Chap 14: Hình như yêu

Tiếng đấm cửa nhà vệ sinh làm anh giật mình. Bên ngoài, Tao hét lớn...

- Duizhang...chị dâu gọi anhhhhh....

Kris mở lớn hai mắt rồi mở tung cánh cửa, hỏi đi hỏi lại mấy lần trước khi chắc chắn mình không nghe nhầm rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

- Trời ạ!!! Rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao hôm nay lão lại hâm hâm dở dở như thế!- Lay ôm chiếc gối ở ghế sopha, bình luận.

- Phải phải! Đến cả mang giày còn không kịp. May mà ảnh đang mang đồ đàng hoàng- Tao cũng bĩu môi góp chuyện - em tự hỏi xem nếu như anh ấy đang mặc áo ba lỗ với quần đùi thì có nhớ mà thay không!

- Nhưng mà nếu như thế... - Chen nhoài cả người qua nhìn - chẳng nhẽ Yi Fan thích cô bé ấy thật à?

Bing Bong

Câu nói làm Lay và Tao đều tỉnh ngộ. Phải rồi...trước đây anh ấy có nói bức ảnh ấy do vô tình chụp được nên mới phải đóng giả yêu nhau, nhưng quả thực cách cư xử của anh ấy có phần không giống như vậy.

- Chắc là yêu thật rồi... phim giả thành thật ấy! - Lay gục gật đầu vẻ hiểu biết - Kiểu này nhà chúng ta có đến hai người cùng bệnh.

Không hẹn mà gặp...cả Tao và Chen cùng quanh sang nhìn Lay, chưng bộ mặt ngơ ngác với dấu hỏi to đùng ở trước...

- Chả là dạo gần đây, Luhan hay mất ngủ...

- Điều đó thì có liên quan gì?

- Mất ngủ kiểu tương tư ấy! -Lay cốc đầu Tao một cái, anh đã liếc mắt ý nhị thế rồi mà còn không hiểu nổi. Bình thường nó hay xem phim thế mà mấy cái ấy cũng không nghĩ ra.

- À à em hiểu rồi! - Tao vỗ tay hứng thú - thế anh ấy yêu ai?

Chen im lặng nghe Lay và Tao "bàn loạn" mà bản thân vẫn không hề hé lời, chỉ là trong đầu anh vừa nhớ lại một việc, một việc mà anh chứng kiến từ lâu, giờ giống như một miếng ghép hoàn hảo vào câu chuyện đang gian dỡ của họ. Sự im lặng của anh gây sự chú ý của Lay, cậu huých nhẹ tay Chen một cái...

- Này làm gì đứng như người mất hồn thế? Hay cậu cũng yêu rồi!

- Không...chỉ là... - anh nhìn quanh quất rồi kéo Lay và Tao vào phòng mình mà đóng cửa lại.

- Làm gì thế?

- Xì...im em nói cho nghe...chả là dạo đấy, em bắt gặp Luhan đang lên mạng và tìm thông tin về...Jun.

- Lại Jun á???

Tao bất ngờ mà hét ầm lên làm Chen không kịp trở tay mà đạp cho cậu một phát...

- Bé bé cái mồm thằng này...

- Vậy là...vậy là có khi nào...anh ấy cũng thích Jun không?

- Không biết - Chen nhún vai -mà có thể lắm chứ! Chứ cậu xem, cậu ta đâu có hay tiếp xúc với con gái đâu mà bỗng dưng yêu như thế.

Lời nói làm cả ba bất chợt thở dài, có lẽ họ đều lo sợ...Chẳng phải tình yêu là thứ tình cảm không thể lường trước hay sao? Ai có thể chắc chắn rằng nếu mọi người trong nhóm yêu cùng một người thì sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Nhường nhịn chỉ là những điều họ nói trên truyền hình, còn thực tế luôn có một sự lo sợ nhất định, tránh được thì nên tránh, để sau này không phải khó xử với nhau.

-o0o-

KTX về đêm nên cả không gian đều im lặng. Jun đặt cây đàn ghita mà mình đem theo xuống và tựa người vào bức tường đứng, mắt cô nhìn đĩa bánh được mình chuẩn bị sẵn. Mười hai cái bánh phủ socola chồng lên nhau, trên đó cắm một ngọn nến nhỏ vẫn đang đợi được thắp, thành quả của chuyến thăm siêu thị 24h...không có bánh kem nhưng thôi, tượng trưng cũng được.

Jun đã suy nghĩ đắn đo xem có nên lấy chiếc áo đó đến tặng không. Dù gì cũng chỉ là hình thức, vừa hay không thì là chuyện của anh? Nhưng rồi không hiểu sao phút cuối, cô đặt nó lại.

Có lẽ không nên đùa người khác vào ngày sinh nhật của họ.

- Lâu quá!

Cô xát hai bàn tay vào nhau để làm ấm mình. Chán thật! Bác bảo vệ dù Jun nói thế nào cũng không cho cô vào, nài nỉ đến đứt cả lưỡi mà mặt bác vẫn điềm nhiên như không...

- Bác à! Cháu là Jun đấy! Cháu cũng là nghệ sĩ mà!!!

- Giun với đĩa gì!!! Đi về...tôi không cho vào đâu!!!

- Bác không đọc báo à??? Cháu là bạn gái của Kris đấy!

- Này cô kia...một ngày có bao nhiêu người bảo là bạn gái cậu ta cô có biết không hả? Cô mà là bạn gái thật thì tôi là cha cậu ta đấy!

- Bác cứ đùa...bố anh ấy ở tận...- *ở đâu nhỉ???* - ashhh mặc kệ...nhưng mà tóm lại là cháu thật mà!!! Cháu không mang theo điện thoại nên không gọi được, bác không tin thì bác cứ gọi lên nhà mà hỏi xem.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, ông cũng chịu gọi lên phòng của EXO-M. Không biết bên kia nói gì mà ông nhíu mày nhìn Jun vẻ thăm dò rồi hạ giọng:

- Đợi cậu ấy một lúc, cậu ấy đang xuống!

Jun cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ, có vậy thôi mà nãy giờ cãi qua về tốn bao nhiêu calo.

Một lát sau, cô thấy anh chạy vụt ra phía cửa, nhanh đến mức không kịp cho cô mở miệng gọi.

...

..

.

Kris chống tay lên gối và thở hổn hển trong khi mắt vẫn ngó quanh tìm kiếm. Không gian xung quanh KTX im lìm vắng lặng. Gió lạnh lùa vào làm anh nhớ ra mình vẫn chỉ đang mặc chiếc áo pull phong phanh.

Anh vẫn đảo mắt quanh không gian trước mặt, lòng hy vọng đây không phải là trò đùa quái của Tao, nếu không anh sẽ...

- Đằng này, quay lưng lại đi...

Giọng nói vang lên, giọng nói mà anh mong chờ nguyên cả ngày hôm nay, Kris xoay lưng và thấy Jun đang cầm một đĩa bánh, ở trên có cắm một cây nến đang được thắp sáng.

- Chúc mừng sinh nhật!

Jun mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh một lúc mới giục...

- Thổi nến đi, không nó cháy mất bánh giờ...

Phù...

Gió dạo đi ngang qua vô tình làm tắt nến trước khi Kris kịp thổi, nhưng anh không quan tâm, bởi gió cũng đã đồng thời thổi vào lòng anh một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Giống như cầu được ước thấy, ngày sinh nhật của anh trọn vẹn hạnh phúc đến bất ngờ. Giờ đây đối diện với niềm vui lan tỏa khi thấy Jun, Kris bỗng nhận ra rõ ràng tình cảm đang lớn trong người mình rốt cuộc là gì...

Anh...hình như đã thích cô mất rồi!

- Mặt em dính gì à?

Jun đặt chiếc bánh xuống và hỏi khi thấy Kris đang nhìn mình chằm chằm. Vừa nghe cô nói anh liền quay mặt đi, đưa tay vò vò mái tóc mà chối...

- À không có gì...

- Xì...mà thật xin lỗi anh, chắc đây là món quà tồi tàn nhất mà anh nhận được hôm nay nhỉ.Em sẽ tặng bù anh sau.

- Không sao, thế này được rồi!

- Em sẽ tặng bù mà...yên tâm... - Jun cười vỗ vai Kris - ...mà em mua đủ 12 cái, mỗi người một cái đấy nhé!

- ...

-o0o-

Một lúc sau, Kris mượn tạm chiếc áo khoác của bác bảo vệ rồi cùng Jun đi bộ khỏi tòa nhà.

Đêm ở Hàn Quốc thật dễ chịu, không còn cái tấp nập xô bồ của một thành phố lớn nữa. Cả hai đi bộ đến một quảng trường nhỏ ở gần đó. Đội chiếc mũ áo hoodie lên để che màu tóc đặc trưng của mình lại, Jun nghịch ngợm nhảy theo trò chơi ô nhảy được những đứa trẻ nào đấy bỏ quên trên đất. Cô dậm dậm chân, bối rối nhìn mấy ô phía trước và nghĩ xem phải chơi như thế nào.

- Nhảy sai rồi! - Kris nhìn Jun châm chọc.

- Em đâu có biết chơi. - Jun mím môi

- Thật sao? Hồi nhỏ em không chơi hả?

- Không. Chỗ em không có những cái này.

Nói rồi Jun nhảy băng qua mấy ô, bỏ lại trò chơi và những câu hỏi đang tiến dần về quá khứ của cô.

Đi được thêm một đoạn, cả hai bắt gặp một bé gái nhỏ ngồi trên ghế đá, ánh mắt gim chặt vào khoảng không phía trước, không tí biểu cảm. Không hiểu sao cô bé ấy lại làm Jun khựng lại, cô đứng nhìn hồi lâu rồi bước đến.

- Em gái nhỏ, ăn kẹo nhé! - Jun chìa ra mấy viên kẹo trước mặt cô bé.

Chuyển hướng nhìn sang Jun rồi lại đến mấy viên kẹo, đầu cô bé như đang suy nghĩ xem có nên nhận nó hay không.

- Không có độc đâu. - Jun phì cười.

Rồi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy kẹo, bóc vỏ và cho vào miệng. Vẫn không nói một lời, ánh mắt cô bé lại chuyển sang màn đêm trước mặt. Jun thở dài, định bước đi thì Kris đã đến và ngồi xuống ở ghế bên cạnh cô bé.

- Muộn thế này mà em không về nhà sao?

Cô bé bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Kris và nhìn sang, mắt nó sáng lên, chớp liên hồi như thể chắc chắn mình không bị ảo ảnh.

"Thật không thể tin được, bé thế mà cũng biết nhận ra người đẹp" -Jun cau mày nghĩ thầm.

- Cái đó...-cô bé lắp bắp, ngón tay nhỏ của cô chỉ vào chiếc ghita Kris mang sau lưng.

- Ừ, là đàn đấy. Em có biết nó không? - Kris xoa đầu cô bé, hỏi.

- *lắc lắc*

- Vậy có muốn xem không? - Jun đã ngồi bên cạnh, lên tiếng.

- *gật*

- Vậy chị có một điều kiện nhỏ!

- *đưa mắt nhìn*

- Nói tên của em là gì đi.

- Na...nami.

- Được rồi - Jun xoa xoa - cho em ấy xem đi oppa.

Kris lôi chiếc đàn ra, và đưa nó cho Nami. Mắt cô bé ánh lên vẻ vui sướng, nó nhẹ nhàng mân mê lớp gỗ sáng loáng, rồi sờ nhẹvào chiếc dây đàn làm nó vang lên âm thanh. Nami ngỡ ngàng rồi bật cười thích thú. Nụ cười trẻ thơ làm sáng cả một góc đường.

- Em có muốn nghe đàn không? - Kris mỉm cười nhìn Nami.

- *gật gật*

- Vậy chị này đàn cho em nghe nhé! - Kris chỉ về phía Jun - nhưng anh cũng có một điều kiện, nếu muốn nghe đàn, thì từ giờ em phải lên tiếng trả lời, nhớ chưa?

- *gật gật*.... Chợt nhớ ra, Nami cúi gằm mặt, nhỏ giọng : "Vâng ạ"

- Êy - Jun lên tiếng - không công bằng, anh đề nghị thì anh phải đàn đi chứ. Sao lại bảo em.

- Anh không biết mà. - Kris nhún vai, ra vẻ vô tội.

- Thế sao anh lại tự ra điều kiện chứ, người ra điều kiện cũng phải là em.

- Được rồi, cho em đưa điều kiện khác đây.

- Ừm... - Jun mím môi một hồi, rồi cười ma mãnh - oppa làm buing buing xem nào.

Kris cứng họng, mặt anh chợt nóng bừng lên, lắc lắc cương quyết.

- Không được không được.

- Anh bảo em ra điều kiện đấy nhá.

- Phải là điều kiện cho Nami cơ, em ấy mới là người muốn nghe đàn mà.

- Nhưng anh là người nêu ý kiến...

Cuộc tranh cãi không có hồi kết làm Nami thở dài, dợm trả lại đàn cho Kris và bỏ đi. Vì thế nên Jun mới phải bỏ qua điều kiện của mình và ôm đàn lên.

Như một thói quen khi vừa chạm phải dây đàn, Jun cất lời

" Khi cơn mưa bắt đầu rơi, anh đang ở đây, ngay bên cạnh em

Xuyên suốt cả đêm tối, anh là tất cả những gì mà em có thể thấy được

Nhưng khi em đến gần hơn, gần hơn một chút, hình ảnh anh bỗng biến mất

Và em đau xót nhận ra rằng, anh thật sự chưa bao giờ ở đây cả"

Có một lý do tại sao đây là bài hát cửa miệng của Jun, bởi nó được cô sáng tác khi đang ở trong bệnh viện, ngay sau khi Sehun rời đi. Một khoảng thời gian dài Jun day dứt với mớ tình cảm điên đảo trong lòng. Cô nhớ đến phát điên phát dại. Từng ngày cô hát đi hát lại bài hát được thêu dệt bởi tất cả cảm xúc trong lòng mình.

Lúc buồn, cô hát đến lúc không kìm được mà khóc lên.

Lúc giận, cô ghì chặt tay lên dây đàn làm nó đứt phựt. Sợi dây cước cứa lên từng ngón tay thon dài đến bật máu.

Chính vì thế, những câu chữ này khắc sâu vào tim cô đến nỗi chỉ cần chạm tay vào sợi dây đàn, những câu hát bật ra như một phản xạ, giống như lúc này đây.

Trong đêm ở một phần nhỏ của Seoul, có một cô gái đang thả mình vào những giai điệu dệt nên từ buồn và nhớ.

Cũng lúc đó, chàng trai bên cạnh cô ngỡ ngàng với những gì mình nghe. Từng mảnh kí ức ùa về trong tâm trí đẩy cảm xúc nơi anh lên cao đến nghẹt thở. Kris không tin nổi vào tai mình, bài hát Jun đang hát, chính là bài hát anh nghe khi gặp cô lần đầu tiên ở nơi cửa sổ đó. Tuy đã một thời gian dài nhưng anh vẫn không thể quên được nó bởi cái giai điệu lẫn lời bài hát quá sức u sầu kia. Cảm tưởng như trong mỗi câu chữ đều chứa một nỗi buồn da diết.

Kris nhìn Jun, ánh mắt cô bây giờ đang nhìn ở một điểm xa xăm nào đấy, trông cô lúc này thật cô đơn và nhỏ bé.

Tiếng đàn chợt dừng lại, Jun bối rối nhìn sang và bắt gặp cả Nami lẫn Kris đều đang nhìn mình.

- Xin lỗi mọi người, bỗng dưng lại đàn bài này. - giọng cô hối lỗi - em đổi bài nhé! Nami, em muốn nghe bài gì nào?

- ...

- À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh ấy, chị sẽ hát bài hát sinh nhật vậy.

Jun lên tiếng nói khi nhớ ra lý do mà mình mang theo cây đàn, cô quay lại, gãy những nốt nhạc của bài Winter Child.

Chẳng mấy chốc mà gần đến nửa đêm. Jun vẫn thắc mắc tại sao cô bé ấy vẫn ngồi lại đây trong lúc anh và cô đã chuẩn bị về. Đứa trẻ này là ai, sao không ai đến đón nó, bé thế mà vẫn dám ngồi một mình giữa đêm khuya thế này sao? Dù bên phố đi bộ bên kia vẫn còn tấp nập nhưng thế này cũng nguy hiểm lắm.

- Chị...- Nami vẫn ngồi yên, gọi với lại khi anh và cô bước đi được vài bước - chị ơi...

Cả hai quay đầu lại, ngạc nhiên vì cô bé đã lên tiếng. Nami chợt im bặt, nhìn vầng sáng le lói ẩn hiện trên đầu Jun rồi khe khẽ nói:

- Chị hãy cẩn thận nhé!

Đôi mắt cô bé ánh lên vẻ ma mị nguy hiểm làm Jun rùng mình.

- Ừ, cám ơn em. Em cũng thế nhé.

Nói rồi cô kéo tay Kris đi, cảm giác kỳ lạ rằng thân người mình đang run lên.

Cô và anh đều lờ mờ đoán, cô bé ấy vô gia cư.

Nhưng cô và anh không biết cô bé ấy bị ngay cả bố mẹ, bạn bè, hàng xóm mình xa lánh, xua đuổi.

Chỉ bởi vì...

Cô bé ấy có khả năng nhìn được những thứ mà không phải ai cũng có thể, biết những chuyện mà ai cũng phải tránh xa.

-o0o-

Ngồi trên taxi trở về KTX của mình, Anh cười mãi trên xe như một thằng ngốc không thôi. Cười vì những cảm xúc mình vừa trải qua, cười vì những lộn xộn trong tim đã được sắp xếp, cười vì cuối cùng cũng đã có thể đối diện thật với bản thân.

Khi anh vừa mở cửa bước vào, mọi ánh mắt tò mò liền lần lượt mà đổ dồn hết vào anh. Đặt chiếc đĩa có những cái bánh kem tự tạo lên bàn, nụ cười nãy giờ vẫn ngự trên môi anh không giấu diếm.

- Này mọi người, ăn bánh đi...

Niềm vui của Kris dường như mạnh đến nỗi lan tỏa ra khắp mọi người. 4 người thi nhau la hét ầm ĩ, rồi lại vừa ăn bánh và mở nước ngọt...gọi là sinh nhật cú chót. Kris nhìn mọi người vui vẻ, cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình.

Thấy không? Hạnh phúc thật đến từ những điều rất đơn giản. Đừng bao giờ cố gắng định nghĩa hạnh phúc là gì để làm theo mà hãy tìm những cảm giác làm tim mình dễ chịu, đấy là hạnh phúc.

-o0o-

Jun nhìn chiếc xe taxi đi khuất, trong đầu chợt lóe lên một điều. Là cô tính lầm, có lẽ sự việc tối hôm nay không phải là lời xin lỗi sớm, mà là cô đã chính thức khởi động kế hoạch của mình rồi, đúng không?

Lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến nó.

" Quá tốt! Một mũi tên trúng hai đích!"

-o0o-

- Em ra ngoài một lát!

Jun nói với Kris rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng đợi. Hôm nay cả hai cùng tham gia một talk show của đài KBS. Từ khi công khai hẹn hò đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện công khai trên truyền hình, chính vì thế mà thu hút không ít sự chú ý của giới truyền thông, báo chí cũng như các fan. Tuy ngồi trong phòng đợi nhưng Kris và Jun đều lờ mờ đoán mọi người trong đài truyền hình cũng rất tò mò sau cánh cửa kia.

Ting.

Tiếng báo tin nhắn đến làm anh giật mình ngước qua.

Là điện thoại của Jun đặt trên chiếc ghế ngay cạnh anh. Màn hình nhấp nháy báo số lạ nhắn đến làm Kris nhíu mày tự hỏi liệu có phải là do antifan nhắn tới cho cô không. Bởi vì ngay khi có lịch quay chương trình này, ngay cả bản thân anh cũng nhận được không ít tin nhắn kiểu như thế.

Bỗng dưng...

Màn hình điện thoại sau khi nhấp nháy báo tin nhắn liền chuyển sang trạng thái chờ, trong đó xuất hiện bức ảnh làm tim Kris ngưng một nhịp.

Bức ảnh...đó là một chàng trai...cao và trắng.

Mắt anh nhấp nháy như để chắc chắn mình không lầm. Anh ghé mắt sát hơn một tí, tay định với ra cầm lấy chiếc điện thoại nhưng nhanh chóng hơn, chiếc cửa bật mở. Jun hoảng hốt chạy vào và chụp lấy nó...

- A em quên điện thoại...

- Ừ...mà nó vừa báo có tin nhắn. - Kris quay mặt về và hắng giọng. Mắt chớp chớp liên hồi như bị bắt quả tang làm việc xấu.

- Anh có thấy...?

Ánh mắt nghi ngờ của Jun làm Kris thêm bồn chồn, anh đứng dậy và vận dụng mọi khả năng diễn xuất của mình để đáp trả cô.

- Thấy cái gì cơ?

May thay lúc ấy, cánh cửa lại bật mở, lần này là người của nhà đài thông báo đã đến giờ lên hình. Kris thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy cám ơn anh nhân viên kia đến thế!

Đi bên cạnh anh, sự nghi ngờ nơi Jun hình như đã xẹp xuống, cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác nhưng Kris không nắm bắt được, tâm trí anh đang lan man về bức ảnh mà mình được nhìn thấy.

Người đó, hình như là...mà không phải hình như, rõ ràng là...

- Chào mọi người.

Giọng Jun dội lại kéo Kris ra khỏi suy nghĩ mơ màng. Cô bất chợt khoác lấy cánh tay anh làm Kris ngơ ra một lúc rồi mới phát hiện ra rằng trước mặt họ là nhà sản xuất chương trình. Thì ra là cô cũng đang diễn mà thôi, làm anh hết hồn!

Kris cúi đầu chào theo, nói chuyện rồi lại cúi gập đầu lần nữa cho đến khi mọi người đã đi qua, cả hai mới tiếp tục bước đến chỗ trường quay.

Lần này Jun vẫn tiếp tục nói gì đấy, hình như là đang bàn luận về người sản xuất chương trình lúc nãy, nhưng Kris vẫn không thể tập trung nghe rõ. Không chỉ bởi vì bức ảnh, mà còn bởi vì, tay cô vẫn đang ở nguyên trên tay anh.

End chap 14.

PS: keke, mọi người có phán đoán gì về chàng trai trong điện thoại của Jun, và cả kế hoạch của Jun ko ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top