Chap 33: Mời rượu
Mấy ngày sau, Luhan một mình đến Bắc Kinh để quay quảng cáo, nhân đó trở về nhà một chuyến, cùng bạn bè đi chơi đây đó, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Bạn anh hầu như bây giờ đều đã có gia đình. Ba mươi tuổi, ai cũng có một bến dừng nhất định cho mình, chỉ còn anh là chênh vênh, mờ mịt không thấy điểm cuối.
Khi thằng bạn thân bế theo một đứa bé khoảng ba tuổi đến chỗ hẹn với anh, bảo là hôm nay vợ có việc mình phải trông con, Luhan nhớ mình đã cười đến sắp tắt thở. Người bạn đó cũng chỉ nhún vai bảo rằng: “Lúc trước tớ cũng sẽ cười như cậu, nhưng đến khi bỗng dưng “lên chức”, gánh thêm trách nhiệm một đứa nhỏ thì lúc đó cậu sẽ hiểu”. Luhan cũng ậm ờ đùa vui, nhưng mà trong lòng giống như bị buột vào một hòn đá ngàn cân rồi bị ném xuống biển.
Tôi có thể sao? Cậu nói xem, tôi có thể không? Tôi cũng nghi ngờ liệu mình có thể đi đến bước đó, hay sẽ như thế này, rồi cuối cùng một mình cô đơn mà chết đi nữa.
Luhan đi một tuần, sau khi trở về lại đối diện với một ký túc xá trống không. Mỗi người một việc, từ lâu rồi không còn cảnh cùng nhau một xe, cùng nhau tới một địa điểm, cùng nhau diễn, cùng nhau về nữa. Luhan đặt hành lý vào phòng rồi lại rời đi. Nhưng anh lại không biết mình phải đi đâu. Ngồi thừ ra trong xe một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được những chỗ mình có thể đến. Ngồi rất lâu cũng cảm giác được sự tù túng trong xe, anh tiện tay bấm nút mở nhạc.
Nhưng mà máy báo ổ đĩa trống.
Luhan nghi hoặc kiểm tra lại lần nữa, quả thật vẫn không có đĩa nào.
Kì lạ. Anh rõ ràng không lấy đĩa ra.
Luhan lục tìm trong các ngăn đựng, lục mọi ngõ ngách, cúi tìm cả dưới chân ghế nhưng vẫn không thấy chiếc đĩa đó đâu cả. Anh bực bội đấm một đấm vào tay lái.
Không có chuyện không cánh mà bay. Mất đi, cũng là do có người cố tình lấy.
Anh khởi động xe, chậm rãi đưa nó ra khỏi chỗ đỗ.
Sáu giờ, Seoul lại như thường lệ, xe nối xe chậm rãi nhích nhích từng chút một. Chính vì thế, mất gần một giờ, Luhan mới tới được bar “S.”
Quán bar giờ này vẫn chưa đông lắm, thường phải sau nửa đêm nó mới thật sự nhộn nhịp. Luhan ngồi vào chiếc ghế cao ở quầy rượu, chào một câu với người pha chế rượu. Anh ta đặt chiếc cốc đang lau dở xuống, đến pha cho anh một ly rồi cùng tán gẫu mấy câu.
Hai năm gần đây, anh bỗng dưng uống rượu rất nhiều, chỉ thiếu mỗi hút thuốc nữa thôi thì anh hoàn hảo sẽ chết sau khoảng sáu bảy năm nữa. Cũng nhờ thú uống rượu đó, anh mới quen được với cậu bartender này – Lee Won. Cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng nghe cậu ta nói thì tuổi nghề của cậu ta còn dài hơn cả số năm anh vào showbiz, tính cả thời gian thực tập. Và tuy cậu ta không hề tiết lộ, nhưng Luhan nghĩ rằng số tiền cậu ta kiếm được có khi còn nhiều hơn cả anh. Tuy nhiên cậu ta không muốn nói, anh cũng không hỏi. Nguyên tắc ở bar này là vậy: “Không nghe, không thấy, không nói.” Bạn sẽ không tiếc lộ những gì diễn ra trong phạm vi bar này. Phạm quy? Vậy những người chơi khác sẽ có quyền chơi xấu bạn. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn trở thành kẻ thù của những người này. Nếu bạn luôn tin tưởng rằng nghệ sĩ rất tốt đẹp, ngoan ngoãn, thuần khiết thì bạn lầm rồi. Có thể trước đây là vậy, nhưng mà thời gian qua rồi, người ta cũng phải tự động thay đổi để thích nghi với showbiz khó lường này nếu không muốn bị đào thải. Ai cũng trở nên gai góc hơn, đầu nóng hơn, tim lạnh hơn. Đó chính là quy luật tạo hoá.
Luhan nhàm chán xoay ly rượu trong tay, nhìn xung quanh tìm kiếm một điều gì đó có thể thu hút sự tập trung của mình hơn là dãy suy nghĩ hại não này. Bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp chiếc piano trong góc phòng.
Nơi này là quán bar, thường không bao giờ chơi những loại nhạc như piano hay bất cứ loại gì nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Lee Won có lần nói với anh, cây piano đó là của ông chủ. Bình thường buổi sáng ghé qua ông ta sẽ chơi mấy bài rồi thôi. Buổi tối thì chiếc piano bị chìm trong bóng tối, cũng không nhiều người nhận ra nó.
Luhan suy nghĩ một hồi rồi ngoắc tay gọi cậu bartender, hỏi cậu ta liệu mình có thể chơi một bản không. Tay pha rượu kinh ngạc một chút rồi xoay người, gọi điện nói nói gì đó một hồi mới đặt ống nghe, bảo Luhan:
- Quản lý nói cũng chưa đông khách lắm, anh có thể chơi. Một bài thôi nhé!
Luhan mỉm cười rất tươi, nhảy xuống ghế bước đến chiếc đàn. Thật ra, anh chỉ học đàn hai năm, không thể đánh những loại nhạc cao siêu, cũng không thể có tài cảm thụ như Lay. Nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được đi.
Anh mở hộp đàn, suýt ngất khi thấy dòng chữ “Steinway & Sons” thì không khỏi giật mình. Chỉ là để chơi vài lúc cho vui cũng phải dùng đến loại này sao? Cũng thật thắc mắc người chủ ở đây là ai, có tiền đến mức nào?
Luhan thử một đoạn, cảm thấy kẻ ngoại đạo như mình còn nhận ra sự khác biệt thì có lẽ Lay sẽ ngất khi thử cây đàn này mất. Nghĩ thế, anh khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu chơi một giai điệu. Giai điệu ám ảnh anh trong một thời gian rất dài.
Là Somebody’s Me
Bài hát này rất lâu rồi, đối với nhiều người không đặc biệt, có khi không ai biết đến nó. Nhưng nó đặc biệt với Luhan, bởi vì anh thấy mình ở trong bài hát. Dù vậy, chưa một lần Luhan biểu diễn nó trên các chương trình ca nhạc, nói thật ra, anh chưa bao giờ hát bài hát này cho người khác nghe. Vì anh không muốn người khác biết đến cảm xúc của mình. Là anh sợ, sợ một phút không tự chủ sẽ bán đứng mình. Nhưng lần này không hiểu tại sao, có lẽ là do tiếng piano quá hay đã khiến anh không kiềm lòng được, hoặc có thể anh nghĩ, anh đã giữ nó đủ lâu rồi.
Khi Luhan bỗng nhiên hát, mọi người đều ngừng việc của họ lại nhìn. Bởi vì góc đặt piano quá tối, không ai nhìn được người đang ngồi đó, DJ cũng rất tự nhiên mà tắt nhạc đi, không gian chìm trong một sự lắng đọng hiếm có.
Có thể bạn không có một giọng hát đáng ngạc nhiên, nhưng khi một bài hát đã ăn sâu vào máu của bạn, khi bạn dùng tất cả sự chân thành mình có để hát lên, đó chính là khúc ca tuyệt vời nhất.
Đánh đến những nốt cuối cùng, có vài tiếng vỗ tay vang trong gian phòng rộng lớn, Luhan xấu hổ lùi lại, men theo góc tối phía sau để đi ra, tránh cho mọi người không nhìn thấy. Vừa về lại chỗ ngồi, cậu bartender đã nhìn anh cười cười.
- Gì? – Luhan hỏi đùa.
Cậu ta chỉ nhún vai không nói.
- Chưa thấy ai hát hay như tôi sao? Tôi là ca sĩ nổi tiếng đó nha.
Cậu ta lại cười, lần này lẩm bẩm:
- Chút nữa anh sẽ biết.
Luhan nhìn cậu ta nghi hoặc, không hiểu cậu ta định giở trò gì, tuy nhiên cũng không cần đợi lâu, bởi bỗng nhiên có hai phục vụ đi đến chỗ anh ngồi.
Luhan hoang mang nhìn lên, tự hỏi mình có phải đã đắc tội gì hay không? Nhưng rõ ràng anh đã hỏi ý kiến, không phải tự tiện chơi.
- Quý khách… – Người đứng trước cúi đầu chào anh và nói – có người muốn gửi mời quý khách một ly rượu.
Nghe đến đây, Luhan đã thiếu chút nữa thổ huyết, mà chàng bartender trong quầy lại cười đến sáng lạng.
- Là…là vị nào?
Luhan cũng nhận ra là giọng mình có chút không vững, nhưng mà thời điểm này có thể bình tĩnh sao? Là tặng rượu cậu, sao cậu cảm giác mình đang sắp được trao thuốc độc vậy?
- Xin lỗi, vị ấy không muốn tiết lộ, chúng tôi cũng không có quyền nói.
- …
Luhan suy nghĩ một hồi lâu, chẳng biết phải xử lý sao. Nhận thì cảm thấy thật nguy hiểm, mà không nhận, rủi không chừng lại đắc tội với ai đó. Chúa mới biết vị nào có thể khiến hai tên phục vụ lạ hoắc kính cẩn với anh như vậy, trong khi đơn giản có thể để Lee Won rót một ly mang ra cho anh mà?
- Luhan! Luhan?
Lee Won một bên gọi khẽ, nhắc anh là anh đang ngồi thừ người. Luhan cuối cùng cũng đành gật đầu. Thấy vậy, chàng phục vụ khẽ cười. Và Luhan thề rằng cậu ta cười MỘT-CÁCH-NHẸ-NHÕM. Điều đó khiến anh càng thêm sợ. Người đầu tiên bước qua một bên, Luhan mới thấy được người phục vụ thứ hai bưng một chiếc khay đặt chiếc ly thuỷ tinh. Cậu ta cúi chào Luhan rồi đặt chiếc ly lên bàn trước mặt anh. Sau đó cả ba người, bao gồm cả tay Lee Won cười không ngậm miệng được kia, đều đứng đó nhìn chằm chằm vào anh. Đúng hơn, là vào ly rượu.
- Ừm… – Luhan ho nhẹ – tôi sẽ uống, cám ơn hai anh, và cũng cám ơn người đó giúp tôi. Tôi rất cảm kích.
Một câu như đuổi khéo, hai người phục vụ kia đành rời đi, chỉ còn lại Lee Won như bắt được vàng, vẫn nhìn chằm chằm ly rượu.
- Cái này liệu có bị bỏ độc vào không?
- Tin tôi đi, cái này nếu bị bỏ độc thì tôi vẫn tự nguyện uống.
- Cái này là loại gì?
- Thử đi, rồi anh sẽ biết.
- …
- …
- Có phải có người muốn bao tôi không?
Luhan nói một câu mà trong mơ Lee Won cũng chẳng thể nào ngờ tới được, cho nên cảm xúc đang trào dâng với ly rượu bỗng dưng bị rơi bẹp không thương tiếc. Cậu ta nhìn Luhan, giật giật khoé môi, gương mặt khổ sở biến dạng. Thấy thế, Luhan đỏ mặt xấu hổ, tự biết mình nghĩ không đâu liền chụp ly rượu muốn uống. Nhưng mà vừa kề đến miệng đã bị hoảng hốt gọi lại:
- Luhan Luhan, uống như thế anh sẽ hối hận cho coi. Từ từ, từ từ, thưởng thức từng chút một đi.
Luhan biết là Lee Won có một niềm đam mê tuyệt đối với rượu, nhưng mà như thế này cũng hơi thái quá đi. Mà dù sao, nghe lời cậu ta cũng không sai. Thế nên là anh nhấp một nhấp thật nhỏ trước.
Chỉ một giọt, Luhan bỗng nhiên hiểu được vẻ mặt hứng thú của Lee Won, cũng như hiểu được thái độ phấn khích của cậu ta.
- Cái này… – anh ngạc nhiên nhìn ly rượu trong tay, hỏi cậu.
- Tuyệt vời lắm đúng không? Cảm giác thế nào? Thế nào?
- Đây là dòng gì…?
- Anh đoán thử xem.
- Vậy cậu có thể đoán bài hát mà tôi vừa hát không?
Cậu ta nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ghé sát vào tai Luhan thì thầm:
- Louis XIII Black Pearl Cognac.
Luhan trợn mắt, á khẩu. Anh có biết về rượu, nhưng không am hiểu nhiều. Chỉ là có lần Lee Won đã cực kỳ phấn khích kể cho anh việc chủ quán bar này đã tìm về được một chai rượu rất quý, cất giữ bảo vệ nó đến con muỗi cũng không lại gần được. Giá thành có lẽ đã trên mây không nói, mà nghe bảo không phải ai cũng bán.
Phần Lee Won, cậu ta có vẻ rất hài lòng khi thấy phản ứng của Luhan, liền tiếp tục nhỏ thêm thông tin:
- Anh có biết anh đang cầm trên tay bao nhiêu tiền không?
- …
- Lần đầu tiên bán ra một chai giá 80.000$, đến khi qua đến tay ông chủ tôi, giá là 100.000$. Một chai trung bình 1,75l rót được 32 ly, tính cả tiền lời vào, một ly sẽ là 4000$. Là 4000$, 4000$ đó Luhan.
- …
- Cho nên bất cứ ai có ly rượu này thì được phục vụ tốt nhất, ly dùng nó cũng là loại hết sức đặc biệt.
Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay giữ ly rượu, ý giếu cợt phòng khi Luhan hoảng quá mà đánh rơi. Nhưng mà cũng không phải không có lý, bởi Luhan suýt đánh rơi thật.
Nhìn chất lỏng màu nâu chỉ cao khoảng một cm trong chiếc ly mà đến giá đó, anh cũng chưa từng nghĩ qua đi.
- Cậu biết không – Luhan cứng nhắc xoay sang nhìn Lee Won – lần này tôi thật sự có cảm giác có người muốn bao dưỡng mình đó.
Tự nói tự rùng mình. Luhan lại mờ mịt nhìn vào ly rượu trước mặt. Lúc nãy không biết thì thôi. Bây giờ biết rồi, phải nếm cho ra 4.000$. Dù sao cũng không thể trả lại, chẳng nhẽ đổ đi?
Nghĩ bụng, Luhan lại đưa ly rượu lên lần nữa, nhưng mà ly chưa chạm môi đã bị một lực cản lại.
- Anh không được uống.
Luhan trợn mắt nhìn Oh Sehun đứng bên cạnh. Nhưng mà cậu ta không hề vừa vặn, lực chặn trước miệng ly ngày càng mạnh khiến anh không thể nhúc nhích.
- Bỏ ra, cậu đang làm cái gì đó.
- Anh đâu có biết là ai tặng anh, đúng không? Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Sau ly rượu này, ai biết được là chuyện gì xảy ra.
- Cái này… – Lee Won đứng bên, vốn muốn nói gì đó nhưng mà hai người bọn họ hoàn toàn không chú ý đến.
- Vậy thì sao, cũng không đến lượt em lo.
- Anh hành xử như một đứa trẻ vậy.
Luhan nghe đến đây, thật sự hoá giận.
- Cậu lấy tư cách gì, lấy tư cách gì mà bảo tôi không được uống?
- …
- Ha, không trả lời được – Luhan bật cười – ngay cả cậu cũng hiểu cậu chẳng là gì của tôi cả, nhanh buông tay.
Luhan dùng tay còn lại đẩy cánh tay lỳ lợm của Sehun ra. Nhưng cậu cũng nhanh không kém chụp cổ tay đang cầm ly của anh lại. Bởi vì hành động trong vô thức lại dùng lực quá mạnh nên Luhan không lường trước được, ly rượu trong tay bị rơi xuống mặt bàn.
Tất cả xảy ra chưa đầy một giây, đến khi hoàn hồn lại, Lee Won mặt cắt không còn giọt máu, tay run run giữ ly rượu suýt nữa thì rơi xuống đất. Còn chất lỏng màu nâu thơm nồng kia thì đã đổ hết lên người Luhan, thấm trước ngực áo chiếc sơmi của anh.
Một phút. Hai phút. Vẫn chưa ai nói gì, vẫn chưa ai động đậy, không khí như bị ngưng đọng đóng băng.
- Cũng may… cũng may là không vỡ chiếc ly này. Nếu không cũng phải đền một khoảng không nhỏ đó. Haha.
Lee Won cảm thấy không khí bí bách liền buông ra một câu nói đùa. Nhưng mà hai người trước mặt vẫn không để ý đến cậu.
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Là Luhan phản ứng trước, đứng dậy bỏ đi. Cánh tay Sehun lúc nãy giữ lấy anh, giờ đây trơ trọi giữa không trung. Một vẻ mệt mỏi, một vẻ bất lực hiện lên trong ánh mắt cậu.
Vì sao? Vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này?
Chẳng phải trước đây rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại không thể cứu vãng được?
Mỗi đêm, em đều cầu nguyện chúng ta lại có thể gặp nhau lần nữa,
Và tất cả những gì chúng ta đã từng có đều không bị thời gian cuốn đi,
Bởi vì với em, anh luôn hiện hữu, ngay cả trong những suy nghĩ nhỏ nhất.
Khi Sehun vào nhà vệ sinh, Luhan đang đứng ở bồn rửa tay. Nước chảy dọc trên gương mặt rồi nhỏ giọt xuống bồn rửa. Mái tóc nâu dính vào vầng trán ướt nước. Nhìn thấy Sehun, Luhan mới tắt vòi nước, lấy mấy tờ giấy lau mặt qua loa rồi ném vào thùng rác trước khi bỏ đi. Nhưng mà tất nhiên là Oh Sehun không phải chỉ vào để thấy anh đi ra. Lúc bị cậu giữ tay lại, Luhan mệt đến nỗi nửa lời cũng không muốn nói nên quyết định để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Sehun đẩy từng cánh cửa phòng vệ sinh để kiểm tra, kéo theo cả Luhan như cậu sợ chỉ thả tay ra một cái là anh sẽ chạy mất. Khi chắc chắn không có ai ở đây. Cậu mới thở nhẹ một hơi.
- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Thật xin lỗi.
Luhan thật muốn cười. Muốn cười vào cái sự ngây thơ, hoặc giả ngây thơ của cậu ta.
- Nếu như sau khi tông chết người ta xong đứng ra nói một câu xin lỗi là giải quyết được, nếu như giết người ta xong nói một câu xin lỗi là xong, nếu như ăn trộm tiền xong quay sang cười một cái bảo là xin lỗi, vậy thì cảnh sát, đội cơ động, đội đặc nhiệm các thứ, còn cả quan toà, luật sư, công tố viên chẳng phải đều thất nghiệp hết hay sao?
- …
- Cậu không hiểu? Vậy tôi ví dụ đơn giản một chút, nếu như sau khi nói những lời ngọt ngào để kéo một ai đó vào thế giới phức tạp của mình rồi bỗng dưng nói đó là sai lầm, quay lưng một mình bỏ trốn. Cậu nói xem…
- Luhan… bình tĩnh… – Nhìn biểu tình kích động của Luhan, Sehun vội vàng lên tiếng trấn an.
- Mẹ nó, cậu có biết tôi bây giờ, không thể tiến cũng không thể lùi, không biết làm thế nào, cũng không biết xoay xở ra sao, cậu nói tôi bình tĩnh kiểu gì?
- …
- Cậu nói xem, rốt cuộc cậu sợ cái quái quỷ gì? Hả?
- …
Nhìn Sehun vẫn nhất quyết giữ im lặng, Luhan bật cười, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, khinh khỉnh nhất mà anh từng có, và nó làm sợi dây lí trí cuối cùng của Sehun đứt phựt. Nhưng mà có lẽ vì quá giận, Luhan không nhìn ra được sự thay đổi của cậu, anh vẫn duy trì ánh mắt nhìn, còn gằn giọng nói một câu:
- Tôi biết cậu ích kỉ, nhưng không ngờ cậu ích kỉ đến mức ấy. Tôi biết cậu hèn nhát, cũng chẳng ngờ toàn bộ sự hèn nhát của thế giới cậu đều giữ. Tôi biết cậu khốn nạn, nhưng mà…
Chẳng kịp nói hết câu, Luhan đã bị Sehun chộp lấy, đẩy vào bức tường đá bên cạnh, va chạm bất ngờ làm Luhan “a” lên một tiếng đau đớn, lưng áp với bức tường lạnh băng đến khó chịu. Chỉ hai giây sau đó, Sehun đã xấn tới trước mặt, giữ chặt hai tay của anh ép vào tường, gương mặt gần sát đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cậu, có thể thấy ánh mắt đã hằn cả tia máu của cậu, thấy cả hình ảnh hoảng sợ của mình trong mắt cậu.
- Anh hỏi tôi sợ cái gì, được, anh muốn biết, vậy tôi cho anh hay.
Nói rồi Sehun tiến sát lại, thẳng đến môi Luhan và hôn xuống.
Luhan trợn trắng mắt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đến khi môi anh bất ngờ bị cắn, Luhan mới phản ứng lại, mới nhận ra hoàn cảnh bây giờ. Oh Sehun lợi dụng lúc anh mở miệng vì bị cắn liền luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng anh.
Luhan hoảng hốt muốn dứt ra nhưng hai tay cậu như gọng kềm kẹp chặt, ý định muốn nhích chân cũng bị cậu phát hiện, nhanh chóng chế ngự. Chân Oh Sehun lực rất mạnh. Cách đây rất lâu, khi mới debut có một chương trình thực tế chung với cả nhóm, khi chơi vật chân, ai cũng tỏ ra rất khó khăn, mà cậu ta thì chỉ đơn giản ngồi khoanh tay, thậm chí còn chưa dùng hết lực. Mà lúc này Sehun lại tiết hết tất cả sự giận dữ của mình qua lực đạo, Luhan cũng biết mình cũng chẳng tài nào cựa quậy được.
Cuối cùng, ảnh chỉ còn cách dùng biện pháp nín thở, kiên quyết mà nín thở, đến khi mặt đỏ dần lên, đến khi Sehun không cảm thấy được hơi thở gấp gáp của anh phả lên gương mặt mình nữa, cậu ta mới dừng nụ hôn.
Một giây Sehun vừa tách ra, Luhan lại dùng một ánh mắt thất vọng đến đau đớn nhìn cậu. Luhan không biết, những ánh mắt đó của anh chính là thứ ném Sehun vào địa ngục nhanh nhất. Tim cậu hoàn toàn bao phủ bởi sự lạnh lẽo và tuyệt vọng cũng chỉ bởi một ánh mắt đó. Nhắc nhở cậu về tội lỗi của mình, cũng là ánh mắt đó.
- Cậu khốn nạn.
Một giây, một câu nói, rồi toàn bộ sự giận dữ trong mắt Luhan lại chuyển thành bi thương khó tả. Sehun chỉ vừa thấy một đôi mắt hoe đỏ, thấy nước mặt chực trào đã luống cuống thả hai tay đang kiềm chặt lấy anh ra. Lúc ấy cậu mới nhận ra, hai cổ tay anh đều đỏ lên.
Sehun hận một giây không bình tĩnh của mình, hận một giây mất lý trí của mình, hận cả một quãng thời gian ngu ngốc của mình.
Cầm lấy cổ tay Luhan, nhẹ nhàng xoa lên hậu quả mà mình vừa gây ra đó, Sehun lại hận không thể tự đánh mình một trận.
- Cậu đùa đủ chưa? – Luhan trông thấy hành động của cậu, lại cười hỏi – Đùa đủ rồi thì để tôi đi. Cái mà cậu muốn tôi biết, tôi cũng đã rõ rồi.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình cố gắng đến thế nào cũng sẽ bị vứt bỏ, bởi vì là một món đồ chơi, nên rất nhanh thôi cũng sẽ bị lãng quên.
Sehun vẫn nắm tay anh, nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tay anh, không trả lời, cũng không ngẩn đầu lên. Rồi cậu chẳng nói chẳng rằng, kéo anh đến buồng vệ sinh cuối cùng trong dãy.
Bước vào. Đóng cửa. Khoá lại. Xoay người để lưng anh dựa vào cửa.
Rồi lại hôn.
Luhan hết rơi vào sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác, đến bây giờ đã không còn sức chống cự nữa, cứ để mặc cậu ta như vậy.
Sehun cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của anh, lại vội vàng đặt môi lên đôi mắt nhắm chặt của anh, để vị mặn thấm vào lưỡi của mình. Rồi môi cậu lại dịch xuống, liếm dòng nước trên má, đến cằm anh.
- Đừng khóc nữa. Đừng khóc. Xin anh.
Cậu lẩm bẩm trong miệng, lặp đi lặp lại đến mấy lần. Nhưng mà càng nói, nước mắt Luhan lại càng nhiều hơn, rơi trên cả mặt cậu. Quả thật không biết được, là Luhan khóc, hay là cậu khóc?
End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top