Chương 48. Âm Mưu |1|
" Dọn cỏ, phải dọn tận gốc. Giết người, phải thủ tiêu cả đồng phạm !"
----
Cánh hoa hồng trắng cuối cùng rơi xuống, xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống nền máu, từ từ thấm lấy màu đỏ chói mắt. Tiếng đàn dừng lại, khán giả cũng im lặng, không gian ngai ngái mùi máu tanh. Máu ngày càng nhiều, lan ra thành một vùng, như những con rắn màu đỏ trườn ra ngoài, Tuấn Khải nằm trên sàn, tay nắm lấy tay người con gái bên cạnh, chiếc áo của anh cũng thấm máu, ngay cả anh cũng không phân biệt nổi đâu là máu của mình, chỉ biết cô gái kia vẫn ở bên cạnh.
Lâm Anh nằm trên vùng máu, sắc mặt tái nhợt, cô nhắm chặt mắt nhưng môi lại nở nụ cười, nhẹ nhàng thanh thản. Vài giọt máu vương trên mặt, trông cô lại giống như người sắp đi về phía chân trời, đẹp lãnh khốc. Cánh hoa vương trên mái tóc dài, tay nắm chặt lấy tay Tuấn Khải, tay còn lại theo bản năng ôm lấy bụng mình. Xung quanh toàn là cánh hoa màu trắng, phía bên cạnh còn lại của cô chính là bông hoa hồng trắng do cô chuẩn bị, có lẽ mỗi thứ đều có lí do của nó...
Qua hai khắc, khán giả mới bắt đầu có phản ứng, họ nháo nhào, có người bật khóc, có người mặt mũi trắng xanh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi tiết mục đang đến lúc cao trào, cánh hoa rơi xuống rất nhiều liền nghe thấy tiếng súng nổ. Họ không biết từ hướng nào bắn đến, chỉ là nhìn thấy Tuấn Khải dùng thân mình ôm lấy Lâm Anh, cả hai cùng ngã xuống, máu bắt đầu tuôn ra nhưng cánh hoa vẫn rơi cho đến cuối cùng. Chỉ là lúc này... hình ảnh hai người thật cảm động.
Người phụ trách, trợ lí, nhân viên y tế, nhân viên hậu cần, ai nấy đều lo sợ, nhanh chóng tràn lên sân khấu đưa Tuấn Khải cùng Lâm Anh cấp cứu. Nhưng cho đến khi được đưa lên hai xe cấp cứu khác nhau, tay họ mới được bác sĩ tách ra. Tiểu Ngôn sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Anh, cô run rẩy ngồi xuống hàng ghế trong hậu trường. Sao có thể ? Ai có thể làm việc này chứ ?
Cô luồn tay vào mái tóc, cực lực suy nghĩ.
Lực lượng bảo an cùng cảnh sát rất nhanh sau đó đi vào điều tra, phong tỏa hiện trường, các lối ra vào hội trường. Một lát sau đưa ra kết luận do ám sát, viên đạn trượt qua tay Tuấn Khải nhưng lại sượt qua eo Lâm Anh, cả hai ngất đi do mất máu quá nhiều, hiện tai bệnh viện đang tiến hành cấp cứu.
Tiểu Ngôn sững người, ám sát ? Cô chợt nhớ đến chuyện mình nghe được trong phòng hậu cần, Dương Anh và Phương Khả ? Chỉ có thể là họ, chính Phương Khả đã nói chuyện này có thể chết người, còn nói chắc chắn không qua đêm nay, và... nếu Lâm Anh qua được kiếp nạn này thì vẫn không thể thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Tiểu Ngôn hít thở thật sâu, cô đã biết vì sao Tuấn Khải lại thay đổi tiết mục, diễn chung với Lâm Anh, mặc dù tiết mục kết hợp của họ là tiết mục kế tiếp, thì ra anh đã đọc được tin nhắn của cô. Tuy nhiên, ai trong giới giải trí đều biết Dương Anh chính là vợ sắp cưới của Tuấn Khải, anh làm vậy có ý gì ? Tiểu Ngôn cắn cắn môi, cô đứng dậy đi tới bệnh viện, chỉ cần nói với Hạ Đinh Thần, cô nghĩ anh sẽ bảo vệ Lâm Anh.
Buổi trao giải bị sự cố bất ngờ này làm cho gián đoạn, không thể tiếp tục nên phải hủy bỏ. Đến khi sóng êm biển lặng mới lên lịch tổ chức lại. Truyền thông cũng bị chuyện này làm cho náo loạn, tập trung nhiều phóng viên tại hiện trường cũng như trước cửa bệnh viện. Chưa nói đến fan hâm mộ của hai nghệ sĩ, lượng phóng viên còn gấp nhiều lần.
Đèn cấp cứu sáng lên, cả hai Lâm Anh và Tuấn Khải được đưa đến phòng hồi sức, hai phòng cạnh nhau. Vết thương của Tuấn Khải không quá sâu, chỉ cần ngủ một giấc có thể tỉnh lại, còn vết thương của Lâm Anh, tuy nói là sượt qua eo nhưng lại gần cơ quan nên phải theo dõi, tránh tình trạng xuất huyết, còn có căn bệnh vủa cô nữa.
Tiểu Ngôn đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng nhìn vào phía trong rồi loẳng lặng thở dài, vừa rồi cô đã kể hết chuyện cho Đinh Thần nghe, nhưng vẻ mặt của anh quá khó hiểu, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ còn cách đứng đây trông chừng, cô cũng không biết phải làm gì khác.
...
Hai tiếng sau
Tuấn Khải nhíu mày, anh từ từ mở mắt, xung quanh trống không, màu trắng lóa mắt. Anh vội bật dậy, nhìn khắp nơi, Lâm Anh đâu ?
Anh rút ống nước biển, loạng choạng bước xuống giường, khoác chiếc áo vào, khó khăn đẩy cửa ra khỏi phòng. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là Tiểu Ngôn nằm trên chiếc ghế dài trên hành lang, nhìn cô không giống như ngủ say. Anh bước tới, nhìn vào phía bên trong phòng đối diện, Lâm Anh của anh đang bị hai người đàn ông rút các ống thuốc trên người, chuẩn bị đem đi. Thì ra là đúng như tin nhắn của Tiểu Ngôn, quả thực người phụ nữ đó quá độc ác.
Anh bước lùi hai bước, cảm giác hoa mắt bắt đầu nổi lên, anh định ấn chuông báo bác sĩ nhưng đột nhiên có một bàn tay phía sau bụm lấy miệng, kèm theo đó là một chiếc khăn tay. Anh bỗng thấy mình nhẹ hẫng, anh ngất đi.
Lúc Tiểu Ngôn tỉnh dậy, đầu óc điên cuồng đau nhức. Cô vỗ vỗ đầu mình, vô lực dựa vào vách tường. Tiểu Ngôn nhắm hờ mi mắt nhưng được hai giây liền giật mình, cô đứng dậy nhìn vào phòng bệnh nhưng không thấy Lâm Anh đâu, phòng kế bên cũng không nhìn thấy Tuấn Khải. Đang bị thượng, họ có thể đi đâu ? Bất giác Tiểu Ngôn thấy ớn lạnh, có khi nào là... Không, không thể nào, cô vừa chợp mắt được một lúc thôi mà... Tiểu Ngôn lắc đầu, nhưng cảm giác đau nhức lại nói cho cô biết vừa rồi không phải là cô ngủ quên mà là...
Tiểu Ngôn đứng dậy, cô gọi cho Hạ Đinh Thần nhưng không ai nghe máy, dường như anh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Đang lúc nguy cấp lại không gọi được, Tiểu Ngôn cô phải làm sao đây ?
Bỗng có cuộc gọi đến, Tiểu Ngôn bắt máy, sau đó đôi mắt cô lại ánh lên vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi...
...
"Ào"
Một thùng nước lạnh tạt vào người, chất lỏng nhanh chóng chảy vào vết thương đau rát, Lâm Anh từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ, một ngôi nhà gỗ hoang vắng lặng, bên ngoài lại có tiếng côn trùng, có tiếng lá cây xào xạc rất mạnh, dường như có gió lớn. Cô khó khăn hít thở, cảm giác quen thuộc nói cho cô biết, căn bệnh của cô đã tái phát, nếu như không có thuốc, có lẽ cô sẽ mất mạng trong vòng hai tiếng nữa. Cô cần thuốc, nếu như cô chết đi cũng được, nhưng trong bụng cô còn có đứa bé, nó vô tội.
Lâm Anh cố gắng hít sâu, cảm giác dìu dịu nhưng lại đau đớn. Cô lại cảm giác bên eo âm ấm, nhìn xuống lại thấy vạt áo ướt đẫm, không phải nước, mà là máu, máu rất nhiều. Cô cười khổ, xem ra hôm nay cô khó thoát.
Lâm Anh dựa người vào bức tường, người đàn ông cao lớn trước mặt bước tới, nói với cô, hắn ta có cái hình xăm rất to trên tay, hình như có chữ, dòng chữ là tên một người con gái, cô đoán là vậy.
" Này, ngoan ngoãn ở đây đi rồi chúng tao sẽ cho mày chết thoải mái."
Giọng nói thô thiển, hắn vẫn đứng yên, không bước tới.
Lâm Anh nhíu mày, cô mỉm cười:
" Ai bảo chúng mày... làm việc này ?"
Lời nói cô vừa dứt, cánh cửa mở ra, một đôi chân quen thuộc bước vào. Lâm Anh lại càng cười lớn:
" Hóa ra là cô, Phương Khả !"
Phương Khả bước đến, nâng mặt Lâm Anh, cô nói:
" Sao ? Biết trước à ? "
Lâm Anh hất mặt mình ra khỏi tay Phương Khả, cô cười giễu:
" Không phải nghĩ, dù gì chúng ta vẫn còn món nợ gia tộc!"
Phương đứng dậy, xoay người ngồi lên chiếc ghế đối diện, cô ta nói:
" Xem ra cô cũng biết chuyện này, sao ? Có hứng thú nghe tôi kể chuyện không ?"
"Nói đi!"
Lâm Anh lười biếng nói, cô hít thở thêm mộ hơi, đáy mắt chưa vẻ chịu đựng.
Phương Khả cười to, cô ngả người vào chiếc ghế, ung dung kể chuyện, như kể một câu chuyện của chính mình:
" Có một cô gái rất yêu chàng trai nọ, anh ấy rất đẹp trai, tính tình lại rất tốt, tương lại sáng lạn. Còn cô gái lại không như vậy, cô sống phức tạp, luôn ước ao mình là một người bình thường, như mọi cô gái khác. Cô phải mang theo mối thù gia tộc suốt cuộc đời. Hai người yêu nhau, khoảng thời gian bốn năm trời đâu phải là ít ? Chàng trai còn nói, khi nào anh ấy tìm lại được đứa em gái thất lạc của mình, hai người sẽ tổ chức lễ cưới, cô đồng ý. Và rồi, anh ấy nói anh ấy tìm thấy một người rất giống em gái, nhưng cô gái lại cho rằng anh ta đang bịa chuyện, không thể nào có được ! Cô biết không ? Khi biết được sự thật về cô em gái, anh ấy đã bị cô gái giết chết !"
Kể đến đây, Phương Khả rơi một giọt nước mắt, cô mỉm cười chua xót. Lâm Anh im lặng, cô biết Phương Khả đang nói đến ai, nhưng cũng không lên tiếng.
Lát sau, Phương Khả mới nói tiếp:
" Con người khi sinh ra đã phải ôm thù hận thì cho đến chết cũng phải ôm lấy thù hận xuống mồ!"
Lâm Anh nhìn Phương Khả, máu dưới eo cô một lúc một nhiều, cô nói:
" Tại sao cô phải làm như thế ?"
" Tại sao ? Nực cười !"
" Chính gia tộc nhà cô đã sai, suy nghĩ kỹ lại chính là gậy ông đập lưng ông, cô đừng mù quáng nữa !"
Phương Khả cắn răng, cô đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Anh, trừng mắt:
" Cô nói cái gì ?"
" Tôi chỉ nói sự thật ."
Lâm Anh không nhìn Phương Khả, cô chỉ nói, dùng giọng bình thường để nói.
Phương Khả đột nhiên cười lớn, cô rút ra một khẩu súng, chĩa vào mi tâm Lâm Anh, nói:
" Tôi càng yêu càng hận, anh cô đã đi rồi, có muốn theo không ?"
" Anh tôi ? Đó cũng chính là người cô yêu !"
Phương Khả lại nở nụ cười, cô ấn tay vào cò súng, nói:
" Phải, tôi yêu anh ấy, nhưng cũng hận anh ấy !"
" Cô điên rồi !"
Lâm Anh cắn môi, cô hít thở thật sâu một lần nữa, cảm giác đau buốt đang dần dần khiết cô tê tâm phế liệt.
Phương Khả nhìn biểu hiện của Lâm Anh, không khỏi tiếc nuối:
" Hóa ra cô và anh của cô có chung căn bệnh ! Hen cũng có bệnh khó thở này !"
Lâm Anh không nhìn Phương Khả, cô nhắm mắt. Để mặc mọi chuyện, nếu hôm nay cô chết đi, ít ra cũng không phí lời với loại người này. Nhưng một lát sau cô lại nghe thấy tiếng gãy đổ bên vách tường sát đó, Lâm Anh nhíu mày, rồi nghe thấy tiếng phá cửa, Tuấn Khải đứng ngay cửa, cánh tay anh đầy máu, hình như anh bị thương.
Phương Khả nhíu mày, quay qua nhìn Tuấn Khải, mỉm cười:
" Tới rồi sao ? "
Tuấn Khải nghiến răng, anh nói:
" Cô đang làm trò gì quái quỷ vậy ?"
Phương Khả lại cười thản nhiên, cô nói:
" Tôi ? Không phải một mình tôi, còn có...vợ sắp cưới của anh nữa !"
Tuấn Khải định xông lên nhưng nhìn thấy Lâm Anh, anh lại càng tăng vẻ bất an. Phương Khả nói tiếp:
"Dương Anh ! Vào đây đi !"
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, Dương Anh mặc chiếc áo màu trắng, khuôn mặt cô không có chút huyết sắc, đi vào.
Cô nhìn Tuấn Khải, ánh mắt tràn đầy ưu thương, rồi lại nhìn Lâm Anh - đứa em gái cô yêu quý - đang ngồi dưới sàn, máu chảy ra cả vạt áo. Cô cắn môi, nói với Phương Khả:
" Thả họ đi đi, cậu cứ nhắm vào mình !"
Phương Khả cười to, khẩu súng trên tay đung đưa.
" Cậu quên ba mình rồi sao ? "
" Mình..."
"Được rồi ! Dẫn bọn họ đến đỉnh núi !"
" Phương Khả ! Cậu định làm gì ?"
Dương Anh bất ngờ bị hai tên côn đồ bắt lấy, cả hai người còn lại đều bị bắt, máu đỏ rơi xuống nền.
" Dọn cỏ, phải dọn tận gốc. Giết người, phải thủ tiêu cả đồng phạm !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top