Chap 31: How did I fall in love with you

- Không. Anh biết không, em không thể yêu. – ánh mắt Sehun nhìn Kris lóe lên một ánh nhìn kì lạ – Yifan, thật ra, thật ra… em là gay.

Nhìn biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Kris, Sehun lại dồn dập nói tiếp.

- Chính là vì thế, cho nên cô ấy yêu em thế nào thì em cũng không thể đáp trả. Tình cảm dành cho Jun là tình cảm dành cho một người em gái đã lớn cùng mình mà thôi. Anh có biết những thằng như em nếu quen một cô gái là để làm gì không? Là dùng người đó để làm bình phong chắn cho mình.

- Vậy tại sao em lại theo cô ấy trở về?

Kris có chút không hiểu được những hành động của Sehun. Nếu trở về Anh thì chẳng phải chính là ở cùng một chỗ với Jun sao?

- Em đồng ý trở về, không phải đồng ý trở thành người yêu của cô ấy. – Sehun trầm mặc nói – Hơn nữa, em chính là vận xui của cô ấy, ở bên em thì cô ấy chỉ có nguy hiểm và đau khổ thôi.

Cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Cậu sẽ về đó, sẽ tiếp tục cuộc sống, sẽ cùng trưởng thành với Jun như trước đây. Nhưng một ngày khi cần một người phụ nữ ở bên để làm một thằng đàn ông bình thường, người đó chắc chắn không phải là Jun. Cậu không nhẫn tâm để cô lại rơi vào đau khổ sống với người không thể mang lại cho mình tình yêu trọn vẹn. Lại càng không thể dùng cô để làm bình phong cho mình.

Kris nghe những điều Sehun nói cũng chợt hiểu ra phần nào. Anh quả thật rất ngưỡng mộ cậu, không yêu nhưng có thể hy sinh nhiều như vậy cho Jun. Cũng thật ngưỡng mộ Jun, yêu một người không chút hy vọng trong mười mấy năm. Quả thật tình cảm của anh chẳng là gì cả.

- Thật ra, tai nạn lần này không nghiêm trọng đến mức biến Jun thành người sống thực vật như thế – Sehun cắt ngang suy nghĩ của Kris, nói – là do lần này chạm vào vết thương lần trước.

- …

- Cách đây ba năm, khi em rời đi, cô ấy đã gặp tai nạn.

- …

- Là vội vàng đến sân bay tìm em nên mới gặp tai nạn.

Quá nhiều thông tin đến khiến Kris không khỏi choáng váng. Chỉ mới hai mươi hai tuổi, tại sao bọn họ lại giống như sống rất lâu rồi như thế.

- Đôi lúc em thấy mình giống như điềm xấu vậy.

Sehun cười nhạt. Quả thật cậu luôn có suy nghĩ như vậy. Nếu không có cậu, Jun sẽ là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường, EXO cũng sẽ là một nhóm nhạc bình thường, ra mắt rồi ngày càng tỏa sáng chứ không phải bước đến bờ vực. Từ khi bắt đầu ý thức, cậu đã thấy không những bản thân mình xui xẻo mà còn mang cả vận mệnh không hạnh phúc đến cho những người xung quanh.

- Trước đây, anh cũng luôn tự hỏi có phải ngay từ khi mình sinh ra đã mang vận đen hay không. Gia đình từ nhỏ đã không hạnh phúc, còn phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác rất mệt mỏi. Nhưng mà sau này ngẫm lại mới thấy mọi việc thay đổi tùy thuộc vào suy nghĩ của em mà thôi. Đợi lớn lên rồi em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thôi.

Sehun phì cười. Cậu suy nghĩ trẻ con lắm sao, tại sao ai cũng nói cậu suy nghĩ không chính chắn chứ. Vậy mà cậu cứ tưởng cậu sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy đã thành “tinh” rồi chứ. Hóa ra trong mắt mọi người vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Hai người đứng với nhau một lúc nữa rồi Sehun mới về. Trước khi đi, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi mới quyết định nói với Kris một điều:

- Anh, thật ra đối với Jun, anh cũng có một vị trí rất đặc biệt, chỉ là cô ấy không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Sehun nói xong lại cười, điệu cười tinh quái mà anh hay thấy ở cậu em út nghịch ngợm trước đây khiến anh không biết nên hiểu câu nói của cậu theo ý nào.

Phải, Jun chính là một đứa cực kỳ cứng đầu, nên cô không muốn chấp nhận sự thay đổi trong lòng mình. Nhưng với một người đã ở bên cạnh phần lớn thời gian có mặt trên đời như Sehun thì cậu không khó để nhận ra điều đó.

-o0o-

Những ngày sau, Sehun bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ. Quy trình chuyển viện của Jun phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Khi phải kí giấy tờ chấp nhận rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển, Sehun có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến việc ông Oh đã nhờ vả đội ngũ y tế trên chuyên cơ thì cũng an tâm phần nào.

Sáng ngày thứ tư, khi cậu lo xong giấy tờ ở bệnh viện, Sehun trở về phòng bệnh của Jun như thường lệ. Nhưng nhìn từ xa cậu đã thấy điểm bất thường. Đến gần hơn một chút, cậu mới thấy quả thật nhóm bác sĩ và y tá liên tục gấp gáp chạy ra chạy vào phòng bệnh của Jun.

Sehun cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, cảm giác sợ hãi lan nhanh trong người khiến cậu khẽ run rẩy. Sehun thả rơi tập giấy tờ mình cầm trong tay, quýnh quáng xông đến cửa phòng bệnh. Vừa thấy cậu, mọi người bỗng nhiên im bặt khiến cậu lại càng sợ, muốn quay lưng lại bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng mà cuối cùng, sau khi vội vội vàng vàng rẽ nhóm người đứng trước giường bệnh, Sehun thấy Jun đang tựa trên gối, mở đôi mắt có chút mệt mỏi để bác sĩ khám. Vừa nhìn thấy cậu, Jun liền nở nụ cười, khẽ nhấc bàn tay lên, có lẽ là muốn chào cậu nhưng động tác lại không như ý muốn. Cuối cùng cô đành thì thầm không ra hơi một tiếng “chào”.

Sehun nín thở, đếm thầm từ một đến mười trong đầu, đến lúc cảm thấy nghẹn nghẹn thì mới nhận ra mình không mơ liền nhào đến gắt gao ôm lấy Jun.

- Còn tưởng cậu không tỉnh lại nữa.

Sehun thì thầm. Cảm giác như cục đá nặng trĩu trong lòng đã vỡ tan, một cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng dần lan tỏa.

.

.

.

Sáng đó, Jun được đưa đi làm lại các xét nghiệm cơ bản, kết quả không có gì đáng lo ngại khiến cả Sehun lẫn ông bà cậu đều cảm thấy cực kì phấn chấn. Nhưng riêng Jun lại chẳng có cảm giác gì cả. Cô chỉ cảm thấy giống như mình thức dậy thường ngày vào buổi sáng vậy. Nhưng khi thấy một đám người lạ mặt ào tới trước giường mình hỏi đông hỏi tây kiểm tra khắp người, còn cả Sehun và ông bà đều ôm lấy mình khóc, cô mới cảm nhận được có lẽ mình ngủ rất lâu rồi. Đến khi cô cầm điện thoại của Sehun, nhìn lịch đã chỉ đến tháng năm thì mới giật mình bất ngờ cười như mếu, cảm thán một câu: “Mạng mình cũng dai thật!”.

Bận rộn chạy đi chạy lại, đến chiều Sehun mới nhận ra mình quên báo cho Kris. Cậu vội vàng ra ngoài gọi cho anh, gọi hai cuộc mới thấy Kris bắt máy, vừa nói vừa thở đứt quãng. Có lẽ là đang luyện tập.

- Anh, Jun tỉnh rồi!

Sehun bỏ qua cả lời chào mà nói bởi cậu biết rằng đó mới chính là điều anh muốn nghe nhất. Đầu dây bên kia, đầu Kris ong ong xử lý câu nói của Jun. Đến tận năm phút sau vẫn không nói gì.

- Anh có đang nghe không đó?

Sehun không thấy động tĩnh gì thì kỳ lạ hỏi lại.

- Có… có… ừ, anh biết rồi.

Kris chỉ ngắn gọn đáp, rồi cũng chẳng biết nói gì nữa, im lặng như vậy mà cúp máy. Sau đó ngây ngây ngẩn ngẩn đứng nửa ngày tại chỗ.

Gần hai giờ sáng, Kris dậm chân trước cửa công ty, suy nghĩ một chút rồi theo các thành viên khác lên xe. Tối đó, anh không đến bệnh viện nữa.

- Cậu không đến chỗ Jun sao?

Luhan thấy anh ngồi bên thì kỳ lạ hỏi.

- Từ nay không cần tới nữa…

- …

- … cô ấy tỉnh rồi.

Một câu nói làm cho không khí đang ồn ào trong xe im phắt lại, lát sau còn nghe tiếng thở phào của ai đó, tựa như cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ.

Luhan cúi đầu nhìn điện thoại của mình, rồi lại nhìn ra cửa kính ô-tô. Anh bấm tắt bật điện thoại mấy lần, cuối cùng cũng quyết định cất nó đi.

- Chúng ta… có cần đến bệnh viện thăm không? – Lay lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không khí im ắng.

- Không cần đâu, có lẽ ngày kia bọn họ đã khởi hành đi rồi.

Kris trả lời như thế, các thành viên cũng hiểu ý không hỏi tiếp, ai cũng im lặng trầm mặc theo đuổi suy nghĩ của mình.

-o0o-

Sehun nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, kỳ lạ suy nghĩ tại sao giờ này Kris vẫn chưa đến. Cậu còn nghĩ khi vừa nhận điện thoại của mình, anh sẽ chạy đến ngay cơ, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy. Cuối cùng khi đang ngủ gà ngủ gật trên sô pha, Sehun mới nhận được tin nhắn của anh:

“Đừng nói với cô ấy chuyện anh đến đó.”

Sehun bực bội ném điện thoại qua một bên. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu thấy như vậy cũng tốt, sẽ không còn gì níu kéo lại ở nơi này, cứ lặng lẽ như vậy mà ra đi.

Buổi sáng hôm sau, nhìn cặp mắt lờ đờ cùng quần thâm đen nghiêm trọng dưới mắt Sehun, Jun bật cười nghiêng ngã, cười đến sắp tắt thở.

- Có im đi không? Còn không phải vì cậu?

- Haha… hôm qua không thấy, sao hôm nay bỗng dưng xuất hiện, haha…

“Bởi vì trước đây buổi tối là Yifan hyung ở cùng cậu.”

Sehun giữ lời nói ấy lại trong lòng, bỏ vào toa-lét rửa mặt.

Vì Jun đã tỉnh lại nên chuyến đi của bọn họ lại một lần nữa bị dời lại để chờ Jun ổn định sức khỏe. Sehun cười thầm, nghĩ cũng hay thật, lần trở về này cũng bị hủy hai đợt rồi, chẳng biết bao giờ mới về được đây.

Một điều Sehun ngạc nhiên nữa là khi Jun tỉnh dậy, cô hoàn toàn không nhắc lại chuyện tai nạn trước kia, giống như chuyện cô nằm ở đây không có gì lạ. Sehun mấy lần muốn hỏi nhưng nghĩ chuyện cũng đã qua, nhắc lại không tốt đẹp gì nên thôi.

- Sehun, điện thoại của tớ đâu?

Một buổi sáng, Jun đột nhiên hỏi.

- Chậc, quên mất. Hình như ở nhà thì phải.

- Ừ, vậy đưa tớ mượn điện thoại của cậu.

- Để làm gì? – Sehun ngạc nhiên nhìn Jun.

- Giúp tớ gọi cho Kris.

Sehun không ngờ được điều mà mình nghe, ngơ ra một lúc rồi mới lắp bắp lại một câu:

- Để… làm gì?

- Sao cậu hỏi lắm thế nhỉ? Chỉ là… nhờ anh ấy mua tokbokki.

Sehun thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi, nhìn bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của Jun mà cảm thán một câu:

- Đại tiểu thư à, muốn ăn tớ đi mua cho cậu. Mấy tháng trời không gặp, vừa mở mắt liền sai bảo người ta là sao?

- Không cần, chỗ đó chỉ có Kris mới biết. Sao mà cậu lắm lời thế, hay là… cậu ghen?

Ok ok, lần này thì cậu thật sự chào thua. Sehun lôi điện thoại rồi ném cho Jun một ánh nhìn khinh bỉ, nhưng mà không ai để ý khi cúi đầu nhìn vào cuốn tạp chí, khóe miệng Sehun mang ý cười.

Quả thật lúc xưa, SM nên cho Sehun khởi nghiệp bằng nghề diễn viên thì hơn.

Và không ngoài dự đoán, chỉ tầm tám giờ tối đó, khi Sehun đang nhàm chán chuyên kênh trên tivi đã nghe tiếng gõ cửa ở ngoài kia.

Sehun tưởng mình nghe nhầm, kì lạ đợi một lúc vẫn nghe thấy tiếng gõ.

Đến khi kéo cửa ra thấy Kris đang đứng ở ngoài, Sehun thật sự muốn phun ra cười.

Hahaha, có nhầm không, lại còn gõ cửa. Mấy tháng qua lần đầu tiên thấy anh gõ cửa, lại còn làm bộ như đến đây lần đầu. Thật không ngờ trong nhóm chúng ta lại có nhiều tài năng diễn xuất như thế.

Trừng mắt liếc nhìn Sehun một cái, Kris lách người đi vào trong. Nhưng được vài bước, khi vừa nhìn thấy một “Jun biết cử động” đang cười chào mình, Kris lại bất động đứng hình.

Sehun cũng không chào một tiếng, cứ thế nhẹ nhàng ra về. Hôm nay, cậu cảm thấy không khí thật tốt. Lúc này đây, Sehun mới nhận ra, mùa xuân đã đến rồi!

-o0o-

Thoắt cái, Jun cũng đã bình phục đến tám mươi phần trăm, các kết quả xét nghiệm cũng tốt, trị liệu cũng thành công. Jun đã có thể tự đi, có thể ăn một chút cơm như bình thường. Thế cũng có nghĩa là ngày khởi hành cũng có thể định được rồi.

Sehun đặt vé máy bay, trong lòng thầm nghĩ lần này mà không sử dụng được mấy cái vé này nữa thì chắc chắn trăm phần trăm là bị ám rồi!

Còn có một điều kì lạ nữa là Jun nhất quyết không chịu về nhà, cứ đòi ở bệnh viện cho đến khi đi.

- Cậu có phải ngủ lâu quá nên có vấn đề không đó? Trước đây có khi nào cậu thích ở bệnh viện đâu, sao lần này sống chết đòi ở đây là thế nào?

- Không ở đây nhỡ có chuyện gì cậu có thể cứu tớ sao?

- Cậu cũng sợ chết cơ à?

- Tớ thì không sợ, chỉ sợ chết rồi có người nhớ thương thôi.

Sehun mang bộ dạng “đâu thằng nào nhớ thương hiện ra xem” mà nhìn Jun, liền sau đó bị cô xua về nhà.

- Đi về chuẩn bị đi. Ngày mai đến đón tớ rồi ra sân bay luôn là được.

- Biết rồi.

Sehun đứng dậy, mang áo khoác rời đi.

- Về nhé!

Sehun nói một câu rồi đóng cửa. Ngay khi cánh cửa vừa , nụ cười trên môi Jun cũng tắt ngấm, cô khẽ lẩm bẩm một từ: “tạm biệt”.

Tối đó, Sehun lăn lộn trên giường, nghĩ sao cũng thấy không có cảm giác của người sắp rời đi. Sehun lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sehun ăn cùng ông bà một bữa cơm, cúi lạy hai người lớn rồi rời đi. Cậu nhìn Seoul qua cửa kính, cố thu hết những kỉ niệm vào đầu mình một lần cuối. Suy nghĩ một chút, Sehun lấy điện thoại, gửi hết cho tất cả thành viên một tin nhắn:

“Tạm biệt, đừng có nhớ thương em quá mà sinh bệnh đấy!”

Luhan đọc xong tin nhắn, nhìn lên lại thấy của mọi người không khác gì mình bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng không được bao lâu, điện thoại lại rung lên một lần nữa báo có tin nhắn:

“Em sẽ giữ kĩ lá bùa, cám ơn.”

Giống như một đứa trẻ vừa bị mắng xong lại được cho kẹo dỗ dành, Luhan cười thật tươi. Dùng một nụ cười để kết thúc một mối quan hệ, như vậy mới có thể khiến cả hai bên đều nhẹ lòng.

Nhưng Kris ở bên kia phòng, nhận được tin nhắn thì trầm mặc nhìn thật lâu, không trả lời như các thành viên khác. Anh chỉ mãi nhìn lời tạm biệt cho đến khi màn hình tắt đi.

-o0o-

Lúc Sehun và Jun đến sân bay vẫn còn tận bốn tiếng nữa mới đến giờ bay. Cả hai lang thang qua mấy gian hàng đồ miễn thuế mãi vẫn không hết giờ.

- Cậu không mệt sao? Mới ốm dậy mà sao đi khỏe thế?

- Cậu là con trai thật à? Mới đi một tí đã thấy mệt là sao? Vậy thì ra quán cà phê kia ngồi đợi, tớ đi xem một lát rồi ra.

- Cũng được, nhanh nhanh rồi đến. Cũng sắp khởi hành rồi.

- Biết rồi, nhiều lời quá đi.

Sehun kéo theo vali của mình, tìm một chỗ ở băng ghế chờ rồi ngồi xuống, đeo tai nghe, chìm vào thế giới riêng của mình.

Nhưng mà kì lạ làm sao, còn một tiếng nữa là đến giờ bay mà Jun vẫn chưa trở về.

Hay là bị lạc rồi?

Sehun cau mày suy nghĩ, cố nén chờ thêm một lát, nhưng còn ba mươi phút nữa vẫn tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của cô đâu. Sehun kéo hành lý ra khỏi quán, nhìn dòng người tấp nập trước mặt không khỏi choáng váng, bất lực không biết phải tìm Jun như thế nào.

Điện thoại đến năm sáu cuộc vẫn không bắt máy.

Lại muốn giở trò gì đây?

Sehun bất lực, nghĩ thầm dù gì cũng phải đến làm giấy tờ, vậy đến đó chờ. Nhưng khi tên cậu một mình được thông báo nhanh chóng đến làm thủ tục lên máy bay, Sehun biết đã có chuyện xảy ra.

Cả vé máy bay lẫn hộ chiếu của cậu đều nằm trong túi xách của Jun rồi.

Sehun cố lách dòng người ngược xuôi đi đến cửa khởi hành, tìm trong hàng người đang xếp hàng đợi vào phòng chờ cũng không có cô.

Cuối cùng khi Sehun bất lực gọi cuộc điện thoại may rủi cuối cùng, đầu dây bên kia lại bắt máy, im lặng rất lâu trước những câu hỏi dồn dập gấp gáp của cậu:

- Tớ an toàn vào phòng chờ rồi.

- Chết tiệt, cậu đang làm cái trò gì vậy. Mau đem hộ chiếu ra cho tớ, còn cả vé máy bay nữa. Nhanh lên sắp khởi hành rồi.

- …

- Cậu im lặng cái quái gì chứ? – Sehun bốc hỏa – mau ra đây.

- Bây giờ không ra được nữa rồi.

- Cậu… – Sehun phát điên lên, muốn ném cả điện thoại xuống đất trước thái độ dửng dưng của Jun.

- Hộ chiếu của cậu, đợi một thời gian nữa tớ sẽ gửi về, đừng lo. Còn hôm nay cậu không cần phải dùng đến nó, cậu biết không, cậu hợp nhất là sống ở đây, vui vẻ nhất là sống ở đây, hạnh phúc nhất là sống ở đây. Tớ thì không như vậy. Nên hôm nay một mình tớ đi là đủ rồi.

- Jun – Sehun ngắt lời, xoa xoa thái dương – tớ không đùa đâu, mang hộ chiếu đến đây.

- Ngủ một giấc dài như vậy cuối cùng đầu óc tớ cũng thanh tỉnh. Cậu yên tâm, từ nay tớ sẽ biết tự lo cho mình, sẽ chỉ sống vì bản thân mình. Cậu cũng phải như thế, ích kỉ mà sống, đừng lo cho tớ, cũng đừng để tâm mọi người nghĩ gì cả. Thế nhé, tớ phải lên máy bay rồi, cúp máy đây.

- Này này…

- Tạm biệt… giấc mơ của tôi.

Lời nói cuối cùng nhẹ qua như gió trước khi tiếng tít tít vang dài trong điện thoại. Âm thanh ồn ào nơi sân bay bỗng nhiên nghe thật xa vời với chàng trai đang ngẩn ngơ đứng đó.

Lát sau, điện thoại rung liên hồi trung túi quần cậu. Sehun vội vàng bắt máy, nhưng khi nhìn màn hình điện thoại, cái tên Yifan làm cậu không khỏi chau mày:

- Em… em vẫn còn ở sân bay phải không?

Thấy đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, Kris hỏi trước. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

- Anh sẽ đến đón em. Em về nhà bây giờ có bị mắng không? Hay là… hay là đến kí túc xá bọn anh ở tạm?

- Thì ra là anh biết cô ấy sẽ làm gì.

- …

- …

- Ừ, là hôm đó cô ấy đã nhờ anh.

- Tại sao?

Kris thở dài, nhớ đến cô gái ngày đó vừa ăn tokbokki vừa nói với anh:

“Em không yêu cậu ấy nữa.”

Em đang diễn đúng không? Nhưng biết làm sao bây giờ, em diễn không tốt lắm thì phải, tôi đã nhìn ra hết rồi. Tại sao em lại phải cực khổ như thế? Em cứ là một cô gái ngồi trên bậu cửa sổ ôm đàn hát như ngày trước, giống như một cơn gió tự do tự tại mà thoảng đi, cứ như vậy thật tốt làm sao. Tại sao phải gồng mình chịu đựng?

“Anh giúp em nhé!”

Tôi có thể từ chối được không? Tôi không muốn làm. Tôi không muốn tiếp tay đẩy em vào đau khổ. Nhưng mà nói tôi nghe, làm sao tôi mới có thể từ chối được em?

“Giúp em đi, em biết anh sẽ không từ chối, phải không?”

Không phải em không tin tôi sao? Tại sao bây giờ làm một điều khó khăn như vậy, em lại tin tôi? Hả Jun?

“Còn nữa, cám ơn anh rất nhiều!”

“Cám ơn anh vì đã giúp em sao? Anh còn chưa nhận lời” – Kris cúi đầu tránh ánh mắt của Jun mà cười.

“Cám ơn vì nửa năm trước đã giúp em thoát khỏi cơn ác mộng đó!”

Nhưng lời này chỉ được cô giấu rất sâu, rất sâu vào trong lòng.

-o0o-

Trên máy bay, Jun như bình thường sắp xếp hành lý, ngồi vào chỗ, gài dây an toàn, đeo tai nghe, nhắm mắt lại.

Chế độ shuffle trêu ngươi chuyển đến một bài hát khiến Jun giật mình. Giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi chiếu lại gần hai mươi năm của chính mình trong đầu Jun.

Nhớ đến những ngày, chúng ta vẫn chưa gắn bó lẫn nhau,

Chỉ đơn giản là những người bạn thân,

giống như một người anh trai và em gái,

cùng sống và an tâm là mình không bao giờ đơn độc.

Những ngày ấy rồi cũng qua đi, và giờ đây, tớ lại thật sự cần cậu,

Đêm thật dài khiến tớ rất muốn sự quan tâm của cậu,

Tớ không biết phải nói gì, tớ chưa bao giờ cảm thấy thế này cả,

Nhưng mà, tớ thật sự không muốn, một mình cô đơn trong đêm tối.

Tớ phải làm gì mới được đây?

Điều đó đến quá nhanh, và tớ dường như đã lún quá sâu rồi.

Tớ đã nói gì nhỉ?

.

.

.

How did I fall in love with you? ( * )

Nhưng mà, thật ngạc nhiên, cô có thể bình tâm như vậy. Nhẹ nhàng cám ơn quá khứ một câu, nhẹ nhàng đi tìm một hướng đi mới.

Máy bay chuyển động, từ từ tăng tốc trên đường bay, kết thúc bằng cú cất cánh nhẹ nhàng. Chỉ một thời gian ngắn sau, nó đã khuất sau tầng mây, biến mất hoàn toàn khỏi ánh nhìn của những người dưới mặt đất.

Tạm biệt, giấc mơ của tôi.

-o0o-

Bình thường bạn xem phim sẽ luôn có một điểm mấu chốt, thắt nút ở đầu phim, khiến cho các nhân vật chịu “kính thưa các thể loại” đấu đá cực khổ rồi sẽ hài lòng mở nút cuối phim, kết thúc một kịch bản.

Nhưng tôi nghĩ cuộc sống không dễ dàng như vậy, vì chúng ta không ai biết được bao giờ mình mới kết thúc bộ phim của đời mình.

Giống như những con người trong này…

Kris không rõ lý do lời cám ơn cuối cùng của Jun ở bệnh viện hôm đó. Nếu hiểu thấu lòng cô, có lẽ anh sẽ tin lời Sehun đã nói, rằng Jun cũng có cảm xúc với mình là thật, có lẽ anh sẽ thuyết phục được cô. Nhưng chính vì không biết nên anh vẫn chỉ để cô ra đi, không một lời níu kéo, cũng không một lời giải thích. Có phải anh đã quá tự ti vào bản thân hay không?

Còn Jun, cô thì lại không biết rằng, mỗi đêm cô nằm im trên giường bệnh, ngoài Sehun ra còn có một chàng trai khác đến bên cạnh mình, quan tâm, lo lắng đến mình. Cô cũng không nhận ra bản thân mình đang cố sức gồng lên để chối bỏ cảm xúc kì lạ dành cho anh, bởi Jun mặc định, chấp nhận những cảm xúc đó chính là công nhận mình là một kẻ phản bội, như mẹ mình năm đó rời gia đình, dẫn theo anh trai bỏ đi. Cô không biết, mình đã quá cố chấp rồi!

Cuối cùng là Sehun, một đứa trẻ vẫn đang nghĩ là mình đã trưởng thành. Với cậu, bí mật chính là chỗ cậu không nhận ra bản thân thật sự đam mê con đường mà mình đang theo đuổi. Cậu không nghĩ những đêm luyện nhảy liên miên trước đây là vì mình thích nhảy. Cũng không nghĩ sự cố gắng nhẫn nhịn rèn luyện khi cậu bị các thực tập sinh khác xì xào rằng cậu được chọn chỉ vì gương mặt, còn tài năng thì không có gì đặc biệt là do mình thật sự muốn debut. Cậu không biết mình còn quá trẻ con như vậy.

Nhưng Luhan biết, nên buổi sáng Jun gặp tai nạn, Luhan hẹn cô ra ngoài là để nói cho cô những điều đấy. Cậu nghĩ anh không quan tâm cậu? Nhưng cậu biết không, anh còn hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.

Đúng thế, đó chính là lý do mà Jun để Sehun ở lại. Nhưng không phải là lý do duy nhất. Thật ra, Jun đã vô tình thấy lá bùa đỏ Luhan tặng Sehun trong túi áo cậu. Ngay cả Sehun cũng ngờ nghệch không biết, bên trong chiếc bao vải đó thật ra không phải bùa, mà là một mảnh giấy, chỉ ghi độc nhất một dòng chữ:

How did I fall in love with you? ( * )

End chap 31.

( * ) Nghe bài hát này, hoặc nếu bạn rảnh thì bỏ chút thời gian xem qua vid này nhé. Mình cũng ngạc nhiên khi thấy bài hát lại tương đồng với nhân vật như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top