Chap 3: Làm ơn hãy nói đó là giấc mơ

Chap 3: Làm ơn hãy nói đó là giấc mơ

Jun chết lặng, tưởng như sét đánh ngang tai mình. Mấy ly rượu nặng lúc nãy giờ hùa nhau lại đánh một đòn vào đầu óc của cô, đau quá! Jun thấy mình không đứng vững nhưng vẫn còn đủ lý trí để không dựa vào Sehun.

-          Sehun à, tớ…để lúc khác nói chuyện nhé! Tớ mệt rồi. – Jun lấp liếm cho khoảng bối rối của mình rồi chạy vội về phía cửa, không nhìn phản ứng của Sehun

Cô đâm vào vài người, vì mắt cô đã có làn nước mỏng kéo xuống. Jun cố không chớp mắt để cho nó không rơi xuống, nếu không mascara sẽ nhão nhoẹt cả ra. Cô cần phải ra khỏi đây, cần phải hít thở.

Jun mở cánh cửa ở tầng thượng nhà hàng, may mắn cho cô là nó không khóa, gió lạnh buổi tối của Seoul luồn vào khiến cô rùng mình. Cô thất thần ngồi bệt xuống đất.

“ Thích ư? Thích…?” – Jun ngơ ngác – “Thích như thế nào chứ, nó có phải là nói giảm của chữ yêu không? Cậu là đồ tồi Sehun à! Sao lần nào gặp lại cậu cũng giáng cho tôi một đòn chí tử như thế chứ” – cô đánh vào đầu mình, hy vọng cái đau về thể xác làm cô quên được lỗ hỗng to tướng trong lòng mình.

---Flashback---

-          Này Sehun, nghỉ hè năm nay có muốn đi đâu chơi không? – Một cô bé tóc tết bên đặt phịch chiếc túi vải xuống đất, ngồi vắt vẻo trên salon hỏi.

-          Đi đâu? – Sehun nhướng mắt nhìn sang, rồi lại tập trung chuyên môn vào chiếc máy game của mình.

-          Du lịch loanh quanh. Đến Ukraina né.

-          Làm gì ở đấy? – Hun tròn mắt ngạc nhiên. Đứa bạn lâu năm bỗng nỗi hứng kỳ quặc là như thế này đây!

-           Ở đấy có đường sắt tình yêu. Người ta bảo đi qua hết đường ray ấy thì sẽ ở bên nhau đến trọn đời đấy.

-          Thôi, nó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Cậu với tớ không phải. – Hun lắc lắc.

-          Vậy thì bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu đi.

-          Không được. – Sehun cương quyết.

-          Tại sao? Tớ đã quan sát kỹ rồi, từ trước đến giờ, xung quanh cậu chỉ có mỗi tớ, cậu không quan tâm đến người khác, không đọc thư mấy cô gái hâm mộ cậu gửi, thậm chí còn không buồn nhìn, đừng tưởng tớ không biết, cậu không có hứng thú với cô gái nào cả. – Jun nói một hơi không ngừng nghỉ.

Sehun đặt chiếc máy game xuống, nhìn thẳng vảo mắt Jun, khẽ thở dài. Nó làm Jun có linh cảm không hay, Sehun chỉ thở dài không cậu gặp phải những quyết định khó khăn. Vậy thì…

-          Phải. Tớ không hứng thú với cô gái nào cả. Nhưng không phải vì cậu, mà là vì bản thân tớ.

-          Không hiểu. – Jun ương bướng.

Đấu tranh tư tưởng dữ dội, rồi Sehun mới khó nhọc thốt ra: “Vì tớ là…tớ là gay, hiểu chưa?”

Mặt Sehun đỏ lựng, bù lại cho gương mặt trắng bệch của Jun.

-          Haha, đừng đùa kiểu ấy Sehun à! – Jun gắng gượng cười – Hoặc cậu không cần phải từ chối tôi theo cách ấy.

-          Tớ có bao giờ giỡn cậu những chuyện thế này chưa? – Sehun thằng thắn nhìn vào mắt cô. Jun bất giác lùi lại. Cánh tay đụng vào ly nước ở sau.

CHOANG 

-----End flashback-----

CHOANG

Jun bừng tỉnh, mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên nền nhà bên cạnh. “Mơ và thực mà nó cũng tương tác với nhau như thế sao?” – Jun chua chat. Cô chợt cảm nhận được cổ họng mình đắng nghét khô khốc, lồm cồm bò dậy và ra khỏi giường, Jun rót cho mình một cốc nước và uống cạn. Nước xuống họng cô một cách khó khăn, cảm tưởng như có ngàn kim châm ngăn nó lại. Jun nhăn mặt. Cái đau cùng làn nước mát khiến cô tỉnh ra.

“ Mình đang ở…?” – Cô nhìn quanh – “Làm thế quái nào mà mình về được KTX?” – Sự việc bỗng hiện ra trước mắt Jun như một đoạn phim quanh châm. Cô uống thêm cốc nước nữa để xóa cái chua chat trong lòng. “ Tớ thích cậu ấy. Tớ thích cậu ấy…” Giọng nói của Sehun lại xoáy lấy tâm trí Jun và giày vò cô. Cô ước sao chuyện hôm qua chỉ là mơ, giống như những cơn ác mộng mà cô vẫn thường xuyên nằm thấy.

RENG RENG

Ơn chúa, ai đó thật biết canh giờ gọi điện. Anh Park.

-          Alo – tiếng nói khó nhọc thốt ra, rơi tỏm vào không khí – Alo? – Jun cố gắng hơn, lần này nó có vẻ đã đến tai người nghe.

-          Chuyện quái gì đã xảy ra với cái giọng của em vậy?

-          Em… - Jun hắng giọng - …hình như ốm rồi.

-          Ở yên đấy, anh và chị Eunhee đang trên đường đến. Đừng có nói thêm lời nào hết. Liệu hồn mà làm mất giọng.

Rồi anh ngắt máy. Jun ném mình trở lại giường. 10s sau, cô bắt đầu khóc. Như một con ngốc không kiềm chế được. Khóc nức nở, để giải nén cho những khổ sở sau ngừng ấy thời gian. Khóc với hy vọng nước mắt gột rửa được mệt mỏi của bản thân. Cô cứ nằm đấy, và dòng nước mằn mặn thi nhau đổ xuống chiếc gối ở bên, ướt một khoảng. Cho đến khi anh Park nhắn tin: “ Chuẩn bị ra mở cửa”, cô mới lồm cồm bò dậy, rửa mặt và đánh một ít kem lên đôi mắt gấu trúc của mình.

Cô thẫn thờ nhìn mình trong gương. Tóc tai bê bết, mắt có dấu hiệu bắt đầu sưng, môi khô ráp và vẻ mặt xanh xao. Cô thở dài rồi đi ra chỗ cái chuông đang inh ỏi kêu.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh Park và chị Eunhee không hỏi lời nào, họ liên tay dọn cháo thuốc ra trên bàn rồi nói:

-          Rất may cho em là 5 ngày sau em mới diễn perf đầu tiên trên sân khấu. Cho em 2 ngày nghỉ ngơi và tống khứ cái giọng nghẹn nghẹn của mình đi. Thứ 4 em sẽ có buổi tập dợt.

-          Sân khấu debut lần này của em có sự hỗ trợ của Exo, nên em phải tập trước – Chị Eunhee trả lời cho cái nhướng mắt của Jun. – Cụ thể là Kris và Chanyeol sẽ phụ trách một số đoạn rap intro ở đầu.

-          À và nhắc thêm, tuần kia, trước khi em kết thúc đợt quảng bá và EXO comeback ở sân khấu Music Bank, em sẽ có một bản song ca Ballad với Luhan, em biết cậu ấy đúng không?

Jun lắc đầu, một cảm giác khó chịu bao lấy cả người cô.

-          Đúng rồi, hình như lúc EXO M tới con bé nói chưa kịp chào hỏi. – Anh Park à một tiếng. – Thôi từ từ rồi cũng gặp, ăn nhanh đi.

Khi chắc chắn cô đã cho đủ thuốc vào bụng, quản lý Park và Eunhee ra về.

***

-          Em thấy mấy bữa nay con bé lạ lạ. – Eunhee, người phụ trách phục trang riêng của Jun lên tiếng khi ngồi vào xe.

-          Ừ, em cũng cảm nhận được đúng không?- anh quản lý gật đầu đồng tình- Nhất là hôm qua, Kris là người gọi anh ra và chỉ chỗ của Jun. Khi đến thì thấy nó đang dựa vào tường và ngủ. Cuối cùng thì anh cũng phải nhờ Kris bế nó xuống xe còn anh thì đi lấy đồ và gọi em. Còn hôm nay thì nó vừa khóc, tuy đã khéo bôi một lớp kem nền nhưng cặp mắt sưng thế kia thì không lẫn vào đâu được

-          Chẳng nhẽ - Eunhee nhịp nhịp tay lên cửa – Jun và Kris có quen biết từ trước sao?

-          Có lẽ là không. – Anh Park nhíu mày suy nghĩ -  1 năm nay Jun được luyện tập riêng biệt, EXO K ở ngay đấy mà còn chưa gặp, huống gì là Kris ở EXO M.

-          Cũng có lý. Nhưng anh nghĩ tại sao bỗng dưng hôm qua Jun nó lại kỳ quặc như thế?

-          Anh cũng bó tay, có đều chắc nó không phải giả vờ. Lúc anh nhìn thấy nó ở trên tầng thượng, mặt nó trắng bệch, cắt không còn giọt máu, anh lại không mang theo áo nên phải mượn Kris cho nó………. - Ôi thôi! – ngừng lời giữa chừng,quản lý Park bóp trán như nhớ ra điều gì đó. – Cái áo! Anh quên mang về rồi.

***

Jun nhìn chằm chặp cái áo đen như vật thể lạ. Cô cầm lên, quay trái quay phải, không có dấu hiệu gì cho thấy cô biết nó, chắc là của anh Park.

“ Mặc kệ nó” – Cô chép miệng vứt chiếc áo qua một bên – “ Mình đã có đủ thứ phải suy nghĩ rồi”.

Nói rồi cô leo lên lại giường và thiếp đi.

***

Cùng lúc ấy, ở phòng tập, Kris dốc chai nước vào cổ họng khô khốc của mình. Cái album mới này ngốn của cả nhóm bao nhiêu sức và lực. Bài rap solo của anh có nhiều đoạn nhanh đến nỗi anh cắn vào lưỡi mấy lần. Còn Kai và Lay thì lại bị cơn đau hông tái phát hành hạ. Đến tối về người ai cũng nhễ nhại, bơ phờ.

Kris ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Mắt nhắm nghiền, thưởng thức giây phút nghĩ ngơi của mình. Tâm trí bỗng đưa anh về lại tối qua.

Anh nhớ rõ hình ảnh Jun đi ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt rất tệ, rồi khi nhận ra, anh đã thấy mình bước theo cô rồi.

 Trên tầng thượng, núp sau bức tường cũ kĩ và bám rêu, anh thấy một Jun khác:  hoảng loạn, mắt đầy nước, thỉnh thoảng cô lại cười chua chát và lẩm bẩm một mình. Kris cố kiềm chế để không bước đến, nhưng hình ảnh của cô trước mắt làm anh thấy hoang mang.

Tuy không biết nguyên nhân khiến cô như thế. Nhưng anh biết, cô bây giờ cũng đang sống với cảm giác đau đớn, nó quật cả lớp mặt nạ mạnh mẽ mà cô đã cố gắng gây dựng nên.

Đau  – một loại cảm xúc đáng sợ. Nếu chỉ là một nỗi đau khắc trên da thịt thì dần dần, nó sẽ biến mất, hoặc để lại một dấu vết mờ nhạt không cảm giác. Nhưng đau trong tâm, đó là cảm giác dai dẳng và khó chịu nhất mà ta phải trải qua.

Cuối cùng, Jun cũng ngủ thiếp đi. Khi chắc chắn cô đã say giấc,Kris bước đến. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Jun rõ ràng như thế. Cô cựa người, khẽ run vì chiếc váy mỏng manh mình đang mặc. Bỗng dưng cảm giác muốn được ôm cô làm Kris nghẹt thở.

Nhưng anh lắc mạnh đầu mình, xua đi cái khát khao ấy đi, nếu như cô bỗng dưng tĩnh lại thì sao? Cô nghĩ anh như thế nào? Anh thật không muốn gây những hiểu lầm nơi cô.

Kris cởi áo khoác mình đang mặc và mang cho Jun, rồi anh nhấc điện thoại và gọi quản lý Park. Cô ấy cần phải về nhà, nếu không thì cảm mất!

Tách. Vừa khi Kris bế Jun theo anh Park xuống xe, một người cũng vừa bước ra khỏi vùng an toàn của mình, trên tay là chiếc máy quay phim mini.

End chap 3

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top