2.

Recommended song: Flashlight - Jessie J
__________

-Này Solar, giúp tớ một việc, được chứ?

-Tớ nói rồi, bất kì việc gì cậu cần, tớ sẽ giúp. Cậu cứu mạng tớ đêm đó mà.

Solar vẫn nhớ như in cái đêm anh suýt chút nữa vào bụng một con chó săn dữ tợn. Cánh trái của anh bị thương nên anh không thể bay xa, đành trú tạm ở một góc tường. Không ngờ một con chó săn đã đánh hơi được Solar. Anh đã ngỡ đời mình kết thúc tại đó khi hàm răng sắc nhọn của con chó kia kề lại gần anh. Bất chợt, anh nhìn thấy một tia lấp lánh màu đỏ bao quanh người anh và anh dần trở nên to lớn hơn; mỏ, chân, và lông vũ trên người Solar biến mất. Con chó săn quá sợ hãi trước những gì đang diễn ra, nó vội co giò bỏ chạy, để lại một Solar-trong-hình-người vẫn đang ngơ ngác. Anh quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai mắt đỏ với một chiếc mũ trùm màu đen. Ánh đỏ còn đọng trên đầu ngón tay của cậu ấy đã cho Solar biết cậu trai này là cứu tinh của anh.

-Cậu ổn chứ?

-Vâng, xin cảm ơn, tôi vẫn ổn. - Anh bước đến gần cậu. - Sao cậu không dùng phép thuật để đuổi con chó ban nãy đi?

-À, tôi không muốn làm tổn thương loài vật nào cả.

Dù cậu trai này có vẻ ngoài đáng sợ, Solar nhận ra cậu thực sự rất tốt bụng. Ánh sáng đỏ rực từ mắt cậu trầm xuống và anh thấy đôi đồng tử của cậu là một màu huyết dụ.

-Cậu an toàn rồi nhé. Nếu bị đe dọa, cậu có thể chuyển qua lại giữa hai hình dạng.

Khi Thunderstorm quay lưng đi, anh vội gọi với theo.

-Chờ đã. Tôi đang thắc mắc rằng cậu có đang cần tay sai hay gì đó đại loại giống vậy không? Cậu cứu tôi, tôi tình nguyện làm theo những gì cậu cần.

-Cậu có tên không, họa mi bé nhỏ? - Thunderstorm mỉm cười thích thú.

-Tôi là Solar. Còn cậu là?

-Gọi tôi là Thunderstorm. Thêm nữa, tôi không tìm "tay sai", cái tôi cần là "bạn đồng hành" thì đúng hơn.

-Bất kì thứ gì cậu cần, Thunderstorm à.

Phải, mạng sống của Solar là do Thunderstorm cứu. Anh thề sẽ trung thành với cậu cả đời.

-Solar, theo dõi lão già kia hộ tớ nhé.

-Đức vua?

-Ừm.

-Tớ sẽ làm thế.

Solar ngày ngày bay đến tòa lâu đài hoàng gia, núp trên trần nhà để theo dõi đức vua và báo cáo lại cho Thunderstorm. Nhưng khi có hoàng tử Cyclone ở đó, Solar phải ẩn núp cẩn thận hơn. Không hay tí nào nếu anh phát hiện ra "bạn" mình đang theo dõi mình.

-Thunderstormmmm!

-Cậu về rồi à Solar? - Thorn vừa bón bụi phép thuật cho các cây mận gai xong, bay ra đón Solar.

-Ừm tớ về rồi nè. - Anh nhìn quanh quất. - Thunderstorm đâu?

-Cậu ấy bảo là có mấy tên thợ săn lẩn vào rừng nên cậu ấy đi đuổi chúng rồi.

Cánh cửa gỗ mở tung, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu trai mắt đỏ bước vào, khuôn mặt cậu hầm hầm.

-Lũ thợ săn!

Trong khu rừng này có một khối khoáng vật rực rỡ màu đỏ cam có tên là hùng hoàng, lũ thợ săn gọi đó là Trái Tim Của Rừng và luôn tìm cách lấy trộm nó. Nhưng thực chất, đó là một cái vảy ngược của một con rồng lửa tên là Blaze, người cùng Nữ Hoàng Bóng Đêm gác giữ rừng. Chỉ khi thật sự cần thiết mới gọi Blaze dậy, nếu không sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của cậu ta.

-Mà thợ săn là chuyện thường ngày, sao nay cậu nhìn giận dữ đến vậy?

-Thợ săn hoàng gia. - Thunderstorm nghiến răng.

-Gì? Tên vua già ấy cũng muốn đụng tới sừng của Blaze à? - Thorn kêu lên đầy bực tức.

-Đáng lẽ nên để Blaze diệt luôn lũ thợ săn hoàng gia đó. - Solar lầm bầm trong miệng.

Thunderstorm để cây quyền trượng dựa vào thành giường, tiện thể vươn vai một cái.

-Kệ đi, thế phiền Blaze lắm. Hôm nay có gì mới không Solar?

-Không nhiều. Nghe bảo tên vua đó định tổ chức đám cưới cho hoàng tử Cyclone và hoàng tử Earthquake của vương quốc láng giềng.

Nghe vậy, Thunderstorm trợn tròn mắt. Đám cưới á? Sao đức vua vội vội vàng vàng tìm vợ cho Cyclone đến vậy? Trước sau gì anh ta cũng biết thành quái vật mà, lão ta định gây nguy hiểm cho vương quốc láng giềng à??? Hoàng tử Earthquake có làm gì ông ta đâu mà ông ta có dự tính như thế nhỉ?

-À, tớ còn nghe đức vua nói với hoàng hậu về nụ hôn tình yêu đích thực để phá bỏ lời nguyền gì đấy. Chắc là lời nguyền máu của mẹ cậu.

-Sao cơ? Nụ hôn tình yêu đích thực? Lời nguyền máu không có cách hóa giải đâu, lão già đó nghe đâu ra về nụ hôn thế? - Thunderstorm phá ra cười.

-Trời ạ, vậy ra lão ta kiếm vợ cho hoàng tử Cyclone là do đó! - Thorn la lên. - Lão nghĩ rằng hoàng tử Earthquake là tình yêu đích thực của hoàng tử Cyclone.

-Ủa, mà nụ hôn đó là phải xuất phát từ hai người yêu nhau mà nhỉ? Tớ thấy hai người họ không thoải mái với nhau lắm đâu.

Thunderstorm nhếch mép cười. Lão già tốn thời gian rồi! Hai năm nữa, Cyclone sẽ biến thành một con quái thú tàn nhẫn, khát máu. Có lẽ cậu không cần làm gì cả, chính tay hoàng tử sẽ giết sạch gia đình hoàng gia và các dân làng ở đó, cậu không phải nhúng tay vào việc trả thù...

-Thunderstorm, Cyclone nhờ tớ đưa cậu cái này nè.

Tiếng gọi của Solar kéo cậu trai mắt đỏ ra khỏi ý nghĩ tà ác của mình. Cậu đưa mắt nhìn vật trang sức bằng vàng sáng loáng trên tay Solar. Một cái vòng tay? Đính ngọc Ruby? Vẻ đẹp của món trang sức làm Thunderstorm không tài nào rời mắt khỏi nó được.

-Anh ta đưa cậu hồi nào thế? - Cậu cầm lấy chiếc vòng, xem xét nó kĩ lưỡng.

-Mới nãy. Cyclone làm rơi vòng cổ của mình từ tòa tháp của cậu ta nên tớ đã nhặt lên giúp. Cậu ta nhận ra tớ nên nhờ tớ đưa cái vòng tay này cho cậu.

Thunderstorm khẽ thở ra một tiếng. Trời ạ, hoàng tử ngốc này coi cậu là bạn thật sao? Anh thực sự không thấy rằng cậu không hề tỏ ra thân thiện với anh vào đêm đó à? Hay là do anh không có nhiều bạn, chỉ có cậu và vị hôn phu tương lai để trò chuyện?

Có lẽ anh cô đơn, giống cậu.

Cyclone ngày càng lui đến Khu Rừng Thần Tiên thường xuyên hơn, chủ yếu là sau những bữa tối. Hai người họ ngồi ở mép hồ Bạch Liên sau ngôi nhà gỗ để trò chuyện. Cyclone bảo rằng anh không thích việc cha anh cứ ép anh lấy hoàng tử Earthquake vì hai người chỉ đơn thuần là bạn tốt. Anh biết về nụ hôn đích thực để phá vỡ lời nguyền máu nhưng anh không thích gượng ép tình cảm, hoàng tử Earthquake có ý trung nhân rồi.

-Đức vua bị ám ảnh với nụ hôn tình yêu đích thực à? - Thunderstorm vờ hỏi.

-Thật ra, tớ bị nguyền rủa bởi một vị phù thủy hồi năm tớ 12 tuổi. Cô ta bảo rằng tớ sẽ biến thành một con quái thú vào ngày tớ 20 tuổi. Do đó, mẹ tớ đã nhờ một pháp sư giúp đỡ. Vị pháp sư này nói lời nguyền có thể hóa giải nếu ai đó thật sự yêu tớ trao cho tớ một nụ hôn lúc tớ biến thành quái thú.

-Pháp sư? Ice?

-Cậu biết vị pháp sư đó à? - Cyclone thắc mắc.

-Không, có nghe tên thôi.

Nói dối đấy, làm sao mà Thunderstorm không biết Ice được kia chứ. Cậu ta trước kia là người học việc của mẹ cậu mà. Cơ mà Ice cũng tàn nhẫn thật đấy, ai lại cả gan hôn Cyclone khi anh ta đang ở hình dạng quái vật kia chứ?

-Vì lý do gì cậu lại bị nguyền rủa thế?

-Tớ không rõ. Khi vị phù thủy kia nguyền rủa tớ, cô ấy đang bị thiêu cháy và đang rất đau đớn. Cô ấy cố giải thích cho cha tớ nghe là cô chẳng làm gì sai cả nhưng cha lại nhất quyết xử tử cô.

-Vậy đó là lỗi của đức vua nhỉ?

-Vị phù thủy nhìn rất đau khổ. Tớ tin cô ấy không làm điều gì sai trái đâu. Cha đã quá vội vàng với quyết định của ông ấy rồi.

Thunderstorm đưa mắt nhìn Cyclone. Lần đầu tiên có người thuộc dòng dõi hoàng gia bảo rằng họ tin một phù thủy. Thảo nào mọi người trong vương quốc yêu quý vị hoàng tử này đến vậy, anh trưởng thành, chính chắn biết bao, đâu như lão già bộp chộp kia.

-Này Thundy, cái vòng tớ tặng cậu đâu rồi? - Cyclone chợt nắm lấy tay cậu.

Cậu giật mình, vội rút tay lại.

-Tôi để trong nhà. Không có thói quen đeo trang sức.

-Không sao, trông cậu vẫn xinh. - Cyclone mỉm cười.

-Điêu toa xảo trá! - Thunderstorm vung tay đánh anh một cái khá nhẹ nhàng.

-Thật mà, cậu trông xinh lắm, cậu biết không?

-Tôi không hề biết nếu cậu không nói đấy.

Chẳng hiểu vì sao nụ cười của hoàng tử Cyclone làm tim Thunderstorm tan chảy một phần. Cậu không còn cảm thấy quá ghét anh như lúc trước nữa, bằng chứng là cậu cười nhiều hơn khi ở bên anh.

-Cậu tuyệt vời hơn cha cậu nhiều.

-Sao cậu nói vậy?

-Không có gì, ý kiến riêng thôi.

Hai người họ nói chuyện hàng giờ đồng hồ với nhau, chỉ dừng lại khi nghe tiếng gọi của 3 bà tiên tìm kiếm hoàng tử. Mỗi lần như thế, trông Cyclone rất buồn. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Thunderstorm, ánh nhìn đó của anh làm cậu vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối, chẳng rõ cậu có đỏ mặt hay không. Thunderstorm quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng này bằng cách tạo ra một chiếc vương miện kết từ hoa và đội nó lên đầu Cyclone.

-Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của cậu nhỉ? Quà này tôi tặng, làm từ hoa cúc bất tử, một loài hoa không bị khô héo đâu nên cậu cứ yên tâm mà giữ nó nhé.

-Cám ơn cậu, Thundy.

Đôi mắt xanh biếc như đá Sapphire của Cyclone sáng rực lên, anh đưa tay kéo cậu ôm chặt vào lòng. Cậu trai mắt đỏ Ruby lại quá bất ngờ, không cử động hay phản kháng gì cả. Nhận ra điều mình vừa làm, hoàng tử vội thả cậu ra, mặt cả hai đỏ ửng lên. Thunderstorm chắc rằng Solar với Thorn đã thấy hết cảnh tượng ban nãy rồi, việc đó làm mặt cậu nhuộm sắc đỏ hơn nữa.

-Ờ...ừm...tạm biệt nhé Thundy.

-Hẹn gặp lại, hoàng tử Cyclone.

Sau khi hoàng tử rời đi rồi, Solar với Thorn tiến ra từ ngôi nhà gỗ, đến gần cậu trai mắt đỏ đang đứng đó như trời trồng.

-Ối trời ơi! - Solar lên tiếng còn Thorn vẫn đang sốc.

-Gì đấy?

-Tớ nhìn thấy một Thunderstorm dịu dàng ngại ngùng nhéeee~

-Im đi Solar!

-Thú thật đi bạn tôi. Cậu yêu hoàng tử Cyclone rồi, có phải không?

-Vớ vẩn! Không...không phải thế... - Giọng Thunderstorm dần trở nên lí nhí hơn.

Dù cho Thunderstorm có chối bỏ sự thật đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu nhận thức được rằng tình cảm cậu dành cho anh ngày càng thêm lớn hơn trong tim. Đôi mắt xanh ấy, nụ cười ấy, cái ôm đêm ấy, chúng cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cậu, không tài nào rũ bỏ đi nổi. Thunderstorm thậm chí còn sử dụng bùa chú để xóa kí ức nhiều lần nhưng chẳng lần nào thành công cả.

-Thôi đi Thunderstorm à, không có tác dụng đâu. - Solar ngồi kế bên lo lắng nhắc nhở cậu.

-Làm sao cậu biết?

Cậu trai mắt đỏ ngồi thẳng người lên, đầu vẫn quay mòng mòng vì tác dụng phụ của câu thần chú. Khi cơn đau đầu qua đi, hoàng tử Cyclone lại xuất hiện, rực rỡ, điển trai, không thể nào quên được.

-Vì mớ cảm xúc đó là từ tim cậu chứ phải đầu cậu đâu mà cậu đòi xóa kí ức kia chứ.

-Huh? Vậy ra tớ vẫn còn con tim kia à?

-Đương nhiên là còn, cái đồ ngu ngốc này. - Solar thở dài trước sự ngốc nghếch của Thunderstorm.

Cậu trở người nằm úp mặt xuống tấm nệm. Cậu biết Cyclone yêu cậu, giờ đây cậu cũng chẳng thể từ chối được sự thật rằng cậu cũng yêu anh mất rồi. Nhưng tình yêu của họ sẽ trở thành cái mớ hỗn độn gì đây? Một con người và một hỗn huyết? Lại đi vào vết xe đổ của cha mẹ cậu thì sao? Còn lâu lão già kia mới chấp nhận tình yêu của cả hai. Tối mai là hôn lễ của hai người bọn họ rồi, cũng là sinh nhật lần thứ 20 của Cyclone. Thunderstorm không khỏi rùng mình khi cậu nghĩ tới việc Cyclone biến thành một con quái vật gớm ghiếc ngay tại hôn lễ.

-Tớ nên làm gì bây giờ? Hoàng tử Earthquake chắc chắn không thể hóa giải lời nguyền được đâu. Cyclone sẽ giết hết mọi người mất!

-Phá đám cưới đi. - Solar buông ra một câu nhẹ tênh như cơ thể nhỏ bé của anh ta. - Cậu nên tính đến trường hợp lão vua tự tay giết chết đứa con trai của mình vì nó hóa thành quái thú.

Nghe Solar nói thế, Thunderstorm đột nhiên cảm thấy một cơn đau tê buốt ở ngực trái, nơi trái tim cậu có hình bóng của Cyclone đang ngự trị. Không! Cậu nhất quyết không để đức vua giết thêm bất kì ai cậu yêu nữa! Khi ấy, cậu còn nhỏ và chẳng biết gì về phép thuật nên không cứu được cha mẹ, nhưng giờ đây, cậu hoàn toàn đủ khả năng cứu Cyclone khỏi lưỡi gươm lạnh giá của nhà vua.

-Được. Tối mai, tớ sẽ xông vào đám cưới đó. - Mắt Thunderstorm ánh lên một tia đỏ rực, là sự quyết tâm chiến đấu để giải cứu tình yêu của đời cậu.

-Tớ giúp cậu.

-Không, nguy hiểm lắm. - Cậu ngăn Solar lại.

-Vậy cậu xông vào một mình không nguy hiểm hơn à???

-Thunderstorm, đừng làm liều như thế. - Thorn cau mày. - Nếu không muốn liên lụy đến Solar hay tớ, cậu có thể nhờ cậu ấy giúp mà.

-to be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top