Chương 51. Kết |1|
Cánh hoa hồng trắng rơi đầy trên sàn, dòng người cứ đi qua rồi đặt xuống một bông hoa trắng cạnh linh cữu của người con gái bạc mệnh. Trong bức ảnh, cô vẫn cười tươi, vẻ mặt vô tư lự, không vướng chút muộn phiền, chỉ tiếc...Số phận không ai thêu dệt được trước.
Có người rơi nước mắt, có người lại lắc đầu thở dài khi nghe được câu chuyện của cô, một câu chuyện đau thương. Đối với Dương Anh mà nói, ai cũng có nhận xét khác nhau, có người nói cô xinh đẹp nhưng lụy tình, có kẻ nói cô mù quáng trong tình yêu nhưng lại cố chấp. Lại có người thông cảm với cô, một tình yêu thầm mười mấy năm, nhưng lại không có hồi đáp, xem ra tình yêu này đã sớm không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu, xem ra..đã biến thành chiếm đoạt.
Bên phải linh cữu, Trịnh Phong vẫn đứng im lặng, trong góc của nhà tang lễ vẫn có bóng dáng của cảnh sát, nhưng họ yên lặng quan sát ông, dù sao bây giờ ông cũng là đồng phạm. Ông trông già hẳn, tóc đã bạc nửa phần, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, từ lúc nghe tin Dương Anh quan đời, ông như chết lặng, nửa lời cũng không nói, đến bây giờ vẫn vậy. Quản gia Kim rất lo lắng cho ông, nhưng bà cũng chẳng biết phải làm gì. Dương Anh là con gái ruột của ông, từ nhỏ đến lúc trưởng thành đều do ông dạy dỗ, đột ngột mất đi chẳng phải là cú sốc quá lớn không ? Mới chỉ vài ngày mà sao nhiều chuyện xảy ra quá, bà thở dài, Dương Anh thì mất, còn Lâm Anh...lại đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể sống cuộc đời thực vật hoặc là...mất mạng.
Tuấn Khải cũng đến tang lễ, anh mặc bộ vest màu đen, thân hình đẹp đẽ hoàn hảo càng tăng thêm vài phần cương nghị. Anh cầm một bông hoa hồng màu trắng, anh cũng nhớ, Lâm Anh thích nhất chính là loại hoa này, anh đến thay Lâm Anh đặt cho chị gái em ấy một bông hoa cuối cùng. Anh bước đến, dùng tay phải đặt bông hoa xuống, lòng cũng nặng trĩu, anh chưa bao giờ hận Dương Anh, một chút cũng không. Đối với cô, anh xem như một người em gái, nhưng giận cô, giận cô tại sao cố chấp quá, giận cô vì sao lại mù quáng như thế, dù biết rằng anh một chút cũng không yêu mình vẫn ở bên cạnh anh, vẫn quan tâm anh. Cô hiểu thế nào là yêu không ?
Trịnh Phong nhìn thấy Tuấn Khải, đôi mắt ông cũng hiện lên vẻ khó xử, vội quay mặt lảng tránh. Ông không muốn đối mặt với anh, có lẽ không chỉ với Tuấn Khải , mà còn đối với Lâm Anh. Con bé sẽ tha thứ cho ông chứ ? Ông không biết. Chính ông đã hại con bé tan nhà nát cửa, lại chịu cực khổ cùng thương tâm. Chính bản thân ông cũng không tha thứ cho mình, huống gì là cô ?
Tuấn Khải cũng không ở lại lâu, việc cần làm, anh cũng đã làm, chỉ cần bây giờ Lâm Anh tỉnh lại, là được.
Hôn mê thật ra chỉ là một giấc ngủ rất dài, không biết lúc nào sẽ tỉnh dậy. Hôn mê có thể mất đi ý thức, còn nỗi đau về tinh thần thì sao ?
Lâm Anh có chuyển biến tốt, bác sĩ nói với Tuấn Khải như vậy, nhưng lại không nói với anh khi nào cô sẽ tỉnh. Anh chỉ biết chờ đợi, từng ngày, từng giờ ở bên cô, mua hoa hồng trắng đặt cạnh bên giường cô, mở cửa sổ để cô cảm nhận bầu trời hôm nay như thế nào, ánh nắng có đẹp đẽ hay nóng gắt không. Ngoài ra, anh cũng không biết làm gì nữa, bác sĩ cũng nói, thậm chí cô không tỉnh dậy, là do...cô không muốn. Con người khi chịu đả kích quá nặng nề, sẽ lựa chọn thu mình lại, giảm xuống mức tối thiểu về mọi giác quan, khi đó, trừ khi họ muốn tỉnh lại nếu không thì cũng chẳng còn cách nào.
Tuấn Khải ngồi bên giường Lâm Anh, tay anh cầm một chiếc khăn ấm, lau đôi tay gầy của Lâm Anh rồi lại đặt xuống, cô vẫn thở đều đều nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, gầy yếu, thần thái vẫn như đang ngủ, có điều cô có thức hay không chỉ có cô mới biết.
Tuấn Khải vươn người lên, đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng giọt nước mắt lại mặn chát, Lâm Anh rơi một giọt nước mắt, nhưng cô không tỉnh dậy, Tuấn Khải đau lòng hôn lên giọt lệ, anh cũng thấy cảnh này nhiều lần, có đêm giật mình tỉnh giấc, anh lại thấy mặt cô đầm đìa nước mắt, lúc đó, anh chỉ biết thở dài mà nói với cô.
" Lâm Anh, em đang mơ thấy những gì ? Có phải đau khổ lắm không ?"
Đương nhiên là sẽ chẳng có tiếng trả lời nào, chỉ có yên lặng mới nói cho anh biết, Lâm Anh vẫn không tỉnh dậy.
Đã hơn hai tuần trôi qua, tất cả vẫn như vậy, chỉ có một việc khiến Tuấn Khải không thể ngờ, đó chính là một ngày trời quang đãng, cây hoa đào cạnh cửa sổ Lâm Anh tỏa hương thơm ngát, Hạ Đinh Thần đến gặp anh. Cũng từ lúc Lâm Anh hôn mê đến giờ, đây là lần đầu tiên Đinh Thần đến đây, anh không nói gì hơn, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Anh rồi nhìn xuống bụng cô, đã nhô cao hơn một chút, có lẽ việc này chính là việc cuối cùng anh có thể làm giúp cô, nhưng cũng là thất hứa với cô.
Anh gặp riêng Tuấn Khải ở cuối dãy hành lang bệnh viện, nơi có góc khuất.
Hai người đàn ông cao lớn đứng nói chuyện, sắc mặt cũng khó hiểu, nhưng chỉ nói về một cô gái.
Tuấn Khải đứng tựa người vào lan can, gió thổi bay bay mái tóc, hương hoa đào thơm tho cũng ấp đầy cánh mũi, anh nói:
" Anh yêu Lâm Anh ?"
Hạ Đinh Thần im lặng hai giây, sau đó lại cười nhàn nhạt, anh rút một điếu thuốc ra, rồi giơ qua cho Tuấn Khải, anh cũng nhận lấy, Đinh Thần châm lửa, khi vòng khói tạo thành hình tròn, anh nói:
" Có...nhưng là trước đây ! Chính xác hơn là bốn năm trước!"
Tuấn Khải rít một hơi thuốc, anh nói thản nhiên:
" Vậy à ?"
" Tình cảm đối với em ấy, đối với tôi ở hiện tại chính là tình thân, là tình thương của một người anh trai dành cho em gái."
Tuấn Khải vắt điếu thuốc giữa hai ngón tay, anh nheo mắt nhìn cây hoa đào, sau đó lại nói, chất giọng trầm đặc biệt:
" Có lẽ...trong tình yêu ai cũng mù quáng..."
" Riêng với em ấy thì không !"
Hạ Đinh Thần không ngại nói tiếp:
" Em ấy biết rõ lúc nào buông thì buông, giữ thì giữ. Nhưng mà chính điều này mới khiến bản thân chịu đau khổ hơn bất cứ người nào. Em ấy yêu cậu, nếu như em ấy buông, thì đã sớm không giữ lại đứa trẻ, không màng đến sức khỏe của mình..."
Tuấn Khải nghe đến đây lại rít một hơi thuốc, khói thuốc khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, khó nắm bắt:
" Cô ấy...cũng không muốn cho tôi biết về đứa trẻ, nêu như hôm đó tôi không nghe được, và sự việc này thì có lẽ cả đời này tôi cũng không biết mình có một đứa con."
Đinh Thần quay mặt nhìn Tuấn Khải, anh nói:
" Cậu nghĩ em ấy muốn như thế sao ?"
" Chính cô ấy đã nói với anh..."
" Có lẽ cậu đã hiểu lầm...Em ấy không muốn cho cậu biết bởi vì lúc đó cậu đang ở bên cạnh chị gái em ấy, và...cậu cũng hiểu rõ được bệnh tình của em ấy. Em ấy nói, nếu với tính cách của cậu, sẽ không cho em ấy mang đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này vô tội, và...cũng là giọt máu ruột thịt của cậu...Em ấy không muốn cậu phải lo lắng."
Tuấn Khải đứng lặng người, anh không hút nữa, vùi tàn thuốc đang cháy vào sọt, anh không nói gì mà quay người bước đi. Được hai bước chân lại nghe thấy giọng nói của Đinh Thần, anh ấy nói:
" Tuấn Khải, tôi tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Anh. Nhớ đó, cả đứa trẻ nữa !"
Tuấn Khải đứng sững lại, anh nghe thấy lòng mình đau quặn, anh xoay người lại nói:
"Anh định đi sao ?"
Đinh Thần cười nhạt, anh nói, đầu lông mày cũng dãn ra:
"Có lẽ vậy, nơi này, cả Lâm Anh nữa, giao lại cho cậu. Chỉ có cậu mới khiến em ấy hạnh phúc."
Tuấn Khải gật đầu, anh thở ra một hơi, sau đó lại nói:
"Tạm biệt, có lẽ sẽ gặp lại. Chúc anh sẽ tìm được người mình yêu thương chân thành."
Đinh Thần chỉ gật đầu, anh xoay người rời đi, cũng không để lại từ ngữ nào, cứ thế rời đi, như lúc anh đến đây, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Anh, nhẹ nhàng rời xa cô ấy.
Hành lang chỉ còn lại mình Tuấn Khải, anh thở sâu vài cái, rồi cũng quay trở lại phòng bệnh. Nhưng cảnh tượng khiến anh bất ngờ hơn chính là có nhiều bác sĩ trong phòng bệnh, chuyện gì đã xảy ra ?
Vừa thấy bóng dáng anh, một cô y tá liền ngăn lại:
" Anh Vương, xin anh chờ một chút, hiện tai không thể bước vào."
Tuấn Khải hốt hoảng nhưng cố trấn tĩnh, anh hỏi cô y tá:
" Lâm Anh bị làm sao ?"
Cô y tá cũng thật tình, cô nói:
" Khi nãy trưởng khoa đến kiểm tra cho cô ấy và nói rằng cô có dấu hiệu tỉnh dậy, cho nên có nhiều bác sĩ đến kiểm tra thêm, để đảm bảo chính xác."
Tuấn Khải thở phào, rốt cuộc anh cũng đơi được đến ngày này, anh vội gật đầu với cô y tá, sau đó ngồi tựa xuống chiếc ghế dài trên hành lang. Không biết nói rõ là vui hay lo lắng, chỉ biết Lâm Anh sắp tỉnh, chỉ cần như vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top