Chương 44. Hợp Tác
Vì ai hy sinh tuổi thanh xuân ?
Vì ai uống cạn chén tình ?
Vì ai mù quáng lạc vào cõi mơ hồ...
----
"Dương Anh ! Mình ở đây !"
Cô gái có nụ cười sắc sảo ngồi bên cửa sổ, trên bàn đặt một ly Whisky màu vàng óng ánh. Cô giơ tay về phía cửa, lên tiếng.
Người được gọi -Dương Anh nở nụ cười bước lại, nhịn không được cào nhào:
" Phương Khả, mình thật sự phục cậu. Bên Mỹ phát triển tốt thế mà lại trở về nơi này !"
Dương Anh nói xong liền cầm ly nước uống một hơi. Cô làm bạn thân với Phương Khả được bốn năm, cũng hiểu đôi chút về cô gái này. Từ lúc quen biết, Dương Anh ít khi nào nghe Phương Khả nhắc đến gia đình mình, nhưng Dương Anh lờ mờ có thể đoán, mỗi lần nghe cô kể về chuyện nhà, trong đôi mắt của Phương Khả đều hiện lên vẻ đau xót cùng thống hận. Dương Anh mãi về sau cũng không biết, chỉ sợ làm tổn thương đến Phương Khả nên cũng không nhắc đến gia đình trước mặt cô.
Dưới vài tia nắng vàng, Phương Khả tinh tế nâng ly rượu, đôi mắt cô cũng có màu vàng của rượu, cô nhắm mắt, uống một hớp rượu vào, cảm nhận vị đắng dịu của Whisky pha chế. Cô nhìn ra cửa sổ, sau đó vô thức bật cười mà nói:
" Dương Anh, cậu có biết vì sao mình về đây không ?"
Dương Anh cảm thấy Phương Khả có chút là lạ, nhưng cô cũng tò mò Phương Khả rốt cuộc muốn làm gì nên gật đầu, gọi một ly rượu Chivas Regar, sau đó im lặng nhìn Phương Khả. Đôi mắt sắc sảo ấy đang nghĩ gì, Dương Anh đành chịu.
Phương Khả hạ ly rượu, cô nhếch khóe môi, nói:
" Cuộc đời mình có vẻ khi sinh ra, cho đến khi chết đi, việc quan trọng nhất chính là... báo thù !"
"Báo thù ?"
Dương Anh cảm giác càng khó hiểu, báo thù ? Một con người khi sinh ra cho đến khi lìa đời, việc báo thù quan trọng như vậy sao ?
Phương Khả cười khổ nhìn biểu hiện của Dương Anh, cô tiếp tục uống thêm một hớp rượu. Giọng nói vang lên:
" Gia tộc mình... đã bị một gia tộc ép chết. Ba mình... tự sát, mẹ mình vì đau khổ cũng tự sát. Dương Anh, cậu biết không ? Lúc họ chết, cũng là ôm nhau mà chết, ngay sau đó, mình bị đưa đi Mỹ, cho đến khi gặp cậu ở học viện M.U.F, mình mới biết được hóa ra thế giới này nhỏ thật !"
Dương Anh bị những lời này làm cho ngây ngốc, hóa ra thế giới này nhỏ thật ? Ý gì ? Cô không nhịn được hỏi Phương Khả:
" Rốt cuộc là cậu có ý gì ?"
Phương Khả cuối cùng nở nụ cười, cô chạm ly mình vào ly của Dương Anh, nhếch môi:
" Cậu hỏi mình ? Mình nghĩ cậu nên hỏi ba cậu... hay là... cô em gái cậu kìa !"
Giọng nói cảu Phương Khả chính là không giữ được vẻ ấm áp như những người bạn nói với nhau, mà hoàn toàn là băng lãnh. Ánh mắt cô cũng trở nên không chân thực, lóe lên tia tàn bạo, đau đớn.
Dương Anh cảm giác ngón tay mình run rẩy, cô thật sự bị dọa chết mất ! Những lời này, cô nên làm gì đây ?
Cánh môi hé mở, Dương Anh dùng hết khí lực hỏi Phương Khả:
" Phương Khả, mình nghĩ chúng ta là bạn bè, mình..."
" Bạn bè ?"
Phương Khả trực tiếp cắt lời Dương Anh, cô nhếch môi, đáy mắt nổi lên tia giễu cợt.
" Cho đến lúc này mình chưa bao giờ có bạn bè, bạn thân lại càng không !"
Sự chua chát lan tràn khắp tâm phế, Dương Anh không nghĩ có một ngày người bạn mà cô yêu thích nhất lại nói với cô những lời tuyệt tình này. Cô nhắm mắt, uống một ngụm lớn Chivas, cố gắng hít thở.
Phương Khả cười nhạt, cô gõ gõ ngón tay trên bàn.
" Đủ rồi ! Có biết nguyên nhân phía sau không ?"
Dương Anh không trả lời, cô nhìn xuống ly rượu trong tay, ngón tay vẫn chưa hết run rẩy.
Phương Khả uống thêm rượu, cô nói:
" Nhờ ba của cậu, nhờ những lời nói vô tâm ấy, ba mình trong lúc mất hết lí trí đã hạ sát cả gia tộc đối thủ. Không còn một mạng !"
" Cậu ?"
Những lời này làm Dương Anh thất kinh, cô mở to mắt, không tin những gì mình vừa nghe được. Ba cô ? Liệu Phương Khả có nhầm không ?
Phương Khả dường như dự đoán được Dương Anh sẽ có biểu hiện này, cô cười khổ:
" Cậu không tin mình cũng hết cách, còn em gái cậu... thật ra chính là hậu duệ của gia tộc bị thảm sát năm ấy. Hạ Thiên Lam , mang trong mình dòng máu của gia tộc "Hạ Thiên"."
" Hạ Thiên gia tộc ?"
Dương Anh có nghe đến tên gọi của gia tộc này, đúng là rất giàu có. Đa số những người sinh ra và lớn lên thuộc dòng dõi này đều xinh đẹp, thông minh. Lúc cô nghe được chính là khi ti vi tổ chức lễ kỉ niệm mười năm ngày cả gia tộc bị thảm sát. Tính ra cũng là tin tức của mấy năm trước, nhưng cô cũng không nhớ được về hậu duệ của gia tộc này, hóa ra... lại là Hạ Thiên Lam mà cô đang đóng giả, hoặc là... em gái cô !
Lúc này Dương Anh bỗng nghĩ ra, "Hạ Thiên Lam", "Gia tộc Hạ Thiên" ? Đúng là có liên quan ! Nhưng mà, Phương Khả nói điều này làm gì ? Không lẽ chính là... cô định trả thù Lâm Anh à ? Hay... ba cô ?
Phương Khả cau mày, cô tiếp tục nói, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:
" Cho nên ..."
"Cho nên cậu định trở về lần này để trả thù Lâm Anh ? Hay là... ba mình ?"
Phương Khả cười khổ, cô lắc đầu:
" Dương Anh ơi Dương Anh ! Cậu thật sự lo lắng cho họ à ?"
Dương Anh nhíu mày, cô cắn cắn môi:
" Cậu có ý gì ?"
Phương Khả cười nhạt, cô khom người về trước, kề sát vào khuôn mặt Dương Anh, cô nói:
" Nếu mình nói... cô em gái cậu và chồng sắp cưới của cậu... loạn luân ?"
" Cậu..."
Dương Anh tức giận tránh người, nhìn nụ cười sắc sảo của Phương Khả, cô nắm chặt ly rượu trong tay, không nói nửa lời.
Phương Khả nhếch môi, cô kề môi uống cạn ly rượu, nói:
" Dương Anh ... Hóa ra cậu không biết bọn họ là gì của nhau lúc ở Mỹ sao ? Tội nghiệp thay cho cậu, khi ở Mỹ họ có bao nhiêu tình ý đều không biết !"
Dương Anh nắm càng chặt, cô nói:
" Cậu thôi đi !"
" Mình ?"
Phương Khả cười rạng rỡ, như nghe được câu chuyện nực cười, cô nói:
" Cậu bị che mắt mà vẫn không biết, ở đây lo lắng cho cô em gái mình ! Thương yêu nhau gì đâu, cậu... "
Dương Anh hoàn toàn ngợp thở, cô có phải đang bị gì không ? Sao lời nói của Phương Khả làm cô không nghe được gì cả ?
Phương Khả cười nhạt rồi nói tiếp, tia nắng đổ lên mái tóc màu nâu của cô:
" Dương Anh, cậu lo lắng cho ba mình... Tốt ! Đứa con có hiếu này thật sự rất tốt, nhưng mà...thù thì mình vẫn phải trả !"
Dương Anh hận không thể đánh vào mặt Phương Khả, cô lên tiếng:
" Phương Khả, cậu đừng quá đáng !"
" Mình quá đáng ? Cậu xem có nực cười không, chính ba cậu đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió, nhưng cuối cùng sai lầm nhất chính là nuôi nấng phải con của kẻ mình gián tiếp hại chết !"
" Cậu... câm miệng !"
" Xem ra cậu thật nóng lòng, ai da... cậu nóng lòng vì ai ? Vì ba sao ? Hay là... vì cô em gái ? Có chăng là chồng sắp cưới ?"
Phương Khả nhếch khóe môi, cô đổ thêm rượu vào ly, uống một hớp, nói tiếp:
" Nhưng có một chuyện... Nếu như cậu giúp mình tiêu diệt Lâm Anh, thì... chuyện của ba cậu, mình sẽ không động gì đến. Dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa ông ấy cũng qua đời..."
" Cậu đang nói bậy gì thế ?"
Dương Anh hoàn toàn nổi giận, Phương Khả trước mặt này là ai ? Có phải cô học sinh đáng yêu ở học viện ngày nào không ?
Phương Khả kéo bàn tay Dương Anh lại, cô vỗ vỗ:
" Dương Anh, đây là nhân nhượng cuối cùng của mình. Mình nói rồi, báo thù là việc quan trọng nhất cuộc đời của mình, cho dù trả giá như thế nào mình cũng phải làm. Cậu quên rồi sao ? Lâm Anh cũng chính là kẻ chen chân vào giữa cậu và Tuấn Khải !"
Dương Anh nhìn Phương Khả, đôi mắt cô tràn đầy ẩn ý.
" Lâm Anh là em gái mình ?"
" Ba cậu hay em gái cậu quan trọng ?"
Dương Anh run rẩy đôi vai mình, cô chỉ vào mặt Phương Khả:
" Cậu... uy hiếp mình ?"
Phương Khả nhếch môi, cô nhíu mày:
" Cứ cho là như vậy ! Cậu có quyền kháng cự sao ? Đừng tưởng mình không làm gì, mình có thể khiến vụ thảm sát năm xưa... diễn lại một lần nữa !"
" Cậu... thật đáng sợ !"
Dương Anh cảm thấy thân mình rét run, cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.
" Bây giờ cậu biết điều này, đã quá muộn !"
Dương Anh một lần nữa chìm vào trầm mặc, cô nhìn Phương Khả, sống mũi dần trở nên cay xè, mọi lời nói đều trở nên khô khan.
Phương Khả nâng ly rượu:
" Dương Anh ! Mình nghĩ cậu sẽ không cam tâm chịu được cảnh em gái mình cùng chồng sắp cưới ở bên nhau chứ ? "
Dương Anh nghe thấy câu này thì quả tim bất giác nhảy lên. Không ! Không thể nào như vậy được !
" Được, mình đồng ý với cậu !"
" Tốt, xem ra cậu đúng là đứa con có hiếu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top