Chương 8. Nhạt !

Đối với một người luôn yêu người ở quá khứ thì hồi ức chính là thứ quan trọng nhất, nó quan trọng hơn hiện tại.

----

Thấm thoát, Dương Anh đã xuất viện được một thời gian.

Ngày nào cô cũng ra ra vào vào trước cổng, cứ mỗi lần chuông cửa reo lên là y như rằng cô vui sướng. Vì Tuấn Khải hôm nào cũng đến, lúc nào trên tay anh cũng cầm sẵn đóa hoa, mỗi ngày một loại. Làm cô em Lâm Anh chẳng dám ở nhà [ hix ] .Vì...sợ anh.

Hôm nay cũng như thường lệ, à không ! Là thói quen ấy chứ !

Dương Anh ôm tập kịch bản ngả lưng trên chiếc xích đu đặt trong vườn hoa gần cánh cổng, mắt cô tuy nhìn vào tờ giấy nhưng đầu óc thì " tưng hững " trên mây .

Nghĩ về những chuyện thời gian gần đây, có chút cảm thán, nhưng cũng có chút áy náy, nhất là mỗi khi nhìn thấy Lâm Anh . Dương Anh ! Cô làm như thế này liệu có đúng không ? Đây chắc hẳn là lần thứ n Dương Anh tự hỏi mình câu hỏi này ... Nhưng lần nào cũng vậy, cô bấm bụng cho qua, lần này cũng không ngoại lệ .

Mặc kệ ! Bây giờ cô là Thiên Lam --- Chính là Thiên Lam ! Cứ coi cuộc đời cô là một bộ phim huyễn hoặc và... vai diễn Thiên Lam này cô " khó khăn " mới nhập vào được , cô sẽ không buông bỏ ! Nhất định là vậy ! Cô sẽ " diễn " thật tốt !

Dương Anh day day huyệt thái dương, cô khép hờ đôi mi , xua tan đi giá lạnh trong đáy mắt.

Ánh mặt trời chứa chang xuống nền đất, khí lạnh mùa đông có phần giảm bớt.

" Tiểu Lam !"

Tuấn Khải ôm lấy bờ vai Dương Anh, một chút nữa là Dương Anh bị anh dọa ngã rồi.

Cô thở phào mắng anh.

" Anh làm người ta giật mình !"

Tuấn Khải cười ngọt, đi qua chiếc xích đu, ngồi xuống băng ghế đối diện.

" Thật sao ?"

" Anh còn nói ?"

" Ờ !!! Anh thấy em tập trung quá ..."

Nói lưng chừng, Tuấn Khải nhìn vào vật trên tay Dương Anh, anh nhướng mày.

" ... Em đang đọc gì vậy ?"

Dương Anh cười nhạt, sau đó trả lời.

" Kịch bản ! "

" Kịch bản ? Là phim " Sở Nhi Tung Thiếu " à ?"

" Vâng ."

Thấy vẻ mặt " ngơ " của anh, Dương Anh trêu ghẹo.

" Đừng nói với em anh chưa xem nha ..."

" Ờ... Tận tháng sau mới họp báo công bố phim, bây giờ hãy còn sớm ."

Dương Anh gật gù, sau đó đứng dậy " cù lét " anh.

Tuấn Khải được dịp " ăn đậu hũ ".

" Em dám trêu anh ?"

" Vâng ."

" Được lắm ! Cho em chết luôn nè !"

Vừa nói, vẻ mặt gian tà của Tuấn Khải hiện rõ lên mặt anh, tay anh véo hai má Dương Anh.

" Em xin tha ! "

" Không dễ đâu."

Tuấn Khải tiếp tục véo hai má Dương Anh, còn cô " bất khả kháng " để tên " đao " này trả thù.

Lâm Anh vừa về đến nhà đã nghe tiếng đùa giỡn trong vườn nhà, khỏi nhìn cô cũng biết là ai.

Thôi cái phận F.A như cô chỉ biết vào nhà tự pha cho mình tách trà xanh rồi thư giãn, nhìn bọn họ chắc cô " GATO" chết ...!?

Nghĩ vậy chứ cô vẫn dựa đầu vào chiếc ghế sofa đặt cách họ một cửa sổ bằng kính, do có chiếc rèm nên không ai thấy ai .

Lắng nghe âm thanh bên ngoài làm cô " nổi da gà " như đành sao giờ, đây là chỗ cô thích ngồi nhất !

Mãi một lúc, Tuấn Khải mới " buông tha " cho Dương Anh , anh chợt nhớ ra điều gì đó, mắt nhìn vào cổ Dương Anh.

" Tiểu Lam !"

" Hả ?"

Tuấn Khải im lặng nửa giây mới nói.

" Sợi dây chuyền đâu ?"

" Dây chuyền ?"

Dương Anh bỗng thấy ớn sống lưng, từ lúc cô làm Thiên Lam đến bây giờ, vẫn không nghe anh nhắc đến chuyện ngày xưa. Nhưng cô đã nghĩ đến việc này, đối với một người luôn yêu người ở quá khứ thì hồi ức chính là thứ quan trọng nhất, nó quan trọng hơn hiện tại.

Xoa dịu tâm trạng mình, Dương Anh ngẩng đầu nhìn anh.

" Sợi dây chuyền như thế nào ?"

Tuấn Khải ngây người nhìn cô. Đáy mắt hiện lên tia khó hiểu.

" Em ... quên rồi sao ?"

Dương Anh hơi lúng túng với câu hỏi này, cô lắc lắc đầu.

" Không ! Ý em là ...A! Em từng có rất nhiều sợi dây chuyền, lúc trước em bị một tai nạn... nếu không...em đã nhận ra anh từ lâu rồi.."

Tuấn Khải có chút an ổn. Anh xoa đầu cô.

" Đó là sợi dây chuyền bình thường, có điều ... mặt của sợi dây là hình cỏ bốn lá, bên trong có thể chứa một tấm ảnh. Năm đó lúc tặng em ...anh đã cho tấm ảnh hai chúng ta vào trong..."

Dương Anh gật đầu đã hiểu, cô nhớ ? Thật ra cô có phải là Thiên Lam đâu mà hiểu, mà nhớ !?

Bỗng nhiên cô có cảm giác " thương " cho Lâm Anh, một tia ghen tị cũng có , cô ghen tị vì Lâm Anh --- Thiên Lam đã có một người yêu thương cô như thế nào ? Đến nỗi một món quà cũng nhớ rành rẽ từng chi tiết ...Còn cô...

* Bốp *

Tiếng đồ vật rơi vỡ phía trong nhà vang vọng bên trong nhà nhưng... không ảnh hưởng cuộc trò chuyện bên ngoài.

Sau tiếng vỡ, không khí lại tĩnh lặng...

Trấn an mình một chút, Dương Anh nhìn anh, ánh mắt long lanh nước.

" Em đã đánh mất lúc 16 tuổi trong chuyến đi biển rồi..."

Khỏi phải nói gương mặt Tuấn Khải thất vọng đến nỗi nào, nhưng anh chỉ cười nhẹ.

" Không sao ! Không sao ! Chuyện của quá khứ cả rồi ... "

" Thật sao ?"

Dương Anh nắm lấy bàn tay anh, cô mỉm chi nhàn nhạt.

" Ừ . Không sao !"

" Vâng."

Im lặng một lát, Tuấn Khải mới mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện.

" À ! Kịch bản " Sở Nhi Tung Thiếu " này tháng sau họp báo công bố tại Quảng Châu phải không?"

Dương Anh gật đầu nhìn anh.

" Chúng ta đi chung ?"

" Vâng ."

Nhắc đến vấn đề này, khỏi phải nói Dương Anh đã phải cảm ơn đạo diễn dự án như thế nào, viết kịch bản riêng dành cho cô và Tuấn Khải, không biết câu chuyện " Vạn niên chân ái " của "hai người" được ai lan truyền mà các dự án tiếp theo cũng làm theo cặp cả. Đúng là ông trời " thương " cô.

Tuấn Khải chỉ cười nhàn nhạt, anh bất giác có cảm xúc xa lạ với cô gái anh hằng ngày là " Tiểu Lam " trước mặt. Nhưng chắc hẳn là cảm giác nhất thời thôi ! Anh nhanh chóng gạt bỏ thứ xúc cảm này , không muốn nghĩ tới nữa...

Lát sau Tuấn Khải ra về, Dương Anh ngồi im lặng trên chiếc xích đu như ban đầu . Nét mặt cô lộ vẻ phức tạp.

Dây chuyền...

" Lâm Anh ! Sợi dây chuyền kì quái như vậy em đeo chẳng hợp bộ quần áo này tí nào ?"

Dương Anh đi vòng qua lại Lâm Anh, lắc đầu với Lâm Anh.

" Nhưng ... Em chả biết ! Sợi dây chuyền này đối với em có cảm giác rất đặc biệt ... Cứ như tồn tại trong trí óc em vậy."

" Đặc biệt ?"

Lâm Anh gật đầu nhìn cô.

Dương Anh phá lên cười vì cô em gái mình. Sau đó vừa cười vừa nói.

" Em mà có trí....À không ! Sợi dây chuyền này em đem vứt đi ! Không đẹp !"

" Không ! Thôi em đi đây ! Không nói chuyện với chị nữa !"

Nói rồi Lâm Anh đi nhanh ra ngoài, bỏ Dương Anh ở đó cười ngây dại.

Lúc đó cô nghĩ Lâm Anh kiếm cớ đi ra ngoài rồi vứt sợi dây chuyền nhưng Lâm Anh vẫn giữ. Chí ít là đến bây giờ vẫn còn đeo...

Bây giờ ?

Dương Anh bật dậy . Nếu Tuấn Khải nhìn thấy sợi dây chuyền được Lâm Anh đeo thì sao ?

Không lẽ anh ấy nghĩ dây chuyền rớt xuống biển có thể " bay " về được à ?

Ai ya ! Bây giờ cô mới nghĩ đến vấn đề này, lúc Lâm Anh 16 tuổi đã nói là có cảm giác với sợi dây chuyền ...Hiện tại thì qua 13 năm...Còn nhớ lúc đó bác sĩ có nói trí nhớ của em ấy sẽ hồi phục theo thời gian ...

15 năm nay ? Có phải là quá lâu rồi không ?

---

P/s: Đúng như tên chap !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top