Chương 41. Hờ Hững
"Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ được những gì mình có, nhưng lại luôn nhớ rất rõ những gì mình không thể có"
"Nụ hôn của sói" - Diệp Lạc Vô Tâm
----
Sự kiện nghệ sĩ đàn LM rời khỏi công ty giải trí Puss để gia nhập một công ty quốc tế mang tên "Thần Anh" gây ra nhiều tranh cãi, cô cũng không lên tiếng giải thích, càng làm cho mối ngờ vực của truyền thông được cơ hội khuếch đại. Một số tờ báo bắt đầu vẽ nên một câu chuyện lãng mạn giữa Lâm Anh và ông chủ đứng sau "Thần Anh", người trong cuộc chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ các phóng viên này không đi làm biên kịch hay nhà văn thật là quá uổng phí !
Thời gian này hầu hết các tin tức đều liên quan đến Lâm Anh, muốn tránh không biết cũng không được. Tuấn Khải chốc chốc lướt weibo thì lại hiện lên một bài liên quan đến nội dung này, anh không khỏi khó chịu, chỉ âm thầm cười khổ trong bụng. Hóa ra, anh thật là đánh mất cô rồi! Lâm Anh ơi Lâm Anh, em phải chi em đừng là người của gia tộc Hạ Thiên, phải chi... cha dượng của anh cũng không phải tay súng trong vụ án năm đó ! Tuấn Khải, rốt cuộc anh đang làm gì ? Thay Lâm Anh trả thù sao ? Cô có biết không ? Có biết... chính cha của anh lại dính dáng đến ? Cô có... hận anh không ?
Anh tắt điện thoại, rót cho mình một ly rượu Gin, hương vị hôm trước trong bar cô đã dùng qua, kể cả cái ly anh đang cầm, cũng là cái mà Lâm Anh đã dùng hôm đó, dưới đáy ly có dòng chữ "LM". Anh... mãi mãi không thể nào quên được ngày hôm ấy! Đôi mắt tràn đầy đau đớn cùng thống hận của cô như bóng ma ám ảnh vào tâm trí anh, mỗi lần xuất hiện đều như con dao sắc lạnh đâm mạnh vào ngực trái, khiến anh... không thể không nhớ ! Anh đứng bên cửa sổ sát đất, ánh tịch dương cuối ngày kéo dài bóng anh trên mặt sàn, mang theo tư vị cô đơn, lạnh lẽo.
"Cạch", tiếng cửa phòng vang lên, theo sau là đôi giày cao gót màu đỏ tinh xảo bước dần về phía anh. Tuấn Khải nhíu mày, anh uống một ngụm rượu, hương vị đắng chát cực mạnh kéo anh về thực tại. Bóng dáng vẫn đứng im, Dương Anh nhìn theo tầm lưng của Tuấn Khải, trong lòng cô dâng tràn cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương thấm tủy. Ngón tay cô run rẩy một chút, cảm nhận người đàn ông này ... Cô không hiểu chút gì về anh, càng cố gắng càng không thể hiểu, dường như... anh không muốn cho cô hiểu được nội tâm của mình. Mật khẩu cô đã mở, lại thêm một lớp bảo mật khác thay vào, cô... đến tột cùng là đạt được cái gì ? Hay là... đổi lại chính sự khinh thường cùng ánh mắt giá buốt của em gái ? Không, ngàn vạn lần đừng để ý nghĩ này trong đầu, Dương Anh cắn môi theo tiềm thức. Thói quen này làm cô cảm thấy châm chọc, chính Lâm Anh đã "lây" cho cô.
Một hồi lâu, Dương Anh vẫn chìm trong suy nghĩ, ánh mắt của cô dừng trên bóng hình anh, ánh chiều làm bóng dáng ấy trở nên cô tịch, lại mang chút tư vị, khiến cô không nỡ phá vỡ.
Hai người đứng đó, khoảng cách rất gần, nhưng lại mang hai suy nghĩ. Trời đã định, cho dù cố cưỡng cầu, cũng không được !
Thứ gì không thuộc về mình, cho đến cuối cùng cũng không thuộc về mình !
Không gian trầm tĩnh trôi qua dài như ốc sên bò qua con đường, Tuấn Khải cuối cùng cũng nhếch khóe môi, đôi mắt trầm tĩnh chớp hai cái, lông mi dài rung động, anh xoay người lại nhìn người phía sau, trong lòng không khỏi trùng xuống hai nhịp.
Anh không biểu tình, chỉ nhìn cô gái trước mặt, tay xoay xoay ly rượu, sau đó bước chân ngang qua Dương Anh, đặt ly trên bàn, anh thư thả ngồi xuống chiếc ghế dài chính giữa phòng, đôi mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, sau đó hờ hững nói:
" Em đến đây có việc sao ?"
Dương Anh như vừa trong giấc mộng bước ra, cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó ý thức được hành động của mình, cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh, đầu dựa vào lồng ngực Tuấn Khải, đôi tay không an phận nắm lấy cánh tay của anh, lắc lắc, cô chu môi nói:
" Có việc mới tìm anh được sao ?"
Tuấn Khải không trả lời, anh chỉ nhếch môi, khom người rót một ly rượu, tao nhã uống. Dương Anh đột nhiên ngẩng đầu dậy, cô sao không thể biết được đó là cái ly như thế nào ? "LM" hai chữ này đập vào mắt Dương Anh khiến cô không thể tin nổi, chắc hẳn ly này được dùng trong pub "Night", kiểu dáng hay phông chữ cô đều đã thấy qua, không thể nào nhầm lẫn. Ai trong thành phố này không biết đến quy luật của pub này ? Chính là, mỗi vị khách đến đây dùng rượu , bất kể có quay trở lại lần nào nữa không đều được khắc tên mình lên đáy ly, xem như là của riêng họ, có thể mang đi tùy ý. Anh... thật ra đã làm gì trong pub chứ ? Có Lâm Anh đi cùng không ? Nhưng mà... điều làm cô chấn kinh hơn hết là anh đang dùng ly của Lâm Anh để uống rượu, không phải anh trước giờ đều không thích dùng chung đồ cá nhân với người khác sao ? Đặc biệt là...
Dương Anh ngồi thẳng người, cô nhìn anh, rồi lại nhìn cái ly trong tay anh, cô hít thở vài hơi mới nói:
" Tuấn Khải... Rốt cuộc anh và... Lâm Anh đã làm gì trong pub ?"
Tuấn Khải mỉm cười, trong đáy mắt anh nổi lên tia chán ghét, anh nói:
" Có thề làm gì ?"
" Nhưng..."
Tuấn Khải cong môi, tạo thành đường hoàn hảo, anh nhìn về phía Dương Anh, rút cánh tay mình khỏi vòng tay cô, đứng dậy. Bóng dáng của anh hoàn toàn che lấp Dương Anh, anh quay xuống nhìn cô, đáy mắt đầy vẻ hờ hững cùng vô tình.
" Anh nghĩ... Em đã suy nghĩ quá xa rồi, nên về nghỉ đi !"
" Em..."
Dương Anh hoàn toàn không nghĩ anh sẽ dùng thái độ này, cô đứng dậy đối diện với anh, đắn đo hồi lâu mới nói, đôi mắt tràn đầy ưu thương:
" Tuấn Khải, anh đừng như vậy được không ? Lúc trước, anh cũng không như vậy...!"
Tuấn Khải liền biến sắc, anh nhìn cô, môi mím thành một đường, anh trầm giọng nói một lần nữa.
" Lúc trước ? Em nói là trước khi Lâm Anh đi khỏi hay là... mười lăm năm trước ?"
Dương Anh cười khổ, cô ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu:
" Anh cứ thích nói đùa, đương nhiên là người ta nói lúc chúng ta còn nhỏ cơ mà !"
Tuấn Khải lại nghe thấy lòng mình vỡ nát, đau không tả xiếc, những lời này chỉ có Lâm Anh mới đủ tư cách nói với anh.
Tuấn Khải buông thỏng biểu cảm, anh gạt Dương Anh ra khỏi cánh tay, nói:
" Dương Anh, cho đến lúc nào em mới có thể tỉnh ngộ ? Cho dù ... em chẳng hề liên quan đến chuyện cũ..."
Dương Anh bị anh nói làm cho hoảng, ngón tay cô run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, Dương Anh hít thở vài hơi, năn ra nụ cười khó coi nói với anh:
" Tuấn Khải, em thật không hiểu..."
Tuấn Khải trực tiếp cắt lời cô, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi:
" Được rồi, em về đi !"
" Anh..."
Dương Anh định nói lại thấy anh ngồi xuống ghế dài, nhắm mắt, đưa tay xoa bóp trán, không đành lòng bước chân rời đi. Lúc cô đóng cánh cửa, còn lưu luyến nhìn anh, sau đó mới bước đi.
Tiếng gót giày biến mất, Tuấn Khải mới mở mắt, anh nhìn ra cửa sổ, ánh tịch dương đã biến mất, đêm nay... lại là một đêm dài !
...
Dương Anh vừa đi đến bãi đỗ xe, chuông điện thoại lại reo, vốn tâm trạng không tốt, cô bực dọc lấy điện thoại từ trong túi xách, một dãy số lạ. Dương Anh dẹp bỏ tâm trạng không tốt, cẩn trọng nhấc máy:
" A lô ? Cho hỏi..."
" Dương Anh, là mình !" Bên trong điện thoại vang lại chất giọng cao cao.
Dương Anh lập tức nở nụ cười, cô cao hứng nói :
" Phương Khả, lâu rồi không gặp !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top