Chương 7. Con Nuôi !?
Có những điều cho dù cố gắng gượng đến cỡ nào thì cuối cùng cũng đổ vỡ , tựa như bong bóng cao su, thổi căng đến mức nào đó cũng sẽ vỡ tung vào không khí !
----
" Thiên Lam ?"
Lâm Anh kinh ngạc nhìn ba mình, tay cô nắm chặt khóa cửa phòng bệnh, Thiên Lam ? Cái tên này...rất quen nhỉ !? Cô gặp ở đâu rồi !
Đối diện với vẻ mặt thất kinh của cô, ông Trịnh Phong chỉ biết trầm mặc nhìn Lâm Anh. Giấu ánh mắt đau xót , ông Trịnh Phong bình tĩnh nhìn cô, sau đó mới mở miệng.
" Lâm Anh ! Con ...đứng đây từ lúc nào ?"
Tuy miệng hỏi, nhưng trong lòng ông không khỏi lo lắng, nếu lỡ như Lâm Anh biết thì sao ? Ông không dám nghĩ...
Lâm Anh mở to đôi mắt nhìn ông , rồi nhìn vào trong phòng, cô nói, giọng nói có chút hồ nghi.
" Ba ! Thiên Lam là sao ? "
" A...! Là Dương Anh."
Ông Trịnh Phong biết Lâm Anh hỏi câu hỏi này có nghĩa là cô chỉ có thể nghe được phần phía sau của cuộc đối thoại, cũng may...
Chợt nhớ đến Dương Anh...
" Dương Anh ? Chị ấy và Thiên Lam..."
" Ờ...Dương Anh chính là Thiên Lam ."
Lâm Anh hơi sửng sốt, cô nhíu đôi mày mình lại. Nửa khắc sau mới ngẩng mặt lên nhìn ba mình.
" Sự việc là sao ? Ba kể con nghe đi !"
Ông Trịnh Phong nãy giờ chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Anh, nghe cô hỏi thì giật mình, giây sau mới bình tĩnh mà nói, giọng hơi " cười ".
" Con vào phòng đi !"
Ông xoay người nắm lấy khóa cửa, mở cửa rồi vào trong.
Lâm Anh gật đầu rồi bước vào theo ông.
Trong đầu cô lúc này tồn tại một dấu chấm hỏi lớn . Rất lớn !
Dương Anh nghe tiếng động thì vội lấy tay lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt, cụp mi mắt như nằm ngủ.
Ông Trịnh Phong có chút khẩn trương, bắt lão già này đóng kịch, hình như Dương Anh " lộn địa chỉ " rồi.
Ông lay lay Dương Anh, miệng gọi cô tỉnh giấc. Lâm Anh đang lấy thức ăn trong khay ra đặt trên bàn, làm những công việc theo trình tự như tối hôm qua.
Dương Anh không nghĩ đến việc có người khác ở trong phòng, bực tức ngẩng đầu ra khỏi chăn, chưa kịp lên tiếng gì đã nhìn thấy Lâm Anh đang loay hoay gần cửa sổ, cô khép miệng mình lại.
Đưa ánh mắt nhìn chỗ khác, sau đó mới bình tĩnh nhìn ba mình, như thể chưa xảy ra chuyện gì .
Ông Trịnh Phong cười vài cái rồi ngồi xuống cạnh giường, thuận tay lấy cốc nước cho Dương Anh.
Lâm Anh cũng xong công việc, cô chưa quên vấn đề cần hỏi, lập tức ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh, tay lắc lắc cái vòng rồi nói.
" Ba...Thiên Lam ?"
Thiên Lam ? Nghe đến đây Dương Anh đang uống nước liền sặc sụa không ngớt. Lâm Anh lo lắng chạy lại vỗ vỗ lưng chị, ánh mắt chứa tia quan tâm.
" Chị Dương...À ! Chị không sao chứ ?"
" Không sao !"
Dương Anh đẩy tay Lâm Anh ra khỏi lưng cô, sau đó dời ánh mắt đi khỏi gương mặt Lâm Anh.
" Vâng ..."
Lâm Anh tiu nghỉu rút tay về, chậm rãi bước về chiếc ghế, ngồi xuống lần nữa.
" Hừm !"
Ông Trịnh Phong thấy tình hình ổn, mới ho khan.
" Lâm Anh, Dương Anh chính là Thiên Lam !"
Lâm Anh không còn vẻ mặt ngạc nhiên nữa, cô ung dung lắng nghe như đang nghe một người kể chuyện quá khứ, đáng tiếc sau này cô mới biết, chính câu chuyện này mới đẩy cô vào bi kịch...
Dương Anh cũng ngồi im trên giường bệnh, nghe ba nói cô cũng phần nào hiểu ra được chuyện.
" Ba kể hết ra đi !"
Lâm Anh có chút nôn nóng, vâng ! Cô biết Dương Anh là Thiên Lam rồi ! Cô muốn biết chuyện ở bên trong cơ...!
Ông Trịnh Phong ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
" Thật ra Lâm Anh con mới là... con ruột ! Còn...Dương Anh chỉ là...con nuôi ! Dương Anh họ Hạ , tên... Thiên Lam !"
" Hạ Thiên Lam sao ?"
Lâm Anh hơi bất ngờ, tên này ... Cô cố gắng lục trong trí nhớ của mình một lần nữa... Hạ Thiên Lam ?
" Nhưng..."
Thấy Lâm Anh định hỏi tiếp, Dương Anh hiểu được " trình độ " diễn của ba mình, cô mở miệng, kèm nụ cười khó đoán.
" Lâm Anh ..."
Lâm Anh nhìn chị mình, cô nhướng mắt, rõ ràng hai người họ, giữa ba và Dương Anh rất giống nhau !? Sao lại chỉ là con nuôi ? Nếu nói cô mới là con nuôi thì chắc có người tin hơn chứ !? Đằng này...!
" Em là con ruột, chị...chị chỉ là con nuôi ..."
Dương Anh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, Lâm Anh liền căng thẳng đi đến bên cô, dùng khăn tay lau nước mắt cho Dương Anh.
" Em tin... Chị đừng buồn, cho dù chị là Dương Anh hay Thiên Lam gì đó thì em vẫn yêu thương chị được không ?"
Dương Anh giơ tay nắm lấy bàn tay của Lâm Anh, cô cười trong " nước mắt"
" Được chứ ! Em mãi mãi là em của chị, chị mãi là chị của em..."
" Ừm !"
Lâm Anh gật đầu một cái rõ mạnh, cô nhìn Dương Anh.
Dương Anh tuy cười ngoài miệng nhưng trong bụng thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô được học qua khóa diễn xuất trong công ty nếu không chẳng biết làm sao cho Lâm Anh...tin !
Lâm Anh nghĩ ngợi trong lòng, đáy mắt thoáng tia phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất, không kịp để người khác nhận thấy.
" Được rồi... Hai đứa ! "
Ông Trịnh Phong lên tiếng, cắt ngang không khí " xúc động " trong phòng . Mãi nói chuyện, ba người trong phòng không nghe được tiếng rơi rớt bên ngoài.
Lúc này Lâm Anh và Dương Anh vẫn chưa buông tay nhau, có lẽ họ còn nợ nhau quá nhiều !
* Cốc Cốc *
Cửa phòng có tiếng gõ cửa, Lâm Anh liền buông tay ra, nhìn ba mình rồi ra mở cửa.
Cánh cửa trắng muốt của căn phòng bệnh vừa mở ra lại xuất hiện một thứ trắng còn hơn cánh cửa...!?
Khuôn mặt của chàng trai Vương Tuấn Khải trắng bệch, làm Lâm Anh kinh ngạc, dưới sàn nhà còn có hộp quà rơi vãi lung tung.
Một giây sau anh mới phản ứng, cánh môi mỏng cười chua chát.
Biểu hiện này của anh làm Lâm Anh hơi lo sợ, đây là lần thứ hai cô gặp Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên là tại nhà cô, lần thứ hai là...bây giờ ! Cô có cảm giác ấn tượng của cô về chàng trai này có vẻ đang dần xấu đi rồi !
" Anh... có sao không chứ ? Ở đây là bệnh viện ... Anh bệnh thì...đi khám đi ..."
Lâm Anh khó khăn lắm mới nói được, trong phòng bệnh cũng im lặng, con người trước mặt thì đang cười...không lí do !
" Này !"
Lâm Anh mất kiên nhẫn, gõ vào ngực anh hai cái. Nhưng cánh tay cô bị anh chụp lấy, sau đó là một lực rất mạnh nắm lấy cổ tay cô siết chặt.
Lâm Anh đau đớn nhìn " hung thủ". Cô tức giận hét lên.
" Anh có vấn đề gì à ? Buông ra !"
Tuấn Khải chỉ im lặng, riêng sức lực ở bàn tay đang giảm dần, anh nới lỏng tay, Lâm Anh liền vung tay, mặt đỏ lên vì tức giận.
" Thiên Lam đâu ?"
" Không biết !"
Lâm Anh đang bực tức, cô không để ý đến câu nói của anh, cũng không suy xét đến thân phận mới của Dương Anh hiện tại. Chỉ khi nghe Vương Tuấn Khải nói lớn...
" Tôi hỏi cô Hạ Thiên Lam đang ở đâu ! "
" Ơ..."
Hạ Thiên Lam ? Dương Anh ? Lúc này Lâm Anh mới thật sự kinh hãi nhìn Tuấn Khải, cô mím môi.
" Ở bên trong..."
Câu nói của cô còn chưa hết, chỉ có cảm giác bờ vai như gió thoảng qua man mát, bóng hình " hung thần " đối diện biến đâu mất rồi.
Lâm Anh thở dài nhặt mọi thứ trên sàn rồi đi vào bên trong, vừa kịp lúc thấy Tuấn Khải nắm tay chị Dương Anh của cô , ánh nhìn rất đặc biệt, họ nói cái gì đó cô không rõ, nhưng cô biết anh...gặp lại Thiên Lam gì đó ! Cô gái khiến anh lầm tưởng là cô.
Chắc ông trời định, nhận lầm người là cô, người thật chính là chị cô ! Là người một nhà, cô cảm thấy Vương Tuấn Khải có chút may mắn nhỉ ?
Quan sát một lượt trong phòng, Dương Anh cười tươi nắm tay Tuấn Khải, ba cô cười hì hì nhìn bọn họ, còn cô... đang đứng tần ngần nhìn mọi người trong phòng !?
Bỗng Lâm Anh có luồng cảm giác gì đó ... rất lạ ! Hơi thừa nhỉ, hình như là cảm giác này, cô không chắc !
Nhưng vẫn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tiêu sái lái xe dạo khắp thành phố, mấy ngày nay cô không có thời gian, bây giờ Dương Anh đã khỏe, ba cô cũng không vấn đề gì ! Đến lúc làm việc này rồi chứ ?
---
P/s: Có ai còn nhớ Au hông !? Chắc hông nhỉ ? Buồn - ing !!! ('+_+)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top