3. Làm quen

Vừa mở mắt tỉnh dậy cô cứ ước rằng mình chỉ đang nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ. Thế nhưng đối diện với trần nhà cao vút được trang trí với 2 màu trắng và hoàng kim đẹp như thời vua chúa ngày xưa cô biết đó là sự thật. Cô đang ở xứ Asgus !
Ngồi dậy và nhìn xung quanh, cô ôm đầu. Đầu cô đau nhói với mỗi cử động nhẹ. Cô quan sát thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt với chăn đệm thơm tho. Phòng này còn hơn phòng đẹp nhất của khách sạn 5 sao cô từng ở nữa, mọi thứ đều được trang hoàng theo tông trắng và hoàng kim. Từ tủ quần áo đến bàn trang điểm, từ bộ bàn ghế đến bộ ấm chén uống trà. Mọi thứ đều tinh xảo và sang trọng. Trong phòng được xông một mùi hương thảo mộc rất thơm, làm xoa dịu bớt cái đầu đau nhức của cô. Cô đã ngủ bao lâu rồi ? Cô cũng không biết nữa. Ở đây không có đồng hồ. Cô muốn tìm lại quần áo và đồ đạc của cô. Liệu có thể còn cái di động của cô trong túi áo không ? Nếu đây là một trò đùa quái ác, một chương trình chơi khăm trên truyền hình chẳng hạn. Cô sẽ chửi vào mặt nhà sản xuất và ekip đáng nguyền rủa này. Cô lại nghĩ liệu mình có uống hay ăn gì gây ảo giác hay không ? Cảm giác này đáng sợ biết bao. May mắn thay đồ đạc của cô ở trong tủ quần áo còn nguyên vẹn. Cô nhìn lại mình thấy trên người là bộ váy satin xanh thiên thanh đắt đỏ, chất vải sờ mịn màng mát tay này cô biết số lương ít ỏi của cô không đủ để mua được. Cô lục điện thoại trong túi áo khoác. Chết tiệt ! Không có sóng. Tất nhiên. Nếu là một trò đùa thì không thể để sơ hở. Cô lục tung phòng lên tìm máy quay giấu kín. Họ có thể để máy quay ở đâu chứ ?

Giờ thì cô lại nhớ mang máng trước lúc mình ngủ thiếp đi có 3 người mặc quần áo người hầu vào phòng tên có cánh kia mỉm cười chào cô, 2 cô gái trẻ và 1 phụ nữ đứng tuổi. Họ cầm nào là khăn tắm, hoa hồng, vài bộ váy đều làm bằng vải satin. Họ nói sẽ phục vụ cô đi tắm. Lúc đó cô đã thét lên và bảo họ tránh xa cô ra. Cô không muốn đùa nữa. Cô muốn về nhà. Cô đã kiệt sức sau một ngày làm việc rồi. Người phụ nữ đứng tuổi với thái độ dịu dàng nói cô đừng lo, hãy để họ matxa cho cô cô sẽ thấy dễ chịu. Họ đưa cô đến phòng tắm rộng gấp đôi căn nhà cô đang ở với bồn tắm và gương to kiểu cổ, cũng tông màu trắng pha hoàng kim quý tộc. Họ trút bỏ áo phông quần jean của cô để cho cô ngâm mình vào bồn tắm trải đầy cánh hoa hồng 2 cô hầu gái trẻ đang ngắt. Trong khi đó người kia bóp vai bóp đầu cho cô, cảm giác dễ chịu đến nỗi cô muốn ngủ luôn. Sau đó họ chòng lên người cô bộ váy hiện giờ.

Cô đã đi bao lâu rồi ? Bố mẹ cô đã biết cô mất tích chưa ? Họ đã báo cảnh sát chưa ? Cô nhớ họ. Nhớ cả đứa em gái bình thường vẫn chành choẹ với cô. Nhớ cả con Bila - con chó Nhật nhà cô nuôi.
Cô đi đến cửa sổ gỗ nặng nề và đẩy chúng ra. Ánh chiều tà tràn ngập căn phòng và khung cảnh một lần nữa làm cô choáng ngợp. Phía xa là mặt trời đỏ như quả trứng lòng đào ngự trên bầu trời đỏ quạnh ánh hoàng hôn. Một khu rừng tươi xanh được phủ một lớp lấp lánh như kim cương. Từ góc này cô thấy một phần của lâu đài. Trang nghiêm và cổ kính với sân rộng và những người hầu ra ra vào vào chắc đang chuẩn bị bữa tối.

Có người gõ cửa phòng cô. Là 1 chị người hầu bảo cô rằng đã đến giờ cơm tối mời cô xuống lầu 1. Nói đến bữa tối làm cô đói ngấu nghiến, từ lúc đến đây đúng là cô chưa ăn gì. Thôi thì dù có là tv show chết tiệt cô cũng phải ăn no cái đã. Cô dợm bước đi theo cô hầu gái ra khỏi phòng men theo hàng lang âm u với trần nhà cao vút xuống tầng 1.

Bàn ăn là một chiếc bàn gỗ dài kiểu quý tộc với sinh vật có cánh trắng kia ngồi một đầu. Anh ta đang cắn móng tay nghe vẻ lo lắng điều gì đó. Nhìn thấy Sandra đi xuống hắn đứng phắt dậy để đón tay cô từ cầu thang, kéo ghế cho cô một cách lịch thiệp rồi về chỗ của mình. Hắn ta chỉ mặc một chiếc quần kaki và cởi trần để lộ cánh tay cơ bắp cùng 8 múi bụng cuồn cuộn và tất nhiên, cả chiếc cánh. Hắn hỏi :

- Em thế nào rồi ?

- Tôi ổn - cô đáp

- Phòng có vừa ý em không ?

- Có, nhưng tại sao anh quan tâm ?

Câu hỏi khiến hắn chững lại mất vài giây. Hắn nói đã quan sát cô từ lâu và thầm thích cô.

- Anh không thể chỉ vì thích ai mà giam giữ họ trái phép được !

- Em đang ở xứ Asgus, luật ở đây là do tôi đặt.

- Anh ...

- Được rồi, em ăn chút đi kẻo đói.

Hắn nói dứt lời các cô hầu gái lập tức dọn đầy một bàn đồ ăn. Nào gà tây quay thơm phức, súp nấm cùng cua hoàng đế, vài món ăn lạ lạ nhìn có vẻ đắt đỏ, những chiếc bánh kem tráng miệng tuyệt đẹp. Nếu là tv show thì họ đầu tư hơi quá.

- Cánh của anh là thật à ?

- Phải - hắn cười tươi trả lời

- Thế có nhiều người như anh ở đây không ? - bởi vì cô thấy những người hầu quanh đây cũng vẫn là người bình thường đấy chứ, họ đâu có cánh đâu

- Có vài ... Nhưng cánh chúng màu đen

- Là người xấu hả ?

- Là bọn tôi sẽ luôn bảo vệ em khỏi chúng - hắn cười nửa miệng.

Sandra nghĩ thầm ai cần anh bảo vệ rồi bĩu môi. Hắn như đọc được suy nghĩ của cô nên cười to hơn và bảo cô hãy ăn đi.

- Chỗ làm của em toàn những kẻ tồi tệ sao em vẫn muốn làm ở đó ? - hắn hỏi

Cô đang nghĩ sao hắn biết được rồi lại nhớ ra hắn theo dõi cô lâu đến thế cơ mà. Đương nhiên hắn biết.

- Chỗ đó là nơi có giờ làm phù hợp với giờ đi học của tôi. Hẳn anh biết tôi học ở đâu rồi ?

- Tôi biết - hắn đáp.

- Mà cũng không phải toàn khách tệ, có nhiều khách đáng yêu lắm. Ông chủ đối xử với tôi cũng tốt nữa.

- Ra thế. Đáng lẽ tôi nên đón em đến đây sớm hơn.

- Gì cơ ? Tôi không ở đây mãi đâu. Anh phải đưa tôi về.

- Tôi đã chờ cả trăm năm chỉ để được nói chuyện với em.

Hắn nói với ánh mắt tha thiết. Cô biết hắn nói thật.
Nhưng sao cô lại bỏ tất cả gia đình và bạn bè, mọi thứ lại sau lưng chỉ để đến ở với kẻ cô còn không quen ? Nếu cô thương hắn ai thương cô ?
Khó nghĩ quá cô chọn ăn thêm một miếng thịt gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top