Chap 20: Quá khứ kia, ngủ yên có được không?
Tất cả đều đã hóa thạch trong hai chữ "ngày xưa"...
London đón cả đoàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn bằng một trận mưa phùn khiến khung cảnh phủ nên một màn sương mỏng huyền ảo. Sehun ngước nhìn bầu trời mang một màu xám xịt, lòng bỗng thắt lại.
Ngày cậu ra đi, trời cũng ảm đạm như bây giờ!
Sân bay Hearthrow có rất đông người hâm mộ đứng đợi. Những người đứng ở hàng trước đều cầm banner EXO làm cho cả nhóm thật sự phấn khởi. Mọi người đều cố gắng đi thật chậm để vẫy tay với fan, ngay cả anh quản lý cũng không có ý kiến gì khi các cô gái bắt đầu bấm máy hình lia lịa.
Sau khi ngồi vào xe để di chuyển, tất cả vẫn không ngừng nụ cười của mình lại được.
- Tuyết kìa tuyết kìa, đẹp quá!
Baekhyun xuýt xoa như cả đời chưa thấy tuyết bao giờ. Nhưng quả thật, tuyết ở châu Âu rất khác. Một màu trắng phủ lên dãy nhà cổ kính đặc trưng hai bên đường họa lên một bức tranh tuyệt mĩ. Một khung cảnh mà từ trước đến nay họ chỉ được chứng kiến trong phim mà thôi!
Sehun liếc nhìn ra theo hướng mọi người chỉ, cảm giác thân quen bỗng dưng tràn về trong lồng ngực.
Sau khi mọi người về khách sạn, chỉ mười phút sau đã nghe tiếng gõ phòng ý ới gọi đi chơi. Sehun nằm bẹp xuống giường, lấy cớ chóng mặt sau chuyến bay và giả vờ ngủ. Khi mọi người đã đi được một lúc, cậu mới đứng dậy và kéo rèm cửa ra. Trời đã sập tối, thành phố cổ kính bắt đầu lên đèn. Do gần đợt giáng sinh nên London được trang hoàng lại cực kỳ đẹp mắt, cây ở hai bên đường trụi lá được phủ lên bằng một lớp tuyết mỏng, trên đó bóng đèn điện giăng sáng cả con đường.
Sehun vừa định kéo rèm lại, chiếc Porche 911 Turbo đậu ở trước khách sạn bỗng thu hút sự chú ý của cậu. Sehun bỗng thấy nhói trong lòng, cậu kéo phắt chiếc rèm lại và ngã người lại xuống giường.
-o0o-
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị diễn tập. London sáng nay tuyết lại rơi, tuy nhiên cái lạnh cắt da cắt thịt không khiến không khí phấn khích của các thành viên giảm nhiệt chút nào.
Trong suốt cả buổi tập lẫn giờ nghỉ, ai ai cũng bàn tán về chuyến thăm thú thành phố hôm qua của mọi người, còn Sehun chỉ im lặng với cốc sữa ấm trong tay. Tuy đầu cúi, mắt nhìn thẳng nhưng cậu biết Luhan cả buổi luôn nhìn mình.
- Jun!!!
Mọi người quay đầu lại nhìn vẫy tay về Jun, rồi lại hướng ánh mắt về chỗ Kris.
- Em từ sân bay đến đây luôn đấy à?
- Vâng!
- Sao? Cảm giác được về nhà thế nào?
- Ưm...đương nhiên là vui rồi ạ!
- Em có thời gian được về thăm nhà không?
- Em sẽ cố gắng tranh thủ.
Jun tưởng mình chỉ nói vậy cho qua, vì dù sao London cũng không phải là nhà cô. Thế nhưng buổi chiều hôm ấy, khi lấy lại được những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu, Jun đã thấy mình đang đứng ở nơi đấy.
Sân trường Dulwich là một thảm cỏ xanh ngắt ngợp bóng với các bệ đá phun nước lớn được đặt rải rác. Ngôi trường quý tộc cổ kính nhất nước Anh qua năm tháng vẫn luôn duy trì được vẻ đẹp uy nghiêm nhưng hào nhoáng của mình. Jun không nhớ rằng đã bao lâu rồi cô không còn thấy những cảnh tượng quen thuộc này. Hai năm hay ba năm nhỉ? Lúc trước khi mới vào thì rất ghét, chẳng hiểu vì sao khi đi rồi mới thấy nhớ. Có lẽ vì nơi này đã là nơi cô ở suốt thời bé chăng?
Jun đi vòng lại khu học xá nữ, rồi về khu nhà học chung. Bây giờ ở đây toàn những người lạ, bạn bè cô có lẽ đều đã mỗi người một phương hết rồi. Rảo một vòng cũng không gặp được ai, Jun chán nản định bỏ đi, nhưng không hiểu sao, bước chân đưa cô đến khu học xá nam.
Và rồi...
Jun gặp cậu ở đó!
Lúc đó, thật sự cô không biết trong lòng mình là vui hay buồn.
Là ngạc nhiên hay là chấp nhận?
Khi Sehun ngước lên và bắt gặp cô, gương mặt cậu không có tí tẹo gì là ngạc nhiên cả. Cứ như thể rằng cậu đã biết trước rồi mọi chuyện sẽ như thế.
Jun mỉm cười, đưa tay chào kiểu quân đội với cậu hòng muốn phá tan sự im lặng đột ngột này. Cô nghiêng đầu, liếc mắt từ trên xuống dưới, Sehun mang chiếc áo dạ ngắn, bên trong là chiếc sơ-mi ca-rô và chiếc áo len cổ tim màu đỏ rượu. Jun chỉ định nhìn để trêu cậu, nhưng thật sự nó đã làm cô lúng túng. Trước mặt Jun, một Sehun của hơn ba năm trước hiện ra nguyên vẹn, nửa thực nửa mơ.
- Nhìn gì đấy?
- Cổ điển đúng như khung cảnh bên ngoài. - Jun gật gù nhận xét, lấp liếm cảm xúc của mình - tuy nhiên chiếc mũ đó hơi lệch tông.
Jun chỉ tay lên chiếc mũ lưỡi trai đen hoàn toàn không ăn nhập gì mà Sehun đang đội, nó làm gương mặt cậu bị che khuất đến một nữa.
- Sợ có người thấy sẽ phát hoảng.
- Hoảng vì cái gì? Vì cậu đã nổi tiếng, vì cậu đã đẹp trai hơn, hay vì cậu không còn...
Jun chợt im bặt, thầm cám ơn vì mình đã không bật ra điều cuối cùng nảy lên trong đầu.
- Hoảng vì màu tóc nhuộm của tớ.
Jun bật cười khi nhớ lại cái đầu hơi xám bạc của cậu. Nói thật Jun cũng hơi dị ứng với nó. Đầu tóc ấy thật sự đã cộng thêm cho Sehun tận mười tuổi.
- Hôm trước cám ơn cậu nhiều! - Sehun nói khi cả hai bước song song đến thư viện.
- Ừm.
- Không có gì muốn hỏi à? - Sehun ngạc nhiên nhìn Jun.
- Không. Trừ khi cậu có gì muốn nói!
- ...
- ...
- Chúng ta...quay lại đi!
Ba chữ « quay lại đi » như một mũi tên ngắm trúng tim Jun mà cắm phập vào. Cô bỗng đứng khựng lại.
Một giây...
Hai giây...
Cảm xúc đổ xô ào ạt trong lòng khiến Jun nghẹn, không sao thốt nên lời được. Bình thường đáng lý ra cô phải vui, phải nhảy cẫng lên mà ôm lấy cậu. Nhưng...
- Là vì Luhan à?
- ...
Cái ý nghĩ mình chỉ là thay thế của Luhan làm cổ họng Jun đắng nghét. Tại sao lại như thế chứ? Chẳng phải trước đây cô đã từng nói, chỉ cần cho cô ở lại bên cạnh cậu, cô sẽ không quan tâm trái tim cậu nghĩ đến ai à? Tại sao bây giờ lại đau đến thế, lại khó chịu đến thế?
...
..
.
Hôm đó, cả hai về từ rất sớm, trên hai chuyến xe khác nhau. Họ đều cho rằng sẽ không tiện khi bị bắt gặp, nhưng thật ra, cả hai đều muốn suy nghĩ.
-o0o-
Buổi biểu diễn được tổ chức khá tốt đẹp, chính sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đều làm mọi người thấy phấn khích. Ngay cả Jun cũng bất ngờ khi nhận ra rằng, nhờ sự cỗ vũ ấy mà cô đã quên hết mọi việc, biểu diễn một cách hăng say trên sân khấu. Ngay sau khi buổi diễn kết thúc, tất cả những nghệ sĩ được mời dự một buổi tiệc như một lời cám ơn của đại sứ quán Hàn Quốc.
Căn phòng tiệc, nằm ngay trong khách sạn mà họ ở, được trang hoàng theo đúng kiểu Anh với những món ăn ngon mắt được xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa đắt tiền. Những ly rượu của khách được làm đầy đều đặn bởi hai mươi người bồi bàn trong sơ-mi trắng và ghi-lê đen lịch lãm. Dòng người nhẹ nhàng lướt, nhẹ nhàng chào hỏi, nhẹ nhàng bắt tay. Tất cả, kể cả những phân tử khí đều trải đầy sự sang trọng.
- Chốc nữa, sẽ có người của bộ ngoại giao Anh tới. Mấy đứa biết tiếng Anh, hãy phân công đứng tách nhau để nói chuyện nhé! - anh quản lý họp Jun, Kris, Sehun lại, dặn dò.
- Bộ ngoại giao? - Jun khá là ngạc nhiên, chỉ là một sự kiện bên lề của tuần lễ ngoại giao, vậy mà có cả người của bộ tới hay sao?
Jun quản lý vừa dứt lời, cánh cửa phòng tiệc bật mở ra, một vài người cùng năm sáu phóng viên bước vào.
Jun sững sờ, huých nhẹ khủy tay mình vào Sehun nhưng cậu không có phản ứng, bởi bên cạnh cô, cậu cũng đang sững sờ không kém.
Người của bộ ngoại giao chỉ là một cô gái Anh rất trẻ, nhưng cũng rất đẹp. Chiếc váy dài bằng sa tanh trắng làm tôn lên vẻ cao quý của một quý tộc, mái tóc vàng xoăn nhẹ được thả ngang lưng. Cô ta nở một nụ cười thành khuôn dựng sẵn, trải ánh nhìn khắp gian phòng với cái cúi đầu nhẹ nhàng đầy lịch thiệp.
Jun thật sự cảm thấy hoảng sợ, hai tay cô ướt đẫm mồ hôi và run nhẹ. Gương mặt thoáng biến sắc và liếc thầm Sehun, hy vọng cậu sẽ có cách gì đó nhưng dường như tất cả đã quá muộn.
Cô gái Anh bắt đầu bước đến chỗ nhóm của Jun đang đứng, không một chần chừ, bước chân nhẹ nhàng trải trên tấm thảm nhung đắt tiền một cách chuyên nghiệp.
Cô ta bắt tay từng người một: người đại diện của bộ ngoại giao Hàn, Kris, người quản lý, nhưng...khi thấy Jun và Sehun, cô ta bỗng vòng tay, ôm một bên vai Jun, một bên vai Sehun, giọng niềm nở:
- Đã lâu không gặp.
Hành động thu hút hết mọi ánh mắt trong phòng tiệc, ánh đèn flash nháy liên tục trong không gian tĩnh lặng. Mọi người ngỡ ngàng và im bặt, một tiếng sột soạt của tờ giấy ăn cũng có thể nghe thấy bây giờ.
...
..
.
Cô gái đã buông tay Jun và Sehun ra trong khi cả hai vẫn chưa nói được gì.
- Tớ là Issabella, vẫn còn nhớ tớ chứ. - Rồi không đợi trả lời, cô tiếp - Hai người vẫn bên nhau đến tận bây giờ ư? Thật là nể phục tình cảm của hai người quá!
Tách tách, tiếng flash và tiếng thì thào của phóng viên lại vang lên một lần nữa sau lời nói của Isabella. Xung quanh, Suho khều khều Kris, nói anh dịch những chuyện đang xảy ra nhưng không lời nào lọt tai anh được. Anh thấy tay mình túa mồ hôi và lạnh ngắt.
Cả thời gian còn lại, tất cả trải qua trong sự ngượng ngập khó chịu. Suho ngồi trên bàn ăn, thở dài nhìn một lượt. Mười người còn lại cùng anh quản lý đều đã nghe chuyện, nhưng không phải qua Kris, không phải qua Sehun, mà là nhờ một thành viên của nhóm khác dịch lại. Thật nực cười đúng không? Suho nhớ ánh mắt của anh chàng ấy đã ngạc nhiên nhìn anh thế nào khi anh nhờ cậu ta kể lại mọi chuyện. Kiểu như "cậu ta chẳng phải cùng nhóm với anh hay sao?".
À vâng, cám ơn cậu, tôi không cần cậu nhắc rằng những người trong cuộc hôm nay đều thuộc nhóm tôi đâu!
Suho lại thở dài lần thứ hai, anh ngẩng nhìn lên, bắt gặp Luhan đang ngồi trước mặt, như một kẻ mất hồn. Ánh mắt vô đáy khó hiểu phản chiếu tia nến trên bàn ăn. Chẳng hiểu sao ánh mắt của Luhan làm Suho cảm nhận rằng cậu ấy đang muốn băm vằm cây nến ấy ra trăm nghìn mảnh.
Xin lỗi chứ cây nến ấy có tội tình gì đâu?
Lại quay mặt sang phải để tránh cái không khí chết chóc xung quanh Luhan, Suho lại bắt gặp Kris đang đứng như tượng ngay giữa gian phòng. Nếu đang chơi trò "Đứng im hay di chuyện", bảo đảm cậu ta bây giờ sẽ về nhất.
Linh tính không hay trong người mách bảo, Suho đánh mặt sang trái. Và y như rằng...Sehun đang ngồi lù lù ở bàn bên cạnh, cùng với anh quản lý và hai ba người nữa. Có vẻ như cậu nhóc đang bị khiển trách và truy hỏi. Nhưng có vẻ như với gương mặt kiên quyết đó, Sehun sẽ không hé môi nữa lời. Anh thật không biết cậu bây giờ là ngu ngốc hay là dũng cảm nữa. Chỉ cần không nói, cậu sẽ gặp rắc rối, thật sự rắc rối đấy!
Suho than thầm trong lòng, chẳng nhẽ bây giờ lại quay về phía sau? Mà có chắc quay về phía sau sẽ không gặp ai không? Nhỡ như Jun lại đang đứng ở sau thì...
- Hyung đang tìm gì vậy? - Chanyeol ghé tai Suho và thì thầm, Suho cảm giác rằng cậu ta đang nín thở.
- Em có thấy Jun đâu không?
- Ở sau lưng hyung ấy.
- Quỷ tha ma bắt!
- Bắt cái gì? - Chen chui vào phụ họa.
- Em không thấy bốn đứa nó ám bốn góc à?
- Thấy! - Chen mím môi - anh không thấy em cắm đầu vào ăn nãy giờ à?
- Thật là chẳng...
Suho bỗng dưng im bặt, thụi cho Chen và Chanyeol mỗi người một cú đau điếng hòng nhắc nhở rằng Luhan đã tạm tha cho cây nến và chuyển qua mục tiêu tiếp theo, chính là...ba người bọn họ.
- Ơ...có chuyện gì không hyung? - Suho lắp bắp.
- Anh về phòng trước nhé, anh mệt quá!
- Cái đó...
Chưa kịp nghe hết câu, Luhan đã đứng dậy đi trước. Vẻ mặt anh dường như đã quá sức chịu đựng của mình.
- Kris như thế thì còn hiểu, nhưng Luhan tại sao...?
Baekhyun thắc mắc hỏi, nhưng không một ai biết, chỉ có Chen và Lay khẽ đánh mắt nhìn nhau.
Buổi tiệc ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc. Jun chỉ ngạc nhiên rằng anh Park không hỏi gì cả. Anh ấy tập trung công việc và bảo vệ Jun, cô thầm cám ơn anh vì điều đó vì thực sự cô cũng không biết phải nói gì với anh.
Ngày kết thúc hoạt động trở về, Jun đã nghĩ rằng chắc chắn EXO sẽ không cùng chuyến bay với cô. Vì vậy cô hết sức ngạc nhiên khi thấy cả nhóm đang ngồi đợi trong phòng cách ly của sân bay. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Jun khi cô bước vào. Cảm giác như mình chính là tội đồ của xã hội, là nguồn cơn của mọi việc làm Jun thấy không dễ chịu chút nào.
Hôm nay, Kris không hề nhìn Jun lấy một lần, cũng không hề bắt chuyện với cô. Có lẽ anh nghĩ cô là đồ lừa đảo hay là gì đó chăng? Mà chắc cũng không phải mỗi mình anh nghĩ thế, cứ nhìn thái độ của EXO hôm nay đối với cô thì cô cũng đã hiểu chừng nào rồi! Nửa ngày bay của Jun thật chẳng khác nào cực hình. Cô không thể ngủ được, một lát thôi cũng không. Và sự im lặng bất thường của EXO cũng làm cho không khí chùn xuống.
Quá khứ đã được mở, giống như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Jun thấy lo lặng thật sự! Cô chỉ có một mình, nhưng Sehun thì còn có nhóm của mình. Cô cảm thấy rõ ràng rằng việc Sehun giấu bọn họ việc nhỏ thôi cũng đã tạo ra một vết nức không nhỏ trong sự gắn bó của họ, huống hồ là cả quá khứ của cậu thế này. Cũng chính điều đó khiến Jun chợt chột dạ. Phải chăng vì đoán trước được mà Jun đã đồng ý cùng cô quay về?
Jun nhắm mắt chịu đựng, thầm mong khi về Hàn, cô sẽ tránh được mọi người, ngủ một giấc thật sự. Nhưng điều cô không ngờ được là có vẻ rắc rối với những người trong cuộc thôi còn chưa đủ. Ở sân bay Incheon, các fan đứng đợi đông nghịt. Thông tin tràn lan làm cho thái độ của các fan đến đây thật sự rất đáng lo ngại. Qua cánh cửa cách ly, Jun ngỡ ngàng nhìn lượng fan phía trước, giờ cô đi ra chẳng khác nào đối diện với tử thần.
Bên cạnh cô, anh Park buông tiếng rủa thầm. Rồi quay sang nói với Jun.
- Nhớ cho kĩ, tất cả hành lý sẽ đưa đi sau, em ôm chiếc túi vào người rồi bám theo anh thật chặt, rõ chưa? Nhớ không được ngẩng đầu lên, tránh những sự cố đáng tiếc.
Jun nuốt nước bọt nhìn anh, rồi nhìn sang những con người mặt căm phẫn khi nhìn thấy cô sau tấm kính gương.
Cửa mở, tiếng la hét lập tức dội vào màn nhĩ của Jun. Xung quanh cô có đến mười mấy bảo vệ, nhưng đi được một đoạn, nỗi kinh hoàng thực sự mới ập đến, hình như ở đây đều là người có lẽ muốn cô chết đi cho khuất mắt. Những câu nói tục tĩu và những lời đe dọa được rót vào tai Jun liên tục trên khắp đoạn đường, cảnh chen lấn xô đẩy thật làm cô mờ mắt, không nhận biết được đâu là quản lý Park nữa.
...
...
Jun nuốt khan, gắng tảng lờ những lời nói lăng mạ mình. Cô cúi mặt xuống, chen lấn xô đẩy để bước đi, giả như mình không nghe, không biết, không thấy những điều này. Bỗng dưng...
" Cốp"
Chân dưới đất bắt đầu chao đảo. Jun thấy mình mất cảm giác, trên đầu bỗng có dòng nước nóng nóng chảy xuống. Rồi mặt mày cô xa xẩm, choáng váng.
Jun ngã phịch xuống khiến không gian bỗng dưng bất động. Sự im lặng ở một nơi có hàng trăm người, quả nhiên thật đáng sợ! Khi quản lý Park quay lại và không thấy Jun, cảm giác lo sợ chợt dâng lên trong lòng, anh xô đẩy mọi người xung quay để chạy đến nhưng hàng người đứng chắn trước thật sự rất đông, khó khăn lắm anh mới có thể chen qua được. Nhưng...
- Cô vừa làm cái gì thế? - Một bàn tay giận dữ nắm lấy cố tay của cô gái đứng gần Jun, cô ta mang khẩu trang, trên tay là một chai nước suối vẫn còn vệt máu ở thành chai - Tôi hỏi cô làm gì? - giọng nam hét lên lần nữa, giận dữ hơn.
Không khí lại lặng hơn bao giờ hết. Sehun nắm bàn tay cô gái kia, giọng gằn lên giận dữ.
- Mọi người không thấy mình đã đi quá xa rồi sao? Tại sao chỉ chĩa mũi nhọn vào mỗi cô ấy?
Sehun nói, tay đỡ người Jun lên. Cậu sợ rằng nằm đó, cô sẽ bị mọi người dẫm ra không hay. Cậu không nói không rằng cõng cô lên lưng. Đầu óc choáng váng nhưng nửa tỉnh nửa mơ, Jun vẫn ghì mạnh người thì thầm:
- Sehun không được! Không làm thế được!
Sehun giả điếc, coi như mình không nghe gì cả. Cậu bây giờ rất giận, giận mọi người nhưng giận nhất chính là bản thân mình. Cậu tự nhận thấy mình đúng là kẻ hèn, từ trước đến nay đều gây rắc rối cho Jun. Là con trai, mà còn là bạn thân, từ trước đến nay cậu đã làm được gì ngoài việc gây nguy hiểm cho cô rồi?
Anh Park chứng kiến mọi việc nhưng thật sự là nó quá bất ngờ làm anh đứng trơ ra. Khi Sehun cõng Jun đi, mọi người lẳng lặng tránh đường, anh mới tỉnh ra, vội vã chạy theo.
Mọi người ngơ ngác nhìn theo, bỏ quên chàng trai rất cao đứng đằng sau, cánh tay vươn ra trước, bước chân đang tiến lên nửa chừng.
Trống rỗng quá!
-o0o-
Đưa Jun đến xe, lúc Sehun chuẩn bị lên theo anh Park liền bảo:
- Cậu quay trở về xe của mình đi.
- Nhưng...
- Sehun, cậu là ngôi sao, hãy hành động chuyên nghiệp.
Nói rồi anh Park không đợi Sehun trả lời liền đóng cửa xe lại.
15ph sau, các thành viên còn lại của EXO đã ra xe của mình, không khí trong xe pha lẫn ngỡ ngàng, thắc mắc và im lặng. Quản lý của họ nhìn các thành viên ở sau, rồi tự trách quyết định của mình. Đáng lẽ phải đổi chuyển bay mới đúng, đáng lẽ phải đợi đi cổng V.I.P mới đúng. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ?
Trở về KTX, D.O vừa vào đã đưa cho Sehun cốc nước, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thật sự thê thảm. Đón cốc nước, bàn tay cậu vẫn còn run làm nó rơi xuống sàn, tiếng rơi vụn vỡ làm cả nhóm giật mình. Im lặng lại ngự trị trong căn hộ. Sehun hấp tấp cúi xuống, tay vẫn cầm cập nhặt những mảnh vụn nhưng đã nhanh chóng bị D.O ngăn lại.
- Đi vào nghỉ. Cái này để hyung.
Sehun không từ chối, cậu không rõ nếu tiếp tục dọn cái này thì bao nhiêu mảnh vỡ sẽ đâm vào tay mình. Cậu gật đầu lẩm bẩm: "Cám ơn hyung" rồi đi vào phòng.
Tối hôm đó, cả nhóm thức. Cả 5 người ngồi ở phòng khách, gật gà gật gù với giấc ngủ chập chờn nhưng không ai dám về phòng, tất cả đều biết cậu em của mình trong kia cũng không ngủ được, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì...
RẦM
Điều họ lo lắng cũng đã đến.
RẦM RẦM
Sau 2 3s định thần lại, cả nhóm phát hiện tiếng động đó không phải từ phòng Sehun, mà từ cửa ra vào. Từ phòng mình, Sehun cũng đi ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cửa.
- Đừng mở cửa, lỡ có tên cuồng nào thì...
- Đúng đấy, giờ này làm gì có ai tới chứ.
Tất cả đều hoảng sợ nhìn ra bên ngoài.
RẦM RẦM.
- Mở cửa, mở cửa!!!
Giật mình, mọi người bất giác nhìn nhau.
- Yifan? Là giọng anh ấy đúng không?- Baekhyun nghi hoặc.
- Có đúng là cậu ấy không? Sao lại đến đây vào giờ này?
- Nhưng đúng là giọng cậu ấy mà.
Chanyeol vừa nói vừa tiếng tới, nhìn vào cửa rồi gật gật, đoạn anh đưa tay mở khóa.
Vừa vào phòng, đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt găm ánh mắt của mình chỗ Sehun. Anh tiếng tới, túm lấy tay cậu và gằn mạnh:
- Nói cho hyung biết thế là thế nào?
- ...
- Nói đi. Tại sao lại im lặng?
- ...
- Oh Sehun!
Kris gọi lớn làm mọi người giật mình. Cánh tay anh đã túm lấy cổ áo Sehun. Tất cả đều đang hoàn toàn kinh ngạc, một Kris luôn suy nghĩ thấu đáo, luôn quan tâm mọi người, chưa bao giờ thấy anh to tiếng với ai, vậy mà...
Đúng lúc đó, EXO M cũng hấp tấp đẩy cửa bước vào. Vừa thấy cảnh tượng diễn ra, Lay và Tao liền chạy tới, cả hai ra sức kéo Kris lại, nhưng tại sao lúc này anh lại mạnh khủng khiếp như thế. Tao dù có học võ phải khó khăn lắm mới kéo được anh ra.
Có lẽ Kris phải giận lắm, tay chân anh đều dùng hết sức gồng lên, trên mắt từng sợi máu li ti hằn rõ, giống như một con rồng đang nổi trận lôi đình.
- OH SEHUN! CẬU NÓI GÌ ĐI!
Kris gào lên một lần nữa. Chen thấy thế liền giật mình đóng sập cánh cửa lại, nhỡ như người ngoài nghe thấy thì thật sự không hay chút nào!
- Oh Sehun! Cậu nói đi! Tôi cũng muốn biết.
Luhan điềm đạm nói. Nhưng chính cái ngữ khí không đổi kia của anh lại nhấn chìm cả không gian vào yên lặng cực đỉnh.
Ngột ngạt! Thật sự ngột ngạt đến mức không thở nổi nữa!
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top