Chương 5. Tôi Không Phải Chị Gái Cô ! Mau Đi Ra !
" Hạ...Thiên...Lam ?"
Lâm Anh sao có thể là Thiên Lam chứ ? Không lẽ cô gái Dương Anh mong muốn được gặp nhất chính là em gái cô sao ? Cô gái được nhốt trong trái tim anh mà cô luôn đi tìm mật khẩu chẳng nhẽ là em gái cô !?
Nhếch môi ! Dương Anh tự cười giễu chính mình, sự thật này sao lúc đó cô lại không hỏi ba cô Lâm Anh thật ra là ai ? Tại sao ? Nếu như thế thì bi kịch ngày hôm nay , sự thật quái ác này...có lẽ sẽ không xảy ra...với cô !? Nước mắt cũng rơi, từng giọt, từng giọt đau thương...
Bàn tay run rẩy Dương Anh nắm chặt lấy tờ giấy , cô cảm thấy như có thứ gì đó, là một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cô, trút lấy không khí xung quanh, cơ thể cô nhẹ tênh, là đang bay sao ? Không ! Sao điểm đáp là đáy vực sâu , có ai cứu cô !? Có tiếng gọi...là gọi cô à ? Cô...sao không thể trả lời, bóng tối vẫn bao lấy cô như một tấm lưới nặng nề dìm cô vào sâu trong bi ai !? Tâm thức Dương Anh từ từ biến mất, chìm vào vực sâu....
...
" Dương Anh ! Dương Anh ...."
Trịnh Phong lay lay con gái mình, nếu như ông vừa về đã nghe bà Kim báo lại Dương Anh vào phòng làm việc của ông tới tận bây giờ chưa ra mà không vào đây thì chắc có lẽ không biết cô ngất đi tự bao giờ.
Mặc cho tiếng gọi có phần gấp gáp của ba mình, hai mắt Dương Anh vẫn không phản ứng. Trịnh Phong càng thêm phần đau xót, ông đã sớm dự có ngày này, mọi sự thật được phơi bày ! Giá như ngày ấy ông không giấu cô, che dấu Thiên Lam chính là Lâm Anh, giá như người cô yêu không phải là chàng trai Vương Tuấn Khải kia thì...ông không dám nghĩ tới !
Điều này, thật sự ngoài dự tính, từ lúc nghe Tuấn Khải gọi Lâm Anh là Thiên Lam, cùng vẻ mặt có chút tái xanh của Dương Anh, ông đã hiểu đứa con gái này...yêu anh. Chỉ tiếc rằng, tình yêu này quá sâu đậm, cứ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt bây giờ của Dương Anh , tức khắc ai cũng hiểu !
Tờ giấy trong tay Dương Anh bị nhàu nát, ông cũng thấu hiểu nỗi chua xót mà Dương Anh trải qua, cũng may hiện tại cô đã được đưa vào bệnh viện, tình trạng không quá xấu nhưng...cũng không quá tốt !
Trịnh Phong nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt đầy vẻ hốc hác, lo âu. Nếp nhăn của thời gian vì thế cũng in đậm trên trán ông . Vừa vặn lúc ông đẩy cửa ra ngoài, Lâm Anh cũng vừa chạy đến, khuôn mặt cô bội phần gấp gáp.
Vẻ mặt Trịnh Phong có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn Lâm Anh, sự thật này càng ít người biết càng tốt nhưng...rất khó, kể cả Lâm Anh.
" Ba ! Chị Dương Anh ...! Chị ấy bị làm sao ?"
Lâm Anh vừa đỡ ba mình ngồi xuống ghế, vừa hỏi.
Ông Trịnh Phong thở dài, như thể giúp lấy phần tỉnh táo, ông xoa tay Lâm Anh, môi mỉm cười nói với cô.
" Không sao ! Không sao ! Chỉ là cơ thể mệt mỏi thôi ...Không sao !"
Ông Trịnh Phong đây là lần nói dối đầu tiên của mình, ông nói mà nơm nớp lo sợ.
Lâm Anh nghe ba mình nói thì khuôn mặt trở lại vẻ hờ hững bình thường, cong môi mà nói.
" Vậy là tốt rồi !"
Ông Trịnh Phong nghe Lâm Anh nói thì thở phào, xem ra ông " diễn " cũng không tệ ! Ông nghĩ rồi nhìn vào cửa sổ thủy tinh của phòng Dương Anh, nhưng lúc này ông không để ý đến tia sâu xa trong đáy mắt người ngồi bên cạnh...Ánh mắt xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất , rất hờ hững ...
" Ba ! Ba cũng mệt rồi , ba về nghỉ ngơi, chị Dương Anh cứ để con chăm sóc."
Lâm Anh mỉm cười nhìn ông Trịnh Phong. Thoáng chút khó xử, ông vẫn cương quyết ở lại bệnh viện, mặc cho Lâm Anh ngăn cản như thế nào.
Vậy là Lâm Anh đành để ba mình ở lại bệnh viện, có điều cô để ba nằm nghỉ ngơi ở phòng dành cho thân nhân người bệnh. Còn mình thì chạy về nhà lấy ít đồ cùng mua chút thức ăn, mãi một lúc sau mới trở lại.
Lúc đi vào phòng của ba cô đang nghỉ ngơi, cô nhận thấy ông đã ngủ, không nỡ đánh thức ông, cô khẽ chỉnh sửa tấm chăn cho ông, đặt phần thức ăn cô đặc biệt mua cho ông sau khi nghe bà Kim nói ông đã không ăn từ lúc đưa Dương Anh vào bệnh viện cho đến giờ.
Môi mỉm cười, cô đóng nhẹ cửa phòng, tránh đánh thức người trong phòng, sau đó mới xoay gót rời đi đến phòng bệnh của Dương Anh.
...
Lâm Anh sắp xếp vài dụng cụ cá nhân vào tủ đồ tạm thời của Dương Anh, sau đó cô lấy phần cháo yến mạch của mình vừa mua đi hâm nóng, còn chuẩn bị cả sữa nóng cho Dương Anh.
Lát sau, cô đẩy cửa phòng bệnh bước vào, trên tay bưng khay chứa một bát cháo nóng thơm ngon, bên cạnh còn cả ly sữa tươi nóng, mùi thức ăn nhanh chóng lan khắp phòng bệnh.
Sợ Dương Anh còn yếu lại bị mùi thức ăn " tấn công ", Lâm Anh ngó nghiêng khắp phòng, rồi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn trên bàn kê sát giường bệnh, còn mình thì hé cửa sổ một chút, vừa đủ để mùi thức ăn thoát ra, cũng không để gió lạnh lùa vào.
Sau đó mới bật máy hút mùi, giảm đi mùi thuốc sát trùng trong phòng. Lúc này cô mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Dương Anh.
Bất giác Lâm Anh đưa ngón tay vẽ ra trong không trung khuôn mặt tĩnh lặng của Dương Anh, này là vầng trán cao, này là đuôi mắt cún, này là chiếc mũi cao cao hơi Tây, còn này là đôi môi trái tim xinh đẹp, Lâm Anh bỗng dừng lại trước nốt ruồi son bên vành tai của Dương Anh, hình như cô thấy rất quen ... Cố lục lại trí nhớ của mình...đúng rồi là của ba, ba cũng có nốt ruồi như thế này. Lâm Anh vô thức nghĩ đến, cô cũng có nốt ruồi son nhưng...nó ở gần đuôi mắt phải !?
Lại nhìn khuôn mặt của Dương Anh, nhìn thật kỹ, cô và Dương Anh sao chẳng có nét nào giống nhau cả, cô có đôi mắt bồ câu to tròn chút buồn, Dương Anh lại có đôi mắt cún biết cười, cô có chiếc mũi nhỏ nhắn của người Phương Đông, Dương Anh lại có chiếc mũi hơi Tây. Lâm Anh có đôi môi anh đào nhỏ nhắn,đáng yêu, Dương Anh lại có đôi môi trái tim căng mịn quyến rũ...Sao lại khác nhau như thế ?
Ngay cả tính tình cũng không giống nhau, Dương Anh hoạt bát, vụng về, chỉ chú trọng vào kết quả, không chú trọng tiểu tiết, suy nghĩ rất đơn giản. Còn Lâm Anh thì ngược lại, cô không phải ít nói, chỉ cần đủ ý, cô tinh tế, thích những điều nhỏ nhặt, suy nghĩ rất sâu xa, cô thích làm nhiều chứ không thích nói nhiều nhưng cũng không muốn người khác nghĩ mình lạnh lùng khó gần.
" Cô làm gì ở đây ? Mau ra ngoài ! Tôi không muốn thấy cô !"
Đang tập trung suy nghĩ, Lâm Anh bị câu nói lạnh như băng của người nằm trên giường bệnh làm cho giật mình. Ngẩn ngơ một giây, Lâm Anh mới có phản ứng. Cô đưa mắt nhìn Dương Anh, sau đó cho rằng Dương Anh khó chịu trong người nên mới nói như thế , Lâm Anh vẫn tươi tỉnh dời tay lấy bát cháo đưa trước Dương Anh. Lâm Anh cười.
" Chị tỉnh rồi à ? Nhìn xem, em đã chuẩn bị cho chị đây, thơm không ?"
Dương Anh mắt không nhìn bát cháo lấy một khắc, liền trực tiếp dùng tay mình hất đổ xuống sàn, tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, cháo nóng làm bỏng tay Lâm Anh, cô run rẩy nhìn Dương Anh.
" Chị ?"
" Tôi không phải chị cô !"
Dương Anh buông một câu rồi quay mặt sang chỗ khác.
Lâm Anh sững sờ , nén đau đớn ở tay mình, khuôn mặt cô vẫn cố nặn một nụ cười mà nói.
" Chị Dương Anh, có phải chị không thích cháo yến mạch, không sao, không sao , em còn chuẩn bị sữa cho chị đây."
Lâm Anh dùng tay còn lại cầm ly sữa trên tay.
Dương Anh lúc này mới phản ứng, cô xoay mặt qua nhìn Lâm Anh, đôi mắt phủ đau thương rồi nhanh chóng đông lại. Cô lạnh nhạt nói với Lâm Anh.
" Tôi nói cô mau rời khỏi đây, không phải cô thì là tôi."
Lâm Anh liền xua xua tay.
" Được rồi, em ra khỏi đây, chị đừng kích động."
Nhanh chóng Lâm Anh ra khỏi phòng, không kịp nhìn thấy từ khóe mắt Dương Anh một tầng lệ...
---
P/s: E hèm ! Au biến mất tận 6 ngày rồi đấy hả ? Hiu Hiu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top