Chương 42. Mang Thai !?

" Lâm Anh, đối với em luôn có ngoại lệ !" 

----

  " Lâm Anh ! Lâm Anh !"

Giọng nói ngọt ngào của Dịch Y vang lên trên hành lang của tòa nhà hai mươi tầng - công ty giải trí Thần Anh - theo sau là tiếng giày cao gót tinh tế vang lên. 

Lâm Anh đứng sựng lại, cô xoay người lại nhìn Dịch Y, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, im lặng nhìn Dịch Y bước tới. 

Dịch Y thấy thái độ của cô, không vừa lòng mà nói, giọng có chút châm chọc, nắm lấy tay Lâm Anh, bước đi:

"Ai ya Lâm Anh ! Em xem thái độ của em kìa, chị không vui nha...!"

Dịch Y cố tình kéo dài chữ cuối ra, thật ra tuy câu nói là không vui nhưng đối với Lâm Anh, Dịch Y không hề có ác ý, nhưng ngoài cách này ra, cũng không có cách nào khác khiến cô gái này chú ý đến mình. A ! Không phải chứ, chỉ khi Lâm Anh chú ý đến cô, Hạ Đinh Thần mới để ý đến cô được!

Lâm Anh bị giọng nói của Dịch Y làm cho buồn cười, cô nở nụ cười lộ răng, tia nắng ấm áp phủ lên mái tóc, trông cô thật xinh đẹp, tựa như ánh nắng cuối ngày, đẹp đẽ nhưng có... ưu thương!

Dịch Y ngây người nhìn cô, nửa ngày mới mở miệng, giọng tiếc rẻ.

" Lâm Anh! Em xem, cười đẹp như thế mà suốt ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh, em muốn người khác tức chết à ?"

Lâm Anh lắc lắc đầu, cô nhẹ nhàng nói:

" Em ... không có ý đó, chỉ là... "

" Sao ?"

Dịch Y nhích người lại, cô vô cùng thắc mắc phần còn lại của câu nói là gì ?

Lâm Anh tiếp tục lắc đầu, cô không nói gì nữa, miệng nở nụ cười khổ. Dịch Y là cô gái hiểu chuyện, thấy Lâm Anh không muốn nói, cô cũng không khiến cô bị khó xử nên không hỏi nữa, nắm tay Lâm Anh kéo đi:

" Chị đưa em đi đâu ?"

Dịch Y lớn hơn cô một tuổi, là ca sĩ của công ty, tuy đều vừa chuyển hợp đồng đến đây cùng lúc nhưng dù sao vẫn nên giữ thái độ với người lớn hơn. Lâm Anh không khỏi thắc mắc, lát nữa cô có hẹn với Đinh Thần, anh ấy nói có dự án mới nên cần thảo luận với cô.

Dịch Y cười tươi, cô gái như hoa này kéo Lâm Anh đi thẳng xuống bãi đỗ xe, cô nói:

" Lâm Anh, chị có chuyện muốn nhờ em, lên xe đi !"

" Nhưng mà..."

Lâm Anh nhíu mày, chưa nói hết câu đã bị Dịch Y "cưỡng chế" đưa vào trong xe. Cô nháy mắt.

" Ai ya Lâm Anh ! Em ngoan ngoãn giùm chị đi ! Chị lái rất là... không đảm bảo nhé !"

" Ách !"

Lâm Anh chưa kịp chuẩn bị tâm lí, Dịch Y bên cạnh đã khởi động xe, chạy ra ngoài đường lớn. Xem ra Lâm Anh cô phải thật cẩn thận !

...

Nhà hàng Lôi Khê 

Lâm Anh bị Dịch Y kéo vào nhà hàng này, đây thực chất là hội quán dành cho giới trung lưu, dịch vụ ở đây không quá đắt đỏ. Theo lời giới thiệu của Dịch Y, chủ của nhà hàng này là một người đàn ông vô cùng quyền lực, Dịch Y nói đến đây thì làm bộ tiếc nuối, cô nói ông chủ này đã có vợ, là một người con gái rất xinh đẹp, đoạn tình cảm của họ cũng thấm đầy nước mắt !

Lâm Anh không nhịn được cười khổ, nói với Dịch Y:

" Đúng rồi, em chưa bao giờ nghe chị nhắc đến bạn trai nha! Nói đi, chị giấu em phải không ?"

Dịch Y cười cười, cô uống một ngụm trà hoa đào, nói với Lâm Anh, giọng điệu mờ ám :

"Lâm Anh, thật sự là chị chưa có ! Nhưng mà... Ai ya, hôm nay kéo em đi ăn chủ yếu để nói về chuyện này nè !"

Lâm Anh thoáng chút sửng sốt, cô hỏi lại:

" Em sao ?"

" Đúng rồi !"

Dịch Y gật đầu chắc nịch, cô gọi vài món, sau đó nhìn Lâm Anh, bộ dáng nhờ vả:

" Thật ra là... người đó..."

Lâm Anh chăm chú nhìn Dịch Y, liền nhận thấy gò má Dịch Y hồng trắng thất thường, cô đúng là đang xâu hổ đây mà ! Trong ấn trượng của Lâm Anh, Dịch Y là cô gái đơn thuần không thể đơn thuần hơn, mọi chuyện đều nói thẳng. Thế mà hôm nay phải ấp úng ngượng ngùng, vậy nên người đàn ông đó ... rất hoàn hảo !

Dịch Y bị ánh mắt của Lâm Anh làm cho đỏ mặt hơn, cô nói:

" Lâm Anh đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó được không ?"

" Chị nói đi..."

Lâm Anh không trả lời câu hỏi của Dịch Y, cô nói thẳng vào vấn đề.

Dịch Y cắn cắn môi, nhìn Lâm Anh rồi nói, giọng thật khẽ.

" Người đó... rất hảo soái nha, còn... tài giỏi nữa. Anh ấy... bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, hờ hững. Nhưng mà bên trong thì... rất ấm áp..."

Dịch Y kể về người đàn ông đó, đôi mắt cô như có ánh sao, lấp lánh sinh động. Lâm Anh có thể cảm nhận được Dịch Y rất thích người đàn ông này, hẳn là người tốt.

" Thế thì sao nữa ?"

Dịch Y nhăn nhăn mũi, chống cằm nhìn Lâm Anh, cô nói :

" Sao trăng gì nữa ? Người đó... chỉ xem chị là đồng nghiệp thôi !"

" Hả ?"

Lâm Anh ngây ngốc nhìn Dịch Y, cô gái tốt như vậy, sự nghiệp đang phát triển, không biết tên đàn ông nào lại rớt não, không chịu cô ấy !

" Chị... bày tỏ tình cảm chưa ?"

" Nhiều lần rồi là đằng khác !"

Dịch Y sắp xếp vài đĩa thức ăn, buông một câu.

" Nhưng mà anh ấy nói, anh ấy đã có người trong lòng !"

À ! Thì ra là có người trong lòng, Lâm Anh bỗng thấy áy náy, người như vậy cũng tốt, chỉ tiếc cho Dịch Y gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

Lâm Anh gật gật đầu, cô đón miếng cá do Dịch Y gắp tới. Khoan ! Nhưng mà người đó có liên can gì cô không ? Ban đầu Dịch Y cô ấy...

" Dịch Y tỉ tỉ, thế người đó có liên quan đến em à ?"

Dịch Y buông đũa, nhìn Lâm Anh.

" Umh !"

" Hả ?"

Không phải chứ ? Cô vô can nha !

" Người đó... có quen biết với em!"

" Em?"

Trùng hợp, quá trùng hợp!

Lâm Anh cười có chút mất tự nhiên, cô nói:

" Rốt cuộc đó là ai ?"

Dịch Y thở dài một hơi, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tia nắng nhàn nhạt sưởi ấm khuôn mặt trắng bệch của cô ấy !Mãi một lúc, Dịch Y mới nhàn nhạt nói:

" Anh ấy...Hạ Đinh Thần !"

" Ách!"

Lâm Anh uống ngụm nước lọc thì bị sặc, hóa ra là tên bá đạo này ! Đúng là có liên quan cô. Lâm Anh cố điều chỉnh tâm tình, bày ra vẻ tự nhiên nhìn Dịch Y:

" Đúng là... Anh ấy là anh trai em !"

" Anh trai em ?"

Dịch Y cười khổ, cô nắm lấy bàn tay Lâm Anh, nói:

" Lúc trước chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà... càng ngày chị lại cảm thấy anh ấy đối với em không đơn thuần là người anh trai đối với em gái mà là..."

Cô hít thêm một hơi, nói tiếp môi nở nụ cười khổ nhìn Lâm Anh:

"... một người đàn ông đối với một người phụ nữ !"

Lâm Anh gượng gạo, nói với Dịch Y:

" Dịch Y tỉ, tỉ làm em sợ đó nha ! Sao thế được ?"

Dịch Y nắm lấy tay Lâm Anh thêm chặt, cô nói:

" Em đó, bên cạnh có người đàn ông hoàn hảo như vậy lại không biết trân trọng ! Chính anh ấy nói em chính là..."

Lâm Anh định mở miệng giải thích nhưng một cảm giác khác lạ dâng lên trong người cô, mùi cá xông vào mũi như xoáy vào khoang bụng, cuốn hết những gì trong đó ra ngoài. Sắc mặt Lâm Anh vô cùng khó coi, cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, chưa kịp nói với Dịch Y tiếng nào đã biến mất tăm.

Dịch Y khác lạ nhìn xuống chén của Lâm Anh, miếng cá cô gắp chỉ ăn một nữa, cô ăn thử một miếng, cũng không thấy có gì lạ, lại nhớ đến sắc mặt không tốt, Dịch Y có hơi nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Lâm Anh dù sao cũng không thể, chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến bạn trai.

Trong nhà vệ sinh, Lâm Anh nôn đến mặt mũi xanh trắng, cô không hiểu thế này là sao, chỉ nhớ lúc nãy ăn vào một nửa miếng ca đã thấy khó chịu. Còn nhớ thời gian gần đây hầu như cô đều không ăn cá, vào siêu thị cũng không đến những nơi bán cá tươi sống, mùi tan khiến cô muốn nôn!

Lâm Anh nhìn mình trước gương, cô dùng nước vỗ vỗ khuôn mặt mình. Lâm Anh đè nén khó chịu trong lòng xuống, cô bước về chỗ cũ, trên bàn cũng không còn món cá, thay vào đó là chiếc bánh ngọt màu trắng rất đáng yêu.

Vừa nhìn Dịch Y, đã bị ánh mắt dò xét của cô làm cho giật mình. Lâm Anh cười gượng nói:

" Dịch Y, chị không bị làm sao chứ ?"

Dịch Y không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục nhìn cô:

" Lâm Anh, có phải em... mang thai rồi ?"

Lâm Anh nghe thấy thì chấn kinh, cô làm sao có khả năng này ? Mang thai ? Dịch Y khi nào biết nói đùa vậy ?

" Không... không thể nào !"

" Vậy thì tốt, dù gì em cũng chưa lấy chồng, tuy bây giờ suy nghĩ rất thoáng nhưng sự nghiệp em đang phát triển rất tốt, không nên có chuyện ngoài ý muốn !"

" Vâng, em biết rồi !"

Lâm Anh gật gật đầu, nôn khan cả buổi, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, cả hai lái xe về công ty. 

...

Lâm Anh gõ cửa bước vào phòng tổng giám đốc, bóng dáng cao lớn của Đinh Thần đập vào mắt cô, anh đứng quay lưng lại với cô, ánh nắng bao phủ tạo lên thân ảnh hoàn mỹ. Lâm Anh nhìn có chút ngây người, lát sau nhận thấy mình không khác nào "sắc nữ", cô hắng giọng.

Người đàn ông cũng xoay lưng lại, nhìn cô dịu dàng cười, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian:

" Trễ bao lâu rồi nhỉ ?"

Anh làm bộ dạng xem đồng hồ, không để ý đến vẻ áy náy của Lâm Anh, cô nhỏ giọng nói:

" Tổng giám đốc..."

Đinh Thần chặn miệng cô, nói:

" Không cho em gọi như vậy, bên ngoài như thế nào thì ở đây như vậy!"

" Nhưng mà như vậy thì không hay cho lắm, những người khác sẽ dị nghị, cũng không đúng như quy định !"

Lâm Anh khó xử nhíu mày. Đinh Thần cười nhạt:

" Lâm Anh, đối với em luôn có ngoại lệ !"

Tách ! Lâm Anh như ngừng thở, thiên a ! Cô đang đóng phim ngôn tình sao ? Câu nói này thật... khiến người khác rung động mà ! Nhưng nếu là trước đây, trước khi cô gặp lại Tuấn Khải, lúc cô và Đinh Thần ở cùng nhau tại Mỹ, cô sẽ không ngần ngại nhào vào lòng anh...

Lâm Anh tận lực áp chế tâm tình, hắng hắng giọng, cô hít sâu một hơi, nói với Đinh Thần :

" Anh nói có dự án mới, không phải là cần thảo luận sao ?"

Đinh Thần biết cô gái này né tránh, cũng không nhanh không chậm dưa cho cô tập tài liệu, anh nói:

" Đây là dánh sách những người năm đó nổ súng, hiện tại theo anh nắm, chỉ còn sống hai, ba người. Còn lại trong số hai mươi người đều mất !"

Lâm Anh nghiêng người suy nghĩ, ánh mắt cô như kết hàn băng, cô đóng tập tài liệu lại, nhàn nhạt nói với Đinh Thần:

" Còn chuyện gì nữa không ? Em ra ngoài !"

Lâm Anh vừa định đứng dậy, Đinh Thần đã nắm tay cô kéo lại, anh nói:

" Còn..."

Lâm Anh theo bản năng xoa xoa cổ, cảm giác khó chịu lúc nãy lại ập tới, cô nôn khan một cái. Cô nói:

" Anh nói đi ."

Đinh Thần nhíu mày lo lắng nhìn cô, anh nói:

" Em... không bị sao chứ ?"

Lâm Anh cười nhạt, xua xua tay, cô lắc đầu. Đinh Thần lo lắng nhưng nhanh chóng nói vào trọng tâm:

" Sắp tới có một sự kiện trao giải cho nghệ sĩ, anh nghĩ, nên chuẩn bị một chút !"

" Em...em biết..."

Còn một chữ cuối, Lâm Anh chưa kịp nói đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bộ dáng lạ lùng khiến Đinh Thần nhíu mày, rất lâu không đổi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top