Chap 12 Giả dối

Chap 12:

Cả thế giới dường như đều là giả dối

Còn anh...?

Em...liệu có thể tin tưởng anh không?

Quá giận dữ, cậu vô thức ngắt lời rồi đưa tay ấn nút tắt cuộc gọi. Tay cậu sau đó điên cuồng lướt trên bàn phím nhấn đến số của Jun.

- Tớ nghe! - Giọng nói ảm đạm vang lên sau một hồi dài đổ chuông.

- Jun...rốt cuộc cậu đang làm gì...cậu đã nói gì với anh Park?

Jun kéo khóe môi thành một nụ cười nhếch môi, khoang miệng cô đắng nghét khi nghe được giọng nói giận dữ của cậu...

- Nói sự thật!

Rồi không đợi cậu trả lời, Jun tháo nắp pin điện thoại...để lại tiếng tút tút dài vô tận như muốn trêu ngươi đối phương.

Sehun nổi điên, đá vào băng ghế nhựa bên góc hành lang bệnh viện khiến mấy người xung quanh đó quay lại nhìn. Bất quá không thể lấy mình ra làm người mẫu cho người ta ngắm mãi được, cậu quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh gần đó. Tạt dòng nước mát lạnh lên mặt, từng ngón tay thon dài của cậu liên tiếp vuốt vuốt vào ngực mình...

- Hạ hoả...hạ hoả nào...bình tĩnh

Nhưng mà lòng không dứt tâm không cam, Sehun gọi điện lại lần nữa mặc dù biết chắc là sẽ được gặp cô tiếp tân dễ thương của nhà mạng...

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

- Ashhhh...

Cuối cùng, sau bao nỗ lực hất nước triệt để vào mặt, Sehun đã làm nguội phần nào sự khó chịu trong người mình. Cậu đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng sau khi yên vị trên ghế trong phòng Luhan, huyết áp cậu lại tăng vọt khi phát hiện ra nãy giờ, chủ đề về Jun ở phòng bệnh này vẫn chưa kết thúc.

- Rốt cuộc tại sao cô ấy lại làm vậy chứ? Chắc trong túi ấy có nhiều đồ quý giá lắm nhỉ?

- Dù có quý giá cũng không nên nắm chắc nó như thế, nhìn chân cô ấy bây giờ mình còn thấy đau nữa là...

- Nhưng cuối cùng làm sao mà cô ấy dành được nó lại? - Lay quay sang hỏi Kris.

- Hyung không rõ nữa, khi hyung chạy đến thì đã thấy cô ấy thất thần nhìn chiếc túi trắng bị rách của mình. Chắc tại trong lúc giằng co nên bị thế.

- Haizzz...nguy hiểm thật. Có lẽ dạo này ra đường chỉ nên mang balo thôi.

Sehun lẳng lặng nghe, bắt đầu hiểu ra tại sao Jun lại hành xử như thế.

Tớ thích chiếc túi này!

Chắc chắn tớ sẽ dùng đến hết đời cho xem.

Cái túi này là điềm may của tớ đấy!

-o0o-

Liên tục mấy ngày liền sau đó, Jun rơi vào trạng thái trầm mặc và mất ngủ dai dẳng. Đừng chóng kết luận cô chỉ vì một chàng trai mà hủy hoại bản thân bởi vì đến cả cô cũng mệt mỏi bởi chính điều ấy. Tâm trạng không vui cộng với việc không thể ngủ làm Jun gần như ngã khuỵu, cả người lâng lâng không làm gì ra hồn; chỉ trong một thời gian ngắn, cân nặng của cô giảm sút nhanh chóng. Hệ quả của việc thiếu ngủ cực kỳ nghiêm trọng mà ngay cả Jun cũng không ngờ đến. Cơ thể Jun từ chối tiếp nhận mọi thức ăn, suốt mấy ngày, cô sống bằng nước, sữa và thuốc bổ.

Có điều trong cái rủi cũng có cái may (nếu điều đó thực sự có thể xem là may mắn), thái độ của cư dân mạng so với cô thay đổi hẳn. Lượng người ủng hộ cô ngày càng nhiều, rất nhiều trang báo mạng chỉ trích những việc làm không đúng mà các fan trước đây đã làm với Jun. Jun cũng không rõ sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi nào? Từ khi những bức ảnh cô đi mua thuốc ngủ, hay là từ khi người ta bắt gặp cô với vết xước dài trên cổ tay?

Có lẽ họ nghĩ Jun sắp tự vẫn đến nơi chứ chẳng ai biết rằng cô mua thuốc ngủ chỉ để chấm dứt việc mở mắt đợi trời sáng hằng đêm, còn vết xước trên tay chỉ là do những bông hoa hồng gai gây nên. Mọi việc luôn là thế, người ta chỉ trích, nhiếc mắng...v..v, nhưng chỉ đến khi chúng ta có những phản hồi tiêu cực, thái độ của họ lại quay phắt lại 180 độ.

Cái may thứ 2 là cả tuần qua, Jun hầu như không gặp mặt Sehun, nhờ năng suất làm việc quá hiệu quả của anh Park. Anh ấy sắp xếp thời gian sao cho thời điểm đến công ty của Jun không bao giờ chạm EXO, trong thời gian tập, Jun như bị giam lỏng trong cái không gian sặc mùi mồ hôi ấy, không được ra ngoài đi bất cứ đâu, điện thoại cầm tay của cô bị thu ngay trong hôm Jun vừa nói chuyện với anh Park. Nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ gặp cậu Jun cũng chẳng biết nói gì, cô cần thời gian để suy nghĩ đã.

Bây giờ là 2g30 sáng và Jun nhớ là mình đã bắt đầu đếm đến con cừu thứ một nghìn hai trăm hai mươi... Hai mươi mấy nhỉ?

- Shit! Lại quên mất...

Jun chửi thầm và quay trở lại với con cừu số 1...

Một chốc sau, khi đã tẩu hỏa nhập ma với cái phương thức giúp mình ngủ, Jun đâm nổi cáu.

Tại sao cô có thể hẹn hò với Kris, mà lại không thể với Sehun, đã giả vờ thì ai cũng như nhau cơ mà. Tóm lại cũng chỉ tại mấy bức ảnh điên rồ đăng đợt đầu tháng, nếu ảnh đấy mà là cô với Sehun, không phải tốt rồi sao? Tại sao chẳng ai chịu đứng về phía cô trong chuyện này chứ?

Nghĩ bâng quơ một hồi, Jun vùng dậy, đấm tay vào chiếc nệm và buông tiếng kết tội chắc nịch...

- Tất cả là do mấy bức ảnh đó, đứa chết tiệt nào đã tung nó ra? Mình quyết phải tìm ra để tính sổ.

Jun nhảy ra khỏi giường và lục tung đống đồ trang điểm riêng, cô lôi ra một hộp phấn màu hồng nhạt và bật nắp. Nó thật ra là một chiếc di động cầm tay. Cô đã dùng cái này từ hồi còn ở trường nội trú cho đến khi là thực tập sinh bởi cô biết điện thoại riêng của cô có thể cũng bị công ty riêng theo dõi.

Jun nhấn phím chuyển vùng quốc tế và sau đó là tiếng tít dài chờ máy...tiếng tít đến mất cả kiên nhẫn...

- Alo...? - giọng Anh đặc sệt và trầm vang lên.

- Chào! Nhớ tôi không.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi như rà soát lại trí nhớ của mình rồi thốt lên vui vẻ...

- A...công chúa của tôi...lâu ngày quá!

- Ừ - Jun phì cười - lâu ngày thật đấy, Jason.

Jason là người bạn của Jun khi còn ở Anh. Cậu ta đẹp trai, nhà giàu nhưng rất quái, với cái đầu thiên tài về máy tính, cậu ta không thích dùng nó để kiếm tiền mà chỉ thích chọc phá người khác. Có lẽ nhà cậu ta quá dư giả không cần thiết, hoặc có lẽ những đứa trẻ nhà giàu đều có một ý muốn phản kháng mãnh liệt. Đó là lý do tại sao cứ hai, ba tuần, cậu ta lại đánh sập hệ thống máy tính quản lý trường của họ một lần, để rồi bị triệu tập và nâng lên chức học sinh cá biệt. Bởi suy cho cùng, nhà trường luôn có cách để tìm ra thủ phạm, hoặc có thể nói là luôn dư tiền để mời những chuyên gia hàng đầu về tìm thủ phạm.

- Hỏi thăm thế đủ rồi! Có chuyện gì mà cậu bỗng dưng gọi cho tớ sau khi cắt phụp liên lạc không thương tiếc thế!

- Haizzz...nói hơi ngại nhưng tôi có việc muốn nhờ cậu đây.

- Việc gì...

- ...

Jun gập điện thoại, vẻ mặt thỏa mãn hiện lên. Cứ chờ đấy...

Jason gọi lại cho cô ngay chỉ sau 20 phút và thông báo rằng mình đã có kết quả mà Jun muốn tìm với giọng đầy tự hào và thỏa mãn. Jun hồi hộp nắm chặt tay vào chiếc điện thoại.

- Theo như những gì tớ tìm ra, bức ảnh đầu tiên được đăng lên vào lúc 4g30 sáng, trang đầu tiên đăng nó là cafedaum, người đăng có tên là Anomymous, chỉ vừa mới lập tài khoản trước đó mấy phút. Nhưng có một điều lạ... - Jason nói tiếp sau một khoảng dừng - bài đăng ấy ngay lập tức bị xóa bởi ban quản trị. Và khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, nó lại được đăng lại một lần nữa, nhưng lần này lại không có động tĩnh gì từ phía quản lý mạng nữa.

- Vậy...cậu...cậu có tìm được địa chỉ không?

- Cả hai lần trên đều được đưa lên bằng thiết bị cầm tay, tớ không chắc có tìm ra không, nhưng tớ có một phát hiện thú vị.

Jun nhướng mày, cố ngăn tim mình không đập loạn xạ. Thật là, cứ như phim trinh thám ấy, tên này đúng là biết cách làm cho người khác hồi hộp.

- Chiếc điện thoại ấy có tín hiệu bị theo dõi, tức là mọi hoạt động trên máy đều được gửi báo cáo về một hệ thống máy chủ. Và...

- Và...?

- Tất nhiên là tớ đã tìm được IP của máy chủ ấy. Địa chỉ trên hệ thống bản đồ đưa ra ứng với IP đấy là...

- Tại sao lại ngừng lại?

- Chết tiệt cái này đọc sao nhỉ?

- Aishaaa...đọc đại đi xem nào?

- 521 Ap...Apgujung, đông Kangnamgu, Seoul, Hàn Quốc.*

Jason đọc chậm rãi bằng cái giọng ngọng ngịu phát cười. Nhưng Jun không hé miệng nổi. Cô cứng người, bàn tay giữ chiếc điện thoại rơi tuột xuống.

Mọi thứ vốn xảy ra đều là có nguyên nhân của nó cả.

-o0o-

Jun dốc chai nước lạnh vào khoang miệng khô khốc. Bụng cô đang kêu réo ầm ĩ nhưng tiếc thay cô vẫn không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Một tin đến làm chiếc điện thoại cầm tay sáng lên nhấp nháy, Jun với tay lấy nó, khóe môi chợt nhếch lên khinh bỉ...

" Cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho mình à? Không biết đã lục tung cả đống thông tin trong đấy chưa? Mà quên mất, họ đâu cần phải làm thế, được cập nhập tin từng ngày cơ mà!"

Màn hình nhấp nháy báo người gửi là Kris, một tin nhắn bằng tiếng Anh. Cô và anh từ trước đã thống nhất sẽ dùng tiếng Anh để trao đổi khi chỉ có hai người, như thế sẽ thuận tiện hơn cho hai người ngoại quốc nói chuyện với nhau.

" Em đã ăn được chưa? Vẫn chưa đi khám à?"

Jun vẫn dán chặt mắt vào màn hình, ngón tay vẫn để hờ hững ngoài không khí, chưa có ý định trả lời lại, chỉ là bởi vì trong đầu cô có chuyện nghĩ không thông.

Nếu công ty theo dõi điện thoại, tất yếu phải biết mình và Kris không phải quan hệ ấy. Hơn nữa...phản ứng của chủ tịch Lee khi thấy những bức ảnh đó, không phải quá đơn giản rồi sao. Nếu đã có quy định cấm yêu đương, rõ ràng họ phải sốt sắng ngăn chặn tin tức, hoặc chí ít, một lời phủ nhận cũng không phải là không thể. Tuy khó nhưng qua năm tháng mọi chuyện cũng sẽ trôi qua.

Tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?

Tại sao bức ảnh đó lại được đăng lại sau khi bị xóa?

Jun gõ đầu từng hồi vào khoảng tường trống, mắt nhìn vô định vào màn hình điện thoại, nơi Jun vừa bật lại những hình ảnh được đăng tải vừa qua.

- Tại sao anh Park lại nhờ Kris, mà không phải là một ai khác?

- Tại sao Kris lại nhìn cô với ánh mắt như thế?

Tất cả những câu hỏi mà cô đặt ra...thoáng chốc cô đặt nó vào vị trí như bức tranh ghép hình. Càng ghép, càng ghép, đáp án càng hiện ra một cách rõ ràng... Cô khẽ thì thầm vào không khí...

"Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là do tạo hóa."

Jun suy nghĩ nhiều trước khi quyết định tắt nguồn điện thoại mà không hồi đáp lại tin nhắn đó. Cô đặt lại chiếc điện thoại trong phòng và bước ra, cô cần phải kiếm thứ gì đó để giải tỏa tâm lý.

Sau 4 lon bia, người Jun lâng lâng ngây ngất. Cô đung đưa hai chân trên lan can tầng thượng, mặt nghệch ra như đứa mất hồn.

- Vì quái gì mà hôm nay tửu lượng mình kém như thế chứ...hức...tệ quá.

Cô bật nắp lon bia thứ 5, đưa vào miệng tu một hơi trước khi bị ai đó giật ngược lại phía sau. Một bàn tay vòng qua eo cô và nhấc cô xuống khỏi chỗ ngồi nguy hiểm đó.

- Này...

Cô hét ngược lên, quay mắt về phía sau hòng để tìm ai đã làm điều ấy. Đập vào mắt Jun là làn da trắng, chiếc mũi thẳng tắp và ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn cô.

- A...hức...bạn của tôi... - Jun vừa nói vừa nấc lên và nhón đôi chân trần của mình khoác vai Sehun - bạn thân chí cốt...hức...của tôi...cậu cũng muốn uống...hức...à? Tôi...tôi...còn nhiều lắm đấy, không...hức...không cần phải dành.

- Cậu có thôi ngay đi không.

Sehun chụp lấy túi bia và ném ra xa khỏi tầm tay của Jun.

- Không uống nữa. Đã không ăn gì được mà còn uống nhiều như thế à? Về nhà đi.

- Cậu...hức...càng ngày càng...hức...giống ba tôi đấy. Đến cha ruột mà...hức...còn không quan tâm tôi ở đâu cơ.

Jun nghiêng đầu, chép miệng nhìn Sehun trong 10s rồi phán một câu xanh rờn.

- Đó là lý do tôi phải lấy cậu bằng được.

- Aishhhh cái con nhóc này...

Sehun hận không thể ôm con bé này mà đôi nó xuống lầu được. Đang hồi cảm động tưởng nó cám ơn gì mình, ai ngờ đang say mà nó cũng ngoảnh mặt nói chuyện ấy được. Chuyện trước còn chưa hả giận, biết nó đang uống nên mới cuốc xác lên đây, ai ngờ vẫn bị chọc cho tức lên. Đúng là...

- Hạ hỏa...hạ hỏa...không chấp vặt...

Sehun vuốt ngực và niệm lại mấy câu cũ như niệm thần chú. Đoạn cậu chụp tay Jun và lôi xềnh xệch đi...

- Cậu! Đi xuống...ngay và luôn.

- A...đau...bỏ tay...hức...ra...

Jun cố gắng níu người lại rồi ngồi phịch xuống sàn, kéo mãi không chịu đi.

- Ha...giờ thách cậu ẵm tớ xuống đấy. Cứ làm vậy đi và ngày mai chúng ta sẽ có loạt ảnh khác ở trên mạng và tiếp đó là một đợt scandal khác. Không biết như thế công ty có cho tớ và cậu giả vờ yêu không nhỉ?

Sehun ngẩn người không hiểu Jun muốn nói gì, cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào Jun như ra hiệu cho cô nói tiếp...

- Bạn thân mến à...tớ chợt phát hiện ra...mọi người ai cũng nói dối tớ cả. Bố tớ, mẹ tớ, công ty, à...hôm nay tớ bổ sung danh sách là bạn trai tớ cũng thế.

- Bạn trai cậu? - Sehun nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

- Phải...bạn trai tớ...anh chàng trưởng nhóm thần thánh của các cậu ấy...Xì...anh ta cũng đáo để gớm!

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Hôm nay này...cái ngày chết tiệt hôm nay...tớ mới phát hiện ra anh ta cũng chả tốt đẹp gì cho cam.

- Này Jun ăn nói cho cẩn thận đấy.

- Ha...cậu đừng có mà bảo vệ người nhà...anh ta...rồi cũng chỉ muốn đạp lên người khác mà nâng mình lên mà thôi. Chuyện này, những chuyện vừa qua...đều do anh ta và cái công ty chết tiệt này dựng lên cả. Thế mà thấy anh ta quan tâm đến mình như thế, tớ còn cảm động muốn rớt nước mắt. Bây giờ đúng là cũng muốn rớt nước mắt thật, nhưng là nước mắt hận mình ngu quá!!!

- Đã bảo cậu thôi đi mà! Cậu say quá rồi!

- Không...cậu mới là người say...tớ hỏi cậu, cậu - Jun chỉ chỉ ngón tay vào mặt Sehun, nét mặt thất tha thất thểu - ...chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại có những bức ảnh ấy à? Trước đây anh ta...anh chàng Krisss ấy á...nào có quen biết gì tớ đâu?

- ...

- Đấy...không nói được đúng không? Đã bảo mà không nghe, tất cả có lẽ cũng do anh ta sắp xếp cả. Nghĩ mà xem...giờ anh ta nổi tiếng chừng nào...còn tớ...có lẽ sắp chết với cả tấn thuốc độc mà fan các cậu gửi...hức...

- Đừng có nói những gì mà mình không biết. Yi Fan hyung không bao giờ là như thế cả, anh ấy là người rất tốt, anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm những việc điên rồ giả tạo đó cả cho nên cậu thôi ngay đi trước khi tớ điên lên.

Sehun bực bội hét lớn và xốc người cô lên không để cho cô kịp phản ứng.

Sau khi đã vận dụng mọi biện pháp cả kéo cả đẩy để đưa được Jun nửa tỉnh nửa say về lại phòng tập và cam chắc cô đã ngủ. Sehun cẩn thận đóng cửa lại và đi ngược lại phòng tập của mình.

- Này...Jun thế nào rồi?

Luhan hỏi ngay khi vừa thấy cậu bước vào. Anh chính là người đã phát hiện ra Jun đang lững thững xách túi đầy bia lên sân thượng, nếu không thì không biết sau khi nốc hết chỗ bia kia, con bé liều lĩnh kia sẽ làm gì nữa.

- Ngủ rồi ạ! Con bé ấy cứ uống vào là sẽ ngủ ngay thôi!

Sehun đột nhiên nhận ra những lời nhận xét vừa rồi của mình dường như quá sức thân thiết liền im lặng.

- Ừ...thế thì lát nữa hãy nói cho Kris, cậu ấy không tìm được Jun nãy giờ nên người cứ hết chau mày đến thở dài như đưa đám thế kia...

Sehun ngước lên nhìn Kris đang bấm bấm liên hồi vào cái điện thoại như trút giận, bất chợt lên tiếng hỏi:

- Xiaolu, em hỏi cái này...Yi Fan anh ấy...

- Yi Fan làm sao?

- Anh ấy có...

- ...

Sehun ấp úng một hồi rồi xua tay, ra hiệu là không có gì. Thật là...cậu cũng không hiểu vì sao lại vì mấy lời nói của Jun mà suy nghĩ thế này. Cô ấy dạo gần đây luôn nói năng thiếu suy nghĩ, mà lại còn say nữa, tốt nhất là cậu phải tìm cách quên nó đi mới được.

-o0o-

Jun ngủ vùi đến một lúc sau mới ngơ ngác tỉnh dậy, đầu đau như búa đổ.

- Em đã tỉnh rồi à?

Giọng nói vang lên làm Jun giật mình, là cô Lee, giáo viên thanh nhạc của SM.

- Em...làm sao mà em ở đây ạ?

- Em say.

Người nhạc sĩ quay chiếc ghế lại, đối diện với Jun, bà đẩy cho Jun bát trà gừng và ngồi nhìn Jun nốc cạn nó, mặt ngơ ngác cười cầu tài điệu muốn xin thêm cốc nữa. Cổ họng cô đang khô khốc và khát cháy rồi đây! Sau cùng, khi Jun đã tạm đặt cốc xuống bàn sau lần rót thứ 3, bà mới ra hiệu cho cô ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha và nhìn cô.

- Nói thật...gần đây cô rất thất vọng về em đấy!

- Dạ?

Bà thở dài mà không nói tiếp. Bà nhớ, vẫn nhờ rất rõ Jun mà bà gặp của hai năm trước...một cô gái thực tập sinh mạnh mẽ và ngoan cường như một cơn gió lạ thổi vào những thứ lập khuôn dựng sẵn của thế giới idol. Cô gái mà hai mươi năm trước, bà ước ao muốn hướng tới nhưng lại để lề thói xã hội tống ngược trở lại. Vì thế nên khi gặp Jun, bà đã dành một tình cảm không nhỏ cho cô.

Nhưng cô gái trước mắt bà bây giờ...thảm hại và mù quáng đến mức khó tin.

- Dạo này em không soi gương à?

- ... * ngoan ngoãn cúi đầu*

- Em có biết mình xấu lắm không?

- ...

- Xấu theo nghĩa đen đấy!

- ...

- Gấu trúc ít nhất mắt nó đen nhưng người nó còn tròn tròn đáng yêu. Còn em bây giờ chẳng khác gì bộ xương được vẽ thêm con mắt vào cả, đã thế cả người còn nồng nặc mùi bia. Thật không còn gì để nói cả? Em sống đủ rồi à?

- Cô hơi quá lời rồi đấy! - Jun chau mày, cố tìm ra cái gì vui vui để đánh sập cái không khí nghiêm trọng này - ai mà chả có lúc chán đời chứ? Nếu cô muốn trách thì phải trách đời nó tàn nhẫn, người cũng tàn nhẫn nốt đã hành hạ tâm hồn bé nhỏ của em.

- Đời tàn nhẫn đều với tất cả mọi người, vấn đề là đối mặt với nó ra sao thôi.

- ...

Biết không nên cãi lại mà làm gì, Jun ngoan ngoãn im lặng chờ đến 10ph sau, cho đến khi bà đứng dậy, mở cửa chào cô về với một câu nói như quà chia tay: " Cách trả thù đời tốt nhất là đá lại cho nó một phát!", kèm khuyến mãi là cái sập cửa phũ phàng trước mặt cô.

Cách trả thù đời tốt nhất là đá lại cho nó một phát à?

Jun chú mục vào khoảng không tối tăm trước mặt. Ngón tay thon dài vuốt hờ trên lớp men sứ trắng của cốc trà.

Được...người vô nghĩa, ta vô ơn.

-o0o-

- Sao thế? Vẫn chưa gọi được à?

- Ừ

Kris đóng máy điện thoại rồi để lại vào trong túi, cười nhạt với Suho. Từ chiều đến giờ anh không liên lạc được với Jun, trong công ty cũng không hề thấy bóng dáng đâu cả, không rõ cô ấy đi đâu nữa. Mấy bữa nay, con người anh cứ ám ảnh tội lỗi, phải chăng vì hành động của fan mà Jun mới bị shock và thành ra thế kia. Một lần anh chứng kiến cô ào ra khỏi nhà ăn và chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người nói Jun không ăn được, cô sẽ nôn ra bất cứ thứ gì mà mình cho vào người.

Kris thở dài và quay người lại, chợt anh nhận thấy Sehun ở góc phòng và đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội ngoảnh mặt đi nơi khác.

Biểu hiện này của cậu thật là lạ quá! Hèn gì hôm nay anh cứ thấy lạnh lạnh sau gáy à!

Trong một nhóm, những khó khăn xếch mếch cần phải giải quyết ngay và luôn, để đấy thì hậu quả đôi khi khó lường. Nghĩ thế nên Kris bước đến ngồi ở ghế bên cạnh cậu.

- Này, hyung biết mình rất nổi bật nhưng em đừng nhìn mãi hyung như thế. Ngại lắm!

Lay và Kai đang đứng tập nhảy ở bên nghe thế liền quay phắt sang nhìn Kris như đứa dở người rồi lùi xa mấy bước, tiếp tục sự nghiệp đang dang dở.

- Em...có chuyện gì cần nói với hyung không?

- Không... không có.

- Thật à?

- Thật!

- Vậy sao cứ nhìn hyung vậy.

- Cái đó...tự nhiên muốn ngắm hyung thôi.

Nói không ngoa chứ nghe đoạn hội thoại trên cứ như hai người yêu nhau giận dỗi gì nhau đấy. Người này ra sức nhẹ giọng, người kia ra sức chối đây đẩy. Gì chứ chỉ cần Chen mà bép xép cái này trên truyền hình thì ngay lập tức sẽ có một hội KrisHun shipper nữa cho xem! Cảm thấy tội lỗi rằng mình cũng nhiều couple quá rồi, Kris lẳng lặng chuồn êm.

- Vậy được... - Kris vỗ vai cậu - khi nào cần nói gì thì cứ tìm hyung nhé!

Sehun khẽ gật đầu rồi nhìn anh đi đến chỗ Suho.

Không thể nào...anh ấy...không thể là người có thể làm việc ấy!

Cậu cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân mình vì những ý nghĩ không tốt ấy. Kris xưa nay cậu không thân nhiều nhưng cũng đủ để biết tính cách của anh. Chuyện xấu xa lừa gạt như vậy có thể nghĩ thôi anh ấy cũng chưa nghĩ qua, huống gì là làm. Jun mới quen có thể không hiểu nhưng cậu không ngờ đầu óc mình cũng thoáng qua những nghi ngờ ấy.

Mày thật đáng thất vọng quá, Oh Sehun à!!!

Sehun tự đánh vào má mình một phát rồi cũng đứng dậy khỏi băng ghế nghỉ đến chỗ Lay và Kai.

Bên ngoài trời càng lúc càng tối, khí lạnh ngày càng bao trùm dày đặc. Seoul dần dần chuyển qua tháng 11. Tháng của những cơn gió lạnh giao mùa giữa thu và đông. Tháng của những nghi kị và những ranh giới mơ hồ giữa thật và giả.

End chap 12.

* Địa chỉ này là địa chỉ của SM nhé ( theo những gì mình tìm onl thì là thế )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top