Chương 47. Cánh Hoa Rơi...
Cánh hoa trắng một màu đến chói mắt...
----
Sân khấu rộng lớn, khán đài chậc ních người, ánh đèn rọi xuống sáng đến lóa cả mắt - đó là những gì chứng kiến được tại hội trường buổi lễ trao giải. Người đến, người đi, người hò, người hét, tất cả đều có.
Phòng trang điểm tràn đầy mùi hương lẫn lộn, nhân viên bận rộn chạy khắp nơi. Đến dự buổi lễ trao giải không chỉ có nghệ sĩ, mà còn có những quan chức, quý phu nhân. Cái họ có là tiền và "nhúng chân" vào giới giải trí chính là muốn có cả tiếng !
"Tiểu Ngôn ! Em có nhìn thấy kịch bản của chị đâu không ?"
Lâm Anh lật từng món đồ trên ghế, rõ ràng cô vừa mới để đây, thế mà xoay người một cái liền biến mất. Cô cắn cắn môi, kịch bản cô chỉ mới xem qua hai lần, căn bản cũng không quá tập trung, vì vậy muốn xem kĩ lại lần nữa. Đối với sự kiện này cô không được phép qua loa.
Tiểu Ngôn vừa từ phòng hậu cần trở lại, cô vội chạy đến bên cạnh Lâm Anh, cô chớp mắt.
" Chị Lâm Anh ? Chị đang làm gì vậy ?"
Lâm Anh xoay người nhìn Tiểu Ngôn, không khỏi cười khổ rồi sau đó nói:
" Em đấy ! Chạy đi lung tung, chị đang tìm kịch bản, không hiểu sao nó mất rồi !"
Tiểu Ngôn ngớ người, cô trợn mắt, rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội nói:
" Em... Em nhớ ra rồi !"
Lâm Anh mỉm cười, cô nắm lấy tay Tiểu Ngôn, ngón tay mềm mại có chút yếu ớt:
" Ở đâu? Mau đi tìm cho chị đi."
" À...Em đi ngay."
Lâm Anh xua xua tay, cô gật đầu, mỉm cười nhìn bộ dáng trẻ con của cô trợ lý.
...
Tiểu Ngôn khom người nhặt tờ kịch bản dưới sàn, cô bị một chiếc đàn che khuất. Lúc nãy vội vàng nên đem cả kịch bản trên ghế theo qua phòng hậu cần, hại cho Lâm Anh tìm kiếm, cô thật có lỗi mà.
Đang tự trách mình, Tiểu Ngôn liền nghe thấy tiếng bước chân, kế theo là tiếng khóa cửa, cô không nhịn được định đứng dậy, nhưng nghe thấy giọng nói liền ngồi im tại chỗ, tay chân run rẩy:
Giọng một người phụ nữ trầm trầm vang lên, nghe ra sự sắc bén cùng nguy hiểm:
" Thế nào rồi ? Cậu chuẩn bị hết chưa ?"
Phía bên còn lại im lặng hồi lâu mới nói, Tiểu Ngôn cảm thấy người này có vẻ không cam tâm:
" Mình... Cậu định làm vậy thật sao ? Sẽ chết người đó !"
Tiểu Ngôn đưa tay che chặt miệng mình, ngăn tiếng hét phát ra. Cô cắn môi, mồ hôi rơi ra. Cô vừa nghe được chuyện gì chứ ? Liên quan đến mạng người ? Sắc mặt Tiểu Ngôn vô cùng khó coi, cô ngồi yên tại chỗ, không gian chợt vang lên tiếng cười đanh nhọn:
" Cậu đang đùa sao ? Có cần mình đến nói với em gái cậu, là cô ấy có người chị vô cùng nhân từ không ?
"Mình..."
Tiểu Ngôn bắt đầu bình tĩnh lại, cô bình tĩnh suy nghĩ, tuy là giọng nói này rất quen thuộc nhưng mà cô không thể đoán ra là ai, em gái ? Ai lại đi hại em gái mình chứ ?
" Mình nói cho cậu biết, cho dù tối hôm nay không lấy mạng được thì... cô ta cũng không sống qua được ngày mai."
" Cậu... có ý gì ?"
Giọng nói vô cùng sợ hãi, nghe ra được người này đang rất do dự.
" Mình ? Tối hôm nay, nếu cô ta mạng lớn. Sẽ thoát khỏi cái chết trên sóng truyền hình trực tiếp. Còn nếu như..."
" Cậu mau nói đi !"
Một tiếng cười nguy hiểm, mang theo mùi vị của chết chóc:
" Paaaa! Chết !"
Lại có tiếng bước chân lùi dần, Tiểu Ngôn lúc này đã tìm được khe hở, cô hé mắt nhìn, sau đó ngay lập tức hoảng sợ trước hình ảnh trước mặt. Cô cắn bàn tay mình, mồ hôi rơi càng nhiều hơn.
Dương Anh đang bị một cô gái vô cùng xinh đẹp chĩa súng vào đầu, hình như là ngôi sao ca nhạc Phương Khả, Dương Anh đang bước lùi về phía sau, nhưng chỉ một khoảng nhỏ nữa sẽ đụng bức tường. Chuyện gì thế này ? Không lẽ người mà bọn họ định ám sát là Lâm Anh sao ? Ngoài Lâm Anh ra thì Dương Anh đâu còn người em gái nào? Tai nạn trên sóng truyền hình trực tiếp ? Họ định giết người trên sân khấu sao ?
Không được ! Lâm Anh đang gặp nguy hiểm, nhưng Tiểu Ngôn không có cách nào nói cho cô biết được, phải làm gì đây ?
Tiểu Ngôn cố hít thật sâu tự trấn an mình, cô chợt nhớ đến điện thoại, cô không thể gọi điện, chỉ còn cách nhắn tin. Nhưng mà... cô hiện tại cũng đang giữ điện thoại của Lâm Anh, làm sao đây ?
Tiểu Ngôn day day trán, cô chợt nghe thấy tiếng súng nổ, ôi trời ơi ! Giết người sao ?
Tiểu Ngôn mặt mũi xanh mét, hé chỗ hở nhìn ra, cũng may là không phải, nếu không chắc có lẽ cô ngất mất. Tiểu Ngôn cô sợ nhất là máu !
Cô soạn tin nhắn " Lâm Anh đang gặp nguy hiểm, Phương Khả và Dương Anh sẽ hại cô ấy trên sân khấu, nếu không thành sẽ ở nơi khác" nhưng cũng không biết làm sao, cô nghĩ nghĩ, quyết định gửi cho Đinh Thần, và... Tuấn Khải.
Tin nhắn vừa gửi xong, ngay sau đó nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, có tiếng người hét lên:
" Này, bên trong xảy ra chuyện gì vậy ? Mau mở cửa !"
Người phụ nữ thong thả cất súng, chỉnh lại đầu tóc, người còn lại cũng khôi phục lại vẻ mặt, cả hai như chưa từng có chuyện gì, bước về phía cửa, xoay khóa cửa. Phía bên ngoài là vài người mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt vô cùng khẩn trương, một người nói:
" Chúng tôi nghe thấy tiếng súng, hai người không xảy ra chuyện gì chứ ?"
Phương Khả cười cười, cô vuốt mái tóc rồi nói:
" Không, chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả !"
Người cảnh sát nhíu mày, sau đó không truy hỏi nữa, sải bước rời đi.
Sau đó Phương Khả cùng Dương Anh cũng rời đi. Tiểu Ngôn âm thầm thở ra, cô bị dọa chết mất. Không ngờ cô lại biết được chuyện động trời này, thật nguy hiểm !
Tiểu Ngôn ngồi dậy, cô bước thật nhanh về phòng trang điểm.
...
Tất cả ánh đèn trong hội trường đều tắt, chỉ chừa màn hình lớn đang phát hình những cánh hoa hồng trắng trên nền đen. Mọi thứ đều như đắm chìm vào yên lặng, bỗng nhiên nổi lên âm thanh êm dịu của đàn dương cầm, chỉ đơn giản vài nốt nhẹ như tiếng thủy tinh vỡ nhưng kích thích giác quan con người vô cùng mạnh. Khán giả dường như nín thở xem xem việc gì tiếp theo.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục, từng nốt từng nốt rời rạc, cánh hoa hồng vẫn rơi trên màn hình. Khoảng hai giây sau, một ánh đèn được bật sáng nhằm thẳng vào vóc dáng nhỏ bé trên sân khấu. Cô mặc chiếc váy màu trắng dài bằng vải mềm như rủ xuống đất thướt tha, chân mang giày trắng, mái tóc đen dài tới thắt lưng chỉ đơn giản cài một vòng hoa màu trắng những bông hoa nhỏ nhưng tinh tế. Lâm Anh ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu trắng, đặt một bông hoa hồng trắng lên thân đàn, sau đó ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, cô vẫn đàn, nhưng gương mặt lại không tìm được vẻ hạnh phúc.
Mọi người tập trung nhìn cô gái trên sân khấu, cô xinh đẹp như tiên tử, khiến cho người khác không nỡ làm tổn thương, chỉ sợ thở mạnh một chút cô sẽ tan biến. Khán đài không một chút âm thanh, chỉ có tiêng đàn là mỗi lúc một u sầu, da diết.
Ánh đèn rọi cả sân khấu, tản mát lên gương mặt Lâm Anh, cô mỉm cười, cánh hoa hồng trắng không biết từ đâu rơi xuống, tiếng đàn lại thêm u thương. Khung cảnh khiến người khác nghẹt thở !
Trong lúc ai cũng say sưa trong tiếng đàn, một giọng hát trầm ấp vang lên, hòa vào âm điệu tuyệt đẹp. Tuấn Khải bước ra từ trong, anh mặc bộ vest màu đen, trái ngược với cô gái trên kia. Vẫn cất giọng hát nhưng tâm trí anh đều đặt lên cô gái ngồi bên cây đàn, anh bước từng bước đến gần.
Lâm Anh có chút bối rối, thật ra đây là tiết mục độc tấu của cô, không hiểu sao lại có Tuấn Khải, nhưng cô cũng không tiện điều chỉnh, có lẽ do kịch bản thay đôi vào phút chót chăng ?
Hai người trên sân khấu tạo thành một hình cảnh hoàn mỹ, cánh hoa hồng vẫn rơi, rơi đến khi máu nhuộm vạt váy trắng, cô gái nằm trên máu, cánh hoa hồng trắng thấm sắc đỏ đến chói mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top