Chương 43. Tâm Nguyện

" Giải thưởng... không quan trọng, chỉ là... muốn cùng đứng chung sân khấu một lần là đủ rồi...Đến lúc đó, cũng coi như tâm nguyện chị được thực hiện rồi..." 

----

 " Soạt" Lâm Anh rút một tờ khăn giấy lau mặt mình, cô thở dài, lại nhìn khuôn mặt trong gương, Lâm Anh có chút hốt hoảng. Khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng rất mệt mỏi, thiếu hẳn sức sống, bụng dưới lại khác lạ, triệu chứng này cô chưa gặp phải bao giờ. Lắc đầu ngao ngán, Lâm Anh chỉ có thể nghĩ bệnh viêm dạ dày bình thường, càng không nghĩ đến vấn đề mang thai mà Dịch Y nói, cô vỗ vỗ hai má, xoay gót mệt mỏi rời đi.

Đẩy cánh cửa, Lâm Anh nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Đinh Thần, anh vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc nãy, không hiểu anh đang suy nghĩ gì, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như không đáy. Lâm Anh bước tới, hươ hươ tay trước mặt anh, cô cười nhạt"

" Anh ! Suy nghĩ gì thế ?"

Đinh Thần như vừa "nhập hồn" trở lại, anh nhìn cô, đáy mắt bất giác nổi lên tia đau xót, anh chớp mắt, giọng nói vô cùng thấp:

" Em... Đang bị bệnh sao ?"

Lâm Anh lắc lắc đầu, cô ngồi xuống ghế đối diện, trên tay vẫn cầm tập tài liệu, cười khan hai tiếng, sau đó nhìn Đinh Thần, vẫn không nói gì. Đinh Thần biết cô không muốn nói, mối nghi ngờ trong lòng càng lớn, kèm theo đó... có chút sợ hãi. 

Anh không hiểu, vì sao lại sợ hãi ? 

Không gian trở nên trầm lặng, chỉ nghe được một tiếng thở dài của Lâm Anh, khoảng nửa ngày cô mới hắng giọng, đứng dậy miễn cưỡng nặn một nụ cười với Đinh Thần, cô nói :

" Thần Ca, việc của lễ trao giải sắp tới em sẽ chuẩn bị. Còn..." Lâm Anh nhìn xuống tập hồ sơ trong tay, đôi mắt vốn long lanh của cô nổi lên hàn ý, cô nắm chặt tay, nói tiếp :" Danh sách này, em sẽ sắp xếp."

Đinh Thần gật đầu, anh định nói gì nhưng lại thôi, đến lúc Lâm Anh đưa tay đẩy cửa, anh mới nói:

" Khi nào rảnh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Giọng nói chất chứa cảm xúc hỗn loạn, Lâm Anh chỉ gật đầu một cái, xoay gót giày bước đi.

...

Gần đến lễ trao giải, truyền thông đều đăng tin về chủ đề nóng này, không khó để thấy được tầm quan trọng cũng như phạm vi của giải thưởng lớn như thế nào. Trong buổi lễ không thiếu các tiết mục của nghệ sĩ, hát đơn có, cũng có khi lại kết hợp, tạo nên hiệu ứng vô cùng tốt. 

Lâm Anh nhận lịch trình mới, trong buổi lễ trao giải, cô sẽ có tiết mục biểu diễn hợp tấu với nhóm TFBOYS - một nhóm nhạc nổi tiếng. 

Lúc nhận được thông báo này, Lâm Anh suýt mắc nghẹn, sao có thể chứ ? Nhưng Lâm Anh à, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cho dù cô tránh cỡ nào cũng vậy.

Tiết mục cũng không đến nỗi quá khó, ít ra Lâm Anh chỉ cần đệm đàn cho ba chàng kia hát, trong suốt quá trình chỉ duy nhất sử dụng beat là tiếng dương cầm của cô. Nói vậy thôi, nếu như không có luyện tập trước, chắc hẳn không cách nào phối hợp được. Vì vậy, hai công ty đã kí kết về vấn đề các buổi tập luyện cho nghệ sĩ hai bên, chưa kể đến còn tiết mục vũ đạo phối hợp đàn của cô nữa.

Mấy ngày nay, Lâm Anh ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tập luyện đến khuya, chưa nói đến việc riêng với tên họ Vương kia, chỉ cần nói đến TFBOYS thôi cũng là một loại áp lực. Một nhóm nhạc nổi tiếng nếu trong quá trình biểu diễn có xảy ra sơ xuất gì chắc hẳn cô sẽ là chủ đề bàn tán của ngày hôm sau. 

Nhưng có điều Lâm Anh càng thấy rõ mồn một, chính là sức khỏe cô ngày càng kém, thường xuyên đau bụng, nôn mửa, nhất là khi tập luyện vũ đạo, chắc có lẽ do cô ăn uống không đều đặn, bệnh viêm dạ dày lại tái phát, cứ mỗi lần như vậy cô lại quên béng đi, công việc thật sự bận rộn.

Hôm nay cũng như hôm qua, trợ lí đi vào cũng không mang theo vẻ sửng sốt, cô gái nhỏ nhắn lắc đầu cười khổ với Lâm Anh.

" Ai da, chị Lâm Anh à, chị không nghĩ cho sức khỏe mình hả ?"

Lâm Anh ngẩng đầu lên cười nhạt với trợ lí, cô vẫn tiếp tục đánh đàn, là bài giao hưởng "Định mệnh" của Beethoven. Giai điệu dồn dập, tuyệt vọng hòa trong không khí có mùi cam thảo tạo nên cảm giác không chân thật. Trợ lí ngây ngẩn nhìn Lâm Anh, dường như quên cả bước đến. 

Tiếng đàn dần kết thúc, đưa mọi thứ trở về thực tai, Lâm Anh cong cong khóe môi, hài lòng đứng dậy. Cô lại nhìn thấy trợ lí đang đứng chôn chân tại chỗ, hồn phách như bị câu đi mất. Lâm Anh lắc đầu, cô bước ngang qua, rót hai cốc nước rồi đứng trước mặt trợ lí, nói:

" Tiểu Ngôn !"

Cô gái được gọi là Tiểu Ngôn bỗng chốc giật mình, đôi mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, cô chu môi nói:

" Chị Lâm Anh ! Thực xin lỗi..."

" Không có gì !"

Lâm Anh biết cô định nói tiếp cái gì, trực tiếp đặt cốc nước trong tay Tiểu Ngôn, bước đến ngồi trước đàn, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như bầu trời mùa thu.

Tiểu Ngôn biết tính cách của Lâm Anh, lại đi theo làm trợ lí cho cô từ lúc cô nổi tiếng, nếu như Lâm Anh muốn mắng cô thì đã mắng, nếu như cô bày ra bộ mặt này có nghĩa là... Lâm Anh không để tâm đến lỗi gì của cô, miễn cưỡng xem như cô vô sự.

Tiểu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng chỉ hai mươi hai tuổi, tính tình còn trẻ con, nhất thời bị tiếng đàn "câu dẫn" cũng xem như là chuyện thường. Tiểu Ngôn bước tới đứng cạnh bên Lâm Anh, cô chống tay, nhìn Lâm Anh, sau đó mới nói:

" Chị Lâm Anh ! Em biết chị lo cho tiết mục sắp tới nhưng mà sức khỏe của chị cũng không thể xem thường được."

Lâm Anh mỉm cười nhàn nhạt, uống một ngụm nước, ngón tay vô thức ấn lên một phím trầm, âm thanh đục ngầu khiến Tiểu Ngôn giật mình. Cô biết tâm trạng Lâm Anh không tốt, nhưng cô gái này luôn luôn không thích nói nhiều, Tiểu Ngôn ! Chị Tâm Tâm cho người can đảm, nói nhé :

" Chị Lâm Anh, chị xem sắc mặt chị nhợt nhạt như thế này này ! Em nhìn thấy còn đau lòng, hà cớ gì phải tự dày vò như vậy ?"

Quả nhiên, Lâm Anh sựng người, lát sau cô âm thầm hít thở, ngước lên nói với Tiểu Ngôn:

" Tiểu Ngôn, không sao cả ! Chỉ là thời gian này có chút khó ăn nên vậy thôi. Sức khỏe của chị, chị biết rõ hơn em."

" Nhưng mà..." Tiểu Ngôn định nói nhưng lại bị Lâm Anh cắt ngang.

" Chị biết em lo lắng..."

Lâm Anh đổi giọng, cười nhạt nhìn Tiểu Ngôn:

" Còn trẻ lo lắng sẽ mau già !"

" Chị..."

Tiểu Ngôn biết Lâm Anh cố tình chọc cô cười nhưng cô không nhìn thấy chút ý cười nào trên khuôn mặt cô cả, như vậy càng khiến Tiểu Ngôn thêm đau lòng. Lâm Anh đối với cô không bạc, cũng không khi nào xem cô là cấp dưới nên sớm đã coi Lâm Anh là chị gái, tuy tính tình Lâm Anh khó gần nhưng Tiểu Ngôn hiểu rõ Lâm Anh là người như thế nào. Chuyện của cô và Tuấn Khải, Tiểu Ngôn cũng biết được vài phần, nhưng lại không hiểu sao Lâm Anh lại trở thành như vậy ? Càng thêm đau xót.

Đối với Lâm Anh lúc này, chuyện lễ trao giải sắp tới mới là quan trọng, vì thế Tiểu Ngôn chuyển đề tài nói chuyện. Hàn thuyên một lúc, cô lại nghe Lâm Anh hỏi:

" Lần này... Dương Anh có tham dự không ?"

Tiểu Ngôn nghe ra được vẻ thản nhiên trong lời nói, như đang hỏi về một người xa lạ, hỏi một cách vô tình. Nhưng cũng cảm nhận được đau xót trong giọng nói. Tiểu Ngôn nhất thời không biết làm sao, cô cười gượng, nói với Lâm Anh:

" Em... A! Hình như là có ! Còn có... Phương Khả nữa, nghe nói lần này chị ấy từ Mỹ về đây, định phát triển ở thị trường này luôn !"

Lâm Anh im lặng, như biểu thị của ý đã tiếp nhận, Tiểu Ngôn cảm thấy không khí có chút kì quái, liền lên tiếng:

" Chị Lâm Anh ! Nhất định lần này chị sẽ có giải !"

Lâm Anh trầm mặc, ngón tay cô lại ấn lên một phím đàn, lần này là phím có âm quãng rất cao, tựa như tiếng thủy tinh vỡ nát, đau đớn. 

Lúc Tiểu Ngôn định chuyển câu nói khác thì lại nghe tiếng Lâm Anh:

" Giải thưởng... không quan trọng, chỉ là... muốn cùng đứng chung sân khấu một lần là đủ rồi...Đến lúc đó, cũng coi như tâm nguyện chị được thực hiện rồi..."

Giọng nói rất nhẹ, lại có chút cay xót, Tiểu Ngôn không kìm được lòng, nghiêng người ôm lấy bờ vai Lâm Anh, cô cảm nhận thấy Lâm Anh đang run rẩy, có thể không ? Dù sao Lâm Anh cũng là một người phụ nữ, ngoài vẻ kiên cường thì còn có gì ? 

Lâm Anh cười khổ, cô để mặc cho Tiểu Ngôn ngồi phía sau thút thít, cô bé này lúc nào cũng đa cảm, câu chuyện của cô buồn như thế sao ? 

Một khắc sau, Tiểu Ngôn mới ngẩn đầu, giọng nói nghèn nghẹn nói với cô, tựa như đứa em gái đang làm nũng.

" Chị Lâm Anh ! Chị biết không, đây là lần đầu tiên chị làm em khóc !"

" Em... không sao chứ ? Câu nói cảu chị khiến em buồn à ?"

Tiểu Ngôn liên tục lắc đầu, cô nói:

" Không có, không có. Chỉ là..."

Thấy Tiểu Ngôn ấp úng, Lâm Anh cũng không hỏi, cô đứng dậy đến trước cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới. Thành phố này cũng như vậy, mãi mãi như vậy.

Tiểu Ngôn cắn cắn môi, cô nói:

" Chỉ là em có linh cảm..."

Thật sự cô muốn nói, nhưng lại thấy như vậy thật không ổn, cô không muốn Lâm Anh phải suy nghĩ thêm nữa nên đổi giọng điệu, nặn ra một nụ cười.

" Em có linh cảm chị sẽ đoạt giải lớn nha !"

Lâm Anh cười nhàn nhạt, xoay người lại nói với Tiểu Ngôn:

" Trễ rồi, em chưa về sao ?"

Tiểu Ngôn lắc lắc đầu, nói với giọng ai oán.

" Em đợi chị."

" Đợi chị ?"

Lâm Anh cười khổ, cô bé này càng lúc càng được nước nha ! Bộ dáng thật giống trẻ con.

" Đúng a ! Em định hôm nay mời chị đi ăn, ai ngờ..."

Lâm Anh nhất thời cảm thấy áy náy, chợt nhớ ra tuần trước cô hứa với Tiểu Ngôn, nhưng bây giờ lại quên mất.

Lâm Anh kéo kéo Tiểu Ngôn, nói:

" Được rồi, được rồi ! Chị có lỗi, xin lỗi em, chị quên mất ! Ưm... chị mời em đi ăn nhé ! Được không ?"

" Được nha !"

Lâm Anh mỉm cười, lắc đầu đi xuống trước, nhưng Tiểu Ngôn vẫn không nhìn thấy được hàn ý giảm bớt tí nào. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy theo ra cửa, có điều, về linh cảm không tốt kia cô cũng không định nói cho Lâm Anh nghe, chỉ tự cho rằng mình suy nghĩ ngớ ngẩn, nói ra chỉ khiến Lâm Anh phiền lòng, cô thật không nỡ !











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top