Chương 52. Kết |2|-Hoa Hồng Trắng Mãi Mãi Là Màu Trắng.

Cánh hoa hồng trắng, mãi mãi là màu trắng, tình yêu chân thành, vĩnh viễn cũng không mờ nhạt.

----

"Lâm Anh ?"

Tuấn Khải đặt một cành hồng trắng vào lọ thủy tinh bên cạnh giường bệnh, anh nhìn cô gái đang khẽ mở mắt. Yếu ớt như cánh hoa, cũng nhợt nhạt như màu hoa hồng trắng.

Lâm Anh lay động hàng mi dài, cô từ từ mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ hắt qua rèm cửa màu xanh lam phả vào mắt, lại có mùi hoa hồng nhè nhẹ thoảng vào cánh mũi, anh vẫn ngồi đó, tay ôm một bó hoa hồng trắng. Cô thấy anh rồi, cô nên vui hay không ? Cô đã nằm ở nơi này bao lâu rồi? Lâm Anh nhíu mày, cô rướn người ngồi dậy nhưng lại không đủ sức, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, hẳn là rất lâu, cô có cảm giác quen thuộc.

Con người sẽ có cảm giác quen thuộc nếu như tiếp xúc với một người hay một nơi hai mươi ba ngày, chắc có lẽ cô cũng ở ngần ấy thời gian.

Tuấn Khải khẽ động, anh vội vàng ấn nút báo bác sĩ trên đầu giường, sau đó lại nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Lâm Anh tỉnh lại rồi, anh thật sự chiến thắng bản thân rồi !

Tuấn Khải đặt bó hoa lên bàn, anh đỡ Lâm Anh, sau đó lại dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô, khuôn mặt hốc hác của cô. Lâm Anh hôn mê đến nay nữa là tròn một tháng - một tháng trời anh chỉ ngủ trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nói:

" Em tỉnh rồi. Thật vui mừng."

Anh lại mỉm cười, nhưng Lâm Anh lại không, cô chớp đôi mắt mơ hồ nhìn anh, lại rơi xuống giọt nước mắt:

" Chị Dương Anh..."

Đáy mắt Tuấn Khải dần trầm xuống, anh không thay đổi tư thế ngồi, chỉ là xoay mặt hướng khác. Lâm Anh nghe được tiếng thở dài của anh, cô có thể cảm nhận ra sự bất lực ở trong đó, cô cũng im lặng, hóa ra giấc mơ của cô là sự thật, Dương Anh thật sự đi rồi.

Bất giác cô sờ tay mình lên bụng, cô có cảm giác tròn hơn bình thường, có lẽ...

Lâm Anh nói với anh, cô dùng giọng thản nhiên nhưng nghe ra lại đau đớn:

" Anh ! Có lẽ...Em sẽ không hỏi nữa ! Anh có hận chị Dương Anh không ?"

Tuấn Khải nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt Lâm Anh, anh nói:

" Không, nhưng anh chỉ giận cô ấy, tại sao lại ngốc như vậy ?"

Lâm Anh cười yếu ớt, cô không nói gì nữa, chỉ cảm thấy chua xót. Cô tỉnh lại, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hiện tại. Cô mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi !

Tuấn Khải ngồi thẳng người, anh nói với Lâm Anh:

" Em vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi đi. Anh..."

Lâm Anh vội cắt ngang lời anh nói, có vẻ rất gấp gáp:

" Chuyện của ba em ? Như thế nào rồi ?"

Tuấn Khải sững người, ngày kia chính là phiên xét xử cuối cùng của tòa án về chuyện năm xưa. Anh chỉ là không ngờ cô hỏi vấn đề này, anh mất tự nhiên nên nói:

" Ngày kia là phiên tòa cuối cùng !"

"À..."

Anh chỉ nghe Lâm Anh à một tiếng, cũng không biểu thị thái độ, nhưng lại có cảm giác bất an dâng lên trong ngực, anh hỏi:

" Em... có việc gì không ? Sức khỏe em không tốt, chỉ e là không đến tham dự được."

"Ừ."

Lâm Anh mệt mỏi nhắm mắt, cô chỉ trả lời qua loa rồi gục xuống. Cánh cửa phòng khẽ mở, bác sĩ vào kiểm tra, chỉ lát sau bác sĩ trưởng khoa đã cười nói:

"Vợ của anh,cô ấy đã không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ dưỡng đều đặn nữa là sẽ khỏi."

" Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, Tuấn Khải bước đến bên cạnh giường, anh khẽ thở dài nhìn Lâm Anh.

" Lâm Anh ? Em có thực sự muốn tỉnh lại để đối mặt hay không ?"

...

Trước khi phiên tòa mở, không ai được quyền tiếp xúc hay gặp gỡ phạm nhân, nhưng nhờ có Đinh Thần, Trạc Nghiêm mới có thể thuận lợi gặp được Phương Khả.

Cô bước ra từ sau cánh cửa sắt, bộ quần áo có vẻ nhàu nhĩ, khuôn mặt ốm yếu, mất đi vẻ mạnh mẽ thường thấy, Trạc Nghiêm cũng không tìm thấy được khí chất vương giả từ trong cô.

Ánh sáng cũng chỉ có duy nhất một bóng đèn tròn màu trắng giữa căn phòng lạnh lẽo u ám. Cảm giác vô cùng khó chịu, Phương Khả ngồi vào cái ghế trước mặt, ngăn cách bởi lớp lưới sắt, cô ngẩng mặt nhìn Trạc Nghiêm xuyên qua màn lưới. Phương Khả nắm chặt tay, cô ngăn mình không được khóc, sau đó lạnh lùng nói:

" Anh đến đây làm gì ? Đến xem tôi thảm như thế nào sao ? Thật đúng là thú vui của mấy người."

Trạc Nghiêm thở dài, anh nói:

" Em vẫn chưa tỉnh ngộ sao ? Tôi giống đến xem trò vui lắm à ?"

Phương Khả cười nhếch môi, cô đặt tay mình lên bàn, nói với Trạc Nghiêm:

" Cũng đúng, anh đến đây làm gì ?"

Trạc Nghiêm im lặng khoảng vài giây, anh nhíu mày nhìn Phương Khả, rồi lại thở dài. Phương Khả vẫn còn nhớ, anh đang như thế này chính là đang đấu tranh tư tưởng, cô suy nghĩ : Anh định làm gì mà phải khó khăn ?

Trạc Nghiêm cất giọng, thâm trầm khó lường:

" Bởi vì, tôi muốn đến gặp em."

Phương Khả sững người, hai khắc sau cô mới kiềm chế được trái tim mình khỏi rung động, cô nói:

" Anh đùa có vui không ? Nếu vui , xin mời tiếp tục."

Trạc Nghiêm vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, sống mũi cương nghị khẽ nâng, anh nói:

"Em vẫn như vậy, em nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì à ?"

Phương Khả nhìn anh, nhưng lại cười lớn:

" Nếu biết thì sao ? Tôi và anh chính là kẻ thù, mãi mãi là kẻ thù."

"Kẻ thù? Chỉ có em mới xem tôi là kẻ thù."

Phương Khả thất kinh, cô nói sai sao ? Chỉ mình cô xem anh là kẻ thù ?

Phương Khả nhướng mày, cô chần chừ muốn nói lại thôi.

Trạc Nghiêm cười nhạt, anh nói:

"Tôi biết em đang nghĩ cái gì, đối với em mà nói, trả thù chính là việc quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng mà, em trả thù xong rồi chứ ?"

Phương Khả cười khổ, cô nói:

"Hẳn là đã xong...chỉ là tôi cũng không nghĩ đến kết cục này."

"Thế em nghĩ kết cục như thế nào?"

"Tôi chỉ nghĩ trả thù xong cũng sẽ rời khỏi thế giới này."

" Tôi cho phép em tự sát sao?"

"Anh..."

Phương Khả cứng họng, cô làm sao có thể nghĩ anh lại nói ra câu này. Đúng, lúc trước anh vẫn ngang ngược như thế, bây giờ vẫn vậy.

Trạc Nghiêm nhìn Phương Khả, anh nói:

"Nếu như em nói đã trả thù xong rồi thì có quyền tiếp tục yêu em không ?"

"Anh...Chúng ta không thể."

Trạc Nghiêm thở mạnh một tiếng, anh nói:

"Tôi nói rồi, yêu là yêu, hận là hận. Tôi từng yêu em,cũng rất hận em. Nhưng nếu được lựa chọn giữa hận và yêu, tôi thà chọn mình si mê ngu muội, cũng không chọn hận. Em biết không ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nên yêu em hay là hận em đây. Thời gian sẽ trả lời tất cả, em cũng nói. Em trả thù xong rồi, bây giờ tôi sẽ trả thù em."

" Anh...Anh muốn làm gì ?"

Phương Khả đau nhói trong tim, cô biết, cô cũng như vậy. Giữa yêu và hận chỉ cách nhau một đường chỉ, cô cắt đứt nó nhưng người đau chính là cô.

"Đương nhiên tôi sẽ bắt em ở bên cạnh tôi đến cuộc đời."

"Anh..."

"Quyết định vậy đi, tôi tin thời gian sẽ làm thay đổi con người em."

Trạc Nghiêm để lại một câu nói, sau đó anh xoay người rời đi. Phương Khả ngồi yên lặng, ngày kia là ngày xét xử, cô không biết mình sẽ ra sao, chỉ biết là...Anh vẫn còn yêu cô và cô...cũng yêu anh.

...

Tuấn Khải vừa ra ngoài, anh bảo đi mua thức ăn cho cô. Lâm Anh ngồi thẫn thờ, cô ấn nút gọi bác sĩ, nhanh chóng sau đó bác sĩ trưởng khoa đã bước vào, ông đứng bên cạnh giường bệnh, hỏi cô:

"Cô cảm thấy khó chịu sao ?"

Lâm Anh lắc đầu, cô nhìn ra màn đêm bên ngoài, ngày mai là phiên tòa, cô không rõ mình có tham dự được hay không.

Sau đó Lâm Anh mới quay lại nhìn bác sĩ, cô nói:

"Sức khỏe của tôi...Có thể xuất viện chưa ?"

"Cô muốn làm gì sao ?"

Bác sĩ thoáng chút lo lắng, tuy nói cô hôn mê do tâm lí nhưng cũng phải nên thận trọng.

Lâm Anh gật đầu nhưng không nói, cô hỏi ông:

" Tình hình sức khỏe tôi kém lắm à ?"

Bác sĩ lại mỉm cười lắc đầu, ông nói:

"Không, nhưng phải có chút thận trọng, cần theo dõi vài ngày."

"À.."

Lâm Anh lạnh lẽo trả lời, cô đưa tay sờ bụng mình, sau đó lại thở dài, nhìn màn đêm một chút rồi nói:

"Bác sĩ, con của tôi..."

Bác sĩ lại cười vui vẻ:

"Trong thời gian cô hôn mê, nhờ có chồng cô chăm sóc, nên thai nhi vẫn phát triển bình thường. Anh ấy rất hay hỏi về đứa bé."

"Ông nói sao ? Anh ấy rất hay hỏi ?"

" Đúng..."

Bác sĩ lại ngó sắc mặt lo lắng của Lâm Anh, ông nói:

"Không lẽ..."

"Không có gì nữa rồi, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu, chính là đừng cho anh ấy biết tôi đã gặp riêng bác sĩ."

"Tôi biết rồi, cô cố gắng tịnh dưỡng, đứa trẻ cũng rất yếu."

"Tôi biết, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ lui ra, để lại căn phòng có mùi hoa hồng thoang thoảng một mình Lâm Anh. Cô tựa vào gối, sắc mặt như đang đấu tranh tư tưởng. Cô biết, anh rất khó xử, khó xử giữa cô và Dương Anh, giữa yêu cô và tình yêu của Dương Anh, anh cũng khó xử giữa cô và ba mình. Cô không biết có ai nhận ra ngoài anh không? Nhưng cô thấy điều đó. Tình yêu đối với cô, quá xa xỉ. Hiên thực này đối với cô, quá tàn nhẫn. Cô cần yên lặng, cần một trang mới, chỉ còn cách chạy trốn khỏi hiện thực, cô cũng phải chịu giằng xé giữa hận thù cùng tình yêu.

Nếu ai nói cô hèn yếu, cô cũng sẽ gật đầu ! Cho cô một lần được chạy trốn, cô thật sự mệt mỏi.

Tuấn Khải đứng bên ngoài cánh cửa, anh lẳng lặng thở dài rồi rời đi. Có lẽ...giữa họ đã có một khoảng cách nào đó được định ra...

Cô cần thời gian, anh cũng cần thời gian...

...

Phiên tòa diễn ra, mọi người chỉ nhìn thấy một Trịnh Phong già nua cùng một Phương Khả trầm lặng, tòa ra quyết định, cũng không ai phản đối hay xin quyền bào chữa. Trịnh Phong vì tuổi tác nhưng tội trạng thì không thể tha được, ông bị phạt tù ba năm, còn Phương Khả, cô bị phạt tù những mười lăm năm. Cuối phiên tòa, họ lại nhìn thấy một nụ cười của Phương Khả, ai cũng nghĩ cô phát điên, nhưng chỉ có Trạc Nghiêm, anh hiểu, cô mỉm cười vì cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra...cô có thể trở ra. Những người có liên quan cũng lĩnh hình phạt, bao gồm cả ba dượng của Tuấn Khải.

Lâm Anh lặng người, cô quay người rời đi, cũng không cho ai biết như lúc cô đến. Lẳng lặng ngồi vào một góc, cũng lẳng lặng rời đi, mang theo cả nỗi đau tuổi trẻ.

Tất cả hãy để trôi qua...

Tuấn Khải đứng ngây người, anh nhìn bóng lưng của cô, cũng chỉ biết thở dài. Hôm nay, anh biết, cô sẽ rời đi, chỉ là...anh không có lí do để giữ cô lại, có lẽ...hay để thời gian trả lời, anh sẽ ở một nơi nào đó đợi cô.

Chờ em đến vơi dần cả cơn mưa thanh xuân

Chờ em nơi khóm hoa hồng trắng tinh khôi

Chờ em nơi con phố mình đã gặp

Chờ em nơi Chicago lộng gió

Chờ em bằng cả nỗi niềm cùng tình yêu đau đớn

Chờ em đến khi em trở lại...

Hôm đó, Tuấn Khải trở lại bệnh viện, cô y tá đưa anh một bức thư, cô nói, Lâm Anh đã đi rồi, chỉ xin nhắn nhủ với anh: Anh đừng đau khổ cũng đừng mong nhớ, đợi cô quên đi hận thù cùng tổn thương, cô sẽ quay lại. Xin cho cô ích kỷ một lần, một lần cuối cùng...

"Vương Tuấn Khải, khi anh đọc những dòng này, chắc có lẽ em đã không còn bên cạnh anh nữa. Em sẽ đến một nơi không có anh, không có ba Trịnh Phong, không có chị Dương Anh, không có Trạc Nghiêm. Anh, em đã biết mình phải làm gì, làm gì cho tương lai. Anh tha lỗi cho em nhé, tha lỗi vì em không từ mà biệt, tha lỗi vì sự ích kỷ của em, sau này không có em, anh sẽ không cảm thấy khó xử giữa em và chị, giữa hiện tại và quá khứ, và cả... yêu và thương hại! Thế giới anh tạo nên, vốn dĩ không có em, ban đầu đã an bài như vậy, nên sau này không cần em bước vào. Anh nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé !

Khi nào em tìm được bản thân mình, em sẽ quay lại bên cạnh anh...Nếu như anh còn cần đến em, cánh hoa hồng trắng rơi đầy con phố, mình sẽ gặp nhau.

Em, Hạ Thiên Lam."

Tuấn Khải rơi một nước mắt, nhưng anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm đến lạ lùng. Anh sẽ đợi cô, cho dù bao lâu anh cũng sẽ đợi, anh vẫn cần cô.

...

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã ba mùa đông lạnh, khóm hồng trắng trong vườn đã nở, đợi mùa xuân đến, khu phố cũng rải đầy hoa hồng trắng.

Căn nhà gỗ màu trắng bên cánh đồng hoa hồng trắng bát ngát Bulgaria thoang thoảng mùi bánh bích quy vừa chín.

Lâm Anh đặt khay bánh lên bàn, nhanh chóng có tiếng nói của trẻ nhỏ:

"Mama à ! Khi nào người mới cho Á Quy gặp ba đây ?"

Vương Á Quy - chính là đứa trẻ vừa cất tiếng nói, một đứa trẻ ba tuổi suốt ngày thắc mắc về họ của mình, cũng rất thích ngắm người mà con bé gọi là "ba đẹp trai". Á Quy mang nét đẹp của Lâm Anh, đôi mi dài của Tuấn Khải cùng vóc dáng thanh mảnh của người phương Đông. Con bé luôn được hàng xóm thích thú từ lúc sinh ra bởi tính tình nhanh nhẹn. Á Quy cũng thích hoa hồng trắng, thích ăn bánh bích quy, thích theo mẹ chăm sóc vườn hồng, cũng thích nghe mẹ kể về "ba đẹp trai".

Lâm Anh dừng động tác, tuy biết con bé chỉ hỏi theo thói quen, nhưng cô vẫn không ngăn được đau đớn.Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng đủ để cô quên đi hận thù... Có một số chuyện không thể nói trước, nếu như có một ngày gặp anh trên con phố đầy hoa hồng trắng, cô sẽ không quay đi, sẽ không rời xa anh, nếu như lúc đó ... Anh còn yêu cô...

Á Quy biết mình lại làm mẹ buồn, nhanh chóng lao vào ôm chân mẹ, dụi đầu rồi nói:

" Mama, Á Quy sẽ đợi, Á Quy không nói nữa."

Lâm Anh phì cười, cô tháo tạp dề trên người, khom người hôn lên trán con gái., cô nói:

"Tiểu quỷ nhà con, chỉ biết mỗi câu này."

Á Quy thấy mẹ cười cũng cười, con bé buông mẹ ra, cầm lấy một cái bánh quy nóng hổi cho vào miệng rồi chạy ra ngoài.

Lâm Anh đứng dậy, cô thở dài, đã bao lần cô mơ thấy mình gặp lại anh nhưng khi tỉnh lại không tìm được lí do nào để nói với anh.

Vừa nghĩ xong, đã thấy Á Quy chạy vào nhà, vẻ mặt rạng rỡ khác lạ. Cô bước tới ôm lấy con bé, Á Quy cho nốt mẩu bánh vào miệng, sau đó noi:

"Mama, con vừa nhìn thấy ba đẹp trai ..."

Lâm Anh như nghẹn thở, cô hỏi con bé.

" Con nói linh tinh gì vậy ?"

Á Quy lắc đầu nguầy nguậy, chu môi lên nói:

" Con không nói linh tinh, ba đẹp trai nghe con gọi còn quay lại mỉm cười với con, làm sao con nhìn nhầm chứ !"

Lâm Anh như trật một nhịp tim, hoa hồng hôm nay cũng rải đầy con phố, cô đặt Á Quy xuống đất, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió se se lạnh thổi vào mái tóc, Lâm Anh để Á Quy chạy trước, còn cô không biết dùng từ nào để diễn tả nổi tâm trạng mình.

Cơn gió xô đẩy, càng nhiều hoa hồng trắng rơi trên đường, Lâm Anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đau thắt trong tim lại càng nhiều, cô đau vì nhớ anh, thật sự nhớ anh, ba năm qua, cô đã thật sự nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào.

Á Quy khẽ giơ tay giật giật vạt áo của anh, nhưng vì còn bé nên mãi mà không với tới vạt áo. Cô bé đứng chống nạnh nói:

"Ba đẹp trai !"

Anh quay người lại, ánh mắt chạm vào đứa trẻ lúc nãy va vào mình, lại còn luôn miệng gọi mình là "ba đẹp trai".

Anh khom người nhìn con bé:

"Sao con gọi ta là ba đẹp trai ?"

Á Quy làm điệu bộ khổ tâm suy nghĩ, sau đó nói:

" Humh... Vì ba là ba đẹp trai trong hình."

"A..."

Anh nhất thời tức cười, lại hỏi con bé:

" Mẹ con đâu ?"

"Ma ma con ở đằng kia."

Á Quy nhanh nhẹn chạy lại chỗ Lâm Anh đang đứng, nắm lấy tay cô bước đến.

Nước mắt rơi xuống một giọt, lại đổi lấy nụ cười.

Ngày đẹp nhất, cánh hoa hồng rơi đầy trên con phố, anh đã gặp được cô.

Ngày đẹp nhất, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, không áo cưới, cũng chẳng nhẫn cưới, chỉ duy nhất một bó hoa hồng trắng cùng tiểu thiên sứ đáng yêu này...

...

Cuộc sống sẽ tiếp diễn, tình yêu rồi lại tiếp tục...

Cánh hoa hồng trắng, mãi mãi là màu trắng, tình yêu chân thành, vĩnh viễn cũng không mờ nhạt.

...

Mạn Khiết Tâm Tâm





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top