Lonely

Người ta thường nói ban đêm là khoảng thời gian mà ta thường cảm thấy cô đơn, còn đối với tôi, bất cứ giây phút nào trôi qua cũng đều thật trống vắng.

Ngày này qua ngày khác, chiếc tai nghe cùng điện thoại không rời mình. Những giai điệu buồn bã không tên vang lên không ngừng bên tai. Nhiều khi cảm thấy thật biết ơn người đã làm ra chiếc tai nghe, để ta có thể bỏ ngoài tai những thứ vô vị tầm thường của cuộc sống, những lời dè bỉu oán trách, những lời nói tưởng như vô tình mà tựa như lưỡi dao cắt thật sâu vào trái tim, khoét lấy những gì mình yêu thương nhất rồi ném xuống đất mà chà đạp. Bỏ ngoài tai tất cả, như thế không phải thật tốt sao?

Cứ sống cho chính mình thật tốt, không phải quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, không quan tâm sự khinh ghét, thất vọng của người khác đối với mình sau tất cả những gì mình làm là cố gắng. Cố gắng, vẫn luôn cố gắng, để rồi lại để người ta nói một câu thất vọng. Lần này rồi lại đến lần khác, không mệt mỏi sao? Khi cứ phải sống theo chuẩn mực của người khác? Khi luôn không ngừng cố gắng nhưng vẫn luôn bị chà đạp lên những thành quả của mình, từ những người mình thương yêu nhất? 

Mệt mỏi chứ. Mệt mỏi lắm. Khi mỗi lần thức dậy lại tự hỏi bản thân, mình còn phải làm người khác đến lúc nào? Mình còn làm người khác thất vọng đến lúc nào? Mình còn phải cố gắng đến lúc nào? Mình còn phải cười đến lúc nào? Đến lúc nào thì mình mới được công nhận? Đế khi nào thì mình mới được hiểu thấu, cảm thông? Đến lúc nào?

Đến lúc nào mình mới ngừng tự hỏi mình còn phải thở nữa? Không sống mà cũng chẳng chết, chỉ là vẫn thở mà thôi. Khoác lên mình chiếc áo gai kiên cường cùng chiếc mặt nạ hung dữ, cứ như thế là ổn, ngày này qua ngày khác.

Đến một ngày, khi ta có đủ dũng cảm, không điều gì là không thể. Chết? Sống? Đều không phải là như nhau sao? Khi sống mãi một cuộc đời như vậy, không sống mà cũng chẳng chết, không gì cả, chỉ là, vẫn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #không