Chap 25: Đừng khóc, anh ở đây!
Kris cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vừa thở phào lại vừa hoảng sợ. Và khi đứng trước người con gái ấy, đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng, một lời cũng không nói được. Chỉ là anh không biết mình đến đây làm gì, tìm cô làm gì, và sẽ nói gì.
Rồi cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh. Một thoáng bất ngờ vụt qua mắt rồi cô mỉm cười.
- Chào anh. Lâu ngày thật nhỉ!
Kris không biết nên đáp lại lời chào thế nào, một lời chào tự nhiên chỉ như những người bạn lâu ngày gặp lại, không phải vừa mới trải qua những chuyện động trời, không phải vừa mới bước qua những ngày tăm tối, những lời chào như thế, làm thế nào mới có thể thốt ra?
Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu mệt mỏi đều qua đó mà truyền đến đối phương. Em mệt, tôi mệt, tất cả mọi người chúng ta đều thế, đều kiệt sức để gắng gượng với cuộc sống này.
- Mặt em có dính gì sao? – Là Jun lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Chỉ là… anh đang tự hỏi từ khi nào em lại giống Tao đến thế?
Jun ngẩn người một lúc, không hiểu được ý anh. Đến khi nhận ra anh vẫn nhìn vào mắt mình, cô à một tiếng, cười nhẹ.
- Chỉ là vài ngày khó ngủ thôi mà, đừng lo, anh ngồi đi.
Khi Kris ngồi xuống chiếc ghế nệm nhung màu tím nhạt sang trọng, người phụ nữ lúc nãy mang ra hai cốc trà cùng một đĩa bánh ngọt còn bốc khói.
- Cám ơn dì.
Kris đứng dậy cúi đầu nhưng người phụ nữ ngượng ngùng, ra vẻ cậu không nên làm vậy.
- Đó là…? – Kris thắc mắc khi người phụ nữ đã khuất khỏi sảnh lớn.
- À, là dì phụ việc trong nhà.
Jun nhấp một ngụm trà nóng rồi ngước nhìn Kris – người đang tò mò nhìn quanh ngôi nhà.
- Nơi này đẹp thật đấy!
- Phải, tất cả đều được lựa chọn và xây dựng rất kỹ. Anh có thấy những cây cột ở đằng kia không? Nếu nhìn từ đây thì sẽ không thấy gì, nhưng nếu đến gần, anh sẽ thấy nó được chạm khắc rất kỹ. Ban đêm, chỉ cần bật đèn lên, chiếc cột sẽ phản chiếu ánh sáng, khiến chúng ta cảm giác như nó đang tự tỏa sáng thật sự. – Jun bật cười nhìn ánh mắt hiếu kì của Kris – anh có muốn đến gần xem không?
- Có thể không?
- Tất nhiên rồi. Đi nào, tiện thể em sẽ đưa anh đi tham quan.
Tới gần, Kris nhận ra quả thật như Jun nói. Chiếc cột thoạt nhìn như một thứ hoàn toàn bình thường kia lại chứa đựng biết bao nhiêu điều kì lạ, bức họa kì lạ được khắc lên nó, còn có nhưng vật liệu kì lạ được gắn lên nó.
Jun dẫn anh đi thăm quanh nhà, chỉ cho anh từng chiếc bóng đèn được mang về treo ở đây ra sao, từng vật dụng phải bảo quản thế nào. Cuối cùng, cô giới thiệu cho anh vườn cây bao quanh căn nhà với gương mặt tự hào.
- Những cây này đến từ nhiều nơi trên thế giới, thật sự không dễ mà có được đâu. Nếu anh đến đây vào mùa xuân, anh sẽ thật sự không muốn rời khỏi nó. Cây cối xanh mướt, đâm chồi, nảy lộc khiến con người dù mệt mỏi đến đâu cũng có thể thấy phấn chấn. Đây là nơi đáng tự hào nhất ngôi nhà, từng centimet đều thể hiện được cái tôi của chủ nhân nó, cổ điển và… quyền lực.
- Vậy… đó là con người thật của em? Cổ điển và quyền lực?
Jun không nhìn Kris, bật cười.
- Anh đánh giá em cao quá rồi đấy. Em vẫn không có khả năng như vậy. Anh thật sự không biết đây là nhà ai?
Kris im lặng thay cho câu trả lời.
- Cũng phải, thật sự không ngạc nhiên lắm. Thật ra chủ nhân ngôi nhà này…
Lời nói chưa dứt, tiếng chuông cửa đã vang lên cắt lời. Jun nhíu mày nhìn ra hướng cửa, một nỗi nghi hoặc dấy lên trong lòng. Chỉ lát sau, cô nhìn thấy cô Ann lật đật chạy ra nhìn cô với vẻ bối rối, Jun chợt nhận ra, nhanh chóng mỉm cười báo rằng mình đã hiểu.
Jun bảo Kris đi theo mình, hướng về phía cánh cổng đang réo rắc tiếng chuông. Cô nói với anh một điều rất kì lạ:
- Đi thôi, em sẽ chỉ cho anh người ấy.
Jun vừa dứt câu, cánh cửa điện tử nhanh chóng được mở ra. Về sau, qua rất lâu rồi, Kris cũng không thể quên được lúc ấy, người xuất hiện sau cánh cửa, con người mà theo như Jun nói.
Con người quyền lực ấy.
Chính là Sehun.
Có đôi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm được bí mật, nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Giống như khi biết thật ra Sehun là con nhà giàu, cũng không nghĩ cậu có cả quyền thế. Chính là như vậy.
Sehun đứng từ dưới, nhìn Kris và Jun đứng cách cậu mấy bậc cầu thang trên cao, không ngạc nhiên không giận dữ, chỉ thở nhẹ ra một cái, còn nói.
- Hóa ra là anh.
Hóa ra là anh? Thế thôi sao? Hết rồi sao?
Chưa kịp hỏi, lại một tiếng nói cắt lời cả ba:
- Oh Sehun. Vào đây.
Sehun thở dài lần nữa, bước qua Jun và thì thầm với Kris:
- Hyung, em đi trước, chúng ta nói chuyện sau.
-o0o-
Kris vẫn chưa hết cơn chấn động, vẫn đứng ngơ ra ở đó, gương mặt đăm chiêu không rõ cảm xúc.
- Thật ra – hồi lâu im lặng, Jun mới lên tiếng – người em nói đến với anh, là người lên tiếng lúc nãy cơ. Anh có thấy không? Ông ấy…
Kris nhìn sang Jun, lần này những lời nói của cô mới thật sự thu hút anh.
- Ông ấy chính là ông nội của Sehun. Là cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Hàn Quốc.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập lên, Kris cảm thấy choáng voáng như bị ai đánh vào đầu, ong đến nhức nhối. Anh từ chối nghe tiếp, hy vọng đầu mình có thể xử lý kịp tất cả những điều này.
Cũng không rõ bao nhiêu lâu sau, Kris lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Tại sao lại kể cho anh những điều này?
Jun khá bất ngờ vì điều anh thắc mắc, cô không nhìn anh, nói:
- Là anh tới đây, là tự anh tìm ra, sao lại hỏi em.
- Không đúng. Em hoàn toàn có thể giấu anh, có thể nói đây là nhà người quen, cũng có thể nói đây là nhà của Sehun nhưng không nhất thiết phải nói thân thế của cậu ấy. Tại sao?
Jun lại im lặng, chỉ là cô không nghĩ rằng anh có thể suy nghĩ nhiều đến thế, có thể nhạy cảm để nhận ra điều đó. Cô muốn tránh, muốn giấu suy nghĩ thật sự của mình. Đến cuối cùng, cô vẫn không nỡ để mình trở thành một ác quỷ hoàn toàn trong lòng anh. Nhưng khi thấy Sehun từ ngưỡng cửa bước ra, Jun lại một lần nữa phơi ra chính mình:
- Em nói sự thật chỉ để anh hiểu rằng, Luhan không được. Thật sự không được!
Jun nhìn thấy được trong ánh mắt anh sự thất vọng xen lẫn sự đau thương, mất mát.
Anh nghe thật rõ. Cũng nhìn cô thật rõ. Nhưng vẫn hy vọng là do mắt mình mờ, tai mình ù. Thì ra đến tận cùng, anh không là gì cả, cố gắng của anh cũng không là gì cả. Thì ra, Jun yêu Sehun, nhiều đến mức bất chấp bản thân như vậy. Thì ra, cô chỉ là một người xa lạ mà anh không hoàn toàn biết.
Sehun đã đến chỗ Kris và Jun đang ngồi. Cậu muốn nói chuyện với cả hai, nhưng tự hỏi không hiểu nên bắt đầu với ai trước. Mà thật sự với tình cảnh bây giờ, cậu không biết nên phá vỡ không khí này thế nào. Hai người ấy đều đang nhìn sững nhau, có điều muốn nói nhưng tựa không thể nói, có điều thắc mắc nhưng tựa không thể hỏi. Cứ chỉ ngồi như vậy, im lặng và nhìn cho đến khi Kris quay mặt đi.
- Anh… – Sehun mở lời với Kris – có thể đợi em cùng trở về không?
Kris đứng dậy, bỏ lại một chữ “Được” rồi bước đi, không nhìn cậu, cũng không nhìn Jun. Chính vì thế anh đã bỏ lỡ giọt nước mắt đang chực tràn trên khóe mắt cô.
Đến tột cùng là vì cái gì?
Vì cái gì mà cả ba người chúng ta phải trở nên thế này?
- Cậu – Sehun kéo tay Jun đứng đối diện với mình – chuẩn bị đi, chuẩn bị trở về Anh.
Jun định nói gì đó, cậu đã ngắt lời, nói rất nhanh.
- Tớ trở về với cậu, chúng ta cùng về.
Jun đông cứng người trước câu nói của Sehun. Đến lượt cô không còn một chút ý thức, mang cái nhìn không có tiêu cự mà ngây người trước bộ bàn ghế lạnh ngắt. Đến khi Sehun đã đi rồi, Jun vẫn còn đứng đó. Đến khi trời đã bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi từng hạt, từng hạt, Jun vẫn còn đứng đó.
Chúng ta cùng về.
Chẳng phải mình sống chỉ vì chờ đợi câu nói ấy. Chẳng phải mình làm hết sức chỉ vì câu nói ấy hay sao? Chẳng phải cuối cùng, tất cả cũng đã như mình mong muốn rồi hay sao. Chẳng phải thế sao?
Nhưng tại sao lại đau thế này?
Jun tựa như đứng quá lâu đã mất hết sức lực, mặc kệ đất bẩn ẩm ướt mà ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc. Lần đầu tiên sau cái đêm cô khóc ở ký túc xá, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trằn trọc mất ngủ, lần đầu tiên sau những ngày khổ sở ăn vào lại nôn ra dù chữa trị ra sao, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tiến hành điều trị tâm lý tại nhà.
Cuối cùng, cô đã khóc. Nhưng trong dòng nước mắt mệt mỏi chảy xuống đó, Jun lại tự diễu mình. Cuối cùng cô vẫn không có ai ở bên. Khi cô khóc, khi cô đau khổ, cô vẫn chỉ có một mình, không có ai ở bên cả.
Đừng khóc, có anh ở đây!
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top