòng tập lớn trở về không gian yên ắng. Luhan dựa đầu vào tường, nhắm hờ mắt, cơn đau đầu ùa đến dữ dội cộng với tác hại của việc dính mưa lúc chiều làm người anh cứ lâng lâng, mũi bắt đầu nghẹt lại.
-Hyung, hyung bị ốm hử?
Một bàn tay đặt lên trán anh. Mở mắt ra, anh thấy Sehun ở trước mặt. Cậu, không phải đi cùng mọi người rồi ư?
-Đâu có.
-Vậy tại sao sắc mặt hyung lại khó coi như vậy?
Sehun đã mang thắc mắc cả buổi tối rồi. Hôm nay người Luhan rất kỳ lạ, chắc chắn là lúc chiều đã xảy ra chuyện gì đó. Tối nay nhất quyết cậu phải hỏi cho ra...
-Vậy hyung có chuyện gì? Tại sao cả ngày nay hyung không vui vậy?
-Không có đâu.
Luhan vẫn chối đây đẩy. Anh đứng dậy, lắc đầu gắng đuổi cơn đau nhức nhối và bước đi, nhằm để cậu thấy anh không sao và đừng đi theo nữa. Anh đang muốn ở một mình. Nhưng có vẻ việc đó vô tác dụng, bởi Sehun vẫn lẽo đẽo theo sau, luôn mồm hỏi không ngừng nghỉ.
-Này, hyung đi nhà vệ sinh, em đừng đi theo nữa, đến chỗ mọi người đi. - Luhan quay lại.
-Không, các hyung ấy đi theo Kris hóng hớt chuyện rồi, em không thích, em cũng muốn đi nhà vệ sinh.
Luhan thở hắt ra, hết nói nổi, cậu định đi theo anh đến lúc nào đây...
-Sehun, rốt cuộc là em muốn gì đây?
Sehun hơi sốc vì giọng nói nghiêm trọng của Luhan, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu theo anh như vậy đâu, nhưng có lần nào anh tỏ ra thái độ khó chịu đâu?
-Hyung nói em biết, hyung đã xảy ra chuyện gì rồi, sao thái độ của hyung lạ vậy?
Có chuyện gì ư?
Cậu muốn anh trả lời thế nào đây? Nói rằng anh đã thấy cậu và Jun, nói rằng anh biết cậu giấu anh rất nhiều chuyện, nói rằng anh khó chịu vì biết cậu không tin tưởng mình ư?
Nói như thế xong thì anh và cậu chắc sẽ không nhìn mặt nhau được nữa, cậu vẫn muốn nghe điều đó sao?
-Đã bảo không có mà!
-Hyung đừng nói dối! Hyung nói dối rất tệ đấy! Mặt hyung nó tố cáo hết rồi! - Sehun nhìn anh, trêu.
-Phải, anh biết, anh đâu có nói dối tài tình như em được!
Luhan bực mình hét lớn lên làm cậu giật mình.
Không phải anh cố ý, chỉ là do nhất thời bực bội. Anh đang muốn yên tĩnh, đang muốn suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm như thế nào đây! Anh cũng muốn bình thường với cậu lắm chứ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sehun, câu chuyện hồi trưa lại ào về một cách rõ nét. Và cảm giác cậu đang lừa dối anh lại chèn vào ngực khiến anh khó chịu không thôi!
Ai đó làm ơn nói cho anh biết, anh phải làm sao mới đúng?
-Hyung nói như vậy là có ý gì chứ? Em chỉ là hay trêu đùa mọi người, đâu có ý gì xấu đâu! - cậu trả lời sau một thoáng ngỡ ngàng
-Phải, anh xin lỗi - Luhan quay lại, bước tiếp - xin lỗi vì đã to tiếng với em.
-Anh đứng lại, phải nói cho xong việc này đã? - Sehun kéo tay anh lại, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi!
-Bỏ tay anh ra Sehun, lúc khác nói chuyện!
-Không, nói bây giờ đi, trước sau gì cũng nói mà!
-Sehun... - anh nhắm mắt, điều hòa nhịp thở - bỏ tay ra.
-Hyung không nói thì em không bỏ! - Sehun bướng bỉnh.
Đầu óc đang chịu đựng cơn đau khó chịu cộng với sự ương bướng của Sehun làm Luhan nổi điên. Mất kiểm soát, anh gạt phắt tay cậu ra, hét lớn:
-Được! Muốn nói tôi nói cậu nghe! Cậu và Jun tóm lại muốn đùa cợt mọi người đến bao giờ? Hai người vờ như không quen biết còn chưa đủ sao, tại sao bây giờ còn kéo cả Yi Fan vào cuộc. Hai người thật ra muốn gì đây?
Sehun trợn mắt kinh ngạc...
- Hyung, chuyện đó thật ra không phải, hyung hiểu nhầm rồi! Em và Jun không có... - cậu ấp úng
- Tôi không nói những điều vô căn cứ. Và cũng chính cậu là người nói với tôi hai người đã cùng nhau mười mấy năm đó thôi!
- Nhưng cùng nhau chưa chắc...
- Đã nói không cần giải thích với tôi! Nếu muốn hãy nói rõ với Yi Fan đấy, cậu ấy mới là người cần nghe những lời giải thích hơn.
Luhan nói rồi quay đi, mặt cho cậu có gọi phía sau. Mắt anh đỏ lên vì tức giận, cảm giác chân phía dưới bắt đầu chao đảo.
-Luhan, Xi Luhan, anh đứng lại. - Sehun chặn đường trước mặt anh - Anh không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn giải thích. Thật không công bằng khi câu chuyện chỉ được một người nói như vậy.
-Khỏi! Cậu giải thích với tôi thì đâu có được gì chứ? - Luhan gào lại.
-Tất nhiên là có. Vì người tôi thích không phải là Jun, mà là anh đấy!
Luhan há hốc nhìn sững Sehun, gương mặt cậu đỏ ửng lên, không biết vì giận hay vì ngượng.
---End flashback---
- Em lại làm sao nữa thế? - Suho nhìn gương mặt trắng bệch của Sehun, lên tiếng hỏi.
- Không biết!!!
- Thế Luhan đâu?
- Không biết!!!
- Em tên gì? - anh nhìn cậu châm biếm, lần này chỉ có đứa thiểu năng mới nói...
- Không biết!!! - giọng Sehun vang lên ảm đạm.
Trời ơi là trời!!!
Suho muốn phát điên lên, ở với mấy đứa này có ngày anh cũng lên huyết áp mà chết! Tính tình thì đứa nào cũng thất thường còn hơn cả con gái, sở thích thì quái lạ, mà đặc biệt lúc nào cũng thích chạy rong, chả bao giờ chúng nó ở yên một chỗ cho anh nhờ, tìm xong đứa này quay lui lại thấy đứa khác đi mất! Sao số phận nó hẩm hiu vậy trời!!!
-o0o-
Kris đi trên hành lang bước đến phòng quản lý theo lời gọi của anh Hong. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, những ánh đèn trong phòng tập chập choạng hắt bóng ra. Đã khá khuya rồi nhưng hầu như phòng tập nào cũng sáng đèn, từ thực tập sinh cho đến những nghệ sĩ đã debut đều miệt mài với những bài tập của mình, cứ như thời gian là không đủ cho họ.
- Vào đi...
Đáp lại tiếng gõ của Kris, giọng anh Hong vang lên.
- Kris, từ ngày mai em không cần đi cũng mọi người nữa, em thực hiện lịch trình khác. - Kris chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe anh quản lý nói.
- Lịch trình khác? - Anh thắc mắc nhắc lại - Nghĩa là sao ạ?
- Là...lịch trình yêu.
Vừa nói, anh vừa với tay đưa cho Kris tập bìa hồ sơ.
-o0o-
Đặt phịch cái túi xuống một bên, Jun nằm bật xuống giường, ngửa mặt lên nhìn màn đêm phía trước. Cô đưa tay nghịch nghịch đám không khí mà không rõ chủ đích mình muốn làm gì.
Nhắm hờ mắt một hồi, Jun bỗng dưng bật cười một mình.
"Lịch trình yêu"
Đi chơi công khai, phỏng vấn với hai chương trình, chụp ảnh quảng cáo và tạp chí, v...v...
Nói cách khác, sắp tới, Jun phải tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập mà đạo diễn là công ty, người quay phim là paparazzi và người hâm mộ.
" Nói là đóng phim đúng hơn, hay nói là diễn trò trong sở thú cho người ta xem thì đúng hơn nhỉ?"
Jun nhếch mép với ý nghĩ khinh bỉ, bàn tay cô nắm chặt tấm ga nệm trải giường, bất lực không biết phải hành động thế nào?
-o0o-
Nửa đêm, EXO mới về đến kí túc xá. Vừa mở cửa là Luhan đã ngã phịch ra giường, cả người mệt mỏi rả rời, anh trùm chăn lại và cố ngủ nhưng cái câu nói của Sehun cứ làm anh quay cuồng.
Thích anh à?
Từ "thích" ấy có nghĩa là gì chứ?
Chẳng lẽ...
-Không phải không phải...đừng có nghĩ chuyện điên!!! - Luhan lắc đầu, cố xua ý nghĩ chỉ vừa xém tới.
Thật ra nếu bình thường cậu nói thì anh cũng chỉ nghĩ là cậu đùa thôi. Nhưng trong trường hợp đang tức giận như vừa nãy, cộng với gương mặt đỏ lên của cậu thì cứ làm anh suy nghĩ mãi.
Lay đã vào phòng, thấy anh trùm chăn kín mít mới lên tiếng hỏi:
- Luhan, anh không tắm à? Ngủ rồi hả?
Thấy anh không trả lời, cậu không hỏi nữa mà tắt đèn luôn.
Trời càng khuya càng lạnh, Luhan co mình trong chăn, cơn đau làm giấc ngủ đến chập chờn, đầu óc rơi vào trạng thái mông lung. Anh bắt đầu không thể thở bằng mũi nữa, miệng thì khô khốc do cứ phải mở để lấy không khí.
" Lạnh..."
Anh cố không bật rên thành tiếng, tránh làm Lay thức giấc. Cậu ấy đã tập luyện quá nhiều rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi nữa!
Luhan không biết mình đã ngủ như thế nào, nhưng khi tỉnh lại, anh thấy lưng mình ướt đẫm, còn Lay thì đang nhìn anh, hoảng hốt.
- Luhan...Luhan...anh sốt rồi này! Mệt lắm à?
Luhan khẽ lắc đầu, cố gượng dậy nhưng không đủ sức.
- Anh nghỉ đi, em giúp anh xin nghỉ hôm nay.
- Không được, hôm nay anh...có buổi chụp hình.
- Chết thật! - Lay đỡ Luhan dậy - anh thế này thì đi đâu được chứ.
Luhan chỉ cười nhạt, không trả lời. Đúng hơn là anh không trả lời nổi, cả người bước đi còn phải dựa vào lực đỡ của Lay là chính. Lúc ngồi ăn, Lay nấu riêng cháo cho anh, còn cả nhóm ai cũng nhìn anh lo lắng, cơ bản vì người anh bây giờ một chút sức lực tự lo cho bản thân còn không có, huống hồ gì đến chụp ảnh.
- Tại sao lại thành ra thế này. - Người quản lý hét lên giận dữ khi thấy Luhan - Cậu không biết tự lo cho bản thân hả?
Nhìn Luhan gập đầu liên tục và luôn miệng xin lỗi, nắm tay Lay nạm chặt lại, hằn cả mạch máu lên.
Thần tượng cũng là con người cơ mà, đau ốm là việc đâu có ai muốn chứ! Luhan đến cả đi còn không vững vẫn phải gượng dậy thực hiện lịch trình, tại sao không hỏi han mà còn trách cứ!
- Hyung - Lay gọi anh quản lý - em đi cùng anh ấy đến buổi chụp hình có được không?
Anh quản lý nhìn cậu, ngẫm nghỉ một hồi rồi lên tiếng.
- Cậu còn phải tập vũ đạo với Kai, không thể được. Những thành viên còn lại đâu?
- Jong Dae và Min Seok còn lịch học tiếng Trung, Tao vẫn chưa kết thúc lịch thu bài rap - Lay suy nghĩ một lát rồi vỗ trán - à để em gọi Kris, hình như cho đến khi tập trung cả nhóm để tập nhảy thì anh ấy chỉ đến chỗ anh Hong để sắp xếp công việc cho nhóm thôi, việc ấy để sau cũng được...
- Kris cũng không được... - người quản lý phẩy tay - ...Kris hôm nay không đi được!
Lay nhìn anh quản lý nghi hoặc, anh ấy nói vậy là có ý gì chứ?
- Cậu gọi mấy người bên K đi, gọi Sehun xem...
- Không cần...
Luhan đang nằm miên man trong xe, nghe nhắc đến tên Sehun thì bật tiếng.
- Em...khụ khụ...không sao, em đi một mình...khụ khụ...cũng được.
Lay tản lờ lời nói của Luhan, sau khi thảo luận điện thoại xong, cậu nói nói gì đó với anh quản lý mà Luhan không nghe được rồi vẫy tay với anh. Chiếc xe lăn bánh.
Tiếng động cơ xe dỗ Luhan vào giấc ngủ chập chờn, mồ hôi trên người anh vẫn đổ ra như tắm, khoang miệng khô khốc đắng nghét. Bỗng dưng có một chiếc khăn ướt đặt vào người anh một cách dễ chịu. Đầu anh được đặt lên một chiếc gối rất êm. Luhan muốn mở mắt xem ai đã giúp mình như mí mắt cụp lại không hé nổi. Anh bỏ cuộc, chìm dần vào giấc ngủ dễ chịu hơn.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top