Chap 7: Let me tie your shoes.

Sự dễ chịu đến kì lạ chạy dọc các tế bào thần kinh, xoa dịu nỗi sợ hãi. Kris chạy đến, chụp lấy cổ tay cô kéo kên một cách thô bạo, anh hét lớn:

- Em sao vậy? Đã bảo đi theo sau mà? Đã không biết tiếng Trung còn thích chạy lung tung là sao? Có biết anh lo thế nào không hả?

Jun ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của Kris, không nói lên lời.

- Ơ…em – Jun ấp úng.

Chợt nhớ ra mình đang to tiếng, Kris vội buông tay Jun ra…

- Xin lỗi, xin lỗi…anh…

- Không sao đâu ạ. Tại em hay gây phiền phức. Cứ tưởng anh cao vậy thế nào cũng nhận ra, ai ngờ nhiều người cao giống anh quá, thế là lại lạc mất.

Jun giải thích, cúi xuống mang lại giày nhưng đôi chân bị tê cứng lại bị kéo lên bất ngờ của Jun không nghe lời, cô đứng không vững suýt ngã, may mà vin kịp vào thanh chắn kế bên.

Rồi cô thấy chân mình có một bàn tay ấm chạm vào. Kris đang cúi xuống và xỏ chân cô vào giày rồi buộc nó lại. Jun chợt thấy tim mình bỏ mất vài nhịp, một nhịp cho sự ngỡ ngàng, một nhịp cho niềm vui len lỏi và một nhịp cho những câu hỏi ngẩn ngơ.

Tại sao anh lại làm thế?

Bạn biết không, với con gái, những cái chạm nhẹ bất ngờ, những cử chỉ quan tâm thường luôn mang một cảm giác dịu dàng khó tả, giống như bất chợt có tiếng động gõ cửa tim. Bởi cô gái nào cũng thế, dù bên ngoài trái tim được rèn sắt đá đến đâu thì bên trong, nó vẫn được cấu thành từ cảm giác yêu và mong muốn được yêu.

Vẫn đang trong trạng thái vô phương hồi tình, Jun đã thấy Kris chỉ vào vạt áo khoác sau lưng anh, dặn dò.

- Nắm chặt vào đây và theo sau anh, đừng có để lạc nữa đấy.

Jun gật gật và làm theo như một cỗ máy, cô nhìn thẳng vào tấm lưng dài của anh, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, để mặc cho anh dẫn cô tách ra khỏi đám đông huyên náo.

Tối nay ở Bắc Kinh, trời rất đẹp.

***

Về tới khách sạn, Kris nhận ra mọi người vẫn chưa về. Lo lắng vì sợ họ đi tìm mình, anh chạy vội về phòng lấy điện thoại.

- Ê, để đấy cho hyung, không được ănnn….Alô?

- Zixing, mọi người đang ở đâu đấy?

- Alo? – Lay nói to hơn, dội cả vào ống nghe.

- Mọi người đang ở đâu???

- À, hyung. Bọn em đang ăn lẩu ở chợ này, hyung mau đến đi.

Hả??? Ăn lẩu??? Vậy mà anh cứ tưởng họ sẽ tìm anh và Jun loạn cả lên chứ. Nhưng mà nhìn xem, đến điện thoại anh cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Kris nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh nhắm mắt, điều hòa nhịp thở trong vòng 2 giây trước khi hét lớn vào điện thoại.

- Khỏi. Hyung về khách sạn rồi. Mà nhân tiện nhắn với Tao, TỐI NAY KIẾM CHỖ KHÁC MÀ NGỦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kris cắt điện thoại, tháo luôn cả sim ra.

“ Lẩu? Dám bỏ rơi mình mà đi ăn lẩu, được lắm, xem như tối nay các cậu to gan” – anh lầm bầm tức tối rồi thả phịch người xuống giường, nhìn chằm chằm vào khoảng trần trước mắt, cảm giác xôn xao nơi tim lại ùa về. Hơi lạnh dường như vẫn còn bám trên những ngón tay của anh, hơi lạnh từ bàn chân Jun. Trong thời tiết mà bên ngoài tận 38, 39 độ thế này nhưng chân cô vẫn lạnh ngắt, khiến anh chạm vào cũng phải giật mình.

“ Điên mất!!!!!!!” - Kris ôm hai tay lên đầu, lăn qua lăn lại trên giường khi nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong 1 tiếng đồng hồ trước – “ Mình đã nói gì, làm gì vậy chứ? Trời ơi làm sao mặt mũi nào mà gặp lại cô ấy đây?” – chợt anh ngồi bật dậy – “ không phải, mình không cố ý, đó chỉ là do lo lắng quá thôi, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?”

Tuy nhiên, sau một hồi tự kỷ lầm bầm một mình, tâm trạng của duizhang đáng mến cũng không tốt hơn tẹo nào. Chỉ cần nhớ lại những gì mình nói và gương mặt ngơ ngác không thốt nên lời của Jun là Kris thiếu chút nữa đập đầu vào tường. Thề là lúc đó anh không cố ý làm thế, nhưng hình như có điều gì đó thúc đẩy, anh không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, tay chân anh hoạt động trước khi anh ý thức mình đang làm gì. Nói cho hoa mỹ thì trái tim anh đã đi trước lý trí một bước. Kris đẩy cửa vào phòng tắm, hất lấy hất để nước vào mặt, hy vọng cái mát lạnh của nước sẽ giúp anh tỉnh ra. Anh liên tục tự trấn an bản thân, rằng mình chỉ đang đơn thuần giúp đỡ một cô em gái, rằng lúc đấy mình chỉ đang lo lắng cho một cô em gái mà thôi.

Khoảng nữa tiếng sau, chuông cửa reo như cứu cánh Kris khỏi những suy nghĩ đang chạy náo loạn trong đầu. Đoán chắc gì cũng là Tao về, anh thầm cám ơn vì dù sao có người để nói chuyện còn hơn là tự dằn vặt mình thế này. Tuy nhiên vì cái danh nhóm trưởng, dù gì thì anh cũng đã nói với Lay như thế thì ít nhất cũng phải la mắng một tí trước khi cho cậu vào phòng chứ! Gật gật trước gương như đã thông tư tưởng rồi, anh tiến ra phía cửa.

- Đã bảo kiếm chỗ khác mà ngủ mà. – vừa mở cửa, Kris vừa nói lớn.

- Ơ…em…em không định qua ngủ đâu. Em chỉ… - Jun ngớ người nhìn Kris, đang lắp bắp cô chợt im bặt vì câu nói quá sức ngu ngốc của mình.

“ Cái gì mà không sang để ngủ chứ?” – Jun rủa thầm trong bụng – “ Tất nhiên là phải thế rồi! Mày đang lảm nhảm cái gì thế không biết.”

- Anh không phải nói em. – Kris lắc đầu lia lịa, vẻ mặt hoảng hốt vừa được nước rửa trôi lại trở về nguyên vẹn – Cái đó…anh tưởng là Tao về…cho nên…

- Ra thế! – Jun gật.

- Em có việc gì không?

- À đúng rồi. – Jun chợt nhớ ra -Thật ra…

- Hai đứa đang làm gì thế?

Nghe giọng anh quản lý, Jun giật thót mình, đánh rơi hai hộp mì ly trên tay. Bối rối ngồi xuống nhặt lại, mắt cô chạm phải gương mặt đỏ bừng lên của Kris khi anh cúi xuống giúp cô.

- Ốm à? Sao mặt đứa nào cũng đỏ lên thế kia? – anh quản lý nhìn Kris và Jun dò hỏi. Cam đoan 100% là Jun đã thấy khóe môi anh ấy giật giật như nín cười.

- Bọn em không có! – Jun hắng giọng – em sang rủ anh ấy đi ăn mỳ. Tại mọi người bỏ bọn em mà đi đó chứ.

- Ai bỏ bọn em đâu? Bọn em tự bỏ đi đấy chứ?

- Đúng đúng! – Tao chen vào, mắt hấp háy – hai người này đánh lẻ, đáng nghi nha.

Kris nhìn Tao bằng ánh mắt hình viên đạn. Đoạn, anh sập cửa lại kèm theo thông báo: “ Tối nay cậu đi ngủ chỗ khác.”

- Hoàng Tử Tao à, đã bảo cậu rồi, hôm nay duizhang nóng trong người, sao cậu cứ thích đổ dầu vào lửa thế nhỉ? – Lay khoác vai Tao đang còn ngơ ngác mà suýt xoa.

- Anh ấy sao thế? – Tao quay lại hỏi Jun – Sao tự nhiên nổi giận?

- Em không biết. – Jun lạnh lùng đáp, ôm hai hộp mì ly thủng thẳng đi vào phòng và đóng cửa lại nốt.

Anh quản lý và 5 người còn lại ngơ ngác theo dõi sự tình mà không lấy một giây hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đứng yên như phỗng cho đến khi Luhan lên tiếng:

- Chúng ta có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?

Xét vào bây giờ thì đó là câu hỏi khó có lời đáp. Kris như thế thì đúng thật, lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Từ trước đến nay, số lần Kris nổi giận rất ít, chỉ những lúc mà các nhân viên bàn tán về gia đình anh, anh mới tỏ vẻ không vui. Còn giận vô cơ như thế này thì hầu như không có. Thôi cứ coi như hôm nay cả bọn được chứng kiến một…khía cạnh khác của trưởng nhóm. Nhưng chỉ tội nghiệp mỗi Tao lãnh hậu quả, cả tối vất vưỡng xin ngủ nhờ.

***

Đầu tháng 10, những cơn mưa bất chợt kéo lên bầu trời Seoul một vẻ ảm đạm, thời tiết chuyển dần vào cái lạnh. Thế nhưng người Jun bây giờ đang đổ mồ hôi như tắm. Tập nhảy liên tiếp mấy tiếng đồng hồ liền, cơ thể cô đang gào thét đòi nghĩ ngơi. Nhạc phát ra ở máy đi vào đoạn kết thúc, Jun vin lấy thanh chắn trước gương phòng tập, thở dốc, ánh mắt cô chợt nhìn xoáy vào con người ở trong gương.

Mái tóc hạt dẻ được buộc đuôi ngựa đằng sau, chiếc áo đen dài tay ôm sát, phần lưng được đánh rách để lộ ra làn da trắng. Quần tập thun đen cũng bó sát người làm tôn lên dáng vẻ của một thiếu nữ.

Cô đổi khác nhiều quá! Làn da ngăm ngăm của người con vùng nhiệt đới đã thay bằng vẻ trắng thiếu sức sống của người ít ra nắng. Cân nặng của cô giảm sút trầm trọng. Trong bộ đồ đen hôm nay, cô thấy cơ thể mạnh khỏe lúc xưa của mình đã thay đổi hoàn hảo thành một bộ xương di động mà cô hay thấy trên các sàn thời trang catwalk gì gì đấy.

Jun ngồi phịch xuống, dù được dặn là không được ngồi sau khi hoạt động thể lực mạnh nhưng cô mặc kệ, cô không đứng nỗi nữa rồi.

Cảm giác tê nhức ở đầu chân khiến cô nhớ đến ngày đi chợ đêm ở Bắc Kinh, khóe môi Jun bất giác mỉm cười. Mới đó mà đã gần một tháng kể từ khi cô từ Trung trở về, kết thúc đợt quảng bá cho album đầu tay. Kể từ đó đến nay, do mỗi người đều bận một công việc riêng, cô hiếm khi gặp lại mọi người. Nói thật, cô cũng thấy nhớ nhớ không khí đông vui khi có người bên cạnh đó.

Hằng ngày, dù ở trên sân khấu, về KTX hay luyện tập ở công ty, tất cả Jun đều làm một mình. Đôi khi nhìn thấy những nhóm nhạc tiền bối, cô thấy tủi thân, rồi chỉ biết thở dài rồi tự an ủi bản thân. Bởi từ bé đến lớn cô đã cô độc, cô độc trong gia đình và cả chính tình yêu của mình.

- Jun.

Cánh cửa phòng tập bật mở lôi kéo Jun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Vâng, em chào cô ạ. – Jun đứng dậy, cúi đầu chào.

Là cô giáo Lee Seung Ha, người phụ trách giảng dạy thanh nhạc của công ty, cũng chính là người cô thân nhất trong một năm cô trainee.

- Cô đã hỏi quản lý Park và cậu ấy bảo hôm nay em không phải thu, chỉ tự luyện tập thôi. Thế nên em có thể giúp cô một việc không?

- Vâng, được ạ. Cô cứ nói.

- Em đến lớp thanh nhạc với cô nhé! Cô muốn nghe đánh giá của em về khả năng của các thực tập sinh đợt này. Dù gì… - cô Lee thân thiện khoác vai Jun, mỉm cười - …em cũng là học trò cưng của cô mà, đúng không?

- Vâng ạ. Nhưng mà cô phải xin anh Park giúp em, cho em nghĩ một ngày, coi như là trả công em nhé! – Jun hấp háy mắt.

- Ôi cái con bé này… Bữa nay cơ hội dữ ha!

- Thế đấy cô ạ. Showbiz mà! – Jun nhún vai ra điệu bộ vô tội rồi bật cười. – cô đợi chút em thu dọn đồ đạc.

Khi cánh cửa phòng tập mở ra, Jun nhận thấy sự có mặt của Yoo Mi.

Kang Yoo Mi là thực tập sinh trước cô, Jun vẫn nhớ cô ta đã từng điên lên khi Jun được debut trước, mà còn là nghệ sĩ solo. Phải, điều đó Jun không trách, ai có thể bình tĩnh được khi một người trainee sau lại có thể ra mắt trước mình. Tuy nhiên điều dại dột của cô ta là đã để suy nghĩ trong đầu mình bộc phát quá rõ ràng. Đó là điều cấm kỵ! Thế nên Jun biết sau khi gây gỗ với Jun dạo đó, Yoo Mi mất điểm nặng nề trong mắt công ty. Từ một thực tập sinh hạng nhất, cô buộc phải quay lại những khóa tập bình thường. Bởi SM, vốn chỉ chấp nhận những trainee không phạm một sai lầm nào.

Ánh mắt YooMi phát ra những tia nhìn giận dữ khi thấy Jun. Nhưng Jun cố tình tránh, cô quay mặt làm ngơ, dù gì cô cũng có một phần nhỏ làm sự nghiệp cô ấy bị ngán lại, giờ cũng không nên động chạm gì cô ấy nữa.

- Nào mọi người, tập thôi. – cô Lee vỗ tay, phát tín hiệu bắt đầu buổi tập.

Khả năng của các thực tập sinh, theo đánh giá của Jun không tốt lắm. Rất ít người có thể lên được nốt cao, và cũng rất ít người có giọng hát đặc trưng.

- Bọn họ… - Jun hỏi cô Lee ở buổi giữa thời gian nghỉ -…sẽ được debut ạ?

- Ừ! Dự định là thế. Một nhóm nhạc nữ 12 người. Nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới được debut chính thức.

- À, ra thế.

- Em thấy họ thế nào?

- Cũng…được ạ.

Cô Lee nheo mắt nhìn Jun như không vừa ý với câu trả lời của cô. Một hồi sau, Jun đành thở dài, nói rõ ý kiến của bản thân. Nếu nói thẳng ra, Jun thấy trong cả nhóm, khả năng thanh nhạc thì chỉ có 3, 4 người là ổn thôi. Có thể điều đó là do công ty một phần, bởi theo những gì Jun thấy, SM không chú ý vào việc giảng dạy thanh nhạc một cách chính thống. Công ty yêu cầu sự toàn vẹn hơn là những khả năng vượt trội. Những ca sĩ có chất giọng tốt của SM đều là do đã có tố chất cả. Nhưng theo Jun, một người bình thường nếu được học một cách bài bản cũng có thể thay đổi được chất giọng của mình.

- Cách lấy nhịp thở của các bạn ấy cũng chưa ổn định. – Jun nhận xét - Về âm vực giọng hát, các bạn ấy cũng chỉ kéo được ra 2 đến 3 bát độ, nếu bây giờ như thế, sợ vừa hát vừa nhảy sẽ làm giảm bớt khoảng kéo dài của họ, gây đứt giọng.

- …

- …

- Jun… - cô Lee vẫn nhìn Jun chằm chằm – Cô vốn luôn thắc mắc một điều, kiến thức thanh nhạc …em được học những điều này ở đâu?

Jun ngơ ngác nhìn cô giáo của mình, đoạn cô quay lại, nuốt khan:

- Thì…từ cô chứ còn ai ạ!

- Nói dối! – Jun nghe giọng cô Lee dứt khoác bên tai mình. – cô già nhưng không lẫn, cô nhớ rõ cô dạy em những gì.

- Em…em không có. Em không nói dối. – Jun lầm bầm trong miệng.

- Thôi được, nếu em đã không muốn nói. Nhưng cô hy vọng một ngày sẽ được nghe từ chính em.

Buổi luyện thanh kết thúc, Jun lảo đảo tiến ra hành lang, tự rủa thầm trong bụng cái bệnh không đánh mà tự khai của mình. Bỗng cô nghe tiếng Kang Yoo Mi gọi giật cô lại và nói gì gì đó, nhưng lại không nghe rõ bởi một phần khả năng tiếng Hàn còn giới hạn, một phần đầu Jun đang đau nhức nhối .

- …cô nghĩ mình là ai mà buông những lời nhận xét ngạo mạn như thế về chúng tôi…

À, thì ra cô ta đã nghe được lời nhận xét đó.

- Yoo Mi… - Jun lên tiếng, ngắt lời cô bạn thực tập sinh –… chuyện đó tôi có lỗi, chỉ là cô Lee hỏi dồn nên tôi mới nói. Nhưng tôi nghĩ, một lời nhận xét chân thành sẽ giúp các cô hơn! Cô không thể cứ tự huyễn bản thân, rồi đến khi lên sân khấu phạm sai lầm thì lúc đó mới hối hận. Yên tâm chuyện đó không ảnh hưởng đến việc debut của cô đâu. Tin tôi đi.

Nói một lèo, Jun cáo lỗi đi trước, để mặc Kang Yoo Mi mặt đỏ hầm hầm nơi hành lang. Nhưng bỗng ánh mắt đỏ ngầu vì giận của Yoo Mi lóe lên những ánh nhìn thỏa mãn. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Yoo Mi nhếch mép cười: “ Cô sẽ không còn huênh hoang được lâu đâu bạn tôi à.”

***

Jun nhanh chóng chọn một suất ăn và ngồi vào một góc căn tin. Cô xắn cộng rau xanh rồi cho vào miệng mà không thiết nhìn mình đang ăn gì, đầu óc cô bây giờ vẫn còn vang lên câu hỏi của cô giáo Lee.

Em đã học thanh nhạc ở đâu?

- Jun.

Tiếng gọi bất chợt làm Jun giật phắt mình, rơi cả thìa cơm vương vãi tùm lum.

- Trời ơi Chanyeol, cậu làm cô ấy sợ đấy. – Baekhyun đặt phần cơm xuống bên, hyúch cho Chanyeol một phát vào hông.

- Tớ chỉ gọi tên thôi mà – Chanyeol xuýt xoa – em đang nghỉ cái gì mà thần thờ thế? Nghĩ về Kris à?

Cạch.

Chiếc thìa vừa mới nhặt lên của Jun lại rơi ngay ngắn vào chỗ cũ. Lần này cô không buồn nhặt lên nữa mà trố mắt nhìn Chanyeol.

- Anh vừa nói gì thế? Tại sao em lại nghĩ về Kris oppa ?

- Ờ thì…

Chanyeol nói đến đó thì nhìn sang Baek tủm tỉm cười. Rồi cả hai lại trở về phần ăn của mình, không nói lời nào, và nghiêm trọng hơn cả là cả hai vẫn giữ nguyên khư khư nụ cười gian tà ấy.

- Oppa, trả lời em đi chứ!

- ...

Jun điên tiết nhìn Chanyeol không hé môi dù cho cô có nói thế nào. Thề có trời là nếu lúc ấy không phải ở trong nhà ăn đông người, chai nước bên cạnh cô sẽ hạ cánh ngay đầu anh tức khắc. Nhưng đó chỉ là “nếu như…”, và thực tại thì vẫn đang ở nhà ăn, thế nên Jun đành nuốt nghẹn, rời chỗ mình và đi lấy cái thìa khác để tiếp tục ăn cho xong bữa trưa.

Nhưng có vẻ hôm nay cô thực sự có duyên với EXO K, vì vừa đến bàn đặt khay ăn, Jun gặp Suho và D.O vào, mà đáng nói là cả hai người họ cũng nhìn Jun và cười y chang Chanyeol.

- Chào em. – Suho vẫy tay.

- Trời ơi! – Jun không chịu nổi nữa mà thốt lên – Thật tình thì hôm nay mọi người bị làm sao vậy, tại sao cứ nhìn em mà cười vậy chứ?

Có lẽ D.O thấy gương mặt Jun thảm thiết quá nên mới kể lại sự tình. Jun mém xỉu khi nghe D.O nói rằng Tao đã gọi điện về bảo Kris và Jun có gì đấy “mờ ám”.

- Mờ ám??? – Jun kinh ngạc quay phắt người lại, suýt chút nữa là va phải khay đồ ăn trên tay Suho.

- Ờ phải…trích nguyên văn lời Tao là thế…mờ ám. – D.O gật đầu xác nhận – anh ấy bảo hai người đi chợ đêm với nhau, cãi nhau gì đấy rồi giận nhau.

Jun càng nghe càng ngạc nhiên, cứ như Suho và D.O đang kể chuyện của ai đấy chứ không phải của cô vậy? Cái gì mà cãi nhau với giận dỗi chứ? Tao à, anh xem nhiều phim Hàn Quốc quá rồi phải không? Sự tình thế mà anh cũng suy diễn ra được, thật bái phục!

- Ủa, em không ăn nữa hả? – Suho hỏi khi thấy Jun cúi chào và lững thững ra khỏi nhà ăn.

- Thôi ạ. Em no rồi.

Phải, tình huống này thì ai còn nuốt được chứ. Đặt chuyện đính chính lại với EXO K sang một bên, Jun liền ra khỏi nhà ăn và nhắn tin hẹn gặp Sehun. Nếu cả mọi người trong nhóm đều biết như thế thì chắc chắn cậu cũng biết. Cô muốn giải thích rõ với cậu điều đó. Đối với Jun, mọi người có thể hiểu nhầm nhưng Sehun thì tuyệt đối không thể.

- Cậu có nghe điều mà Tao nói rồi phải không? Đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Tớ và Kris không có gì cả. – Jun giải thích liền một mạch ngay khi gặp Sehun, cô nói như sợ ai cướp lời mất, hoặc sợ nếu chỉ muộn một giây thì Sehun sẽ nghĩ cô không trung thực vậy.

- Jun…Jun… - Sehun lay nhẹ vai Jun để ngắt lời cô – tớ hiểu rồi. Sao cậu lại sốt sắng giải thích như thế chứ? Yi Fan hyung là người rất tốt, nếu cậu quen anh ấy thì tớ yên tâm.

Jun chợt im bặt khi nghe Sehun nói điều ấy. Cảm giác ngỡ ngàng, hụt hẫng phủ vị chua chát bám lấy nơi cuống họng. Vậy mà Jun cứ nghĩ…cứ tưởng rằng cậu sẽ có một chút gì đó, dù ít thôi cũng được…gọi là cảm giác khó chịu khi nghe chuyện Jun và Kris chứ. Nhưng hóa ra Jun lầm, có lẽ cậu không sao cả thật, có khi còn vui nữa là đằng khác. Bởi vì nếu Jun yêu người khác, thì chẳng phải cậu đã xóa bỏ được gánh nặng của mình hay sao?

- Ừ thế hả. – Jun khó nhọc thốt lên. – Tớ cứ tưởng cậu hiểu sai thôi! Vậy tớ đi trước, cậu vào tập đi nhé!

Sehun thở dài, lẳng lặng nhìn Jun bỏ đi. Cậu đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định bản thân sẽ im lặng. Khi nghe Tao nói, cậu đã không tin lắm. Jun cho đến hai tháng trước vẫn là cô gái bên cậu 10 năm qua, mạnh mẽ, vững vàng, quyết giành lấy tình cảm của cậu. Nhưng tại sao chỉ chưa đầy một tháng, Tao lại bảo có gì đấy với Yi Fan hyung.

Sehun thiết nghĩ, nếu như Jun thực sự có tình cảm với Yi Fan hyung thì đấy là điều tốt, quá tốt đi chứ. Bởi lẽ cuối cùng cô cũng dứt ra được khỏi đau khổ mà cô phải chịu mấy năm qua.

Nhưng nếu…lỡ như, Jun đến với hyung ấy vì một lý do khác thì cậu thực sự thấy sợ. Cậu không muốn Yi Fan hyung và các anh em trong nhóm mình bị tổn thương.

Cậu suy nghĩ nhiều quá chăng?

***

“ Em nhắm chặt mắt lại, và những đường nét của anh hiện ra

Em thấy anh cười, thấy anh nói, thấy anh trêu đùa, nhưng bên cạnh anh không phải em

Anh là đồ tồi, đồ xấu xa

Em thật ngu ngốc vì theo anh mãi

Anh là đồ tồi, đồ xấu xa

Nhưng tại sao em không xóa được bóng anh?”

Jun dừng ngón đàn lại nữa chừng để bài hát rơi tuột vào không gian. Ánh mắt, lời nói của Sehun và cả cảm giác thất vọng cứ quanh quẩn trong đầu cô không ngừng.

Đưa tay gạt phắt dòng nước âm ấm bắt đầu chảy từ khóe mắt, Jun thầm nhủ, đây không phải là lúc mà cô có thế khóc, cô không thể yếu ớt như thế được! Một bản nhạc sầu chỉ làm tâm trạng thêm tồi tệ hơn, vì thế cô đứng dậy và tiếp tục bài tập nhảy của mình. Dùng những điệu nhạc xùng xình để xua đuổi âm điệu của bài hát đang vang trong đầu cô, dùng những mệt mỏi của thể lực để át chế đầu óc khỵu ngã. Cô cần phải mạnh mẽ nữa, buộc phải mạnh mẽ nữa.

Tuần sau, khi biết EXO đã tụ hợp đông đủ ở Hàn để chuẩn bị cho SM Town live, Jun cố tình tránh mặt. Cô đến công ty sớm và về nhà muộn. Cô hầu như chỉ uống sữa mang theo hoặc mua sẵn thức ăn trước khi căn tin đông người. Giáp mặt nhau thì không biết nói gì, tốt nhất là tránh đi thôi.

Tiếng gõ cửa gấp gáp ngắt bài tập của cô nữa chừng. Jun khó chịu bước ra.

- Em dâu. – Chanyeol hét lên ngay khi thấy Jun ở cửa. – Á!!

Chưa nói hết câu, Chanyeol đã lãnh nguyên cái túi của Baek vào mặt mình.

- Nói nhảm. Cái gì mà em dâu. Phải là…chị dâu mới đúng. - Baek nhảy tới nắm tay Jun lay lay – Tuy em nhỏ tuổi hơn nhưng do Yi Fan lớn tuổi hơn bọn anh, cho nên bọn anh sẽ gọi em là chị dâu.

Jun thất kinh hồn vía nhìn bộ sậu EXO đang đứng trước cửa phòng tập.

- Hôm nay chị dâu mời chúng ta đi ăn để ra mắt. – Tao vỗ vỗ tay, nói lớn.

- Mọi người…mọi người… - Jun nhắm mắt, thở đều trấn tĩnh, cố gắng tìm lời lẽ để giải thích - …em có chuyện muốn nói. Chuyện Tao oppa nói hôm trước là do anh ấy hiểu lầm thôi. Thực sự giữa em và Kris oppa không có gì cả.

- Thât không? – mắt Tao ánh lên tia ma mãnh – cứ cho chuyện đó là anh hiểu sai, vậy em giải thích cái này thế nào?

Tao chộp lấy cái iPad trên tay Lay, lướt ngón tay tìm tòi rồi quay màn hình về mặt Jun.

Cô với tay lấy cái máy tính bảng, nheo mắt nhìn bức ảnh nhòe nhòe.

Người con trai trong ảnh… là Kris oppa, chụp mặt rất rõ ràng, đối diện ống kính, anh đang nhìn sững vào cô gái trước mặt, ánh mắt ấy, ngốc cũng nhận ra được vẻ dịu dàng và sự quan tâm trong đấy. Nhưng cô gái ấy thì chỉ nhìn thấy lưng. Jun gắng nhìn kỹ thêm tí nữa.

- Ủa, màu tóc này… – Jun chỉ vào mái tóc hạt dẻ của cô gái – …trông có vẻ giống màu tóc em nhỉ?

- Ha, con bé này, không phải giống mà là em đấy!!! Giả bộ cái gì chứ! – Tao phẩy tay.

Jun há hốc nhìn Tao, và nhìn một lượt xung quanh. Chính xác là dàn nam mỹ nhân ai ai cũng đều nhìn cô bằng cặp mắt háo hức, như thể vừa tìm ra chứng cứ cho việc làm xấu xa gì đấy và đang chuẩn bị chờ áp giải. Nhưng trong đấy không có Kris, và…cũng không có Sehun. Cô lướt mắt một lần nữa để chắc chắn, bỗng cô bắt gặp ánh mắt Luhan nhìn mình, một ánh mắt không mấy hài lòng.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top