Chap 17:
Cuộc sống này vốn phải chấp nhận, được cái này và mất cái kia.
Những con người trẻ đứng trên sân khấu đó, vốn chỉ nhìn được ánh hào quang của họ.
Có ai ngờ rằng, họ đã phải đánh đổi bằng cả cuộc sống của mình...
Hào quang...rốt cuộc cũng chỉ là thứ ánh sáng che mắt người mà thôi!
~~~
Khi Kris nghe kể chuyện, Jun đứng lặng người, giở khóc giở cười. Nói gì với Kris đây? Bảo các anh thật là thông minh à? Hay là nói các anh tại sao lại phá đám chuyện của em? Mà kể ra thì bọn họ đâu có sai, người ngoài cuộc chỉ nghĩ đơn giản, đâu có nhận thấy sự rối ren của sự tình. Có trách thì cũng chỉ trách cái gọi là định mệnh, đưa đẩy con người đến những tình huống ngặt nghèo mà thôi!
« Sao rồi ? »
Jun nhắn một tin nhắn cho Sehun, ý vẩn vơ.
« Bình thường hơn một tí ! »
Tim cô đánh thịch trong lồng ngực. Sự tiếc nuối, trống rỗng đè nén nơi ngực. Cô chợt nghĩ, liệu cô có nên nói cho Sehun biết, sự thật tin nhắn đó do ai gửi đến không?
Jun chống cằm thẫn thờ, trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nói với Sehun hay không, câu trả lời đến giờ cô cũng không thể tự mình tìm ra.
Nếu nói, tốt thôi! Vậy thì hai người kia sẽ lại không nói chuyện với nhau.
Nếu không nói??? Vậy thì họ sẽ lại dính như keo sơn và cơ hội của cô ngày càng đi xa.
Chắc chắn với hai lựa chọn trên, cô buộc phải chọn phương án 2, nhưng tại sao trong đầu cô lại phải đắn đo như thế. Hình ảnh một Oh Sehun cô độc trên sân thượng chiều đó làm cô nghẹt thở, lúc đó ngay cả cô cũng không làm cậu vui được. Nhưng chỉ vì tin nhắn gửi từ máy Luhan, vậy mà Suho bảo cậu đã cười trở lại! Cảm giác có người Sehun cảm thấy quan trọng hơn mình làm Jun thấy bức bối đến khó chịu.
Trời về khuya là một mảng đen tối om, ánh đèn điện trong phòng tập hắt bóng một cô gái nhỏ ngồi ôm gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống chiếc áo phông đen, gương mặt cô chồng chéo những cảm xúc khó tả, tựa như trong đầu đang có sự đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Khi đồng hồ vang tiếng chuông báo hiệu 1h sáng, Jun đứng dậy, lò mò lục đồ và rời phòng tập.
Cứ tưởng mình đã là người cuối cùng rồi nhưng không ngờ khi bước ra, căn phòng cuối hành lang vẫn còn bật đèn. Đó là phòng tập của EXO-K. Bọn họ phải tập khuya đến thế sao?
Jun tò mò bước đến gần và kéo cánh cửa sổ một khoảng nhỏ đủ để nhìn vào trong. Phòng tập chỉ còn lại một người.
Tiếng nhạc lớn vọng ra hòa với tiếng thở hồng hộc của con người trong đấy. Chiếc áo ba lỗ đen ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch nhuốm màu mệt mỏi. Thế nhưng Sehun vẫn nhìn thẳng vào gương, những động tác nhảy của cậu vẫn dứt khoác, mạnh mẽ.
Sehun không nhận ra có người đứng ngoài, vẫn nhảy điên cuồng, bao nhiêu bức bối trong người cậu được dồn hết vào những chuyển động của mình. Ánh mắt cậu có lửa tựa hồ có thể thiêu chết người ta. Lồng ngực cậu rát bỏng vì thiếu không khí, bắp chân dần bị mất cảm giác. 4 tiếng đồng hồ nhảy liên tục nhưng cậu không dừng lại...Bởi cậu sợ rằng chỉ cần bước chân khựng lại, đầu óc cậu sẽ lại ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Jun lặng người và quan sát cậu. Chàng trai của cô, đúng là đã khác quá rồi! Chẳng lẽ cậu thực sự đam mê công việc này sao? Sehun từng than thở rằng cậu không biết đam mê của mình là gì, không biết mình thích cái gì, cậu ghét việc bị người ta xỏ mũi dắt đi nhưng không thể tự mình định hướng cuộc sống.
Sehun năm đó, 1 cậu bé 15 tuổi, lứa tuổi mà người bình thường chỉ lo vui đã nói ra điều ấy. Khoảnh khắc đó Jun cũng im lặng bởi lẽ Jun cũng như cậu, thế nên cô không thể cho cậu lời khuyên được. Cả Jun và Sehun, số phận cả hai dường như giống nhau như tạc, có lẽ vì thế cả hai mới thấu hiểu được nhau như vậy!
Jun không rõ mình đã đứng nhìn đến bao lâu, cho đến khi Sehun phát hiện và gọi, cô mới giật mình tỉnh lại.
- Tại sao cậu chưa về? - Sehun đến trước mặt Jun, liếc nhìn đồng hồ và hỏi.
- Cậu cũng thế mà!
- Sao lại so sánh như thế, tớ là con trai, về giờ này chẳng sao! Cậu là con gái, bây giờ ra đường rất nguy hiểm!
- Không sao hết, từ lúc làm trainee tớ đã vậy rồi!
Sehun thở dài nhìn cô bạn bướng bỉnh của mình rồi tắt nhạc và nói:
- Đợi đấy! Tớ đưa về!
- Không!
Sehun nhíu mày nhìn cô nghi hoặc.
- Người ta mà chụp ảnh được thì nguy to. Tớ tự về cũng được, KTX cũng không xa đây lắm mà!
- Vậy tớ đi sau cậu một đoạn là được, đi nào!
Sehun kéo tay Jun ra và tắt điện. Quảng đường từ phòng tập đến cửa cả hai đi song song, Jun ước cảm giác này có thể kéo dài mãi mãi, cảm giác luôn có người bảo vệ cho mình! Nhưng một phần trong tim cô mong Sehun đừng làm như vậy nữa, bởi cô sợ rằng nếu một ngày cậu không có ở bên, Jun sẽ không chịu nổi, như 3 năm đằng đẵng vừa qua. Hoặc giả như nếu một ngày cô làm Sehun thất vọng, cô sợ cậu sẽ không bao giờ nhìn mình nữa.
Sehun Sehun SEHUN
Rốt cuộc đến lúc nào cậu mới thôi ám ảnh cô đây?
Rốt cuộc đến lúc nào, cô mới có thể buông tay cậu ra?
-o0o-
Ánh đèn đường rực rỡ hắt bóng hai con người trẻ cô độc.
Sehun đi sau Jun một đoạn, hai tay thọc sâu vào túi tìm hơi ấm. Cả người cậu nóng bừng, nhưng hai bàn tay thì lạnh ngắt!
Mắt cậu nhìn thẳng vào bóng chiếc áo khoác thể thao màu đen phía trước, để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với cô.
Con gái mà dám đi một mình khuya thế này! Đúng là điếc không sợ súng. Đến bao giờ thì cô mới tự biết bảo vệ mình?
Sehun nhìn bóng Jun bước thẳng trong màn đêm, kí ức đáng sợ năm nào chợt hiện về làm cậu rùng mình.
---Flashback---
- Sehun...Sehun...
- Mẹ...có chuyện gì?
Vừa đáp xuống sân bay, Sehun gọi về nhà báo đã đến nơi an toàn. Thế nhưng đáp lại cậu là tiếng nức nở của mẹ mình. Sehun hoảng hốt thật sự, cả người cậu lạnh toát, mồ hôi tay vẫn túa ra nhễ nhại. Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi nhưng mẹ cậu dường như không thể bình tĩnh được, bà cứ khóc mãi trong điện thoại không thôi. Sehun sốt ruột nhìn đồng hồ cứ thêm từng giây. Hai phút trời cậu chỉ nghe tiếng mẹ mình khóc. Cho đến khi giọng ông John, lái xe của mẹ cậu vang lên trong ống nghe, những câu nói tựa nhát dao đâm thẳng vào ngực cậu:
- Cậu chủ, cậu chủ...? Cô Jun bị tai nạn đang nguy kịch...cậu hãy trở về đây đi!
- ...
- Cậu chủ, cậu có nghe tôi nói không?
- ...
- Cậu Oh...
- Tôi nghe đây... - Sehun thẩn thờ đưa ống nghe lên tai mình lần nữa - ...ông John, cô ấy bị bao giờ?
- Ngay khi cậu vừa đi! Cô ấy bị ngã xuống cầu thang.
- Ngay khi tôi vừa đi? Vậy bây giờ cô ấy sao rồi?
- Đang ở trong phòng phẫu thuật nửa ngày rồi!
- Tại sao bây giờ mới phẫu thuật? - Sehun nhẩm tính, nếu bị ngay lúc cậu vừa đi, tức là đã gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ mới tiến hành...
- Phẫu thuật lần 2 rồi thưa cậu!
Sehun ngã khuỵu. Trời đất quay cuồng trên đầu cậu.
Sân bay Inchoen đông nghịt, người qua người lại chỉ trỏ chàng trai kì lạ đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày bàng hoàng.
- Cậu chủ, cậu hãy về ngay đi. Tôi sợ...
- Mày không được về... - tiếng nói của ông John bị cắt ngang nữa chừng, thay vào đó là lời nói lạnh lùng của bố cậu - ...mày hãy đi tìm cái cuộc sống chết tiệt của mày! Con bé Jun ra thế này cũng do mày cả. Đừng quay trở lại đây! Đừng có để cho tao thấy mặt mày!
--- End flashback ---
Câu chuyện của 3 năm trước, một khoảng kí ức trắng mà Sehun cố hết sức để xóa nó đi. Giờ đây thỉnh thoảng Sehun vẫn thấy vết sẹo ở gần thái dương của Jun. Người bình thường có thể không để ý thấy nhưng với Sehun, nó như một lời cáo buộc, rằng cậu chính là người gây ra nó, cậu chính là người suýt giết chết cô.
Cảm giác hoảng sợ lần đấy bỗng dưng lại hiện ra rõ rệt. Sehun buông tay khỏi túi áo và chạy lên ngang hàng cùng Jun.
- Sao thế? - Jun nhìn gương mặt hớt hải của cậu mà ngơ ngác.
- Chả sao cả, đi sau như tội phạm đang theo dõi con mồi! Tối thế chẳng ai để ý đâu, cứ đi cùng vậy đi!
Jun bật cười trước sự suy diễn của cậu. Cũng đúng, ai đời nửa đêm đi bám đuôi con gái như thế, còn dễ gây hiểu nhầm hơn.
- Cười cái gì? Có thôi đi không?
- Được được! - cô gật gật đầu, cắn răng sau lớp áo gắng nhịn cười.
- ...
- Này! Bình thường tớ chỉ thấy Lay và Kai, còn thành phần lười nhác như cậu sao hôm nay lại ở đây đến giờ này!
- Tớ mà lười à? Cậu nhầm rồi!
- Đừng qua mặt tớ, cậu có bao giờ chăm chỉ đâu, trả lời xem nào!
- Chẳng sao cả, tự nhiên muốn nhảy thôi!
- Chẳng phải đã làm lành với Luhan rồi sao? Sao vẫn còn tâm trạng như thế! Mà này...là cậu làm lành trước à?
- Ừm...cũng không chắc, Luhan nhắn tin cho tớ trước.
Tim Jun nhói một nhịp, bàn tay cô nắm chặt lấy quai ba lô của mình. Một khắc trôi qua như địa ngục...thiên thần và ác quỷ trong đầu cô đấu tranh với nhau dữ dội.
Muốn thấy cậu bên cạnh mình, hay muốn thấy cậu cười?
Jun, rốt cuộc mày muốn gì?
-o0o-
Jun vẫy tay với Sehun rồi khuất sau cửa thang máy lên tầng trên, một thoáng nhẹ nhõm, một thoáng nuối tiếc cùng nhau vụt qua tim khi gương mặt cậu cùng nụ cười biến mất sau cửa thang máy. Cả không gian lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở của Jun. Cảm xúc vẫn hỗn độn trong đầu khiến cho con người vốn đã mệt mỏi nay lại càng thêm nặng nề.
Quyết định vừa rồi của cô là đúng hay sai?
---Flashback---
- Luhan nhắn tin cho cậu trước, vậy tại sao cậu lại không vui?
Jun thở mạnh, tay nới lỏng ra với gương mặt quyết tâm. Cô muốn Sehun vui, muốn thấy nụ cười của cậu hơn!
- Ai nói tớ không vui? Chỉ là vì tớ có một chuyện cần suy nghĩ. Vả lại tớ thấy mình không đúng khi đã làm ảnh hưởng cả nhóm như thế!
- Cũng đúng. Cậu thì sướng rồi! Còn có nhóm của mình! Tớ thì còn chả có người mà gây cùng.
Jun nhún vai rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, bởi cô không chắc nếu còn tiếp tục nói về nó, sự ích kỉ trong cô có thắng thế và nói những gì cô biết cho cậu hay không?
--- End flashback---
Tiếng ting vang lên báo hiệu đã đến tầng 4, Jun dừng suy nghĩ của mình và bước ra ngoài. Về khuya nên cả hành lang tối om, chỉ vang vọng lại tiếng bước chân của cô. Jun khẽ rùng mình, cô kéo áo khoác ngoài lên và bước tăng tốc đến phòng mình.
Có điều gì đó không đúng!
Jun nhíu mắt nghi hoặc, tại sao tiếng bước chân của cô lại vang đến như thế?
Hơn nữa loại giày thể thao cô đang mang là giày đế mềm, không thể gây ra tiếng động đến như vậy!
Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng! Jun lờ mờ suy đoán nhưng không dám quay lại. Cô lao vụt đến cánh cửa phòng mình và nhấn nút. Phía sau, tiếng bước chân lại vang đều cùng với tiếng TÍT của nút nhập mật mã.
Tim Jun đánh lô tô trong lồng ngực, bàn tay run rẩy cố gắng nhấn số mật mã khóa cửa.
"Wrong password"
- Mẹ nó!
Jun rủa thầm, cả người lạnh toát. Sự sợ hãi cơ hồ bám lấy người cô khiến cô không thể bình tĩnh mà nhập mật mã được. Nếu còn nhập sai nữa, cửa nhà sẽ tự động khóa luôn cho đến khi được máy chủ mở, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
Jun tính toán nhanh rồi cô vụt chạy xuống tầng thang bộ. Tiếng động ở sau tăng tốc đuổi theo. Cầu thang xoắn khiến cô thấy được một gã đàn ông trùm đồ đen đang đuổi theo mình. Đầu óc Jun hoàn toàn mù tịt!
Chạy xuống dưới rồi làm gì nữa đây?
Đây là chung cư bình thường, đâu phải là nhà cấp cao có bảo vệ 24/24. Gác cổng giờ này cũng đã ngủ hết, chạy ra đường còn nguy hiểm hơn.
Jun muốn ra ngoài theo hướng ngược lại để tìm Sehun...nhưng nhỡ như cậu đã lên taxi để về. Hoặc giả dụ chưa, ai dám chắc tên khùng ở sau sẽ không làm gì cậu.
Chân Jun muốn khuỵu xuống, vừa tập nhảy xong lại còn xuống mấy tầng lầu, cô muốn chết đến nơi rồi!
Jun xông cửa chạy ra hành lang tầng hai với hy vọng còn phòng nào đó mở cửa. Tiếng bước chân sau gần sát như có thể bắt cô bất cứ lúc nào, giọng nói nam trầm lạ lẫm và nguy hiểm vang lên:
- Ngoan nào cô bé!
Jun muốn bật khóc lên khi nhìn những cánh cửa đóng kín và tối om.
Làm ơn mà! Không có một ai ở đây sao? Khu nhà này có rất nhiều thực tập sinh, phải có người luyện tập về muộn chứ!
Bỗng chiếc hộp gắn vào tường màu đỏ có đèn sáng lọt vào tầm nhìn của Jun.
- May quá!
Jun thầm cám ơn trời phật rồi lao đến nó. Nhưng khi vừa chạm vào được cánh cửa tủ, bàn tay sau đã chộp được tóc cô.
Jun hét lên! Tiếng hét vang dài trong hành lang thăm thẳm. Mặc cho đầu óc đang quay cuồng, Jun giật bình cứu hỏa ở bên mạnh nhất có thể rồi quay người xịt vào gã đằng sau. Hắn ta buông Jun ra và ôm lấy mặt mình nhăn nhó. Đó cũng là lúc Jun ném mạnh chiếc bình vào hộp đèn báo cháy ở bên, tiếng còi hụ vang lên ngay tức khắc, dội vào bóng đêm tĩnh mịch.
Jun nghe gã đàn ông đó rủa thầm và bỏ chạy nhưng vết thương ở mắt làm ông ta loạng choạng. Đáng lẽ cô phải túm tên đó lại để giao cho cảnh sát nhưng người cô mệt đến mức không còn sức. Jun ngồi bệt xuống bên chiếc còi đỏ đang xoay mòng, thở dốc ra vì kiệt sức, ánh mắt cô lờ mờ nhận thấy những cánh cửa trước mặt đã bật mở, nhiều con người bước ra khỏi chỗ trú ngụ của mình. Đến lúc đó Jun mới yên tâm nhắm mắt lại.
-o0o-
Tin tức Jun bị gã biến thái bám theo nhanh chóng lan ra cả công ty. Kris có lịch quay buổi sáng nên không thể tới công ty, cả người anh bần thần bức bối như ngồi trên lửa.
- Hyung...
Kris đóng cánh cửa phòng nghỉ lại và gọi anh quản lý.
- Ừ, chuyện gì?
- Em...còn 2 tiếng nữa mới lên hình, em có thể ra ngoài một lát được không ạ?
Anh Hong rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Kris chằm chằm, lát sau mới buông tiếng:
- Không được!
- Nhưng hyung...
- Vì chuyện của Jun à?
- ...
- Vì chuyện yêu đương mà bỏ vị trí, em không muốn làm nghệ sĩ nữa phải không? Quay trở lại đi, lần sau đừng để anh nghe những lời vô trách nhiệm như thế!
Kris thở dài nhìn quản lý Hong quay lưng đi ra xa, bất lực mà dựa người vào tường. Cuộc sống này, phải làm sao mới dung hòa được mọi việc đang diễn ra?
Nhận thấy tâm trạng Kris không ổn, những thành viên còn lại an ủi anh, Lay liên tục nhắc đi nhắc lại rằng mọi người trong KTX hôm ấy bảo Jun đã cho tên đó một trận và cô ấy không sao cả. Anh chỉ mỉm cười với họ, nhưng lòng Kris không yên được. Anh cố liên lạc, nhưng điện thoại của cô vẫn chỉ là những tiếng tút dài đến vô tình!
Còn Sehun, tim cậu cũng chậm một nhịp khi nghe Suho nói chuyện, sự sợ hãi, tội lỗi phủ chụp quanh con người cậu.
" Mày là đứa vô dụng mà Oh Sehun. Chỉ mỗi việc bảo vệ người thân của mình mà cũng làm không xong. Mày là đồ đáng bỏ đi!!!"
Sehun rủa thầm bản thân mình, gương mặt cậu thất sắc. Ngày trước câu đi là đã một tay đâm cô một nhát, giờ lại khiến cô vì cậu mà vất vưởng nơi xứ người, chịu biết bao nhiêu nguy hiểm... Từ trước đến giờ đều là Jun cho, và cậu chỉ biết nhận. Cậu dường như đã nợ cô quá nhiều rồi!
Sehun bóp chai nước đã bật nắp đến méo mó. Cho đến khi Suho gọi hai ba lần và nhắc nhở cậu nước đang chảy lênh láng, cậu mới sực tỉnh.
- Em lại làm sao nữa thế?
Suho nhìn cậu hỏi. Thật dạo này anh đang nghi ngờ cậu có phải...dậy thì muộn hay không mà tâm tính thay đổi xoành xoạch thất thường như thời tiết thế!
- Không sao! - Sehun lãnh đạm đáp lời. Với lấy khăn lau nước trên sàn.
- Chắc nó sợ chuyện tương tự xảy ra với mình đấy mà!
- Đúng, gian hồ hiểm ác thế này! Bọn biến thái ấy dạo này đâu có phân biệt nam nữ.
- Trời ơi! Mình có nên đi học võ không? - Baekhyun thẳng người lên, mặt cực kỳ nghiêm túc. Gì chứ người cậu nhỏ choắt thế này! Chỉ có thể lực tạm chứ sức mạnh thì tuyệt nhiên không? Nếu bị người ta đụng tới cũng chẳng biết cách nào mà chống đỡ. Trước đây cậu cứ cho rằng KTX là nơi có canh phòng nghiêm ngặt và an toàn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế?
- Đừng lo! Mọi người từ giờ cố gắng đi cùng với nhau, đừng tách riêng là được!
Suho vỗ vai Baekhyun trấn an rồi ánh mắt lại liếc qua chỗ Sehun đang đăm chiêu, không kìm được mà buông tiếng thở dài.
" Cậu làm sao rồi! Có bị thương không?"
.
.
.
" Cậu hãy trở về đi, đừng tiếp tục ở đây nữa!"
.
.
.
" Từ nhỏ đến giờ ở bên cạnh tớ cậu đều gặp nguy hiểm, nên cậu hãy về đi, xin cậu!"
.
.
.
Sehun liên tục nhắn tin cho Jun nhưng không nhận được hồi đáp làm anh càng bồn chồn hơn. Không phải nói cô không xảy ra chuyện gì sao? Sao bây giờ không nhận điện thoại và tin nhắn thế.
- Jun!!!
Chanyeol hét lên làm Sehun giật mình đứng phắt dậy nhìn ra. Đúng là cô thật!
- Này anh nghe chuyện rồi! Em có làm sao không? - cả nhóm kéo cô lại, vây quanh hỏi han.
- Em không sao! Anh nghĩ xem, ai mà hại được em chứ!
Jun cố pha trò nhưng ánh mắt và quần thâm ở dưới tố cáo rõ ràng sự mệt mỏi của cô. Dưới tay áo dài, bàn tay cô hiện ra mấy vết xước do bị mảnh thủy tinh ở hộp cứu hỏa đâm vào.
- Sao một mình em về nhà tối vậy! Anh Park đâu chứ?
- Hôm qua anh ấy đi sắp xếp lịch mới. Bình thường em lên nhà vẫn an toàn, không hiểu sao tên kia hôm qua lại lọt vào được nữa!
Jun cười nhẹ rồi trấn an mọi người. Ánh mắt cô lướt qua người Sehun rồi vội ngoảnh mặt đi, bởi cái nhìn kiểu như: " Thấy chưa, đã bảo mà!" của cậu làm cô thấy sợ.
- Điện thoại cậu đâu?
Sehun hỏi nhỏ khi Jun dợm bước đến phòng tập của mình.
- Điện thoại á...
Jun lục tìm kĩ lại trong túi...nhưng không có thật! Hôm qua cô nhớ mình không có cho vào đây! Tối qua mệt quá cũng ngủ quên mất mà không kiểm tra.
- Sao thế?
- Tớ không biết, nó đâu rồi ý!
Jun nhăn mặt và lục lọi lại lần nữa.
- Hay là...
- Là sao?
- Có khi nào lúc chạy khỏi tên đó, tớ làm rơi rồi không? Tớ chạy về xem lại đã!
Không đợi cho Sehun trả lời, Jun vụt chạy đi mất. Cũng vừa may cho cô anh Park vẫn chưa đậu xe nên có thể đưa cô trở lại KTX.
Jun cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách trên hành lang, rà soát lại lộ trình mà mình đã đi tối hôm qua để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu. Đi quanh 2 vòng nhưng không có hy vọng gì, ngay cả vết kính vỡ, chiến trường của tối qua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nên khả năng chiếc điện thoại được tìm thấy gần như mong manh...
- Cô tìm cái này?
Jun ngẩn lên và thấy gương mặt quen thuộc hiện ra, là Kang Yoomi. Tuy nhiên điểm đáng nói là trên tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại của Jun.
- Tôi nhặt được tối qua...mở ra xem của ai đánh rơi, thì ra tôi vinh hạnh nhặt được điện thoại của ngôi sao đây.
Bỏ qua lời nói khích của Yoomi, Jun tiến tới và xòe bàn tay ra, lên tiếng:
- Vậy bây giờ cho tôi xin lại được rồi chứ? Rất cám ơn!
- Khoan đã! - Yoomi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, miệng kéo lên thành một nụ cười khinh miệt - Vừa rồi tôi vừa nhận được...à không, phải là cô mới đúng, cô vừa nhận được những tin nhắn rất thú vị từ...
Jun nhướng mày, sau đó gương mặt cô chuyển từ trắng sang đỏ, khóe môi giật giật vì những từ sau cuối của Kang Yoomi: "... từ Oh Sehun."
End chap 17.
ps1: do ham vui đi Đà Nẵng xem anh Edward xinh trai nên au post chap bị chậm, thành thật xin lỗi các rd :((
ps2: lại nợ trả com mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top