Chap 10: Khóc đủ chưa? Hạnh phúc được chưa?
CHAP 10:
Khóc đủ chưa?
Hạnh phúc được chưa?
Sehun chống khửu tay lên cửa sổ xe, đặt điểm nhìn vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Luhan, cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng của cậu. Lạnh toát!
Chốc chốc, cậu xé một cái khăn lạnh mới và thay lên trán của Luhan, những chiếc khăn nóng lên nhanh chóng do nhiệt độ cơ thể lớn của anh truyền qua. Khi thử chạm vào trán anh, cậu đã giật nảy mình. Nếu biết anh đau nặng thế này, hôm qua cậu không làm khó anh nữa.
Sehun thở dài rồi hướng ánh mắt ra ô cửa xe. Seoul hôm nay bỗng dưng nắng, không phải là cái nắng gắt mà chỉ đơn thuần chỉ là những ánh sáng ấm đủ làm má ửng hồng. Thường thì cậu không bao giờ thắc mắc hay than thở về thời tiết, cậu cho rằng chỉ có những kẻ dở hơi hoặc những đứa con gái thích làm màu thì mới chống cằm nói chyện đó! Nhưng hôm nay cậu lại đang rủa thầm ai đấy trên trời lại thả nắng xuống thế này, nếu không thì Luhan đã không phải có buổi chụp hình bất ngờ này. Mưa bao lâu nay làm lịch chụp cứ bị huỷ, vậy mà bây giờ anh ốm, nó lại bỗng dưng nắng, có đáng bực mình không chứ.
Đang vẩn vơ với những suy nghĩ không đâu, Sehun bỗng cảm giác chân mình run nhẹ. Những tưởng chỉ là ảnh hưởng của mặt đường gồ ghề, anh xoay người đổi tư thế nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tức khắc, Sehun quay phắt lại nhìn Luhan đang gối trên chân mình. Cảnh tượng trước mắt bỗng làm mặt Sehun trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
- Luhan Luhan...anh làm sao mà...Luhan...anh Kim... - Sehun hoảng hốt gọi người quản lý - Luhan anh ấy bị làm sao ấy.
Luhan bây giờ cả người đang run bần bật, quan trọng hơn là dường như anh đã rơi trạng thái vô ý thức.
- Chèn tay vào miệng cậu ta, nhanh lên.
Người quản lý hét lên làm Sehun giật mình. Cậu vội tách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau của Luhan và thế tay mình vào đó. Tuy bàn tay mình đang bị nghiến chặt nhưng cậu không cảm giác đau nữa, bởi thần kinh cậu tê liệt rồi.
Khoảng 10 giây sau, người anh thôi co giật, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không tỉnh.
- Chết tiệt!
Người quản lý rủa rồi vòng xe lại, tăng tốc độ, chỉ một lát sau, chiếc xe đã phanh kít trước cổng bệnh viện. Tấm biển trắng chữ xanh đề nổi dòng chữ: Bệnh viện đa khoa Kyung Hee.
-o0o-
- Sốt cao dẫn đến co giật! - Người bác sĩ gấp tập hồ sơ lại, nói - các anh là người bảo hộ sao? Vậy hãy đi làm thủ tục nhập viện đi.
- Thủ tục gì cơ? - người quản lý nhướng mày...đùa hay sao...bây giờ sắp muộn giờ chụp hình rồi, còn thủ tục cái khỉ gì nữa chứ?
- Anh không nghe tôi nói sao? Là thủ tục nhập viện. Cậu ta bây giờ nếu không được theo dõi thì sẽ rất nguy hiểm.
- Không được! Chúng tôi bây giờ còn có việc rất gấp, huỷ đi là việc không thể, thế nên trước tiên bác sĩ hãy làm đại cái gì đó nhanh đi.
Vị bác sĩ già mở kính ra nhìn chằm chằm anh. Sinh mạng con người mà anh ta bảo làm đại ư? Rốt cuộc thì anh ta bận cái gì mà nghiêm trọng thế chứ?
Sau một hồi tranh cãi không làm thay đổi suy nghĩ của người quản lý, người bác sĩ bỏ cuộc, bảo truyền xong chai dịch sẽ để họ về. Khuyên răn là việc của bác sĩ, nhưng nếu bệnh nhân không muốn, đó cũng không thể là việc họ có thể can thiệp vào.
-o0o-
Phòng cấp cứu của bệnh viện là một hộp cờ domino xếp vội, từng khoảng vuông được xếp san sát vào nhau tạo từng không gian riêng biệt, ngăn cách bởi những tấm rèm màu xanh lá cây nhạt. Ở một trong những ô vuông đó, Sehun nhìn mãi vào gương mặt anh, gương mặt hơi tái với đôi mắt nhắm nghiền, ngủ vùi trong sự mệt mỏi. Ngay cả chớp mắt cậu cũng không dám bởi cậu chỉ sợ rằng, trong một tích tắc cậu rời mắt khỏi anh, điều gì đó nguy hiểm rồi sẽ xảy đến.
Từng giọt dịch truyền rơi tách, tách khiến không gian thêm phần tĩnh mịch. Sehun không thích sự yên lặng, cậu cảm tưởng có thể chết đi được trong cái không gian nghẹt thở mùi thuốc, mùi sát trùng và mùi sợ hãi này, thế nên sau một hồi, Sehun bắt đầu nói, những lời nói từ tận đáy lòng. Chỉ trách bản thân cậu không đủ can đảm vậy nên cậu nói với anh lúc anh đang chìm sâu trong vô thức.
- Xi Luhan...
...
..
.
Sehun không biết cậu đã ngồi đấy, thì thầm trong bao lâu cho đến khi không chịu nổi việc độc thoại nữa mà dừng lại, cố tách bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng cách liên tưởng chuyện gì xảy ra với bệnh nhân giường bên kia.
Một lát sau, mi mắt Luhan khẽ chớp, rồi mí mắt từ từ kéo lên để lộ đôi mắt mệt mỏi.
Sehun vội bật dậy, tuôn một tràng các câu hỏi nhưng đáp trả cậu chỉ là cái nhìn ngạc nhiên tột độ và đôi môi mấp máy không nói nên lời của Luhan.
- Xin lỗi, em hỏi hơi nhiều đúng không? Thôi anh nghĩ đi không trả lời cũng được.
Sehun nói ngay khi nhận ra sự vội vã của mình. Khoảng không gian bỗng dưng lại rơi vào im lặng sau những câu hỏi thăm xã giao như những người dưng. Mắt Luhan tập trung vào khoảng trống vô vị ở trước, còn mắt cậu lại tìm vui ở chiếc rèm xanh lá cây bên mình. Không ai nhìn ai, nói với ai điều gì.
Tách...
Tách...
Từng giọt dung dịch lại miệt mài chảy trong cái không gian tĩnh lặng.
Lát sau, cô y tá bước vào, theo sau là anh Kim quản lý. Nhận thấy Luhan đã tỉnh, cô hỏi han anh vài câu rồi chỉnh lại dây dịch truyền.
- Cậu ấy tỉnh rồi! Chúng tôi có thể đi chưa? - anh Kim hỏi, vẻ vội vã.
- Không được, phải truyền cho hết chai này. Tháo dịch truyền nữa chừng có thể gây shock dẫn đến tử vong.
- Vậy cô không thế chỉnh cho nó nhanh lên được sao... Chúng tôi sắp muộn giờ rồi!
- Truyền dịch phải đúng thời gian, không thể hối được. - cô y tá bực mình nhìn người quản lý rồi bỏ ra ngoài.
10ph tiếp theo trôi qua, chai dịch truyền vẫn còn đến một nửa. Sehun lui xuống ngồi một góc, lén nhìn Luhan. Bỗng một bàn tay giật phắt mũi kim trong tay Luhan ra và kéo anh dậy.
Sehun ngỡ ngàng nhìn người quản lý dìu Luhan đi. Trong đầu cậu, lời cô y tá văng vẳng...
" Tháo dịch truyền nữa chừng có thể gây shock dẫn tới tử vong..."
-o0o-
Seoul sáng nay bất chợt đổ cái nắng khó chịu, cộng với hơi ẩm còn lưu từ mưa của hôm qua, cả con đường bốc lên cái nực của mùi hơi đất làm Jun váng vất đầu óc. Cô đi bộ một đoạn từ KTX ra thì đã gặp Kris đứng đợi. Anh mang chiếc áo phông xanh đậm kẻ sọc trắng đơn giản cùng chiếc quần vải jeans đen làm chân anh còn dài thêm đáng kể.
- Anh đến sớm quá!
Jun nói, nhìn đồng hồ mới chỉ 8h kém 5ph. Đấy, không phải cô muộn giờ mà là anh đến sớm đấy nhé! Không các fan gặp lại bảo cô lỗi hẹn. Gì chứ cô đã bắt đầu hiểu thế nào là sự nổi giận của fan mà người ta hay nói đến. Tối qua dù về đến nhà đã rất khuya rồi nhưng chuyển phát nhanh 24h còn chạy lui chạy tới KTX của cô mấy lần làm ông bảo vệ điên tiết. Lúc đầu nhìn những hộp quà bóng loáng đẹp đẽ đầy màu sắc, Jun còn hơi tò mò muốn mở ra. Nhưng sau khi bị dọa chết khiếp bởi hai hộp màu hồng đáng yêu nhưng có xác chuột và một con búp bê biến dạng, cô từ bỏ ý định và tống tất cả vào chiếc bao lớn, chờ người đưa nó tới nhà nghiền rác công cộng. Đúng là ông cha dạy không sai, không được nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá mọi việc, càng đẹp càng độc!
- Không có đâu, anh cũng vừa đến thôi. - anh đưa tay lên vẫy rồi trả lời cô.
Jun nhìn chiếc áo đã thấm mồ hôi của anh, nhíu mày nghi hoặc rồi đề nghị...
- Thật thế ạ? Mà thôi...giờ chúng ta đi đâu đây ạ?
- Em có ý kiến gì không?
Kris và Jun cứ đứng dưới cái nóng mà bàn luận về việc mình sẽ đi đâu những 10ph. Sau một hồi nói nói nghĩ nghĩ rất nghiêm túc thì cả hai đưa ra quyết định đến cửa hàng ăn nhanh McDonalds bởi một lý do thiết thực, có đồ ăn và máy lạnh .
- Anh đi gọi taxi.
Kris nói rồi dợm bước ra nhưng Jun ngăn lại. Bỗng dưng cô muốn đi xe buýt thử một lần cho biết. Nói ra thì không ai tin nhưng thật sự Jun chưa bao giờ đi xe buýt cả. Hồi trước thì không nói làm gì, nhưng ngay cả sau này khi đến Hàn Quốc rồi, KTX và công ty cũng gần nhau nên cô chỉ cuốc bộ cho nó có sức khỏe, còn cần đi đâu xa thì gọi taxi. Thật ra cô cũng muốn thử vài lần nhưng ngại cảnh chen lấn cướp giật không mấy hay ho mà người ta cảnh báo trên mạng nên thôi!
Kris ngớ người nghe cô giải thích một lúc rồi gật đầu, chiều theo ý Jun. Nhưng chỉ đi bộ được một đoạn đến trạm xe, Jun đã hối hận vô cùng. Cái nắng gay gắt càng ngày càng khó chịu, mồ hôi túa ra trên mặt cô nhễ nhại.
- A! - Kris reo lên khi thấy cửa hàng tạp hóa bên đường - chờ chút, anh đi mua nước nhé!
Jun gật đầu lia lịa, nhìn Kris với ánh mắt cảm kích vô ngần như nhìn vị cứu tinh của mình.
Nhìn anh đi khuất vào cửa hàng tạp hóa rồi, Jun quay ra tự chửi cái tính hay nổi hứng bất đắc kì tử này của mình, cô dựa người vào cột biển báo ở bên, thở dốc...
" Nóng thật! Cái thời tiết lúc nắng lúc mưa thật quái quỷ chết tiệt, cứ như hành xác người ta thế này..."
- A
Đang ham thơ thơ thẩn thẩn, chợt một bàn tay chụp lấy chiếc túi đang khoác hờ một bên của Jun kéo giật đi. Phản xạ tức thì, cô chụp lấy đầu bên kia của chiếc túi, giữ chặt nó bằng tất cả sức lực của mình. Quá cứng đầu mà bám riết lấy chiếc túi không thôi, Jun vì sức mạnh quá lớn của người kia mà bị kéo lê đi một đoạn, hai đầu gối chà xát với mặt đường, rát nhức nhối.
PHỰT
Chiếc túi sau một hồi làm vật trung gian bị đứt toạt ra do không chịu nổi sức kéo giữa hai phía, mọi đồ đạc trong túi Jun văng tung tóe trên đường. Gã đàn ông buông miệng chửi thề, ném chiếc túi xuống đất rồi biến mất trong đám đông.
Đau...đau quá!!!
Jun nằm rạp xuống đất, hai chân không cử động được. Cái đau làm tay cô run bật, mắt bắt đầu hoe đỏ.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô, dần dần có vài người bắt đầu phát hiện ra Jun. Họ chỉ chỏ, xì xào nhưng tuyệt nhiên không ai bước tới, ai cũng đang bận thảo luận xem liệu cô có phải là cô ca sĩ nào đấy mà quên mất rằng, hai đầu gối cô đang phồng rộp, chảy máu.
Jun mặc kệ tất cả, cô không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến họ nữa. Jun gắng chống tay để ngồi dậy bằng chút sức lực còn lại. Đập vào mắt cô tức thì là hình ảnh chiếc túi đang bị rách toạt ra, nằm trơ trọi giữa đất.
Jun đứng dậy, định bước đến nhặt nhưng côkhông làm chủ nổi chân mình, nó đang run lên bần bật. Jun cắn chặt hàm răng ngăn sự đau đớn trong người lên tiếng.
Không bước được, Jun nhích từng chút một trên đất để lại gần chiếc túi vải trắng của mình. Cánh tay vươn ra trước cố với lấy nó.
Bỗng bàn tay của cô bị một nắm tay mạnh mẽ giữ chặt lại
- Jun...jun...em bị làm sao thế này?
Jun liếc sang bên. Là Kris.
Đầu cô chợt thoáng ý nghĩ, nếu lúc ấy Jun không đề nghị đi xe buýt, nếu lúc ấy anh không đi mua nước, thì cô có thể sẽ không bị kéo đi như thế, chiếc túi có thể sẽ không bị rách...
Nhưng tất cả cũng chỉ là "nếu như" mà thôi...
- Em đau lắm à? - Kris nhìn đầu gối sưng tấy của cô, hoảng hốt - lên anh cõng nhé, phải đến bệnh viện mới được!
- Em không sao... anh nhặt nó giúp em.
Nghe Jun nói, Kris mới để ý đồ đạc đang bị rơi tứ tung của Jun. Anh nhanh chóng gom lại mọi thứ, kể cả chiếc túi vải trắng đã bị rách và để vào balo mình.
- Xin lỗi...làm ơn cho qua ạ.
Kris đỡ Jun dậy khi cô khẽ lắc đầu trước đề nghị để anh cõng, có lẽ cô ngại khi có quá nhiều người đã phát hiện ra hai người và đang chĩa máy ảnh vào cả hai như thế. Anh tách dòng người đang đứng chụm lại xung quanh mình để gọi chiếc taxi.
- Đến bệnh viện gần nhất ạ! - Kris nói với người tài xế taxi.
- Không, về KTX em đi.
- Không được, em phải đến bệnh viện để kiểm tra vết thương chứ!
- Không cần mà, về nhà em cũng có thuốc.
- Đừng có bướng. Chú cứ đến bệnh viện đi.
Jun nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Kris, thôi không cãi anh nữa. Cô dựa vào lưng ghế, tay nắm chặt lại để không rên lên vì quá đau, cô cảm thấy mắt mình bắt đầu ướt.
Mặt đường lát men nhám và bị thêu nóng quá lâu dưới ánh mặt trời nên khi bị kéo lê ở trên, đầu gối Jun bị ma sát rất mạnh, tạo thành những vết rách lớn. Kris hoảng hốt khi nhìn kỹ vết thương, máu vẫn đang chảy ra thành dòng kéo xuống đến tận bắp chân. Anh bỗng thấy sợ...chỉ là trước đây, đôi lần anh thấy Lay bị chảy máu, nó chảy mãi không thôi cho đến khi được tiêm thuốc vào, những lúc như thế cả người anh bủn rủn, anh cứ tưởng, cứ sợ nếu nó không bao giờ ngừng lại thì sẽ thế nào...?
- Em có mang khăn giấy đi phải không?
Anh hỏi rồi không đợi cô trả lời mà tự lục tìm trong túi của mình. Anh nhớ trong lúc nhặt đồ lại cho Jun, anh đã thấy hộp khăn giấy ướt.
- Đây rồi!
Kris reo lên, rút một tờ rồi cẩn thận lau vết máu đang chảy xuống, tay anh nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào vệt máu.
- Em ngốc thật! Tại sao lại để bị kéo theo như thế, phải buông tay ra chứ?
Jun không trả lời, chân cô lại run liên hồi khi lớp khăn giấy ướt chạm vào vết thương hở.
- Đau lắm, đúng không?
Jun gật nhẹ, mỉm cười trấn an anh nhưng trong lòng chát chúa...
" Đau...nhưng không đau bằng việc vật mình cưng quý bị rách toạt trước mắt.
Rát ...nhưng vẫn không rát bỏng bằng việc chứng kiến kỉ niệm của mình mất đi."
Cái túi đó, nó là quà sinh nhật mà Sehun tặng Jun năm 16 tuổi, một chiếc túi vải trắng có viền hoa văn thêu thổ cẩm ở gần dây kéo.
Chiếc túi rất lạ! Nó không có vẻ sang trọng và đắt tiền như của các hang thời trang hàng đầu mà nó mang một khí chất bụi bặm khiến người ta thấy được sự hứng khởi lạ thường.
Sehun tự hào khoe, chiếc túi đó là nổ lực tìm kiếm bới tung cả cái chợ của cậu trong đợt giao lưu 1 tuần ở Ấn độ cùng với câu lạc bộ của mình. Cậu ấy nói mãi về việc người bán hàng đã bảo chiếc túi này có ma thuật như thế nào, có phép thần ra sao, suất xứ của từng sợi vải, đường kim, mũi chỉ v...v...
Jun bật cười vì cái vẻ ngây thơ quá độ của Sehun. Tuy vì cái bệnh đau ruột thừa chết tiệt mà Jun không thể đi cùng Sehun nhưng chiếc túi ấy đã lại làm cô ấm lòng ấm dạ phần nào.
Trải qua bao nhiêu việc, Jun yêu chiếc túi vô ngần không chỉ bởi vì nó là món quà của Sehun, món quà cuối cùng trước khi bao biến cố đổ ập tới cuộc sống của hai người, mà còn vì bao năm qua, chiếc túi chứng kiến bao thăng trầm cảm xúc của cô, là bạn đồng hành với cô qua mọi ngóc ngách trong việc tìm lại bản thân.
Nay, khi mà cô vẫn chưa tìm ra cái tôi của mình thì nó, giống như Sehun, đã chính thức bỏ rơi cô một mình!
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến bệnh viện. Jun ngoảnh mặt nhìn ra tấm biển màu trắng chữ xanh ở trước mắt... Bệnh viện đa khoa Kyung Hee.
-o0o-
Cô y tá đẩy chiếc xe thuốc chuyên dụng vào cạnh giường, mặt Jun khẽ nhăn lại khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng sộc đầy khoang mũi.
- Chân cô nghiêm trọng đấy, chúng tôi sẽ sát trùng sơ trước, nhưng cô phải đi chụp X-quang để kiểm tra có vấn đề gì xảy ra với xương không.
Jun cám ơn khe khẽ rồi nằm xuống giường, chuyển ánh mắt của mình về khoảng trần trước mặt.
Chất lỏng lạnh ngắt bất chợt được đổ lên hai đầu gối cô không nói trước, tê rát. Nắm chặt hai nắm tay mình vào ga trải giường, Jun cắn chặt răng ngăn không bật lên tiếng rên.
- Đợi một lát để vết thương khô nhé! Chắc sẽ hơi rát một tí nên cô phải chịu khó, đừng đụng vào nó. Tôi sẽ quay lại để bôi thuốc sau!
Cô y tá dặn dò Jun rồi ra ngoài, để cô lại với mùi thuốc hăng hắc và cái đau nhức nhối.
- Không được nghĩ...không được nghĩ đến nó...nghĩ chuyện gì khác nào...
Jun lầm bầm, cố hướng suy nghĩ của mình đến việc gì khác ngoài cái đau khó chịu đang hoành hành này...
- Xi Luhan...
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở giường bên cạnh làm Jun giật mình. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...
Tạo hóa trêu ngươi đôi khi để cuộc sống con người cắt nhau ở những giao lộ không ai ngờ, chẳng ai mong.
-o0o-
Kris lên tiếng gọi Jun nhưng không có hồi đáp. Anh đứng ngần ngừ một hồi trước tấm rèm chắn giường bệnh của Jun với hành lang ngoài trước khi quyết định kéo màn vào. Chỉ là khoảng im lặng dài ấy làm anh sợ cô có chuyện gì xảy ra trong ấy.
Kris khá ngạc nhiên khi thấy Jun đã ngồi ở thành giường, vậy mà anh tưởng cô đang ngủ mới không trả lời anh như thế.
Anh liếc hai đầu gối của Jun, nó chỉ mới được rửa sơ qua, máu vẫn còn rỉ ra ở vết thương há miệng. Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự kì lạ ở cái bầu không khí đặc quánh này và lên tiếng hỏi lần nữa, lần thứ hai, thứ ba...cho tới khi người cô run bần bật làm anh lo lắng thật sự.
- Em làm sao mà...
Anh bước đến trước cô nhưng trước khi anh nhìn thấy được gương mặt Jun, đầu của cô đã vội gục lên người anh, hai tay nắm lấy chiếc áo thun của anh, rất chặt.
- Để thế này...một lát thôi...
Cô thì thầm với anh, rồi cả không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn cảm giác ấm nóng của nước mắt thấm vào lớp áo của Kris, chỉ còn cái đau nhức nhối của Jun khi cô cắn môi thật mạnh, ngăn không bật khóc thành tiếng.
Nhưng con người đâu chống lại được sức mạnh của cảm xúc, Jun bỏ cuộc trong việc kìm chế mình mà khóc nấc lên, bàn tay rời khỏi áo Kris, đấm mạnh liên hồi vào tim mình, giọng cô đặc quánh trong nghẹn ngào...
- Đau...đau lắm...ở đây đau lắm...anh biết không??? Vết thương ấy, nó lại há miệng nữa rồi!!! Nó lại đau đớn y như lúc trước, rát bỏng đến điên lên được. Em không chịu nổi. thật sự không chịu nổi nữa rồi!
Jun để mặc cho lời nói, nước mắt tuôn ra, để mặc cho mình nấc lên từng hồi trong lòng Kris, người đang ngỡ ngàng đến chết lặng.
Anh vốn không hiểu được những gì mà cô nói, nhưng anh chắc chắn nó không liên quan đến vết thương của cô...có lẽ điều làm cô đau nó nằm trong phạm trù mà cơ hồ anh không chạm tới được.
Kris không biết được mình phải làm gì, nói gì bây giờ mới đúng. Anh bỗng lóng ngóng, thấy tay chân mình thừa thãi... bởi trước giờ, anh vốn hoàn toàn mù tịt về chuyện an ủi con gái. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô buồn, thấy cô khóc...nhưng là lần đầu tiên cô chủ động khóc trước mặt anh, lần đầu tiên cô nức nở đến run người như thế, điều đó còn làm anh khó xử hơn nữa.
Cho đến khi Jun đánh vào ngực mình, giọng nói hòa lẫn trong tiếng khóc mang đầy vẻ mệt mỏi, khổ sở, Kris mới giật mình và giữ tay cô lại, cổ tay cô bị anh nắm chặt giãy dụa một hồi rồi chấp nhận buông thõng. Anh vỗ nhẹ tay mình lên lưng Jun, vẫn tuyệt nhiên im lặng. Kris chỉ đơn giản là đứng vững, làm điểm tựa cho cô bởi anh nghĩ, đôi khi im lặng lại là cách an ủi hiệu quả nhất, để cô khóc rồi, lòng sẽ thanh thản hơn.
Jun không nhớ mình đã khóc bao lâu, cho đến khi nước mắt không còn để chảy nữa, cả người mệt lả ra, tóc bết vào những vệt nước mặn dính bên má, Jun ngẩn đầu và thấy chiếc áo màu xanh trước mặt mình đã đẫm nước.
Jun hoảng hốt ngẩn đầu lên bắt gặp Kris đang nhìn mình.
Tay cô run rẩy buông áo anh ra, miệng đắng nghét lắp bắp...
- Xin lỗi...xin lỗi anh...
Kris ngồi xuống, đưa mắt ngang tầm gương mặt đang né tránh của cô. Anh xoa khẽ đầu cô rồi nhẹ nhàng bật ra câu hỏi khiến cô ngỡ ngàng...
- Khóc đủ chưa? Hạnh phúc được chưa?
Phải, Jun không biết anh chỉ vô tình buộc miệng trêu cô hay anh hỏi thật. Nhưng câu hỏi ấy, cả quãng thời gian sau Jun còn phải suy nghĩ...
Sau đêm đen là ánh sáng mặt trời rạng rỡ.
Sau cơn mưa là cầu vồng.
Tạo hóa sinh ra không bao giờ bất công cả, bởi sau mỗi niềm đau khổ là một ánh sáng mới.
...
..
.
Kris ra ngoài gọi y tá, để Jun một khoảng không gian giúp cô bình tĩnh lại.
- Xin lỗi...
Vừa thấy Kris đến, mấy cô gái ở bàn nhận khách bỗng hắng giọng và tản ra. Anh thừa biết họ đang nói về điều gì, đã nhận ra cái gì. Thật sự lúc mang mũ và kính thì cái dáng cao ngồng của anh cũng không dễ gì mà không gây chú ý, huống gì bây giờ cái mặt anh đang được để tự do thế này...
- Cô có thể thay thuốc giúp cô gái ở giường bệnh thứ 3 ở bên trái được không? Cô gái bị thương ở đầu gối đấy?
- Vâng vâng.
Vừa ngước mắt lên và bắt gặp gương mặt của Kris, cô y tá trẻ đã chợt cúi gằm lại, mặt đỏ lên. Cho đến khi anh đi khuất, cô mới ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, thở phào ra trong lúc các cô khác thì chụp lấy tay nhau lay lay dữ dội.
Đấy, dù sao ngắm trai đẹp trên màn ảnh vẫn an toàn hơn, nhìn trực diện thế này tim đập, chân run không yên được, hao tổn sức lực quá > < !!!!
-o0o-
Tòa nhà SM Ent.
- Quá tốt quá tốt!
Quản lý Hong chầm chậm di chuột, thốt lên với người bạn đồng nghiệp của mình ở phía sau, người cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, gương mặt cau có hết sức. Những phản ứng của cư dân mạng thật không công bằng chút nào. Anh Park khó chịu kéo lên kéo xuống trang homepage của Jun trước khi nhấn vào nút "đóng", chính thức kết liễu "tạm thời" sự sống của cái trang mạng này.
Chỉ 10ph sau khi nghe điện thoại của Kris bảo Jun đang ở bệnh viện, trên mạng là hàng loạt tấm ảnh "mặn nồng" chụp Kris đang đỡ Jun, rồi Jun đang gục đầu vào người Kris và cả mấy cái gọi là FANACC đầy nhiệt tình của các cô y tá, miêu tả một Kris dịu dàng chăm sóc bạn gái ra sao. Không cần nói cũng biết sự đụng chạm quá tình cảm của cả hai lại gây một làn sóng mới đổ dồn lên cái cũ.
- Công nhận mấy cha phóng viên làm việc thật có hiệu quả, mới đó...
- Thôi đi! - anh Park gắt - bé bé cái mồm, người ta nghe thấy thì sao?
- Chả sao cả, ai chẳng biết vào showbiz rồi phải mánh mung, hơn nữa chúng ta làm gì sai, đơn giản chỉ là bảo bóng bảo gió, người thực hiện là đám phóng viên cơ mà!
Nghe thế, anh Park chỉ hừ một tiếng, không nói gì. Người anh thật đang vô cùng bức xúc nên chẳng muốn tranh cãi. Anh trở lại trang tìm kiếm Naver rồi click vào đường link tiếp theo, đọc tiếp các bình luận dưới cái trang báo. Lát sau, như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nói với đồng nghiệp của mình.
- Đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu hai đứa nó mà biết chúng ta đã báo cho các phóng viên đến đấy, chúng nó sẽ phản kháng!
- Biết rồi! Tôi đâu có ngốc thế.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top