Chương 50. Ân Ân Oán Oán
Vài viên đá khô khốc rơi xuống vách núi sâu hun hút, gió thổi càng lạnh. Phương Khả lắc đầu nguầy nguậy, cô nhìn hai người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đã sớm trắng bệch, mồ hôi rơi xuống khóe môi mặn chát, cô mở đôi môi run rẩy:
" Hen...anh...!"
Trạc Nghiêm mỉm cười khổ, anh nhìn Phương Khả, đáy mắt hiện lên rõ ràng tia đau khổ, anh nói:
" Đinh Thần đã cứu tôi ! Cô không ngờ sao ?"
Phương Khả lắc đầu tiếp tục, cô không nói, chỉ sửng sốt nhìn mọi thứ. Trạc Nghiêm xoay lưng lại, anh dùng tấm lưng rộng lớn đối diện với Phương Khả, anh nói.
" Tối hôm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết thôi, nhất định là vậy..."
Lâm Anh đặt thi thể Dương Anh xuống, cô khó khăn ôm lấy ngực mình, tay còn lại đặt lên vết thương trên eo vẫn đang chảy máu, cô cắn răng chịu đau đớn, ngước mặt lên nhìn Trạc Nghiêm - người anh cô đã nghĩ là mất mãi mãi, hóa ra lại gặp nhau vào phút này. Lâm Anh đang suy nghĩ, bờ vai cô lại phủ lên hơi thở ấm áp, cô quay đầu, Tuấn Khải ôm lấy cô, anh nói:
" Em đang tái phát bệnh phải không ? Phương Khả ..."
Lâm Anh lắc đầu, cô hít thở thật sâu, hàng mi dài vì đau đớn run rẩy:
" Em...chịu được ..."
Tuấn Khải bất an nhìn Lâm Anh, anh không nói gì nữa, chỉ mong tình hình sẽ tốt hơn.
Trạc Ngiêm xoay người lại đối mặt với Phương Khả, anh ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào chỗ an toàn, sau đó nói, giọng điệu bình thản như đang kể về câu chuyện trong quá khứ - một kỷ niệm đẹp đẽ.
Bật tắt bút ghi âm chính là thói quen của Phương Khả, cô thích lặp lại động tác này nhiều lần. Tối hôm ấy, Trạc Nghiêm chuẩn bị lái xe đi đón cô, bỗng nhiên từ trong góc bãi đỗ xe lao ra rất nhiều bóng đen, họ bao vây lấy xe cảu anh. Trạc Nghiêm bất ngờ, nhất thời không biết làm gì, anh chỉ biết cầm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Một người dùng dao dài đập nát cửa kính của xe, anh không kịp né, bị vô số mảnh thủy tinh găm vào da thịt, máu nhuộm uớt đẫm cả chiếc áo anh đang mặc. Trạc Nghiêm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không ai có thể cứu anh ngay lúc này, trừ...
Bọn người áo đen sau khi đập cửa kính, chúng phá cửa xe, lôi anh xuống, cả quá trình đều không lên tiếng, chúng chém rất nhiều nhát, đau buốt... Sau khi Trạc Nghiêm ngất đi, chúng cũng không kiểm tra xem anh đã chết thật hay chưa đã bỏ đi. Trạc Nghiêm mơ màng, anh buông chiếc điện thoại trong tay, âm thanh sắc nhọn chấn động cả đầu óc đau đớn của anh. Trạc Nghiêm dùng hết sức lực cuối cùng, anh gọi cho Lâm Anh, nhưng mà sau đó lại mất hết sức lực mà buông máy.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, trên thân thể anh vô vàn vết thương, Trạc Nghiêm nằm thoi thóp trong vũng máu tanh nồng, một cuộc gọi đến, tiếng chuông một lần nữa kéo anh về thực tại.
Giọng nói rất quen thuộc, đến nỗi Trạc Nghiêm cảm thấy đau nhói hơn cả vết thương của anh:
" Hen, em xin lỗi..."
Ừ, cô nói cô xin lỗi. Trạc Nghiêm không đủ sức để đáp lời, anh thở càng mạnh, chắc có lẽ anh sẽ chết mất !
" Đừng trách em, chỉ là... Anh chính là người của gia tộc Hạ Thiên , là anh trai của Hạ Thiên Lam. Cũng là...kẻ thù của em."
Trạc Nghiêm thở dốc, anh nhắm mắt, rồi lại mở mắt, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Phương Khả - người anh yêu chính là kẻ thù của anh ? Phương Khả ? Phương Thị ?
" Chính là, chiếc bút ghi âm trong xe, hai người đã nói gì, em đều đã biết. Xin lỗi, người em yêu..."
Điện thoại cũng tắt, "xin lỗi" chính là thứ cô muốn nói với anh sau khi bảo người giết anh sao ?
Trạc Nghiêm ! Ngươi không thể chết !
Trạc Nghiêm bắt lấy chiếc điện thoại, anh ấn số Lâm Anh, nhưng một giọng nam nghe máy. Trạc Nghiêm nói được hai tiếng, anh cũng ngất đi, chỉ còn nhớ được người đàn ông đó đã đồng ý cứu anh, còn như thế nào để cứu, anh không biết.
Sau khi tỉnh dậy, Trạc Nghiêm kinh ngạc nhìn người đứng đối diện, không phải là Hạ Đinh Thần, người mà ai cũng nghĩ đã mất tích hay sao ? Anh chính là người đã cứu anh à ?
Kể từ ngày hôm đó, Trạc Nghiêm dưới sự chăm sóc cùng hướng dẫn của Đinh Thần đã hồi phục và...trở về, ngay lúc này, trước mặt Phương Khả...
Phương Khả run rẩy, cô hét lên:
" Không ! Không thể !"
Đinh Thần mỉm cười, anh bước tới, gió lùa vào mái tóc anh.
" Phương Khả, cô dừng lại được rồi, đến đây thôi !"
" Tôi, không thể như thế này !"
Trạc Nghiêm lắc đầu, anh nắm lấy bả vai Phương Khả, lau giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nói:
" Đủ rồi !"
" Tôi..."
Tiếng còi xe cảnh sát dội tới, Phương Khả giật mình quay lại, ánh đèn pha chói mắt rọi vào mặt cô.
Phương Khả khó khăn che mặt lại, hai người cảnh sát nhanh chóng bước xuống xe, đi tới chỗ cô. Hàng loạt cảnh sát còn lại đều bước xuống, họ đều cầm súng chĩa vào Phương Khả. Một vị cầm lệnh thi hành:
" Cô Phương Khả, cô đã bị bắt. Chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ chứng cứ buộc tội. Mời cô theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra !"
Cô run rẩy, nhưng sau đó lại nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ !
Hai tay cô bị còng lại giữa còng sắt, Phương Khả nhìn chiếc còng, lại nhìn về phía Dương Anh, cô mỉm cười:
" Cuối cùng cậu cũng thành công rồi đấy ! Dương Anh ! Chúc mừng cậu!"
Cảnh sát áp giải Phương Khả lên xe, sau đó xe cấp cứu mở cửa, Tiểu Ngôn chạy xuống, vừa nhìn thấy Lâm Anh, cô đã hét lên:
" Chị Lâm Anh ! Chị Lâm Anh !"
Lâm Anh ngước đôi mắt mơ màng, cô mỉm cười nhàn nhạt, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt đi, có lẽ... hai tiếng đã trôi qua...Thời gian, thường là không cho phép tạo ra giới hạn mới !
Tuấn Khải bất chấp vết thương của mình, anh dùng sức lay cô dậy, nhưng Lâm Anh vẫn im lìm, anh nói lớn:
"Trịnh Lâm Anh ! Em tỉnh dậy cho tôi ! Em có nghe không ?"
Tiểu Ngôn nhìn thấy bộ dạng của Lâm Anh, mặt mày đã sớm tái mét, cô bất động cho đến khi nghe thấy tiêng nói của Tuấn Khải, cô mới choàng tỉnh.
Tiểu Ngôn hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi cô ngồi bên cạnh Lâm Anh, nước mắt giàn giụa.
" Chị Lâm Anh, chị tỉnh dậy đi !"
Hạ Đinh Thần đứng tại chỗ, anh cũng muốn bước tới, nhưng người Lâm Anh cần có lẽ là Tuấn Khải thì hơn. Anh âm thầm quay lưng, ấn một dãy số, giọng nói trầm đục ra lệnh:
" Mau chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi , dùng hết tất cả bác sĩ giọi nhất, nếu không cứu được cũng đừng hòng nhận lương!"
Bác sĩ cùng y tá bắt đầu sơ cứu cho Lâm Anh, dùng hết phương pháp này đến phương pháp khác. Kết quả vẫn lắc đầu, cô hoàn toàn không thở !
Tuấn Khải cắn chặt răng, anh hét lên:
" Mau đưa cô ấy đến bệnh viện, các người muốn cô ấy chết hay sao ?"
Bác sĩ lắc đầu nhưng cũng đưa cô lên xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện.
Tất cả đều hỗn loạn, tất cả đều là mất mát !
Trạc Nghiêm đứng im tại chỗ, anh lắng nghe từng tiếng đau đớn trong tim mình. Hai chiếc xe , một chiếc chở em gái anh khỏi bàn tay tử thần, một chiếc đưa người anh yêu vào ngục tù.
Xem ra, từ bỏ là điều anh không bao giờ dám nghĩ là dễ dàng nữa !
Cánh hoa đào trắng rơi nhẹ nhàng trong gió lạnh, ngọn núi chìm vào giá buốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top