2. Xứ Asgus

Chói mắt. Đó là tất cả những gì cô cảm thấy sau khi đã vùng vẫy liên hồi. Vừa muốn thoát ra lại sợ rơi xuống. Cô đang ở độ cao mà không khí đã loãng toẹt, cô khó thở và khó hiểu. Cái gì đang diễn ra đây ?
Cô hỏi :

- Anh là ai ?

Sinh vật kia mặt có chút lo lắng nhưng mang theo cả sự vui mừng. Hắn trả lời :

- Rồi em sẽ biết.

Sau đó bay vút đi. Lên cao nữa. Cô khó thở hơn sau mỗi lần đập cánh của hắn.
Hắn khẽ ngân nga một đoạn nhạc nào đó kì dị, rồi bất ngờ trên bầu trời hiện ra một vòng tròn to toé lửa. Hắn ôm cô bay xuyên qua vòng tròn mặc cô gào thét giẫy giụa.
Vừa mới bay qua vòng tròn cô như được đi xuyên qua một thế giới khác. Đối lập với bầu trời xám xịt kia, ở đây trông như khu rừng Amazon vào một ngày hè đẹp trời. Nhưng nó còn đẹp hơn với vô số các sinh vật kì lạ. Trên bầu trời có 1 đàn cá, không hẳn là cá vì nó biết bay, nó lướt uyển chuyển như đang bơi dưới nước vậy. Vảy của đàn cá ánh lên như những viên kim cương xanh và chúng gù lên một giai điệu thật êm tai, nghe như tiếng chuông văng vẳng xa xa. Phía dưới là một đàn ngựa trắng đang chạy nước đại. Sai rồi. Là một đàn kì lân. Chúng có sừng giữa trán và bộ lông đẹp mê hồn. Ngoài ra những con chim đậu trên những cành lá như được tạc bằng vàng. Mọi thứ của chúng từ lông, mỏ, cánh đều bằng vàng. Cô choáng ngợp. Đây là đâu và tại sao cô lại ở đây ? Cô có nên hỏi sinh vật này hay không ? E rằng hắn đang mải mỉm cười mà không thèm trả lời cô. Vừa sợ hãi vừa thích thú cô lại nhìn xung quanh.
Sau khi bay một đoạn, từ đằng xa cô thấy hiện lên một toà lâu đài nguy nga. Toà lâu đài tuy nhìn hơi cũ kĩ nhưng tráng lệ vô cùng. Nơi đây hẳn là một tuyệt tác khi nó còn có người chăm sóc. Nó làm cô liên tưởng đến đền Taj Mahal bị bỏ rơi 100 năm.
Hắn bay là là đáp vào ban công của toà lâu đài. Một ban công chìa hẳn ra khỏi thiết kế của toà nhà, cứ như được xây riêng cho hắn hạ cánh. Rõ ràng đây là lâu đài của hắn rồi. Cánh tay ôm cô dần nới lỏng. Lập tức cô nhảy lùi ra sau, chưa kịp nói gì thì một ông lão tóc bạc trắng mặc đồ quản gia thời xưa bước vào. Ông hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi cúi đầu :

- Điện hạ đã về.

Hắn ra lệnh :

- Bảo người dưới chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch cho phu nhân !

Ông quản gia gật đầu rồi lui bước ra ngoài khép cánh cửa gỗ nặng nề lại. Bấy giờ cô mới nhìn xung quanh. Đây hẳn là phòng hắn với cái giường to gấp đôi bình thường và nội thất sang trọng. Tất cả đều bằng gỗ gụ nâu đen pha màu vàng hoàng kim. Hắn ta là vua sao ?

- Sao lại bắt tôi đến đây ? - cô hỏi

- Rồi em sẽ thích nơi này. - hắn vừa trả lời vừa mỉm cười vẻ hài lòng

- Đây là đâu ?

- Xứ Asgus.

- Cái gì ?

Hắn cười mỉm :

- Con người chỉ tin vào những gì họ biết. Có một xứ sở tồn tại song song với thế giới của em hàng triệu hàng vạn năm nay. Đó chính là xứ Asgus. Ta là chủ nhân của xứ này.

- Vậy tại sao lại bắt tôi đến đây chứ ?

- Em cứ để người dưới hầu hạ em tắm rửa rồi nghỉ ngơi được không ? Vừa rồi bay xuyên qua Cổng em đã thấm mệt rồi.

- Không ! - cô thét lên. Thả tôi về đi.

Trong mắt cô chỉ toàn là căm hận. Sao lại có thể giữ người tùy tiện như thế. Cô không phải một đồ vật. Và tại sao hắn ta muốn cô giữa hàng vạn người ?
Hắn chỉ lắc đầu buồn bã rồi bảo cô bình tĩnh. Sau đó sai người dưới dọn phòng cho cô rồi bảo cô quay về đó nghỉ ngơi.
Mặc cho tiếng gào thét inh tai và tiếng khóc thất thanh xin hắn đưa cô trở về. Hắn chỉ đập cánh bay đi như một kẻ máu lạnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top