CHAP 2: Gặp lại
CHAP 2: GẶP LẠI
Tầng thượng của công ty rất thích, buổi tối đứng đây tuy không thể thu gọn tầm nhìn nhưng rất mát và thoáng. Jun thoáng rùng mình vì cơn gió thổi qua, cô xoa tay vào cốc café, thổi vào làn nước đen ngòm để hơi nóng phả lên mặt.
- Cậu vẫn không hề đổi cách uống cafe nhỉ?
- Thay đổi thói quen rất khó mà – Không quay mặt lại, Jun cũng biết ai sau mình, giọng nói ấy dù trời đất có đổi thay thì cô vẫn nhớ.
- Nhưng con người cậu thì thay đổi rồi.
- Sao? Xinh hơn à? – Jun nhìn cậu, giọng nói châm chọc.
- Hồi trước, cậu không nói dối. – Sehun thẳng thắng.
- “Hồi trước” thì nó cũng đã là quá khứ, gió đổi chiều, tớ cũng phải xuôi theo chiều gió.
- Jun à, tại sao cậu muốn làm điều này? – Sehun thở dài, nhìn thẳng vào mắt của Jun.
Nhưng cô chỉ im lặng. Có lẽ cô cũng không biết trả lời sao, bởi chính cô cũng không rõ mình nữa.
- Jun à hãy sống cuộc sống của cậu đi được không? Hãy sống cho mình đấy!
- Oh Sehun – Jun bỗng giận dữ - Cậu đừng nghĩ cậu còn hiểu rõ về tôi. Tôi không hề biết cậu ở đây, tin hay không thì tùy cậu. Cậu đừng tự tin như vậy nữa, tôi không còn thích cậu nữa, được chưa?
Nói rồi cô bỏ đi, trước khi cậu kịp thấy giọt nước mắt kịp trào ra nơi khóe mắt. Cậu nói đúng, cô đã thay đổi rồi, giờ đây cô còn dối cả bản thân mình nữa ư?
Sau khi Jun đi, Luhan bước ra khỏi bức tường, bước đến.
- Em quen cô ấy sao?
- …
- Có thể không nói nếu em không muốn.
- Nếu em nói, cô ấy là người ở bên cạnh em 10 năm trời, hyung có tin không?
- …
- Nếu em nói, em đã suýt hại chết cô ấy, hyung có tin không?
- Hun à, đi vào đi, đừng nói nữa. Các hyung đang đợi. – Luhan không để cậu nói tiếp, kéo tay cậu vào trong. Tuy anh thắc mắc, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc, anh không nên khơi chuyện cũ bây giờ.
*****
Jun không trở về phòng thu ngay mà ra chỗ cửa sổ ở tầng ba. Cô đã phát hiện ra ô cửa này vào 1 năm trước, khi cô đang đứng đợi anh Park, cánh cửa mở ra khu công viên nhỏ ở sau lưng công ty, mỗi ngày mỗi người đến đấy đều mang theo một phần của cuộc sống của Seoul mà cô không biết. Đó là nhưng ông bà cụ tập dưỡng sinh, là người mẹ cho con ăn, người bố tập xe cho con. Đấy là phần bình yên thân thương duy nhất mà cô cảm giác được khi đến đây. Hôm nay ở ngoài công viên là 2 đứa trẻ nhỏ đang chơi cùng nhau chỗ bãi cát. Cô bé thắt bím tóc ở bên, mang chiếc váy hồng đáng yêu, còn cậu bé ngồi bên đang hì hục làm gì đấy chỗ bài đất. Ở trên cao, Jun không thấy chúng đang làm gì, nhưng lại có thể cảm nhận sự hứng khởi lạ thường nơi hai đứa nhỏ. “Trẻ con thật đáng khâm phục, chỉ một trò chơi nhỏ cũng đủ làm chúng thấy vui, liệu con người ta khi lớn lên rồi, có thể giữ mãi điều ấy không?” – Cô mỉm cười với hình ảnh trước mắt mình.
- Ừm, xin lỗi – tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Jun – Anh Park, anh quản lý đang tìm em đấy.
- Vâng – Jun ngước nhìn anh chàng cao 1m85 và hơn thế nữa đứng trước mặt mình – Cám ơn anh, xin lỗi nhưng…anh tên là gì nhỉ?
- Kris, anh là leader của Exo M – Kris hơi ngạc nhiên vì cô không biết anh. – Rất vui được gặp em.
- Vâng. – Jun đọc được thắc mắc trong mắt Kris – chắc anh cũng ngạc nhiên nhỉ, vì em không biết anh. Thật ra, em không biết gì nhiều về Kpop cả, cũng không phải người Hàn cho nên…
- Ừ! Anh cũng không phải là người Hàn Quốc đâu?
- Vậy…để em đoán nhé! Là người Trung, đúng không? Ở đây em thấy trainee nếu không phải là người Hàn thì là người Trung hết.
- Ừ, đúng rồi, nhưng anh mang quốc tịch Canada.
- Vậy thì về phần lớn chúng ta có cùng điểm chung rồi nhỉ? - Jun mỉm cười.
Kris bỗng dưng bối rối khi thấy nụ cười ấy, anh ấp úng – “Chúng ta nên vào, anh quản lý đang đợi em”
- À vâng, em quên mất. Mà…làm sao anh biết em ở đây nhỉ?
- Ờ, anh vô tình đi ngang qua thôi. – Kris lấp lửng, đâu thể nói với cô đây là nơi đầu tiên anh gặp cô 1 năm trước, và là nơi đầu tiên anh nghĩ ra khi anh quản lý hỏi quanh cô ở đâu. Giờ đây anh còn phải suy nghĩ xem làm sao để trả lời mọi người anh đã “vô tình” gặp cô như thế nào?
- Này này, bắt gặp hai người đánh lẻ nhá! – Chanyeol vừa nhác thấy bóng Kris và Jun đã phóng tới. – Vừa mới đi đâu về đấy?
- Em đi đến cuối hành lang thì đã gặp Kris rồi. – Jun nói với Yeol rồi quay sang nháy mắt với Kris – đúng không sunbae?
- Ừm ừm.
- Có tin được không đây? – Chanyeol chớp chớp mắt.
Jun le lưỡi cười trừ. Công nhận anh chàng Chanyeol này cũng thú vị thật, nãy giờ cô để ý thấy anh ta cười suốt, hèn gì gọi là happy virus.
- Này con bé kia, có lại đây không thì bảo? – Anh Park gào tướng lên khi bắt gặp Jun – Sao 1 năm rồi mà vẫn chưa tha cho tôi hử, cứ đi tìm cô thế này thì tôi có mà tong teo. – Anh chụp tay cô rồi thô bạo lôi đi.
- Ôi ôi anh quản lý yêu quý, có gì từ từ nói. – Jun ở đằng sau chọc ghẹo.
- Nói cái gì, đi vào chỉnh sửa lại phần thu của cô nhanh, người ta gọi tôi điếc cả tai đây này. Sao cái số tôi nó hẩm hiu thế này hả trời?
- Thế anh đổi sang làm quản lý của tụi em nhá! – Leeteuk đứng trước cửa phòng thu, nghe vậy liền ghé miệng vào. – Như thế thì anh sẽ “giảm bớt phần nào công việc”.
Anh Park nhìn Teukie, rồi nhìn cả đoàn lâu la sếp đằng sau thở dài rồi làu bàu – “Chắc tôi đổi luôn công ty quá.”
Jun đứng sau bụm miệng nín cười. Nhưng bị anh nạt ngang:
- Cười cái gì? Vào thu nhanh lên.
- Okie sếp.
Buổi gặp gỡ ở công ty hôm nay khiến Jun thoải mái hẳn, chỉ trừ một khoảng lặng nhỏ trên sân thượng, còn lại tất cả đều rất suôn sẻ. Mọi người trong công ty có vẻ đều rất thân thiện. Có vẻ vì đã là gassoo lâu năm, những bước giao tiếp căn bản đã nằm lòng, hoặc có thể, tất cả họ đều là người tốt.
Sau buổi thu, cả công ty lục đục kéo nhau đi chúc mừng, có cả giám đốc Lee, bởi theo như lời ông thì: trăm năm mới có dịp anh tài hội ngộ.
Nhà hàng được bao trọn ở tầng trên tránh sự soi mói của phóng viên. Nhưng tránh thế nào khi mà ở dưới kia, hàng ngàn fan và cánh nhà báo đang chờ đợi. Làm gì có dịp nào tốt hơn dịp này để ngắm nhìn những thần tượng hàng đầu chứ. Jun thở dài nhìn biển người phía dưới, chắc tối nay, khối chú cảnh sát phải về nhà muộn rồi!
- Đông ghê luôn – Baekhyun bước đến nhìn xuống, bên cạnh anh là một vài người nữa.
- Nhìn như sở thú ý nhỉ? – Jun tự cười với sự so sánh của mình.
- Thế thì tớ là Panda – Tao lên tiếng, Jun để ý thấy anh có đôi mắt gần giống cô, đôi mắt khiến người ta chú ý ngay lần đầu gặp mặt và không thể quên được – Panda đẹp trai nhất đời. – Tao tiếp chuyện, cười thích thú.
- Panda thì con nào mà chẳng giống nhau. – Xiumin nhướng mày. – Còn hyung sẽ là gì nhỉ???
- Chim cánh cụt. – Tao làu bàu tức tối.
- Không được hỗn với hyung à nha. – Xiumin liếc xéo. – Có muốn hyung méc duizhang ko???
- Này này, vào ăn nhanh lên mấy đứa. – Suho kéo cửa và gọi với ra.
- Yup, hyung.
****
Tối hôm nay là buổi tối mà Jun không hề nhìn Sehun, nhưng là tối cô biết anh luôn nhìn cô. Mắt anh sắt lạnh không dấu diếm làm cô thấy nghi hoặc. Nhưng trực giác mach bảo tốt nhất là cô đừng đụng vào anh lúc này. Cô không lạ gì Sehun, một con người ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng khi nổi giận thì cũng rất đáng sợ, và hiển nhiên bây giờ anh có vẻ như đang rất bực bội.
“ Nhưng anh giận cái quái gì mới được chứ?” – Cô rủa thầm – “Tôi mới là người đáng phải giận anh đúng không?”
- Jun, tớ cần nói chuyện với cậu. – Jun không hề biết cậu đang đứng sát cô.
- Nhắc cậu nhớ là chúng ta vừa quen nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, hẹn một cô gái như thế là không được lịch sự lắm đâu. – Jun nhấc ly rược, cạn vào cốc nước của Hun đúng kiểu “Rất vui được làm quen”.
- Cậu có biết cậu đang cầm thứ gì trên tay không?
- Nếu cậu hỏi loại nước vàng vàng, hơi sánh và nặng mùi nằm trong cốc thủy tinh cao khoảng 20cm này thì có đấy, đây là chai Chivas rẻ tiền được sản xuất hàng loạt, không mùi vị đặc trưng, chỉ cốt làm người mê muội ngả cơn say.
- Cậu…
- Ấy ấy, đừng nhìn tôi như thế, tôi mang quốc tịch Pháp và có lẽ đi lâu đã làm cậu quên, ở Pháp 18 tuổi đã có thể uống rượu rồi đấy. – Jun nhướng mắt khiêu khích, đã dặn lòng không được gây chuyện nhưng dường như cô không thế dừng lại được.
- Jun – Sehun nhắm mắt, cố nuốt cơn nghẹn – nghe này, chúng ta cần nói chuyện một lần cho rõ ràng, được chứ?
- Sẽ được thôi nếu anh chàng sau lưng cậu thôi nhìn chúng ta như thế. – Jun nói, chuyển hướng nhìn ra sau lưng Sehun, nơi có anh chàng dáng người hơi nhỏ, nhìn về họ với ánh mắt lo lắng.
- Anh ta là ai? Cũng là thành viên nhóm cậu đúng không?
- Cậu không cần biết. – Sehun lấp liếm.
- Tại sao? – Jun nghi hoặc – Cậu không nói tôi sẽ tự hỏi lấy.
- Jun…- Sehun cố dung lời nói để giữ Jun lại, bới cái ý tưởng chụp lấy cổ tay cô ở chốn đông người này nghe có vẻ không hay cho lắm – “Jun nghe này…” - Anh bắt đầu thấy hoảng hốt khi Jun đặt ly rượu xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm. – Anh ấy cùng nhóm với tớ, không liên quan gì cả, trở lại và nói chuyện với tớ đây này.
- “ Nếu chỉ là thành viên nhóm cậu, tớ có thể chào hỏi mà đúng không?” – Jun thấy nghi ngờ trong mình càng lên cao khi nghe giọng nói pha lẫn sự hốt hoảng của Sehun. Cậu sợ điều gì chứ? Và cậu che dấu điều gì? Ở bên cậu bao lâu rồi, lần duy nhất cô nghe giọng nói này của cậu là khi…
Rồi như có một luồng sáng đi lại nào đấy xuyên được qua đêm và đâm thẳng vào tim Jun, mọi thứ có vẻ trờ nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô quay sang nhìn Sehun, bắt đầu có cảm giác như nước sẽ trào ra khỏi mắt mình bất cứ lúc nào có thể.
- Nói đi Sehun! Anh ta…
Sehun thở dài, đúng rồi! làm sao anh có thể dấu một người đã bên mình ngần ấy thời gian chứ.
- Phải! Cậu đoán đúng ! Tớ…thích cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top