Mở đầu: Nhật ký ngày mưa


Leng keng

Ngoài trời đang mưa tí tách. Từng hạt từng hạt rơi trên cửa sổ. Giọt nước trong đập vào mặt kính, chảy dài, rồi lại khẽ dừng, như đổi ý, nó quay hưởng chảy về phía khác. Mây đen phủ kín bầu trời, che đi mặt trời ấm áp mà tôi yêu quý nhất. Làn gió lạnh lẽo làm tay tôi tê cứng khi áp vào khung cửa sổ. Tôi đã nói là mình, đang ngồi trong quán cà phê sách nho nhỏ bên đường, để nhâm nhi li sinh tố dâu đá trong một buổi mưa cuối đông chưa? 

Uống đồ lạnh vào mùa đông, giống như sở thích hơn là thử thách. Bước vào tiệm cà phê nho nhỏ ấm áp, đặt tâm trí và thả hồn vào những con chữ và câu chuyện. Tiếng nhạc piano du dương trong quán thật thích quá đi mất! Mặc dù sách ở đây tôi đều đã đọc quá 2 lần, nhưng mỗi cuối tuần quán đều bổ sung 1 sách nên đành chờ đến mai vậy. chị chủ quán thông minh tài giỏi là chị ruột của tôi, bánh ngọt thì tuyệt vời còn đồ uống thì siêu đỉnh, lại gần với căn hộ tôi mua nên tôi cực thích ra đây "cắm chốt".

A...tạnh mưa rồi kìa. Mặt trời yêu dấu của tôi lại hiện ra rồi! Mây trắng tinh, mùi hương bacteria ẩm ướt và dáng vẻ vội vã của dòng người hợp với tôi hơn là một cơn mưa nhạt nhẽo thâm xì. Người ta bảo tôi kì quặc, thì đúng là tôi kì quặc thật! Thấy bảo sau đợt mưa này trời sẽ nắng, giống như trở lại cuối hè vậy.

Nghĩ đến hè là nghĩ đến ngay học sinh. Tầm này chắc đều đã được nghỉ hè rồi, cũng có thể chưa. Suy cho cùng, một đứa đã tốt nghiệp 7 năm, trở thành một tác giả như tôi thì quan tâm đến bộ Giáo Dục làm gì chứ???

Tôi bỏ cây bút chì kim đang viết xuống, hướng mắt về phía cửa sổ. Nhớ về hè năm đó, mùa hè của tuổi 18, hẳn là đặc biệt biết bao. Sự chia tay nuối tiếc, sự thân thương với ngôi trường, với bạn bè thầy cô hay chỉ đơn giản là nhớ đến cảm tình của bà bán căng tin khi cho mình mua gói mì 10 nghìn chỉ với 9 nghìn. Học sinh mà, ăn nói thì giỏi còn học thì không! Hè của tuổi 18 cũng là lúc những tình yêu thanh xuân chớm nở, bộc phát và thường xuyên hành hạ dân FA bằng những màn cẩu lương ăn muốn chết.

Tôi cũng thế thôi. Ngắm nhìn họ ngại ngùng, họ đỏ mặt như hai quả cà chua di động mỗi lần chạm mắt nahu. Ngắm nhìn còn nắm tay nhau và cười tươi trong ánh hoàng hôn. Ngắm cả họ giận dỗi và hiểu lầm nhau nữa. Sáu năm đấy. 2190 mà chan chứa những kỉ niệm quý báu.

-Phương!

Ô kìa? Nhân vật chính đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top