Chap 1: Nếu em không phải một giấc mơ

.

PREVIEW

---Kris---

Đó là một buổi sáng âm u khi chúng tôi vừa đáp máy bay trở lại Hàn để chuẩn bị cho album mới, tôi gặp Jun. Cô ấy là một cô gái đặc biệt, gây chú ý bởi chiếc túi vải bám bụi, ánh mắt lơ đãng. Cô ấy ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của công ty và khe khẽ hát, một bài gì đấy mà tôi không biết tên, giọng hát ấm áp có hồn của cô càng làm tôi ấn tượng hơn, có lẽ vì vậy mà tôi cứ đứng chôn chân ở đấy và nhìn cô một lúc mà tôi không hề hay biết, cho đến khi có một người đến đưa cô đi. Tôi biết anh ấy, đó là anh Kim, người tìm kiếm tài năng của công ty, vậy ra cô ấy là một người mới. Phát hiện đó dường như làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, bởi nếu cô ấy là trainee, tôi sẽ lại được gặp cô ấy. Khi chiếc túi vải khuất sau hành lang, tôi bước tiếp đến phòng tập của mình.

---Sehun---

Mái tóc hạt dẻ xoăn được thắt bím vắt qua một bên và chiếc túi vải trắng, tôi nheo mắt và lắc lắc đầu để chắc chắn mình không bị ảo giác, nhưng không, hình ảnh ấy càng ngày càng đến gần và rõ nét, rồi tôi thấy gương mặt của cô ấy, tôi thấy mình hẫng, giống như vừa bước vào một khoảng không chới với. Jun đứng trước mặt tôi, gương mặt theo tôi trong mơ nhiều lần giờ đang đứng trước mặt tôi đây, nhưng tôi hoàn toàn không biết mình phải nói gì, làm gì. Tôi đứng im cứ như một thằng ngốc đang bị bắt tội.

Jun tiến sát vào rồi khe khẽ:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Se Hun.

Ánh mắt Jun nhìn tôi khi ấy thật khó tả, nó pha trộn sự ngỡ ngàng, buồn hòa vui, hạnh phúc quyện căm hận. Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi đi, khi ấy tôi mới hoàn hồn gọi với theo:

- Cậu đã hứa với tôi rồi Jun à!

- Phải, tôi đã hứa, nhưng tôi không hề biết cậu ở đây - Jun quay đầu - " Đáng lẽ khi đi cậu nên nói cho tôi biết cậu đi đâu để tôi còn tránh chứ." - Cô ấy mỉm cười rồi bước đi trước khi tôi nói gì thêm.

---Jun---

Tôi kết thúc chuyến phượt của mình bằng một hợp đồng ở một công ty âm nhạc ở Hàn Quốc. Không biết ngôn ngữ, không hiểu biết văn hóa, không biết rõ ràng mình sẽ làm gì, tôi tự thấy mình điên khùng khi dấn thân vào chuyện này. Đáng lẽ tôi phải vứt ngay tấm danh thiếp của người đàn ông lạ mặt đã đưa cho khi tôi đang hát ở quảng trường, đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô bạn cho mình homestay để đến phỏng vấn, đáng lẽ tôi không nên đi theo khi thấy bóng người quen quen, đáng lẽ tôi không nên gặp cậu, người đã làm tôi đau rất nhiều, đáng lẽ tôi không nên bước tới trước mặt cậu nữa, và còn nhiều điều nữa. Tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc, nếu tất cả những điều "đáng lẽ..." đó không xảy ra, có lẽ tôi đã chuẩn bị rời Hàn và đến một đất nước khác. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu, tôi không muốn đi, không muốn chút nào. Lý lẽ nói không, nhưng trái tim réo rắt, tôi vứt bỏ lý trí, ký vào bản hợp đồng. Tôi biết từ đây sóng gió chỉ mới bắt đầu.

---START----

CHAP 1: NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠ

Thông tin về việc công ty giải trí hàng đầu SM Entertainment chuẩn bị cho ra mắt một nữ ca sĩ solo gây chấn động. Xưa nay trong làng giải trí, ca sĩ solo thuộc dạng hiếm, bởi nếu muốn một mình làm chủ sân khấu thì bản thân ca sĩ ấy phải bản lĩnh và đa tài, nghệ sĩ solo của SM, công ty nổi tiếng với các nhóm nhạc hàng đầu đông thành viên lại càng hiếm hoi hơn. Báo chí công gắng moi tin, cư dâng mạng phỏng đoán, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra một hình ảnh hay tin tức gì.

Ngày 20/6/2013, SM chính thức tung ảnh teaser đầu tiên.

Kris nghẹt thở khi nhìn bức ảnh của nữ ca sĩ solo tiếp theo của công ty. Là cô gái ấy, không thể lẫn được. 1 năm qua không thấy bóng dáng cô ấy trong công ty làm anh tưởng cô ấy không được nhận, cứ tưởng hình ảnh cô lúc đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ...

- Cô ấy xinh nhỉ? - Tao vừa tẩy trang xong, nhìn bức ảnh và bình luận

- Showbiz thì ai mà chẳng xinh, nhưng cô ấy có nét lạ. - Lay chăm chú nhìn ảnh - Như thế rất dễ gây chú ý.

- Có vẻ như chúng ta chưa gặp bao giờ đúng không? - cả nhóm bắt đầu chụm đầu lại quanh cái ipad Kris đang cầm.

- Ừm, mà chắc cũng phải train lâu lắm rồi mới có thể solo như thế!

- Nghe bảo cô ấy chỉ mới làm thực tập sinh 1 năm thôi đấy! - Anh quản lý góp chuyện.

- 1 năm á!!! Ngắn thế sao? - Xiu min tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ, anh nghe bảo cô ấy trước đây đã có kỹ năng rồi, không biết học ở đâu nhưng thanh nhạc rất chuẩn, còn biết chơi nhạc cụ và sáng tác nhạc. 1 năm vừa rồi cô ấy chỉ học nhảy và học tiếng Hàn thôi.

- Học tiếng Hàn? - Kris lần đầu lên tiếng - Thế cô ấy không phải người Hàn Quốc hả hyung?

- Ừ! Nghe đâu cô ấy mang quốc tịch Pháp, nhưng gương mặt Á Đông thế kia thì có lẽ là con lai. Còn nước nào thì hyung cũng chịu.

- ...

- Mà mấy đứa cũng sắp về Hàn rồi, sắp được gặp cô ấy rồi đấy. Lúc ấy thì cứ việc hỏi cho đỡ tò mò - Anh quản lý châm chọc.

Nguyên hôm đó, chủ đề nói chuyện của EXO M chỉ về một cô gái chưa một lần gặp mặt. Chỉ riêng Kris là im lặng, anh giữ cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ.

_______________________________

Ngày 30/6, bài hát debut của Jun chính thức phát hành, tạo nên một cơn sốt. Giọng hát trong trẻo, gương mặt lạ, giai điệu country và phương thức PR của công ty làm album Summer Girl và Jun trở thành tâm điểm chú ý của mùa hè.

- Có thật 5 trong số 7 bài trong album do chính cô sáng tác không? - 1 phóng viên hỏi.

- Vâng. - Jun nghiêng đầu - Thật ra cũng phải nhờ đến nhiều nhạc sĩ ở công ty, vì những bài hát này trước đây được tôi sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, sau này học tiếng Hàn chưa lâu nên tôi cũng không thể tự mình chuyển lời hết được - Cô kết thúc bằng nụ cười rõ tươi.

- Jun shi, cô là người nước nào?

- Tôi mang ¾ dòng máu Việt Nam, bà nội của tôi là người Việt và mẹ của tôi cũng thế. Nhưng cả gia đình đều ở Pháp cả.

- Vậy gia đình cô như thế nào?

- Xin lỗi, tôi không muốn bình luận về vấn đề này.

- Gia đình cô có vấn đề gì ư? - Các phóng viên bắt đầu hỏi dồn, như con thú tìm được điểm yếu của con mồi - Bố mẹ cô có biết cô đang làm ca sĩ không?...

- Xin lỗi, cảm phiền nhắc mọi người buổi họp báo hôm nay được ghi rõ ràng trên banner là giới thiệu album, không phải là giới thiệu gia đình tôi. Nếu như...

- " Xin hãy hỏi câu khác "- Anh quản lý cướp lời Jun trước khi cô kịp nói ra những điều ngu ngốc. Anh không lạ gì con bé này, một năm làm quản lý cho nó không hề đơn giản. Một người mới thực tập 1 năm mà được debut với tư cách solo chắc chắn sẽ không gây thiện cảm với các trainee khác, nhưng Jun không nhẫn nhịn các lời nói xấu và cạnh khóe của mọi người. Một lần anh chứng kiến cô đứng trước Yoo Mi, một thực tập sinh 4 năm của công ty ánh mắt kiên quyết pha lẫn thách thức và gằn giọng: " Nếu cô ganh tị với tôi, cô chỉ là kẻ thất bại". Còn chưa kể đến những lần cô ấy tập nhảy đến tối mịt, dù cho chân trầy xước và tóc bết mồ hôi nhưng vẫn lỳ lợm. Nhiều lúc anh cũng thắc mắc, rõ ràng lúc đầu cô ấy không mấy hứng thú với việc này, thậm chí còn không biết SM là gì, nhưng tại sao lại thay đổi như thế?

- Jun à! Lần sau hãy chú ý đến lời nói của mình một chút - Quản lý Park nhắc nhở khi lên xe - Em là người mới, đừng để người ta ghét, dù không thích nhưng phóng viên và nghệ sĩ là hai bộ phận không thể tách rời, không có họ thì em cũng không thể nổi tiếng.

- Dạ - Jun ậm ờ cho qua chuyện, lướt mắt mình ra khỏi cửa xe ô-tô - Thế tiếp theo mình đi đâu hả oppa?

- Về công ty, hôm nay có khá đầy đủ các sunbae ở công ty để chuẩn bị cho album mùa hè chung, do được train riêng biệt nên em không quen biết nhiều, phải chào hỏi họ chứ.

" Thịch". Lời nói của anh Park làm tim cô nhói. Gặp các tiền bối, như thế là cô sẽ gặp lại cậu. Lòng bàn tay Jun bắt đầu rịn mồ hôi. Cô sát nó vào chiếc váy màu nude làm nó nhàu nhĩ ở gấu váy, lắc lắc đầu và lại thả ánh nhìn ra cửa sổ.

Ở ghế lái, anh quản lý quan sát cô bằng gương chiếu hậu.

****

- " Xin chào, chúng tôi là Super Juni-orr"

- "Xin chào, chúng tôi là SHINee tỏa sáng"

Jun nhớ đằng sau còn rất nhiều lời chào đồng thanh kiểu ấy, nếu như anh Park không huých nhẹ vào tay cô, chắc cô cứ đứng như trời trồng thế rồi. Ở đây ai cũng chào hỏi như thế sao ta.

- À vâng, xin chào, em là Jun ạ. - Jun cúi người 90 độ, một phép chào hỏi mà anh Park đã phải kiên nhẫn lắm mới khiến cô quen dùng được.

- Bọn anh làm em choáng hả - Một anh trong số hàng nghìn "anh" đứng đấy lên tiếng hỏi - Anh là Leeteuk, leader của Super Junior.

- Dạ vâng chào anh, thật ra thì cũng hơi choáng một chút ạ - Jun thành thật.

- Không sao, không sao, từ từ sẽ quen - Teuk bật cười - Cố lên nhé! Giờ bọn anh vào thu âm trước rồi gặp lại em sau.

Nói rồi Teuk kéo cả đoàn lê la đi. Anh quản lý lại gọi Jun đi đến chỗ khác.

- Này này các cậu, chào hỏi nhau nào - Anh Park gọi với theo một nhóm người cũng đông không kém.

- Vâng vâng, nào nào xếp hàng...1,2,3 "We are one, xin chào chúng tôi là Exo K".

Jun cúi chào lại rồi đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt cô khựng lại... ở cuối hàng bên kia...

- Chào em, anh là Suho, leader

- Anh là Chanyeol, happy virus

- Anh là Baekhyun

- Còn anh là D.O

- Tớ là Kai, chúng ta bằng tuổi đấy phải không?

- Vâng ạ - Jun mỉm cười, vẫn giữ cách dung kính ngữ, chưa thạo ngoại ngữ, tốt nhất là giữ một cách nói thôi để tránh bị tẩu hỏa. Ánh mắt Jun lướt về phía cuối hàng, chờ đợi

- ...

Đoạn giới thiệu bị rơi hụt ở sau, Kai huých nhẹ cánh tay Sehun - "Này, cậu sao thế"

- Chúng tớ... - Sehun lắp bắp, như đang quyết định một điều gì đó khó khăn.

- Xin chào, em là Jun, anh tên là gì ạ? - Jun cướp lời của Sehun.

- Oh...Oh Sehun.

- Rất vui được làm quen. - Ánh mắt Jun có điều gì đó mà Sehun không thể diễn tả được, cô lại định làm gì đây?

- Thế EXO M đâu? - Anh Park nhìn quanh, hỏi.

- Chắc họ gần về đến nơi rồi ạ.

Ở cách đấy không xa, trên xe đi về công ty, Kris vẫn im lặng trong khi các thành viên khác tiếp tục bàn tán về Jun. Cảm giác hồi hộp trong người khiến anh thấy buồn cười, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh trải qua cảm giác này. Nói là yêu có khác thường quá không khi cô gái đó anh chỉ gặp chưa đầy một phút vào 1 năm trước, thậm chí đôi lúc anh đã nghĩ cô ấy chỉ là mơ, hay là ảo ảnh. Nếu không, thì cảm giác này gọi là gì?

---Kris---

Cô ấy đang đứng trước mặt, rõ ràng và thực hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên tôi nhìn trực diện cô ấy, nước da ngăm ngăm, gương mặt thanh tú hết sức ngẫu hứng, đưa chiếc mũi lên cao và thả đôi mắt hờ hững. Đặc biệt nhất ở cô ấy có lẽ là đôi mắt ấy, đôi mắt đen dễ khiến đối phương thấy ma mị, ánh mắt sắt như con nhím cố xù lông bảo vệ mình.

- Đừng nhìn như thế chết người đấy. - Lay đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, hướng mắt về Jun, cười cười.

- Tớ đâu có nhìn cô ấy đâu.

- Không đánh mà khai nhé. - Lay ma mãnh - Tớ đâu có bảo cậu nhìn cô ấy.

- Cậu...

- Sao, thích cô ấy rồi hả?

- Thích gì chứ, vừa mới gặp mà.

- Thế người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy!

- Này Zhang Yixing. - Tôi ấp úng - Chỉ là trông cô ta hơi đặc biệt nên tớ mới nhìn thôi.

- Được rồi, cứ cho là thế đi. Mà cậu có để ý không, ánh mắt cô ấy giống Tao lắm, như thôi miên ý.

- Ừ, đúng thế, hèn gì tớ cứ thắc mắc ánh mắt ấy sao quen quen.

Nói rồi Lay quay sang tìm EXO K, câu chuyện rơi vào khoảng không.

---End ---

- Han, khỏe không? - Sehun tiến đến chỗ Luhan.

- Tất nhiên rồi! - Baby face nở nụ cười - Woa, lâu ngày không về Hàn nhớ thật!

- Lâu gì? Một tháng chớ mấy.

- Một tháng không lâu hả? - Han nhướng mày - Sao cứ thích bắt bẻ hyung thế nhỉ?

- Thích thế! - Hun lè lưỡi trêu rồi cười phá lên.

Ở bên kia phòng, Jun chăm chú nhìn Sehun, cậu bạn của cô không đổi là bao, gương mặt, dáng người, cách nói chuyện, và nụ cười. 3 năm, 3 năm...

" 3 năm rồi Oh Sehun, giờ tôi phải làm gì đây?"

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top