Chap 23: Nếu như...

Khi Suho, D.O, Baekhyun và Chanyeol chạy vào, căn phòng chung của Sehun và Suho đã trở nên tan tác. Dưới sàn nhà ngổn ngang giấy tờ, sách truyện vừa bị Sehun ném lung tung, ở góc phòng còn có mảnh vỡ của chiếc ly sứ màu trắng. Sehun thì giống như không kiềm chế được, hai mắt đỏ ngầu giận dữ đang vơ đồ đạc trên giường mà ném xuống. Cảnh tượng khiến cả bốn người đều ngơ ngác đưa mắt nhìn. Một giây sau Chanyeol nhanh chóng nhảy đến phía sau ôm giữ Sehun lại, luôn miệng nói:

- Sehun từ từ nói chuyện, đừng kích động như thế được không? Sehun em bình tĩnh lại đi... Sehun à...

Chanyeol dùng hết sức lực tu luyện hai mươi hai năm cuối cùng cũng kéo được đứa nhóc hai mươi đang vùng vẫy ra ngoài phòng khách. Ở đó mọi người cũng chỉ biết ngồi nói những lời vô nghĩa, tuyệt đối không đã động đến cô gái kia. 

Luhan đứng ở một góc, tự nhủ rằng mình chỉ đang xem kịch, nhưng trong lòng chua xót bỗng dưng trào lên nghẹn ngào. Nhanh chóng, anh quay mặt lờ mọi việc đi, một mình bỏ về kí túc xá của EXO-M. 

Đêm khuya thoáng lạnh, Luhan rùng mình đút hai tay vào túi áo rồi khẽ bước. Vốn định ghé qua hỏi cậu sự việc, an ủi cậu vài câu. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất là cậu lại phản ứng dữ dội như thế, cũng không ngờ chứng kiến điều đó lại làm anh đau như thế. Sehun anh đã hiểu bao nhiêu rồi, thật sự đến anh cũng không dám chắc. Sehun anh đã biết đến bao nhiêu rồi, thật sự anh cũng không rõ. Nhưng có một điều là phản ứng như vậy của cậu, lần đầu tiên anh gặp. Phản ứng giận dữ đến ném đồ đạc, đến độ không kiềm chế được mình, đến độ cả người đều run lên như thế, tất cả đều là lần đầu tiên. 

Kí ức bỗng đưa Luhan trở lại cái đêm cậu buột miệng nói thích anh, trở lại khi gương mặt cậu đỏ bừng bối rối lúc nhận ra mình lỡ lời. Đôi lúc anh tự hỏi nếu như hôm ấy anh không hoảng sợ nhìn cậu thì bây giờ hai người sẽ như thế nào. Cũng phải, nếu có trách thì cũng chỉ trách anh hèn nhát mà thôi.

Khi Luhan về đến nhà lại thấy Kris ngây ngây ngốc ngốc ngồi ngoài phòng khách, màn đêm phủ xuống bóng lưng đó một mảng tối đen mệt mỏi. Nhìn cảnh đó, sự giận dữ vô cớ lại trỗi dậy trong lòng Luhan. Tất cả công sức, cố gắng và tình cảm của mọi người vun đắp trong mấy năm qua chẳng lẽ vì một cô gái mà tan tác? Có đáng không khi thậm chí cô ta là ai cũng không ai hiểu rõ. 

Cuộc sống rõ ràng không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu bây giờ chính là thời điểm kết thúc của mười hai người bọn họ, chẳng phải quá sớm hay sao?

Luhan bỏ qua công tắc đèn, trong bóng tối bước tới ngồi đối diện Kris. Luhan kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Kris ngước mắt lên nhìn mình mới hỏi.

- Wu Yifan con người cậu bây giờ là sao?

- …

- Cậu muốn trốn tránh mãi, ngây ngốc mãi như thế sao?

- …

- WU YIFAN CẬU…

- Tớ cuối cùng cũng hiểu…

- Hả?

- Cậu biết không… - Kris mỉm cười chua chát, nhìn Luhan và nói – tớ vừa mới nhận thấy mình quả thực hèn quá. Những ngày vừa qua xảy ra chuyện, tớ còn không gọi cho cô ấy, thậm chí cả gửi tin nhắn cũng không dám. Tớ sợ cô ấy từ chối. Còn sợ hơn nếu chẳng may cô ấy nói cô ấy yêu Sehun, tớ phải làm thế nào? Chẳng nhẽ đi dành giật với em trai của mình. Tớ cứ sợ, cứ gác lại mọi việc, cứ xóa những tin nhắn đã soạn sẵn chỉ chờ bấm gửi đi. Nhưng mà cuối cùng thì sao, cô ấy cứ như vậy mà biến mất. Tại sao cô ấy lại phải một mình gánh hết những việc mà đáng lẽ là lỗi của tớ. Đôi khi tớ nghĩ nếu từ đầu tớ không đi theo cô ấy thì sao? Sẽ không có những bức ảnh trên sân thượng bị phát tán, chúng tớ sẽ không trở thành một cặp giả vờ. Thế thì có lẽ lúc mọi chuyện giữa cô ấy và Sehun bị lộ ra, công ty sẽ để họ trở thành một cặp, hai người họ còn đẹp đôi và có nhiều chuyện để nói hơn cả tớ và Jun. Rồi sẽ chẳng có rắc rối và mệt mỏi như bây giờ nữa. Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Và rồi…và rồi…

- Và rồi thế nào? Và rồi cậu sẽ không trở thành một thằng thần kinh ngồi lẩm bẩm tự trách mình như bây giờ à?

- Luhan…

- Yifan xin cậu đừng có làm tôi thất vọng thêm về cậu nữa. Xin cậu…

Luhan đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Anh tát nước liên tục lên mặt của mình, mượn dòng nước lạnh xua đi những cảm xúc đang chéo chằn chịt đến ngột thở trong thâm tâm mình.

Nếu như - cụm từ ấy quả là một điều tồi tệ. Cuộc sống cứ tiếp tục vòng quay của nó, và con người tiếp tục hoài niệm những điều “nếu như…”, bám víu vào nó để hy vọng ngày mai ngủ dậy, mọi chuyện sẽ khác. Giống như Wu Yifan, giống như anh…

Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giây phút, anh tự hỏi, nếu như ngày đó anh trả lời câu nói của Oh Sehun thì sao?

Không phải là không yêu, chỉ là không có đủ dũng khí để yêu. 

Anh cũng vậy…

Kris cũng vậy…

Chiếc kim chậm chạp nhích, bầu trời dần dần chuyển màu sang sắc sáng. Cho đến khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào đôi mắt một đêm không ngủ của Kris, anh mới nhíu mày, day day hai thái dương hy vọng có thể xoa dịu cơn đau đầu đang tấn công mình. Bước ra khỏi phòng, Kris nhận ra hôm nay đã bắt đầu thiếu đi không khí nhộn nhịp bình thường mỗi sáng. Mọi người, mọi vật bỗng chốc nhìn nhau thật xa lạ, ngại ngùng.

Sau khi Jun ra đi, những tưởng rằng mọi rắc rối sẽ chấm dứt. Nhưng không, mọi việc lại càng lúc càng phức tạp hơn. Sáng đó, chiếc xe chở cả nhóm tới công ty bị chặn đứng bởi dòng người biểu tình. Nếu không nhờ đến lực lượng an ninh thì đến tối muộn hôm đó cũng không thể dẹp được đoàn biểu tình đó. Hôm sau, đón EXO trước công ty tuy không còn fan nhưng lại có một xe tải chở đầy album bị trả lại. 

Tôi nói bạn nghe, người đời rất thú vị. Giống như trò chơi bập bênh hồi bé lúc lên lúc xuống, người ta chẳng bao giờ muốn muốn ngồi yên. Có lẽ sự việc lần này truyền thông và công chúng đã suy diễn hết mọi sự, suy diễn đến kiện tụng, đến nước mắt vân vân và vân vân, chỉ không nghĩ đến việc mọi sự lại diễn ra trong bóng đêm, yên đẹp đến thế. Đối với những con người ham thị phi, như thế thật là đáng buồn chán. Thế rồi họ lại phải kiếm một chủ đề khác, một mục tiêu khác để chĩa mũi nhọn vào đàm tiếu. Là những nhân vật còn lại trong cuộc, là EXO, là Kris, Sehun, là SM, là những anti fan trước kia.

Họ bảo các chàng trai kia, công ty giải trí kia thật hèn, tại sao lại để một cô gái con chưa chín chắn phải gánh chuyện. Họ bảo mấy đứa anti fan là não rỗng tuếch, nói mấy lời ngu ngốc mà làm hại thanh danh của một cô gái. Họ bảo, họ bảo rất nhiều. Mỉa mai thay họ không ngờ họ đang chỉ trích chính mình. Phải chăng là chuyện của bản thân họ quá nhạt nhẽo nên mới mượn chuyện của người khác để làm vui mình?


-o0o-



Giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập, không rõ Kai kiếm đâu ra một quả bóng chày, cứ ném nó vào tường, để nó dội ra rồi chụp lại. Rồi lại ném, lại chụp, lại ném, lại chụp. Cả gian phòng vang lên mỗi tiếng bộp bộp của trái banh. Vài người ngước mắt nhìn theo quả bóng trắng, vài người nằm bệt ra sàn, cứ mở mắt nhìn trần.

- Số đĩa bị trả lại đó công ty sẽ làm gì nhỉ? – cuối cùng không nhịn được, Tao rời mắt khỏi trái bóng, rụt rè lên tiếng.

Bộp.

Kai chụp trái bóng lại rồi giữ yên trong tay không ném nó nữa. Mọi người đồng loạt ngẩn lên. Không khí lặng như tờ.

- Có lẽ là đốt nó đi.

- Không được, như vậy thì sẽ phá hoại môi trường, nhiều đến thế cơ mà. Đốt xong chắc khói bụi ngột thở cả thành phố.

- Vậy có thể đưa luôn cho công ty rác thải?

- Cũng có thể, hoặc bán nhôm nhựa.

Có vài tiếng bật cười vì câu nói đùa, nhưng là bật cười chua chát. 

Rồi Sehun đứng dậy, bỏ đi.

Kai nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, quay đầu tiếp tục ném bóng vào tường.

Bộp bộp bộp.

Thời gian lại âm thầm im lặng trôi. 


-o0o-



Một tuần không nhanh không chậm trôi qua. Buổi tối nọ, sau khi Luhan nằm lên giường, Lay bỗng dưng quay người lại, khó khăn mở lời.

- Anh ngủ rồi hả?

- Vẫn chưa, làm sao ngủ ngay thế được. Có chuyện gì hả?

- Chỉ là…chỉ là có một chuyện em vẫn nghĩ không thông nên muốn hỏi anh.

- Nói đi. - Luhan gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà. Tâm tư không chú mục lắm vào câu chuyện của Lay.

- Là về chuyện của Jun.

Luhan thẳng người, hướng ánh mắt về phía Lay.

- Thì...em chỉ thắc mắc tại sao cô ấy bỗng dưng lại xuất hiện, nhận hết mọi lỗi lầm về mình mà thôi. Bình thường tuy không giao tiếp nhiều với cô ấy nhưng em cũng không cho rằng cô ấy có thể làm những hành động như vậy. Lại còn không bàn bạc trước với công ty.

- ...

- Vả lại... – thấy Luhan không nói gì, Lay lại bồi thêm cho quan điểm của mình – anh có thấy lạ không khi công ty lên tiếng gì về hành động của Jun?

- ...

- Luhan, anh có đang nghe không?

- Ừ, có.

- Anh nghĩ sao?

- Khuya rồi, ngủ đi, đừng nói về chuyện đã qua nữa.


Luhan đánh trống lãng rồi xoay lưng lại phía Lay, để mặc cho cậu bé kia thở dài buồn bực một hồi cuối cùng ngủ mất.

Phải rồi, sao trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới nhỉ? 

Bỗng dưng lại xuất hiện trong lúc nước sôi lửa bỏng, tại sao lại không thể im lặng chờ đợi như bọn anh bây giờ. Thời gian chẳng phải có thể xóa nhòa mọi thứ sao?

Một đêm thâu thức không ngủ, cuối cùng Luhan cũng đưa ra quyết định. Hôm sau, lựa một thời điểm khả thi nhất, Luhan tìm gặp Sehun.

Trông cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, lại còn bối rối hơn khi thấy anh cười với cậu.

- Vẫn chưa tìm thấy Jun sao?

Luhan đứng bên cạnh góc cửa sổ, hỏi cậu. Sehun mím môi, chậm rãi lắc đầu.

- Em có thử gọi về nhà chưa? Có lẽ Jun trở về nhà.

Sehun liếc mắt ra bên ngoài. Lại lắc đầu.

- Vậy thì cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Mà…

Sehun bỗng dưng nghiêm mặt, quay sang nhìn Luhan.

- …cô ấy thật ngốc, tại sao lại hành động như vậy chứ? Đâu phải lỗi của mỗi mình cô ấy, cứ như vậy để công ty xử lý chẳng phải tốt hơn sao?

Hai mắt của Sehun nhíu lại chỉ còn một đường thẳng. 

Luhan Luhan anh nhìn ra rồi sao? Anh muốn hỏi em điều gì? Anh biết gì rồi?

- Em cũng không rõ. – Sehun thả lại ánh mắt qua khung cửa sổ, trả lời – Có lẽ cô ấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Hoặc có lẽ…cô ấy có lý do riêng.

Sehun Sehun…gương mặt em là sao? Em giấu anh chuyện gì?


-o0o-



Luhan đi rồi cậu vẫn còn nán lại nơi cửa sổ, trong lòng nổi sợ hãi lại trở mình vùng vẫy. Tay chân và đầu óc bỗng dưng tê dại. Sehun dựa vào tường, ngồi bệt xuống.

Sehun có một bí mật.

Trước nay đôi lúc, Sehun hy vọng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ gặp lại Jun. Không gặp thì sẽ không đau khổ, không gặp thì sẽ không nhớ lại, nhớ lại con người và cái quá khứ trước kia mà cậu muốn chôn vùi.

Một Sehun ngạo mạn, xấu xa và bất cần đời.

Thi thoảng con người trước kia của mình chợt hiện lên trong tâm trí, cậu lại khẽ rùng mình ớn lạnh. Và từ khi Jun xuất hiện, cái tần suất ấy lại tăng lên ngày một nhiều. Jun tựa như một phiên bản nữ hoàn hảo của cậu ngày trước. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, Jun luôn thể hiện nó ra cho cậu xem. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, Jun như đang nhắc nhở cậu con người cậu đã là.


- Sehun, tại sao lại như thế? Chẳng phải cậu rất giận bố mẹ cậu sao?

Jun và Sehun khi chỉ là những đứa trẻ mười hai tuổi, cả hai ngồi vắt vẻo trên thân cây ở sau trường. Jun nhanh chóng hỏi cậu điều thắc mắc cô đã giấu từ lâu. Trước đây Jun biết Sehun luôn giận vì đã bỏ mình ở đây, nhưng mỗi lúc họ tới thăm, Sehun luôn thể hiện mình có thể thích nghi được, có thể chịu được. Là có thể chịu được, chứ không phải thích ở đây. Vậy tại sao không nói trắng ra là cậu không muốn ở trường chút nào? Cậu có ba có mẹ, cũng không phải ba mẹ cậu đã ly hôn như ba mẹ Jun, tại sao không thể cho cậu về nhà ?

- Phải. – Sehun chỉ trả lời ngắn gọn cắt ngang suy nghĩ của Jun, chân đung đưa về phía trước, môi nở một nụ cười nhạt.

- Vậy tại sao…?

- Cậu thật đơn giản – Sehun búng trán của Jun, giải thích – cậu phải
biết rằng cảm giác đáng sợ nhất trên đời này, cảm giác chi phối con người mạnh nhất, chính là cảm giác tội lỗi. Hơn cả yêu thương, hơn cả thù hận, là tội lỗi. Thần kỳ đúng không?

Jun vẫn nhíu mày, chăm chú nghe Sehun nói, ra điều chưa hiểu lắm.

- Cảm giác tội lỗi sẽ làm cho người ta cảm thấy mình vừa có trách nhiệm, nghĩa vụ, lại luôn canh cánh mang nặng cảm giác ấy trong lòng. Nếu là yêu thương thì có thể để đó, hôm nay không yêu thì ngày mai vậy. Nếu là hận thù thì hành động sẽ rất tàn nhẫn và độc ác. Nhưng nếu là tội lỗi thì hành động ấy sẽ vừa là sự thương tâm, vừa là cảm giác có lỗi. Chẳng phải là vẹn đôi đường sao?

- Như vậy là… - Jun lầm bầm – bố mẹ cậu sẽ vì thế mà thực hiện những gì cậu muốn mà còn mang nặng cảm giác tội lỗi trong lòng?

- Cậu… - Sehun mỉm cười – quả thật rất thông minh đấy Jun.


Sehun gì chặt bàn tay rồi bỗng dưng bật dậy, đấm tay vào tường. Hai mắt hoe đỏ từ lúc nào.

Không phải không phải không phải. Mình không đáng sợ như vậy. Mình không đáng sợ như vậy.

Kí ức lại không kiềm chế được mà lùa về, những ngày tháng đấu đá nhau trong ngôi trường nội trú, những ngày tháng tranh giành vị thế không kể thủ đoạn, những ngày tháng sống trong suy tính mệt mỏi,… mỗi giây, mỗi phút, mỗi câu chuyện như mỗi nhát dao đâm vào tim cậu.

Sehun lại đấm. Một cái, hai cái, ba cái vào bức tường trước mặt.

Biến đi! Biến đi!

Là cậu dạy Jun. Mọi việc đều là cậu dạy cô ấy. Là cậu biến Jun từ một con người đơn thuần thành khắc nghiệt. Là cậu là cậu là cậu. Là cậu đẩy cô ấy vào con đường ngày hôm nay. 

Nước mắt lăn dài trên má. Hai tay bấu chặt thành cửa sổ tựa như vin vào điểm tựa cuối cùng. 

Làm ơn đừng theo tôi nữa! Biến đi!

Khi Luhan hoảng hốt chạy đến ôm Sehun lại và kéo cậu lùi ra khỏi bức tường phía trước, miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm:

Biến đi! Biến đi!

Sehun đến bây giờ vẫn còn nhớ những gì mà Jun nói trên sân thượng của công ty vào buổi tiệc năm trước. Rằng Sehun cậu thay đổi quá, tại sao lại thay đổi mình, tại sao lại che dấu mình?

Vì sao ư? Vì cậu không muốn sống như ngày xưa nữa, không muốn phải che dấu, không muốn phải suy nghĩ tính toán, không muốn sống mà không thể tin tưởng ai nữa. Mười lăm năm, vậy là đã quá đủ rồi!

Vào SM năm đó không phải là do đam mê, đó chỉ là một con đường thoát thân của Sehun. Cậu không có gì để tiếc nuối ở xứ người, chỉ có mỗi Jun. Để lại cô ở đó một mình, cách ly khỏi cậu thì Sehun nghĩ Jun sẽ thay đổi. Nhưng không, nó chỉ là cô gái ấy thêm gai góc hơn, nó biến cậu thành kẻ ích kỉ. Kết thúc, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ xấu mà thôi.

- Sehun...Sehun...

Luhan gọi tên cậu, không nhận ra là mình cũng đã bật khóc từ lúc nào.

- Anh xin lỗi, Sehun. Anh thật sự xin lỗi. Anh không nên hỏi em, không nên làm em nhớ lại. Mà không, từ đầu đã không đúng. Anh không nên đẩy em ra xa mình như vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi...

Tấm lưng dài của Sehun vẫn khom lại trong đau đớn. Luhan ôm lấy nó, nhớ lại quãng thời gian trước kia, đôi lúc hay lấy đó làm gối mà dựa, nói đùa vài câu sau này cô gái nào quen em chắc khỏi cần mua gối, đã có tấm lưng êm thế này để dựa. Tấm lưng ấy giờ đây có thể thấy rõ xương hiện lên dưới da, giờ đây đang khoằm lại vì đau đớn.

Luhan siết chặt vòng tay, cứ ôm lấy Sehun đang đau đớn lại như thế.

Người ở trên cao kia, có thể đừng làm khổ em tôi không? 

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top