CHAP 6: Lạc mất và tìm thấy
Sau khi phát hành MV, EXO M đã trở lại Trung để quảng bá cho album của mình. Tuy hơi có lỗi nhưng Sehun cảm thấy nhẹ nhàng hẳn khi EXO M đi. Thật sự mấy hôm nay, cứ mỗi lần thấy Jun gần Luhan là người anh lại hồi hộp, bồn chồn. Đôi lúc, cậu cũng tự bảo mình phải tự nói ra điều ấy với anh, nhưng cậu không đủ can đảm. Tỏ tình với một cô gái đã khó, với một chàng trai thì khó hơn vạn lần.
Tại sao không ai nói gì về cách tỏ tình với một chàng trai ???
- Này Oh Sehun. – Jun ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Hun
- …
- Sao im lặng vậy.
- …
- Này!
- Xin chào! Cậu không biết tiếng Hàn à? Oh Sehun có nghĩa là “xin chào bạn” đấy hả? Sao mỗi lần gặp tôi cậu đều : “này, Oh Sehun” thế. Dù gì tôi cũng sinh sớm hơn cậu vài tháng đấy.
- Ơ! – Jun giả ngơ ngác – Thế cậu muốn tôi cúi đầu chào cậu 90 độ à. Có khi nào tôi thấy cậu chào Kai như thế đâu, Kai cũng hơn cậu…ừm…3 tháng lẻ mấy ngày đấy.
- …
- Đấy, tôi đã bảo cậu rồi, đừng có cãi nhau với tôi. 10 năm có bao giờ cậu thắng đâu.
“ 10 năm qua có bao giờ cậu thắng đâu.”
---Flashback---
Trong hiệu sách cổ nằm ở cuối phố, Sehun bước theo sau Jun, trong đầu cậu đang đưa ra một quyết định khó khăn. Jun cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô bình thản lướt tay lên những gáy sách, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Hiệu sách có một điều đặc biệt khiến Jun thích, đó là những giá sách được xếp rất cao, bạn phải dùng thang gỗ để leo lên.
“ Giống như đang ở trong một cảnh của những bộ phim kinh điển Anh, giá sách, những cái thang, và một chàng hoàng tử.” – Jun nghĩ thầm, mỉm cười hạnh phúc khi Sehun đang trèo lên lấy sách cho cô. Một cô nàng dù tính cách có như thế nào, thì cũng không thể không cảm động trước những cảnh ấy. Và Jun lúc này biết mình thích Sehun nhiều đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Vừa khi sự tĩnh lặng của không gian sách được thay bằng tiếng xe cộ và cười nói ở ngoài, Sehun khó nhọc mở lời:
- Chúng ta chia tay nhé!
Nhanh và thẳng. anh nhắm ngay vào vấn đề mà Jun vẫn nghĩ.
- Tớ từ chối. – Jun nói, không ngạc nhiên, và cũng không liếc nhìn Hun.
- Cậu là cô gái tốt, cậu không xứng đáng như thế này.
- Nhưng tớ muốn thế, thích thế. Xứng đáng hay không, bản thân tớ là người hiểu nhất! Và tớ biết rõ tớ thích cậu, cần cậu. Như thế đủ rồi.
- Nhưng còn tớ thì sao? Tớ không thích mình như thế này! – Sehun vẫn cương quyết.
- Bây giờ cậu không thích, nhưng 10 năm, 20 năm nữa, cậu sẽ . Bố mẹ cậu sẽ nói sao nếu biết cậu là gay? Cậu là thanh danh, là hy vọng của cả một dòng họ. Bây giờ cơ bản cậu chỉ sống cho bản thân, nhưng 10 năm nữa, cậu sẽ sống cho cả gia đình. Vậy thì bây giờ cậu cứ việc không cần tớ, nhưng tớ sẽ đợi cậu 10 năm, 20 năm, cho đến khi cậu cần.
Sehun thở dài, những lý lẽ của Jun luôn đúng, anh biết và hiểu rõ, chỉ là không dám nghĩ đến, nhưng cô đã bóc mở tất cả. Những lo lắng và sợ hãi sâu kín nhất trong tim anh, cô đều đã khơi ra hết. Cô luôn biết cách để thắng anh trong mỗi trận đôi co, luôn là thế.
Kể từ hôm đó, những lúc đi bên nhau, Jun luôn kiếm chuyện để nói, không để cả hai rơi vào khoảng lặng lấy một phút, bởi cô sợ những câu nói cô không muốn nghe sẽ vang ra từ miệng anh một lần nữa.
---End flashback---
Jun ngiêng đầu, nhìn cậu bạn của mình đang miên man trong suy nghĩ. Sau đêm Jun nhận ra ánh nhìn của Luhan, và nhiều đêm về sau nữa. Jun đưa ra quyết định, nhất định không được để họ nhận ra tình cảm của nhau . Hai người con trai với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của văn hóa châu Á sẽ không bao giờ tự nhận mình thích đối phương, cô biết thế và thầm cám ơn điều đó.
Jun cười, thầm khinh bỉ bản chất ác nữ hiện tại của mình. Cô biết mình ác, nhưng cô cũng biết giữa làm người tốt và Sehun, cô sẽ chọn Sehun. Thật ra chọn giữa cái gì với Sehun, cô cũng sẽ chọn anh cả.
Cô liếc nhìn Sehun đang trầm tư, khều khều:
- Tuần sau, tớ sang Trung.
- …
- EXO M sẽ dẫn dắt tớ đấy, hai chương trình tớ tham gia, đều có EXO M cả.
- …
- Sao lại im lặng, không có gì nhắn nhủ tớ à? – Jun quay sang nhìn Sehun.
- Đi may mắn nhé, và làm việc cho cẩn thận vào!
Jun phì cười, vỗ vỗ vai Sehun.
- Đừng lo cho tớ, lo cho cậu ý! Không định nói cho Luhan thật hả?
- …
- Lại im lặng nữa, cậu bị khóa miệng rồi sao?
- Tớ suy nghĩ nhiều lắm rồi, và tớ quyết định không nói. Nếu tớ nói, lỡ có điều gì không hay thì trong nhóm với nhau rất ngại. Dù gì EXO cũng chỉ vừa debut hơn 1 năm thôi, tớ không muốn vì tớ mà nhóm có vấn đề.
Jun dựa đầu vào tường, ngẫm nghĩ một hồi rồi buông tiếng.
- Tớ sẽ không nói cho Luhan oppa đâu. Tớ hứa. Nhưng vụ cá cược vẫn có hiệu nghiệm, nếu Luhan oppa từ chối cậu, thì… - Jun ngắt nửa chừng. – thôi tớ đi nhé, gặp lại cậu sau.
- Jun. Chờ chút. – Sehun ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Jun – Chúng ta lại làm bạn nhé! Hãy đối với nhau như lúc xưa ấy, được không?
- …
- …
- Ừ! – Jun cười, đưa tay ra hiệu móc nghéo.
Đã lâu rồi, mới thấy những cái nghéo tay như thế.
Bước ra đến hành lang, Jun nhìn ngón tay út của mình, ngón tay vừa “kí giao ước” với Sehun, lẩm bẩm: “Nếu con phá lời hứa, ông trời có phạt con không?”
Đầu tuần sau, Jun lên máy bay sang Trung Quốc, bắt đầu đợt quảng bá của mình đến thế giới. Với lợi thế ngoại ngữ và được đầu tư bởi một công ty giải trí lớn, Jun thu hút được sự quan tâm của báo chí nước ngoài. Vừa đáp xuống sân bay, cô kinh hoàng nhìn lượng fan đang đứng đợi ở sân bay và tự hỏi làm sao mình có thể ra khỏi chốn này.
Quản lý Park bên cạnh Jun rủa thầm khi nhìn thấy 4 nhân viên an ninh đang đứng “chuẩn bị làm công tác bảo vệ”. Khi đoàn của Jun ra khỏi cửa cách ly, nhóm fan bắt đầu lao tới, xô đẩy, Jun tê người khi nhận ra những “bàn tay lạ” đang đụng vào mình. Chiếc túi vải bên cô bị đẩy qua đẩy lại, Jun cố hết sức dùng tay đưa nó lên và ôm chặt vào người. “Dù gì thì nó cũng đã mấy năm tuổi đời, đâu thể để nó cực khổ như thế được” – cô thầm nghĩ.
Quãng đường từ cửa cách ly ra đến cổng chính không hề ngắn chút nào, và tình trạng chen lấn xô đẩy cũng không hề có điểm dừng. Quản lý Park và chị Eunhee ở hai bên ra sức che chắn cho Jun, còn mấy người bảo vệ thì đã bị rơi rớt ở đâu đâu rồi.
Tuy còn thê thảm hơn Jun, nhưng anh Park liên tục thì thầm bên tai Jun:
- Cười lên, cười lên
Phải rồi, cười lên! Không muốn cũng phải cười, dù bị chèn đến nghẹt thở cũng phải cười, dù có vô số người lạ đang cố chạm vào mình cũng phải cười, dù thật sự chỉ muốn hét toáng lên cũng phải cười. Từ nay cô phải sống cho tên tuổi mình, không phải cho bản thân.
Jun mỉm cười theo lời anh Park, bụng dạ cô quặn thắt vì khó thở và mùi người. Vừa đóng cửa xe lại, Jun lao vù đến cái điều hòa, hít lấy hít để.
- Ôi, em sống!
Bấy giờ, cô mới cảm nhận nhoi nhói ở tay, cô nhìn xuống, thấy 2 bên tay bị xướt ở nhiều chỗ, đỏ lên.
- Trời ơi! – Jun thốt lên.
- Mấy người an ninh sân bay đúng là hết nói nỗi, công tác bảo vệ gì mà kém thế không biết! Có phải lần đầu đâu cơ chứ!
- Thế… lần nào đến sân bay cũng phải chịu cảnh này hả oppa?
- Đâu có, anh thấy lúc nào cũng có bảo vệ đông, căng dây đàng hoàng, sao lần này lại bê bết thế chứ?
- Chắc vì họ không nghĩ…-chị Eunhee vừa tu xong chai nước, lên tiếng - …một ca sĩ solo có thể có lượng fan đông thế.
Anh Park chiêm nghiệm lời một lúc, gật gù.
- Có lẽ thế! Thế thì em nên biết ơn đấy Jun ạ! Đến cười còn phải nhờ anh nhắc.
Jun mỉm cười thay cho câu trả lời. Cô lơ đãng nhìn những vết xướt trên tay mình, mân mê như thể nó từ hành tinh khác đến.
“ Thì ra, cũng có người yêu quý mình như vậy!” – Jun nghĩ, bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong cô. Jun trước đây chỉ biết cố gắng để yêu thương người khác, bố này, mẹ này, anh trai,… rồi còn cả Sehun nữa. Tim cô lâu nay vốn chỉ đón nhận những cảm xúc tiêu cực, hôm nay dường như được xoa dịu bớt.
***
Hoạt động ở Trung Quốc lần này của Jun tập trung khá nhiều vào việc phỏng vấn, ngoài ra còn có thêm vào một vài show tạp kĩ. Jun phải luyện tập lắm mới ngăn mình không phá ra cười khi nghe các MC Trung Quốc nói chuyện, tất cả chỉ vì họ nói quá nhanh, có thể tự cắn vào lưỡi như chơi. Vui nhất là những hôm tham gia show cùng EXO M, Tao “ đặc biệt” nhường chỗ cho cô đứng gần Chen và Xiu Min cho chị thông dịch viên “dễ bề hành sự”, cả ba người tạo thành một hội mà các thành viên còn lại gọi đùa là “hội tự kỉ”.
- Tự kỉ thì nó cũng phải có điều kiện đấy. – Jun làu bàu mỗi khi nghe mọi người nói.
- Đúng thế, đúng thế. – Bị trêu chọc một năm trời, được bề bây giờ cả Chen và XiuMin vùng lên phụ họa.
- Tớ yêu nước, nên chỉ nói tiếng Hàn – Xiu Min gật gù.
Nghe nói xong, Kris nhếch mép phẩy phẩy kiểu “ Không chấp”. Dù gì với cái đầu 4 ngoại ngữ của anh thì anh có quyền nói thế. Nghĩ vậy, Jun đá sang chuyện khác:
- Chán quá! Mai phải về rồi mà giờ chưa được đi đâu cả.
- Bọn anh mà còn chưa đi huống gì là em. Năm vừa qua, anh chỉ được tham quan một nơi duy nhất.
- Vậy là tốt rồi! Chỗ nào? Đẹp không oppa?
- Sân bay quốc tế. – XiuMin thản nhiên đáp.
- Xì, mất hết cả hứng thú.
- Thế có muốn đi chơi giờ không? – Luhan vừa tẩy trang xong, đề nghị. – đi chợ đêm Bắc Kinh đi.
Lay nhìn đồng hồ vừa điểm 11h, nghi hoặc. Nhưng vừa nhắc đến được đi chơi là mắt ai cũng sáng rực lên. Thôi kệ, thà có còn hơn không.
Để tránh bị nhận ra, mọi người đều xóa bỏ lớp hóa trang của mình. Chỉ cần bỏ đi thành tựu của công nghệ trang điểm đó, mắt sẽ nhỏ đi một tí, da sẽ xấu đi một tẹo, tất cả đều trở lại làm người bình thường, không còn là một ngôi sao trên sân khấu nữa. Jun nhìn mình trong gương, thắc mắc tại sao nghệ sĩ nào ra đường cứ phải cải trang, chỉ tổ tốn công mà gây sự chú ý, tẩy trang thế này có phải hay hơn không?
Sau khoảng 20ph đi taxi, cả nhóm cũng đến nơi. Phố đêm ở Bắc Kinh là một con đường lớn, gần bằng một trục đường chính của thành phố, hai bên treo đầy đèn lồng đỏ, một nét văn hóa đặc trưng của người Trung, tất cả các loại hàng hóa, ăn uống được bày la liệt đến ngút mắt. Chỉ trừ Luhan, tất cả mọi người còn lại kể cả anh quản lý cũng đến đây lần đầu, cho nên ai cũng mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn cảnh nô nức như hội.
- À, đây rồi! Cái này mới đặc biệt này! – Luhan mắt sáng rỡ, lôi kéo mọi người tới một gian hàng có bếp lò đang bốc khói nghi ngút ở đầu chợ. Anh chỉ tay giới thiệu – đặc sản chợ đêm.
Trên chiếc xe đẩy trước mặt họ là mấy chục khay đồ nướng, xào toàn…bọ. Jun kinh hãi, cái bánh vừa nhét vào miệng lúc chiều giờ như đang nhào lộn trong bụng muốn nôn ra.
- Cái đó ăn được sao? – Tao thể hiện rõ vẻ hoảng sợ trên mặt.
- Tất nhiên. Đây. – Luhan thả mấy đồng xu vào tay người bán hàng rồi chọn ba xiên, hắng giọng giới thiệu – đây là bò cạp rán, còn cái này là kén tằm, cuối cùng là… rết.
Nghe đến chữ “rết”, cả hội dựng hết cả tóc gáy, nhìn Luhan sững sờ . Sau một hồi xô đẩy không ai chịu làm bia thử trước, Tao chốt hạ:
- Duizhang thử trước. Làm gương.
Nhấn mạnh chữ “ làm gương”, Tao khoái trá nhìn Kris không thể chối từ. Mười hai con mắt đổ dồn chằm chằm vào anh chờ đợi.
Không phải chứ? Gây dựng danh tiếng đến từng này quyết không thể để nó chết dưới một con rết, đặc biệt là trước mặt đàn em nữa. Cho nên, Kris cắn răng đưa nó lên, ngửi ngửi một hồi rồi nín thở cho vào miệng trong “ánh mắt ngưỡng mộ” của mọi người.
- Ngon không? – Lay hồi hộp hỏi, đứng bên nhìn thôi mà cậu cũng thấy sợ là sao nhỉ???
- Suỵt. – Kris đưa ngón tay lên miệng điệu bộ “ để yên cho ta thưởng thức” như đang đóng CF.
- Sao rồi?? – Chen sốt ruột hỏi lại lần nữa.
- Cay.
- …
- Đắng.
- .... – Lay há hốc.
- Rất ngon đấy! – Kris gật gù chốt hạ. Nhưng cả nhóm dường như không tin tưởng gì vào lời khen của anh. Mặt ai nấy càng “ tái hơn” khi nghĩ đến chuyện ai sẽ là người thử tiếp.
Nuốt ực xuống, việc đầu tiên Kris làm là lén uống cạn nửa chai nước còn lại, thế mà vẫn còn cảm giác dờn dợn nơi cổ. Nhưng anh đâu dại mà nói thế, phải để cho mọi người thử đã chứ!!!
- Đến người bé nhất. Tao – Kris trả thù
- Không phải em. – Tao hét lên - bé nhất là Jun.
- Em không tính. Em không phải trong nhóm các anh.
- Nhưng anh ấy đâu có bảo người bé nhất trong EXO, chỉ nói người bé nhất thôi, nghĩa là nhất trong mọi người, cho nên là em. – Tao vốn không giỏi tiếng Hàn, thế mà bây giờ để bảo toàn sinh mệnh lại nảy sinh ăn nói lưu loát làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là nước đến chân thì ba chân bốn cẳng nhảy.
Đuối lý, Jun quay sang Kris:
- Oppa, chẳng phải oppa nói ngon sao, cho nên…oppa ăn luôn đi.
- Không được, phải để mọi người cùng thử chứ.
- Không cần mà. – Jun chưng bộ mặt thảm thiết
- Thế để Kris hyung ăn hết cái này, bọn anh mua cái khác cho em. – Tao xen vào.
Lập tức 2 cặp mắt hình viên đạn nhìn anh nảy lửa. Huang Zi Tao, lần này cậu chết chắc rồi.
***
Việc ăn uống cuối cùng cũng kết thúc, do bị cả Kris lẫn Jun ép, Tao “ lãnh đạn” nhiều nhất, khiến cậu cứ lầm bầm mãi suốt đường đi trong khi mọi người thì đang bàn tán xem nếu EXO K mà thấy cảnh này thì như thế nào? Vài bữa mà kể lại cả nhóm M đã thử ăn côn trùng, chắc bọn họ sẽ tránh xa mất.
- Sehun đã từng nôn thật khi thấy người ta ăn bọ đấy. – Luhan nhìn Tao cười – Vậy là bữa nay em ra dáng anh lớn với Sehun rồi. Kể cho em ấy thì đảm bảo em ấy sẽ nghe em răm rắp.
- À tớ có nhớ vụ ấy, hồi bên Thái đúng không?
- Ừ đúng rồi, hồi chúng ta mới debut ấy, nhanh thật nhỉ! Mới đó mà một năm rồi!
Đang cố tưởng tượng cảnh Sehun khi nghe chuyện mình đã cho rết vào bụng thế nào, một quán bên đường thu hút ánh nhìn của Jun. Cô nhìn quanh rồi kéo kéo Kris ở phía sau.
- Oppa qua đó xem với em rồi… hỏi giá giúp em với.
- Vòng tay hả?
- Vâng, cái vòng gỗ nhiều màu ý.
- Đợi tí.
Jun thích thú nhìn chiếc bàn gỗ bay đầy vòng tay handmade trước mặt: vòng vải, vòng gỗ…đủ chất liệu và màu sắc. Cô sà vào lựa chọn phấn khởi, nhấc cái này, thử cái kia. Một lát, cô quay sang nhìn Kris để chắc chắn anh vẫn còn giữ tầm mắt chỗ mọi người đang đứng, nhưng Jun há hốc nhận ra Kris bên cạnh cũng nhấc lên đặt xuống đống vòng vải một cách thích thú, còn mọi người đã đi đâu mất tiêu. Jun hoảng hốt, kéo giật tay áo Kris hai lần anh mới ngẩng lên và nhận ra trước mặt mình là một biển người mênh mông:
- Chắc họ đi trước, em gọi điện thứ xem.
- Em…không có điện thoại. Lúc nãy Luhan oppa bảo coi chừng bị móc túi nên em bỏ ở xe luôn rồi, nghỉ không có việc gì cần. Máy anh đâu?
- Ờ máy anh…hết pin bỏ lại khách sạn rồi.
Jun thở dài ngao ngán. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn mãi không có cách nào ngoài cắm đầu đi tiếp lên trước, nhưng càng đi càng lún sâu vào biển người. Nửa tiếng đồng hồ sau, Jun ngồi thụp xuống đất, chân mỏi nhừ.
- Tiêu rồi!
- Có lẽ không tìm được đâu, hay chúng ta thuê taxi tự về.
- Ý hay, vậy mà nảy giờ mình không nghĩ ra.
- Nói họ về khách sạn… mà khách sạn chúng ta tên là gì nhỉ?
- Em…không nhớ, đúng hơn là không biết.
- …
- …
Làm nghệ sĩ một thời gian, những khả năng thông thường của Jun đều bị mất đi. Khi còn là một cô gái ham phượt, Jun vận dụng hết mọi giác quan để tìm hiểu nơi mới mà cô sẽ đến. Tìm nhà, tìm đường, tìm đại sứ quán…v.v..để tránh những rắc rối nảy sinh. Nhưng từ khi thành trainee cho đến khi debut, cô không cần phải bận tâm những điều đó nữa. Không phải suy nghĩ làm sao để có vé máy bay, làm sao để có phòng khách sạn, làm sao để làm hộ chiếu …v…v. Tất cả những thứ đó đều được chuẩn bị sẵn, điều đó thuận tiện cho công việc. Nhưng đối với Jun cũng như những nghệ sĩ khác, đó là một điều bất lợi hết sức, giống như một con cá nhỏ đã quen được bảo vệ mà mất đi những khả năng sinh tồn cơ bản vậy. Điển hình như hôm nay, vừa vào khách sạn, Jun và EXO đều phải cố gắng lách khỏi fan ở cửa ra vào rồi đi nhanh lên phòng, tên khách sạn còn chưa kịp thấy, cả sảnh cũng chưa hề liếc mắt qua. Bây giờ, dù muốn diễn tả cảnh quan để hỏi tên khách sạn cũng không thể.
Jun thở dài, ngồi xổm xuống vì đau chân. Bỗng ngang tầm mắt cô, có một cô gái khoảng 15 16 tuổi mang chiếc balo hồng, trên balo treo lủng lẳng mấy cái móc khóa mà Jun không thấy rõ., nhưng cái huy hiệu có hình Kris to oạch ở trước thì đập thẳng vào mắt cô. Jun mỉm cười đứng lên, nhìn Kris tinh quái:
- Em có cách, tên khách sạn, anh cứ hỏi fan đi.
- Hỏi fan??? – Kris tròn mắt hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.
- Đúng! Giờ anh tháo mũ, áo và kính ra, đứng ở chỗ đông người chắc chắn sẽ có người nhận ra, thế thì cứ việc hỏi thôi.
- Chuyện đó…
- Nếu không chúng ta sẽ ở đây đến mai mất.
- …
- Quyết thế đi. Em sẽ đứng sau anh một đoạn, phòng khi có người thấy chúng ta đi chung sẽ tạo scandal đấy. - Vừa nói, Jun vừa vòng ra sau, đẩy Kris đi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Jun mong đợi, Kris bị hàng loạt cô gái kéo tới vây xung quanh, la hét làm ồn cả góc chợ. Mà không đúng, phải là ồn cả chợ mới phải. Anh vừa mới mở lời hỏi, fangirl xung quanh tiếp tục hò hét trả lời nhiệt tình. Jun nghe loáng thoáng có người còn muốn đưa Kris về tận khách sạn liền bật cười ngặt nghẽo, đến chảy cả nước mắt.
Kris bị chèn đẩy tiến tới trước một quãng khá xa, anh cố ngoái lại tìm Jun nhưng thoắt cái đã không thấy bóng cô đâu, anh hoảng hốt quay lại, đưa mắt kiểm tra lần nữa nhưng vẫn vô họng.
“ Không biết tiếng Trung, cô ấy mà lạc là không xong rồi!” – lo lắng và bồn chồn cuộn lên trong người Kris.
- Các bạn…- anh lên tiếng, tìm cách tách khỏi người hâm mộ…- tôi…hình như làm rơi di động rồi, vừa nãy còn thấy mà.
Rơi di động…thông tin lan truyền tốc độ tia chớp. Chỉ cần tìm được điện thoại => có thể xem ảnh + được Kris cám ơn. Thế là mọi người ngồi đổ xô đi tìm với mong muốn tìm thấy thì ít mà khát khao được xem ảnh trong điện thoại anh thì nhiều. Nhân cơ hội đó, Kris lẻn ra sau một gian hàng, mang lại áo và mũ rồi vòng ra sau tìm Jun.
Cửa hàng cuối cùng nơi anh nhìn thấy cô…
Dãy đường bán phụ kiện trang sức…
Cửa hàng quần áo…
…
Tất cả đều không thấy bóng dáng cô.
Kris nháo nhác tìm, nỗi sợ trong lòng ngày càng tăng lên. 15ph lòng vòng trong chợ làm anh phát điên, chân thì tê mỏi do đi bộ quá nhiều. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, đi như chạy, va phải những hành khách khác trên đường. Tìm một người trong đám đông huyên náo này thật chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Chợt một ý nghĩ chạy qua trong đầu anh, Kris lội ngược lại dòng người, trở về đầu chợ như bám theo một hy vọng cuối cùng.
Rồi anh thấy Jun đang đứng ở đó, quán đồ nướng đầu tiên mà cả nhóm đến. Cô ngồi bệt xuống lề đường, xoa xoa mũi chân của mình và dáo dác nhìn quanh.
Sự dễ chịu đến kì lạ chạy dọc các tế bào thần kinh, xoa dịu nỗi sợ hãi, Kris chạy đến, chụp lấy cổ tay cô kéo kên một cách thô bạo, anh hét lớn:
- Em sao vậy? Đã bảo đi theo sau mà? Đã không biết tiếng Trung còn thích chạy lung tung là sao? Có biết anh lo thế nào không hả?
Jun ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của Kris, không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top