Chap 11: To be or not To be

Hồi ức, rồi cũng gói gọn trong hai chữ ngày xưa

Liệu em có nên chăng...buông tay anh ra trên con đường này?

- Đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu hai đứa nó mà biết chúng ta đã báo cho các phóng viên đến đấy, chúng nó sẽ phản kháng!

- Biết rồi! Tôi đâu có ngốc thế!

Quản lý Park gật đầu rồi đọc tiếp các mẫu tin tức trên mạng. Đúng như anh dự đoán, Kris bây giờ đã thành tâm điểm, trở thành mẫu hoàng tử hoàng hảo cho mọi cô gái, đứng đầu bình chọn của trang Daily News về "Người mà bạn muốn cùng hẹn hò trong Giáng Sinh nhất?" Thật ra thì cái bình chọn đó sẽ không là gì nếu những người đứng nhất trong các cuộc bình chọn trước không "vô tình" được làm gương mặt đại diện cho trung tâm mua sắm Luxury sang trọng bật nhất Seoul. Vị trí này thường năm chỉ dành cho những tên tuổi cực kỳ nổi bật, một người mới như Kris, mà lại còn ít hoạt động ở Hàn lại đạt được vị trí đó, quả là một điều không tưởng, đó chính là lý do vì sao gã Hong ấy đang hết sức phởn bên kia. Scandal còn chọn đúng thời điểm cuối năm, khi mà tấp nập các đợt trao giải nổi lên...nhận được sự quan tâm của công chúng bây giờ là điều quá sức lợi đối với các vòng đấu cần người bình chọn. Lee Soo Man đã chọn lựa đúng khi lật ngược tình thế, khẳng định chuyện hẹn hò và sắm cho Kris vai bạch mã hoàng tử mà mọi người đều mơ.

Nhưng điều anh thấy khó chịu đó là Jun bỗng dưng giống như vật hy sinh. Cô đang bị mọi người xỉa xói thậm tệ. Fanpage riêng tìm đến lòi mắt mới có ít ỏi vài lời động viên ủng hộ, người ta bảo Jun ỏng ẹo, giả bộ yếu ớt, làm nũng với Kris, có chút xíu đấy mà cũng khóc lóc, v..v... nhưng họ cứ thử ra đường và chà gối xuống nền dưới cái nóng gắt xem, có nằm ra đó mà giãy đành đạch lên không chứ? Cái này, rõ ràng là bây giờ tinh thần đoàn kết của các fangirl đang được thể hiện cực độ đây mà!!!

" Khỉ thật!"

Anh Park rủa thầm rồi với tay tắt phụp cái màn hình, bỏ đi ra ngoài trước khi đứt mạch máu não với bình luận của cư dân mạng...

-o0o-

Khi Jun và Kris ra khỏi bệnh viện, đồng hồ đã chỉ con số 12 tròn trĩnh, cả hai đành phải ghé vào một quán ăn trưa trước khi phải trở lại công ty lúc 1h.

Jun không có tâm trạng để ăn, cả người cô cứ thẩn thẩn thơ thơ vô hồn, nhưng cô cũng không muốn gây ảnh hưởng đến Kris, hôm nay cô nợ anh nhiều rồi. Jun vẫn im lặng, còn anh vẫn để yên cô trong thế giới của mình. Cô cắm cúi xuống bát mì cố nuốt nó vào bụng vì thế mà Jun không để ý rằng bàn ăn xung quanh dần được lấp đầy, một lúc sau, một vài cô gái bạo dạn đến xin chữ ký cả hai, có người con xin chụp ảnh nhưng Kris khéo léo từ chối.

Sau khi đến công ty, Jun ngập lụt trong một đống hoa tươi, cô nhìn những bó hoa đầy màu sắc, lòng thắc mắc chẳng hiểu làm cách nào mà các fan có thể đưa đến được tận đây, và cũng nghi ngờ liệu hoa có độc hay những gì tương tự như vậy không. Có lẽ mấy chuyện vừa qua đã làm cô bi quan đi phần nào rồi!

Jun thở dài, bỏ qua những bó hoa nhiều màu sắc ở góc cửa và vin tay lên tường để đi vào phòng tập. Theo thói quen, đang định đưa tay tháo chiếc túi xuống, cô mới hụt hẫng nhận ra nó không còn nữa, một cảm xúc điên đảo lại ùa về trong tâm trí cô.

---Flash back---

- Xi Luhan.

Cậu gọi, nhưng lời đáp trả từ anh chỉ là sự im lặng và tiếng thở không đều nhau. Sehun khẽ thở dài rồi lại tiếp tục lầm bầm bằng thứ tiếng Anh trôi chảy để chắc rằng dù có vô tình tỉnh lại, anh cũng không hiểu được những gì cậu nói.

- ...dù biết là không thể nào...nhưng tại sao em vẫn cố chấp nhỉ? Em là con trai cơ mà...nhưng em cũng chẳng thể ngờ bản thân lại ngu ngốc và trông yếu đuối như một đứa con gái thế này! Em hay bảo Jun là cô ấy mê muội quá, nhưng thực sự em thấy mình chả khác gì cô ấy cả! Đuổi theo một thứ không thể nắm bắt được.

- ...

- Lúc nghe em nói hyung có thấy hoảng lắm nhỉ, em cũng không rõ tại sao lúc ấy mình lại nói ra nữa...chắc em điên mất rồi! Nếu hyung tỉnh dậy, hyung có thể xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra không? Có thể bình thường lại như trước không?

- ...

- Nhưng mà nghĩ lại, đôi khi em phải cám ơn lúc đó, nếu không thì em chẳng bao giờ tự dám nói ra lòng mình được. Em đúng là đứa nhát gan nhỉ? Đôi khi em cũng muốn mình có thể được như Jun ấy...em ngưỡng mộ Jun nhiều, và cũng rất thương cô ấy nữa, suốt cả thời thơ ấu, cô ấy là người thân nhất của em...nhưng em chẳng thể nào cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn được. Đôi khi em cũng nghĩ...hay là mình giả vờ đi, Jun sẽ thành tấm chắn tốt nhất của mình lúc ấy, nhưng khi tỉnh lại thì em chỉ muốn đấm cho cái suy nghĩ khốn nạn ấy của mình vài phát. Em có thể lừa mọi người, nhưng em không muốn dối cô ấy. Hyung có nghĩ em làm đúng không? Nếu...

- Jun bịt tai lại, không muốn nghe những lời ấy nữa, cô trùm chiếc gối vòng qua đầu và nằm im cho đến một lúc sau, cô mới từ từ thả tay ra và đã không còn nghe tiếng của cậu nữa. Nước mắt Jun lúc ấy cũng đã làm ướt thành gối từ lúc nào mà cô không hay.

---End flashback---

Jun đã suy nghĩ rất nhiều! Khi nghe được những lời đó, Jun cứ nghĩ, cứ nghĩ rằng mình đang nghe được chính nỗi lòng của mình. Bỗng dưng cô tưởng tượng ra cảnh cậu cũng đã từng trăn trở trước khi nói lên nổi lòng của mình, tưởng tượng cậu cũng thức trắng khi nhận thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của người kia khi nghe lời tỏ tình của mình. Sehun cũng như cô mà thôi, cũng khiến bản thân trở nên bé nhỏ tội nghiệp trong cái cảm giác mà người ta gọi là yêu này.

Liệu cô ích kỉ quá rồi chăng? Liệu có phải cô đã làm sai quá nhiều không?

Jun từ từ tiến về phía cửa và với tay rút một bông hoa, cánh hoa mịn còn vương những giọt nước tròn trĩnh, màu vàng tươi làm sáng lên không khí ảm đạm xung quanh nó. Jun đưa lên mũi, hít một hơi, hương thơm dễ chịu lan tỏa trong người cô. Những tưởng cô cần nó để làm dịu cảm xúc trong mình, nhưng...

Phựt

Jun khẽ đưa bàn tay lên, rứt những cánh hoa li ti ra. Từng cánh, từng cánh một thả trôi trong không trung đều đặn hòa với tiếng lẩm bẩm.

Buông...

Không buông...

Buông...

Không buông...

...

..

.

Jun cố quên cái lý trí, tập trung đếm những cánh hoa như một đứa trẻ đang chờ đợi sự may mắn. Cô đang chờ đợi kết quả gì, cả cô cũng không rõ nữa, vậy nên cô mới cần phải vướng vào cái trò vớ vẩn này.

Buông...

Không buông...

Bu...

Jun giật mình, thả cho bông hoa rơi xuống đất, cô dùng chân cố sức đạp lên nó. Cánh hoa nhỏ còn sót lại bị bầm đi nhanh chóng.

- Vớ vẩn... - giọng cô run run - vớ vẩn thật! Chỉ vì một việc cỏn con thế mà mềm lòng. Buông cái gì chứ? Phải giữ, giữ lấy cậu ấy! Bằng giá nào cũng phải giữ, con người mà mình đã đặt trọn cả trái tim vào ấy.

Cô quay lưng bỏ đi, cánh hoa vàng ố rỉ ra những giọt nước như nước mắt.

Niềm tin kết thúc nửa đường.

Con người lại trở về trong những cố gắng điên loạn của mình với những suy nghĩ liều lĩnh.

-o0o-

10ph tiếp theo trôi qua, chai dịch truyền vẫn còn đến một nửa. Sehun lui xuống ngồi một góc, lén nhìn Luhan. Bỗng một bàn tay giật phắt mũi kim trong tay Luhan ra và kéo anh dậy.

Sehun ngỡ ngàng nhìn người quản lý dìu Luhan đi. Trong đầu cậu, lời cô y tá văng vẳng...

" Tháo dịch truyền nữa chừng có thể gây shock dẫn tới tử vong..."

Cả thân người cậu đóng băng mất một lúc, mọi nhận thức truyền đi một cách chậm chạp đến sợ. Cho đến khi cậu biết được điều gì đang diễn ra, anh quản lý đã dìu Luhan ra cửa phòng. Sehun bỗng phát điên lên sau khi định hình được chuyện vừa rồi. Cậu vội vàng phóng tới trước, đứng chắn trước lối đi của quản lí Kim và Luhan.

- Anh điên rồi sao? Anh có biết làm thế sẽ gây hậu quả như thế nào không? Anh muốn giết người à?

- Oh Sehun, tránh ra. Không có cậu thì tôi cũng có đủ chuyện để giải quyết rồi.

- Anh điên thật rồi anh Kim ạ. Chúng ta phải đưa anh ấy vào lại, tại sao anh không quan tâm...

- Quan tâm à? Cái tôi quan tâm chỉ là công ty đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc để dành được quyền đăng trang bìa của tạp chí này, và tôi cùng anh Hong cũng mất rất nhiều công sức để cậu ta được làm người mẫu chính; cái tôi quan tâm chỉ là chúng ta đã để ekip và nhiếp ảnh gia Nam phải đợi nửa tiếng đồng hồ rồi. Nếu cậu không muốn ngày mai tất cả chúng ta khăn gói ra khỏi SM thì cậu hãy tránh ra, bởi cậu cũng hiểu số tiền đền hợp đồng sẽ lên tới bao nhiêu mà, đúng không?

Người quản lý gắt lên với Sehun nhưng điều đó chỉ làm cậu giận dữ thêm mà thôi, cậu vẫn ngang nhiên trừng mắt nhìn anh Kim và giữ nguyên tư thế. Cái anh ta phân tích là đúng, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ rằng nếu như không may, có chuyện gì xảy ra với Luhan thì cái hợp đồng ấy rồi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, EXO cũng sẽ không còn, rồi sớm muộn gì cũng khăn gói rời đi mà thôi.

- Sehun em tránh ra đi.

Luhan buông tiếng, giọng anh thều thào hòa trong mệt mỏi.

- Nhưng hyung...

- Đừng cứng đầu nữa, hyung không sao.

- Cái gì mà không sao chứ? Hyung có thấy được bộ dạng của mình bây giờ không?

- Đi ra...

Câu nói của Luhan bị cắt bởi một tràng ho dữ dội. Anh không còn thấy mình sốt nữa, nhưng tại sao cả người vẫn lạnh toát và mệt lả thế này, ngay cả nói cũng làm anh thấy tiêu hao sức lực, anh ngước mắt lên để trả lời cho ánh mắt hoảng hốt của Sehun, bây giờ anh không nói được, hay đúng hơn không còn sức để nói.

Cậu nhìn anh đang ho đến đỏ cả mặt, mọi cảm xúc tiêu cực chợt ùa về, dữ dội, vồn vã.

Khi anh kết thúc cơn ho của mình và lắc đầu với cậu một cách khó nhọc, Sehun buông xuôi và phụ anh Kim đỡ anh ra xe. Bây giờ có nói thế nào chắc chắn anh cũng không chịu, chỉ tổ làm anh mệt thêm mà thôi, con người của Luhan cậu thừa sức hiểu.

Lúc vào xe, Luhan vẫn nằm dài trên băng ghế nhưng anh không gối đầu lên cậu nữa. Anh quay người lại và thu chân mình vào để chỗ cho Sehun ngồi. Cậu không nói gì cả, chỉ âm thầm bước vào và đóng cửa xe. Chuyến đi dường như dài vô tận, chỉ có tiếng thở và tiếng ho của Luhan.

Khi người quản lý thông báo đã đến địa điểm chụp, Sehun mới nhận ra mình đã sai lầm lớn khi không cố ngăn Luhan lại.

Địa điểm hôm nay là chụp ngoài trời, ở một con sông ngoại ô Seoul. Cái nắng gay gắt và hơi nước bốc lên từ sông chỉ làm cho tình trạng của Luhan càng thêm tồi tệ hơn mà thôi. Nhờ tác dụng của mấy viên thuốc giảm đau, anh có vẻ tỉnh hơn một chút khi ngồi vào ghế trang điểm, nhưng tất cả cũng chỉ là tạm thời. Gương mặt anh được trang điểm đậm với những tông màu lạ, viền kẻ mắt ở ngoài màu tro đậm làm nổi bật lên đôi mắt được mang kính sát tròng màu xám xịt. Tất cả kết hợp hoàn hảo để che đậy vẻ mệt mỏi không chút sức sống của anh.

Shoot ảnh đầu tiên là ở chỗ bãi đá chông chênh, Luhan đã làm rất tốt! Sehun đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến nó, anh như một con người hoàn toàn bình thường, như chưa từng sốt, chưa từng lên cơn co giật và nhập viện vậy. Sehun lắc đầu để chắc chắn mình không ảo ảnh. Càng xem, cậu chợt hiểu ra nghị lực của anh lớn hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn ở shoot 2, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, Luhan liên tục ho dữ dội đến chảy cả nước mắt làm cho kính sát tròng bị lệch và kẻ mắt bị nhem phải trang điểm lại. Những lúc xoay người đổi tư thế, người anh như cứ chực đổ ào xuống bất cứ lúc nào làm Sehun thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Chỉ rất may một điều là ekip cùng người nhiếp ảnh gia vẫn kiên nhẫn không phàn nàn về tình trạng của anh.

- Được rồi!

Sehun thở phào khi nghe tiếng người nhiếp ảnh gia vang lên, nhưng chưa vội mừng, cậu đã phát hiện đó chỉ là giờ nghỉ giải lao trước khi vào shoot 3.

- Chết tiệt! Anh sẽ chết trước khi chụp xong bộ này mất! - Sehun rít lên khi đưa tay sờ trán Luhan, người anh lại phát sốt trở lại.

Luhan mơ màng rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tranh thủ cố gắng gom góp từng chút, từng chút một sức lực của mình lại để dành cho lần chụp cuối cùng.

Sehun nhìn anh cuộn người trong chăn và thở khó nhọc mà chua xót cắn chặt răng. Cậu chợt nghĩ...

Phía sau hào quang sân khấu, đó là gì?

Là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, là những chịu đựng lặng thầm đằng sau lớp trang điểm hào nhoáng...

Hỉ, nộ, ái, ố...tất cả chỉ cần khi máy quay bật lên đều được thay bằng một nụ cười rạng rỡ.

Những vết bầm tím, những miếng keo dán chằng chịt được che bằng những bộ quần áo sang trọng đẹp đẽ.

Không có con đường nào bằng phẳng cả, bởi cuộc sống là một vụ giao thương công bằng, nó sẽ trả cho ta đúng những gì mà ta bỏ ra.

-o0o-

Ngay sau khi kết thúc buổi chụp hình, Luhan được đưa trở lại để nhập viện và lần này, Sehun tự thề với mình sẽ không để yên nếu tay quản lý dám làm gì Luhan nữa.

Khi gọi điện về báo cho EXO, Lay đã đánh rơi cả điện thoại khi nghe tin ấy. Đang từ không khí vui vẻ trêu chọc Kris, cả nhóm hóa hoảng hốt, vội vội vàng vàng đến bệnh viện.

RẦM

Cánh cửa tội nghiệp nơi bệnh viện bị tông thẳng ra nhanh chóng.

- Hyung...hyung làm sao rồi! - Táo bé chạy đến mắt ngân ngấn nước nhìn Luhan - Hyung mở mắt ra nhìn em đi. Hyung có mệnh hệ gì thì bọn em biết làm sao? Chỉ cần hyung tỉnh lại, em xin hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn không bao giờ cãi lời hyung nữa, em sẽ làm việc nhà giúp hyung mà...

- Có thật không?

- Hả? - Đang hồi "đau khổ" gục mặt vào người Luhan mà khóc thảm thiết, Tao chết khiếp khi nghe cái giọng hồn-nhiên-như-cô-tiên - Hyung không phải...?

Nhìn bộ dạng mắt còn nước, miệng thì lắp ba lắp bắp mà Luhan muốn phá ra cười.

- Hyung bảo những gì em vừa hứa có thật không?

- A...cái đó...

RẦM

Cái cửa tội nghiệp lại bị hắt hủi một cách tội nghiệp, lần này một tập đoàn các chàng trai "kỳ lạ" bước vào. Lay vẫn còn mỗi chân mỗi loại giày, chả là cái số lúc ấy cậu đau chân đang tháo giày nữa chừng thì nhận điện thoại Luhan đang ở bệnh viện, thế là thượng đại vào chiếc dép và đi. Chanyeol thì chỉ mang độc mỗi chiếc ba lỗ đen làm nóng mặt mọi y tá trong bệnh viện. Còn D.O thì có lẽ quá hoảng hốt mà quên mất mình vẫn cầm chiếc muỗng lúc nãy đang ăn dở trên tay, v...v...

- Luhan, em bị làm sao thế?

- Đau ở đâu? Có phải phẫu thuật không?

Bốp!!! Baek dù thấp nhưng quá ức chế nên ráng sức nhón chân phang vào đầu Chanyeol một phát...

- Đồ điên này, cậu nói gở cái gì thế hả???

- Ấy chết!!! Tớ lỡ lời... - Haizzz, kết quả của việc xem phim dài tập Hàn Quốc dạo gần đây, tất cả chỉ là do Tao nó dụ dỗ mà ra thế này...

- ...

- ...

- Hyung ấy bị sốt nặng, giờ đã được truyền thuốc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi!

Bấy giờ mọi người mới để ý đến Sehun đang ngồi lù lù ở cái ghế đầu giường và đang lên tiếng, mặt ảm đạm và nguy hiểm như vừa bị mất sổ gạo. Theo kinh nghiệm mấy năm nay thì với vẻ mặt này, tránh xa Sehun bây giờ là điều thiết yếu nếu không muốn có mệnh hệ gì. Luhan đang nằm viện thế kia thì vẻ mặt của cậu ta cũng dễ hiểu, nhưng vấn đề là cái bản mặt ấy làm cho phòng bệnh chợt u ám hẳn đi. Kyung Soo đứng gần Sehun nên cảm nhận được nguồn mây đen rõ ràng nhất liền gắng sức đẩy Baekhyun bên cạnh nói gì đấy pha trò.

- Thật là! Hôm nay không biết anh có duyên nợ gì với cái bệnh viện này mà vào đây đến hai lần!!! - Kris vô tình lên tiếng cứu cánh Soo ngơ tội nghiệp.

- Hả? - Sehun và Luhan cùng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kris.

- Thì... - cả đám cười khúc khích, lại được dịp quay lại chủ đề đang nóng - hôm nay "người dấu yêu" của duizzhang cũng vào đây...

- ...bị thương ở chân...

- ...nhìn thôi tớ đã thấy đau rồi huống gì cô ấy...

- ...nhưng duizzhang được dịp thể hiện sự ga lăng của mình...

Bla...bla...

9 người kẻ tung người hứng vui vẻ hào hứng múa mồm xua cái không khí sặc mùi thuốc của bệnh viện, Luhan chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười phá lên vì tài nói chuyện của anh em mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt Sehun. Nhưng cậu không biết điều đó, bởi cậu đăm chiêu trong những suy nghĩ của riêng mình. Cậu không hiểu vì sao trong người chợt thấy khó chịu, cảm giác nghi ngại như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó cứ luẩn quẩn trong người...

- Sehun, điện thoại kìa!

Mọi người trố mắt nhìn Sehun vì cái điện thoại reo inh ỏi thế kia mà cậu ta vẫn ngồi lỳ như không?

- Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa già đã lãng... - Suho chép miệng trêu rồi chợt quay mặt đi vờ như không biết khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của Sehun.

Sehun ra ngoài, khép cánh cửa phòng bệnh ồn ào lại và trả lời...

- Anh Park đây.

- Vâng, có chuyện gì không ạ?

- Em đang ở phòng nào? Gặp anh một lát!

- Hyung, hiện giờ em không ở công ty ạ!

- Vậy thì hyung nói thẳng qua đây luôn. Sehun, nghe này...

Giọng nói thoáng điệu nghiêm trọng của anh Park làm Sehun chợt thấy khó hiểu. Cậu áp chặt điện thoại vào tai để nghe rõ những gì mà anh quản lý nói...

- ...anh không biết giữa em và Jun có chuyện gì, nhưng em là người được trainee lâu hơn, em phải hiểu chuyện hơn Jun, nếu chuyện giữa hai đứa mà lộ ra, sự nghiệp cả hai coi như chấm dứt...

Sehun chết điếng người, cảm giác hoảng sợ chạy dọc các tế bào thần kinh, ngón tay nắm chiếc điện thoại run rẩy vì tức giận.

Jun...cậu đã đi quá xa rồi!!!

Quá giận dữ, cậu vô thức ngắt lời rồi đưa tay ấn nút tắt cuộc gọi. Tay cậu sau đó điên cuồng lướt trên bàn phím nhấn đến số của Jun.

- Tớ nghe! - Giọng nói ảm đạm vang lên sau một hồi dài đổ chuông.

- Jun...rốt cuộc cậu đang làm gì...cậu đã nói gì với anh Park?

Jun kéo khóe môi thành một nụ cười nhếch môi, khoang miệng cô đắng nghét khi nghe được giọng nói giận dữ của cậu...

- Nói sự thật!

Rồi không đợi cậu trả lời, Jun tháo nắp pin điện thoại...để lại tiếng tút tút dài vô tận như muốn trêu ngươi đối phương.

--- Flashback ---

Jun ngồi phịch xuống sàn phòng tập, bên cạnh bông hoa bầm dập do chính cô gây nên, hai tay đan vào nhau vòng qua trước gối, mắt nhìn mông lung ở phía trước, rồi rất nhanh sau đó, cô đứng dậy và di chuyển ra khỏi phòng.

- Anh Park, anh hãy đính chính tin đồn của em và Kris đi.

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng điều đó là không thể nhỉ? Nó rất...

- Em thích Sehun...À không, là yêu mới đúng, người em yêu là Oh Sehun.

Anh Park ngơ ngác nhìn Jun, đầu óc chưa giải mã kịp những gì mà mình vừa nghe được.

- Phải, anh không cần ngạc nhiên như thế, em chỉ bảo rằng...

Anh Park vội bật ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy đến và bịt miệng Jun lại...

--- End flashback ---

Jun hất điện thoại qua một bên và nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh cóng. Cô liên tưởng có lẽ Sehun bây giờ đang rất...rất là giận cô. Nếu chỗ cậu đang đứng có bức tường nào đấy, cậu sẽ đá chân vào đấy, chỉ vì cậu nói sẽ rất hại tay nếu đấm tay vào. Còn nếu có vật gì vừa nắm tay, cậu sẽ nạm chặt nó cho đến khi nhàu nhĩ ra, v...v... còn rất nhiều cách mà Jun không nhớ rõ, chỉ là vì ít khi thấy cậu giận dữ đến mức ấy.

Jun thoáng cười khi nghĩ đến việc chỉ một buổi chiều mà cô làm cho biết bao nhiêu người phát điên lên. Các giáo viên hướng dẫn tức giận vì thái độ của cô, anh Park thì nổi điên lên vì anh như phụ huynh bị triệu tập đến trường vì hành vi không đúng đắn của con em mình. Sau khi lãnh đủ, anh Park chỉ buông cho cô một lời duy nhất: " Đừng nghĩ em tài giỏi và là duy nhất. Chúng tôi chuộng người biết nghe lời hơn là người tài, và nếu công ty đưa em lên đỉnh được thì cũng có thể đẩy em xuống vực, nhớ lấy?"

Nhưng tệ hại không chỉ ở chỗ đấy, Jun nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ như một đoạn phim quay chậm từ từ chiếu trong não cô...

--- Flashback---

- Em điên rồi! Điên thật rồi! Đây là đâu mà em nói năng hồ đồ như thế, có im đi ngay không? Liệu có ai nghe được thì chết mất con nhóc này.

Người quản lý quá bất ngờ khi nghe những gì Jun nói.

Thích Sehun? Là Oh Sehun ư?

Anh trừng mắt nhìn Jun cảnh cáo. Cho đến khi chắc chắn rằng cô sẽ không lên tiếng nữa thì anh Park mới buông tay đang chặn miệng cô ra và gằn giọng.

- Em...trở về phòng tập cho tôi...ngay lập tức. Chuyện đấy chúng ta sẽ nói đến sau.

- Nói bây giờ luôn đi ạ!

- Em nghĩ mình là ai? Là trẻ con à, hay là một công dân bình thường? Em có thể thích thì yêu, không thích thì chia tay trong một hai ngày thế à? Rốt cuộc là tại sao em lại xử sự như thế? Lúc trước em đâu có vậy? Con người trước đây của em đâu rồi?

Jun chực nói điều gì đó nhưng đã bị anh Park chặn họng và lôi xệch ra ngoài. Có lẽ vì quá giận mà anh ấy không nhớ rằng chân Jun đang bị thương khiến cô phải cắn răng chịu đau và cố gắng lắm mới bắt kịp anh.

- Nhìn đi!

Anh Park vừa nói vừa mở tung cánh cửa của một phòng trông như cái kho ở tầng một, trong đấy chứa nhiều thùng cac-ton lớn cùng với các hộp quà tặng đủ màu được xếp chồng lên nhau.

- Đây là cái gì ạ? - Jun thắc mắc lên tiếng hỏi

Chẳng nói chẳng rằng, người quản lý bước vào nhìn quanh, lật nắp một chiếc hộp màu đỏ đã được bóc keo từ trước và lôi ra môi chai nước giải khát.

- Biết đây là gì không?

- Nước giúp bù đắp nước và không có chất gây béo, hôm nào em cũng uống nó!

- Sai rồi.

Jun nheo mắt nhìn anh Park một cách khó hiểu...

- Thuốc độc đấy! Đây là thuốc độc. - anh Park giải đáp thắc mắc cho cô, ánh mắt lóe lên những tia nhìn khó hiểu.

Jun há hốc nhìn chai nước trước mặt mình.

- Làm sao anh biết được chứ?

- Bọn anh không phải phát hiện cái này ngày một ngày hai. Nắp chai tuy đã được khằn lại kĩ nhưng vẫn có dấu vết đã bị cạy ra trước, do các răng cưa không khớp nhau, hơn nữa các fan khi tặng nước thường sẽ dán tên fansite ở ngoài, nhưng hộp quà này không có. Và đặc biệt quan trọng...

Anh Park mở nắp chai ra và đổ một ít nước lên sàn. Chất lỏng trắng đục sau khi chạm nền đất liền co lại với nhau, sủi bọt lên.

Jun thấy buồn nôn, buồn nôn kinh khủng. Cô biết sự việc lần này làm mình bị hút thêm rất nhiều anti fan, nhưng đến mức này thì cô không ngờ tới được. Lọ nước này, nặng thì sẽ làm cô mất mạng như chơi, nhẹ thì cô không bao giờ có thể nói được nữa. Jun như bị tát gáo nước vào mặt, lạnh lẽo và lo sợ bủa vây lấy con người cô, lỡ như vô tình cô uống phải nó, rồi mọi việc sẽ như thế nào?

- Một Wu Yi Fan mà em đã thế này. Nếu em còn dám hé miệng về Oh Sehun, anh không dám chắc em có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu? Rõ chưa?

--- End flashback---

Jun không cam tâm, thật sự không. Chẳng lẽ chỉ vì thế này mà cô đơn giản bỏ cuộc. Tuy nhiên thực sự bây giờ cô không biết mình phải làm gì? Sự thật dường như quá phũ phàng đã chống lại cô quá nhiều, cô trơ trọi trong cuộc chiến mà bên mình không có lấy một đồng minh.

Áp cả khuôn mặt lên sàn lạnh ngắt, Jun kinh hoàng muốn xua tan hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Một ngày đáng sợ? Hay là một ngày giúp cô thức tỉnh?

Lại một đêm đằng đẵng nữa cô đối mặt với bóng tối và đón nắng mới chói mắt bằng quần mắt đen sì thiếu ngủ và cái đầu nhức nhối. Cô hoàn toàn, hoàn toàn không thể chợp mắt được!

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top