Đêm trăng

Đó hẳn là một đêm sao đẹp nhất của những ngày cuối năm; tôi rủ cả bọn ra sân sau của nhà con Én - nó là cái con bạn thân nhất của tôi. "Tiểu đội" của chúng tôi cực kì sung sức, đứa đem bánh trái, đứa thì nước ngọt; chung quy là đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.

Quên mất chưa giới thiệu, tôi là con Mẹo nhưng mọi người ưa gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau - con Mão, con quỷ.. chẳng hạn.

Tiểu đội bọn tôi có 4 người, 2 nam 2 nữ - bọn tôi đều là bạn chung từ bé hết nên cả đám rất hiểu ý nhau, bọn tôi cùng nhau lớn lên từ những cơn mưa rào, những cái nắng gắt của trưa hè, những chiếc cầu vồng.. Chung quy là từ tính nết đến sở thích, cả cách ăn mặc chúng tôi đều rõ mồn một.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao thì bất thình lình thằng Bún hỏi tôi:
- "Ê mày, trời sáng lên thì ông sao đi đâu? Ông trăng đi đâu nhỉ?"
- "Thằng này khờ nhỉ, trời tối thì ông trăng ở đỉnh, trời sáng thì lặn bên dưới trái đất chứ sao. Tương tự với ông mặt trời cũng thế mà" - Thằng Cá đáp lời.
Con Én cau có: "Tụi mày có làm sao không đấy, tuần trước bây cúp tiết à ?"

Cả bọn cứ thế bàn tán về việc ông mặt trời, ông mặt trăng rồi cười phá lên vì đứa nào cũng không chịu thua đứa nào. Bỗng nhiên thằng Bún trầm lại;
- "Ê mày, nhỡ sau này bọn mình không còn thế này nữa thì sao?"
- "Thế quái nào mà lại không thế này được nữa? Mày tính bỏ bọn tao đi biệt xứ đấy à" - Én ngạc nhiên quay sang nhìn Bún.
Tôi cũng bắt đầu lắng xuống, vì câu chuyện này tôi đã biết từ hai tuần trước..

***
"Ê tao sắp phải đi sang nước ngoài rồi." - Bún nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.
"Gấp vậy, mày sang đó với ai? Làm gì? Mày có còn đi học không, bao giờ thì mày về?" - Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi, với ánh mắt nghi ngờ, vì thằng Bún là trẻ mồ côi, làm sao nó đi được qua đấy.
"Tao mới có người nhận nuôi, họ giàu lắm, họ bảo sẽ đưa tao sang đấy, để tao có cuộc sống tốt hơn, khi tao giàu rồi tao sẽ về, tao không muốn sống khổ thế này nữa." - Nó né ánh mắt của tôi, và trả lời ngày càng bé dần
"ừ, tốt cho mày.." - Tôi cũng nghẹn, trả lời nó.

Tôi còn nhiều thứ còn kẹt ở cuống họng, nhưng khó nói thành lời, cũng không có cách nào phá vỡ bầu không khí này nên tôi đành lặng đi, để thời gian cứ trôi đi như thế. Đột nhiên, nó quay phắt sang tôi:
- "Này đừng nói cho Én và Cá biết vội nhé, đến tuần sau mày rủ bọn qua nhà con Én, rồi tao nói luôn, có được không?"
- "ừ, được. Tao cũng không định nói chuyện cử mày, vì tao nghĩ phải tự mày nói ra thì câu chuyện mới có diễn biến đúng."
- "ừ, thôi lên xe, tao đèo mày đi ăn chè ở đầu ngõ, tao nghe nói xóm có ông đấy mới về, trước ở huyện, bán chè ngon lắm." - nó hớn hở.
- "ừ đi, nhưng mày bao đấy nhé, mày chỉ hẹn tao đi nói chuyện, chứ không nói là sẽ đi ăn, nên tao chả đem đồng bạc nào đâu." - tôi trả lời nó một cách láu cá
- "đi, sang rủ cả Én và Cá đi cùng luôn, chỗ ngon thế này không có anh em thì chán lắm."

***
- "Ê, quỷ nhỏ, sao im lặng vậy, bình thường toàn tiếng mày nói thôi mà?" - Tiếng thằng Cá kéo tôi về lại thực tại.
- "Hả? À, ừ,.." - Tôi giật mình nhìn sang nó "Tao đang nghe mà, cứ nói tiếp đi."

Câu chuyện diễn ra đúng như những gì ngày hôm đấy, chỉ khác là đáp trả những lời thủ thỉ của thằng Bún chỉ đổi lại được sự im lặng đến đáng sợ của ba đứa tôi. Không khí càng ngày càng lặng đi khi thằng Bún tiếp lời:
- "Ngày mốt tao đi rồi, nhất định bọn mày phải ra tiễn tao đấy nhé, thôi, tao ngủ trước đây, bọn mày ngủ đi, mai lên trường sớm tao bao ăn sáng. Tao còn phải tạm biệt thầy cô nữa chứ."

Nói xong nó kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ. Thằng này được cái, bất kể vui buồn, nó muốn là nó sẽ ngủ được ngay. Với bọn tôi thì khác, nó để mặc ba đứa tôi lại với đống hỗn độn mới mẻ chưa có cách giải quyết này - cũng có thể là hai thôi, vì tôi đã mang đống hỗn độn này bên mình từ tuần trước rồi. Bỗng con Én quay sang thủ thỉ:
- "Ê, nó đi thiệt hả Quỷ nhỏ?"
Tôi cũng từ từ đáp trả nó bằng cái gật đầu; rồi cũng vờ mình buồn ngủ để không phải trả lời những câu hỏi tôi không muốn trả lời.

5 phút, 10 phút, 30 phút sau, tôi nghe tiếng thút thít của con Én, hẳn nó buồn và sốc lắm, vì nó là người gần trại mồ côi thằng Bún nhất, cũng là đứa học giỏi nhất nên hay đem bài vở chỉ lại cho thằng Bún, nên giờ đối với nó, việc thằng Bún đi có lẽ là cú sốc lớn nhất với nó..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: