Chương 6. Dương Anh Hay Thiên Lam !?

Bệnh viện không hiểu sao càng khuya thì trở nên ồn ào, trái hẳn với suy nghĩ của mọi người. 

Ông Trịnh Phong cựa mình tỉnh giấc, mí mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng liền nheo lại, ông bất giác đưa tay che đi ánh đèn sáng chói.

 Đợi một lát sau, đôi mắt đã thích ứng với môi trường, ông mới ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi người có vài người chưa ngủ, vài người đã lả người nằm trên những chiếc băng dài, họ đều là thân nhân của người bệnh, ông cũng vậy.

Cố gắng đứng dậy, vừa vặn cửa phòng mở ra, Lâm Anh chậm rãi bước vào phòng, khuôn mặt có phần lạnh lẽo, ngón tay trắng trẻo đụng vào cánh cửa cũng khác thường.

Đợi Lâm Anh bước đến gần, ông Trịnh Phong định sẽ hỏi nguyên do nhưng ông chưa kịp hỏi gì thì Lâm Anh như đọc được suy nghĩ của ông, nhanh chóng nói trước.

" Ba ! Còn mệt không ?"

Lâm Anh vừa nghiêng đầu hỏi ông, nét mặt cũng dịu dàng hơn so với lúc nãy, cô dùng tay mình lấy phần thức ăn đã đặt tại đây trước múc ra bát, kề trước mặt ông Trịnh Phong.

Ông Trịnh Phong ngẩn ra một khắc rồi mới đón nhận thức ăn trước, đôi đồng tử ánh lên, sau đó chậm rãi gật đầu nói.

" Không sao , không sao ! Mệt mỏi của tuổi già ấy mà !"

" Ba ! Sao lại là tuổi già chứ, ba con vẫn còn rất đẹp trai, vẫn còn rất trẻ ."

Lâm Anh mỉm cười vỗ vỗ cánh tay ông, đôi mắt buồn có chút ấm áp nhìn ba mình.

Ông Trịnh Phong chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy, Lâm Anh liền giật mình toan ngăn cản, nhưng ông cương quyết bước lên phía trước. Có chút thắc mắc, Lâm Anh mới bày tỏ.

" Ba ! Ba nên nghỉ ngơi, khuya rồi !"

" Ba đến thăm chị con !"

Đúng là câu trả lời của ông như Lâm Anh dự liệu, có điều sao lúc này nghe đến chữ " chị con " lại có phần chua chát ...

Lâm Anh đứng bất động nửa giây mới có phản ứng, cô bước lên một bước rồi nói.

" Ba ! Chị ấy tỉnh rồi, lúc nãy con có thăm, không sao nữa rồi, bây giờ chắc chị ấy đã ngủ, chúng ta không nên quấy rầy ..."

Ông Trịnh Phong nghĩ ngợi rồi gật đầu, cất bước quay trở lại phòng nghỉ, sau đó mới an tĩnh nằm nghỉ trên giường, Lâm Anh lo lắng chu toàn cho ông thì cũng ra khỏi bệnh viện, đến pub " Night ".

...

Bệnh viện buổi sáng sớm, không khí lại tĩnh mịch, trong sạch, thoang thoảng chút mùi hương của loài hoa tử đinh hương trắng muốt còn lưu lại nơi đầu mũi làm con người khoai khoái.

Từ sớm Lâm Anh đã đến cửa hàng mua nguyên liệu rồi nhờ bà Kim nấu giúp vài món ăn sáng dinh dưỡng, vì cô biết thức ăn của bệnh viện rất nhạt nhẽo, khó hợp khẩu vị, chuyện cô với Dương Anh cô cũng bỏ qua một bên, chú tâm vào chăm sóc Dương Anh.

 Sau đó cô đem thức ăn vào bệnh viện, chả hiểu sao có chút không may mắn, gặp phải kẹt xe, đành phải ngồi trong xe đợi...

~~ Cùng lúc đó tại bệnh viện ~~

 " Dương Anh, con nói ba nghe, bây giờ con đang nghĩ gì !?"

Ông Trịnh Phong cố gắng thuyết phục Dương Anh giãi bày tâm sự của mình, có như thế ông mới không chứng kiến cảnh tượng đứa con gái ông ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ. Nhưng nhiều lần như vậy, ông có hỏi, cô cũng chỉ im lặng, không phản ứng.

Lần này là thứ 20 ông Trịnh Phong hỏi cô, chắc cũng do may mắn...

Dương Anh nhíu mày lại, mấy ngày nay cô cũng nghĩ thấu, sau đó ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn ba mình, đôi môi nhợt nhạt nói.

" Ba ! Lâm Anh nó biết nó là Thiên Lam chưa ?"

Ông Trịnh Phong ngây người giây lát mới trả lời, chân thật nói.

" Nó chưa biết, Dương Anh, con đang nghĩ gì ?"

Ông lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, nhưng Dương Anh lại an tĩnh nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ sát đất, cô mỉm cười như có tựa như không.

" Lâm Anh mất trí phải không ba ?"

" Ừ ... Con..."

Ông Trịnh Phong nhíu mày, đứa con gái này không phải là...

" Như vậy có nghĩa là Thiên Lam không còn trên thế giới này nữa, nó bây giờ là Lâm Anh ."

Đôi mắt Dương Anh lạnh giá kinh người, cô hạ mi mắt che lại, song khuôn miệng lại thốt ra từ ngữ lạnh buốt.

Ông Trịnh Phong vẫn chăm chú nhìn cô, khóe miệng định nói thì...

" Ba ! Nếu Thiên Lam không còn thì con sẽ làm nó trở lại."

" Nhưng Lâm Anh nó..."

" Không ! Là Dương Anh này làm..."

Câu nói này - làm người nghe cảm thấy bất ngờ . Ông Trịnh Phong không khỏi ngạc nhiên nhìn Dương Anh. Là Dương Anh làm ? Không lẽ cô định làm....Thiên Lam ? Lí do gì chứ ?

" Ba ! Con yêu Vương Tuấn Khải .."

Dương Anh nhìn ba mình, khóe mắt cô bắt đầu ẩm ướt, trong lúc này trong tâm niệm cô lại nhớ lại mười mấy năm trước, cô cố gắng học thật tốt để dành học bổng làm thực tập sinh của TF Ent, chính là do lúc ấy cô... đã yêu thầm anh, nói bằng cách mơ hồ thì là thần tượng nhưng để nói rõ hơn là yêu ! Yêu ? Chính là Yêu ! Cô đã yêu anh 15 năm...bằng khoảng thời gian gặp Lâm Anh - à không...là Thiên Lam!

Nhếch môi ! Dương Anh tự nghĩ rồi tự cười , ông Trịnh Phong cũng im lặng, để Dương Anh tự trôi dạt vào thế giới của cô.

" Ba ! Chính vì cậu ấy con mới vào TF Ent, chính vì cậu ấy mới bước vào giới giải trí cay nghiệt này, chính vì cậu ấy mà luôn cố gắng tốt hơn , tốt hơn nữa, để cho cậu ấy thấy được so với cô gái trong kí ức, con tốt hơn nhiều, cũng vì cậu ấy mà đau khổ, rất đau ..."

Nước mắt Dương Anh rơi từng giọt từng giọt đau đớn, không khí trong căn phòng bệnh chỉ còn tiếng thở dài của ông Trịnh Phong cùng tiếng nước mắt lã chã rơi.

Nửa khắc sau, Dương Anh mới mở miệng nói tiếp.

" Ba ! Cố gắng của con còn chưa đủ hay sao ? Đau khổ con chịu chưa thấu à ? Có phải không !? Thiên Lam - Thiên Lam ! Rốt cuộc lại là em gái mình ! Ba xem có nực cười không ?"

" Dương Anh à ..."

Ông Trịnh Phong mở miệng, nhưng nhanh chóng nhận được cái xua tay của Dương Anh, cô nói.

" Ba đừng khuyên nhủ con nữa, Lâm Anh bây giờ còn nhớ nó là ai không ? Không  ! Nó có nhớ về kí ức của mình không ? Không ! Vậy tại sao Tuấn Khải còn nhớ, anh ấy vẫn đau khổ về nó chứ , con sẽ không để anh ấy buồn nữa ... Con sẽ là Thiên Lam trong mắt của anh ấy ! Hạ Thiên Lam ...!?"

" Dương Anh không lẽ con định lừa gạt Tuấn Khải, lừa gạt mọi người !?"

Dương Anh cười nhẹ, sau đó vỗ nhẹ tay ba mình, cô nói.

" Có ba giúp đỡ, được chứ ?"

" Nhưng..."

" Thôi được rồi, con cũng không muốn nói nhiều nữa, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi."

Dương Anh vừa kéo tấm chăn vừa rúc người vào trong, tránh ánh mắt khổ sở của ba mình, chỉ nghe tiếng thở dài của ba sau đó là tiếng đóng cửa phòng bệnh, nước mắt cô cũng chính lúc đó rơi xuống .

" Dương Anh ! Mạnh mẽ lên !"

---

P/s: Cái tên này quen hong ta~~~ !? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top