Chương 4. Lâm Anh hay Thiên Lam ?

" Tuấn Khải ! Anh đi đâu vậy ?"

Dương Anh nhìn Tuấn Khải đang đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng làm việc.

Anh xoay mặt lại cười, bông đùa mà nói, ngón tay thon dài lấy điện thoại đưa cô.

" À ! Anh lên phòng quản lí bàn công việc . Mà này ! Em giữ điện thoại giúp anh, khi nào có ai gọi đến thì nghe hộ anh."

Dương Anh cười vui vẻ đón cái điện thoại được anh cho " phi không " đến. Cô gật đầu.

" Vâng ! Em biết rồi, à mà điện thoại anh còn cái mật khẩu gì không đấy !"

Tuấn Khải cười mỉm, anh nói.

" Còn, như cũ !"

" Ừm."

Dương Anh trả lời mà giọng có chút hụt hẫng, cô biết trong lòng anh chỉ có người đó, anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì xem cô là em gái .

Dương Anh bật cười chua chát, cả đời này cô phải thua một người cô chưa từng gặp sao ?

Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, Dương Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời đã sang mùa đông, tuyết cũng bắt đầu rơi lã chã , làm cho người ta càng thêm cô đơn, lạnh giá.

Lát sau, quả thực là có điện thoại gọi đến, cô nhập mật khẩu rồi nghe máy, chỉ đáng tiếc là màn hình chính của anh cũng là cô gái ấy. Chả trách không bao giờ anh ấy cho ai đụng vào điện thoại của mình, phải chăng có đụng thì cũng " vướng" mật khẩu bên ngoài - cái mật khẩu anh đặt suốt mười mấy năm nay.

Dương Anh ! Mày là người thứ hai sau anh biết mật khẩu đấy ! Tự hào không ?

Dương Anh tự giễu mình, câu trả lời chắc có lẽ là không . Cái cô cần không phải mật khẩu điện thoại anh mà là mật khẩu ...trái tim của anh , để cô xem, cô gái trong tim anh như thế nào ?

* Cốc Cốc *

Tuấn Khải gõ gõ cửa phòng làm việc làm bằng kính.

Thoáng chút giật mình, Dương Anh đặt chiếc điện thoại trên bàn, mỉm cười nhìn anh.

Từ lúc biết anh chỉ yêu Thiên Lam thì cô đã tự nhủ với mình, có chuyện gì đi nữa thì cũng phải xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất !

" Xong việc rồi à ?"

Tuấn Khải bước vào trong phòng, tay cầm xấp kịch bản đặt trên bàn, khuôn mặt vì lạnh mà ửng hồng.

" Đúng ! "

Anh vừa nói mà vừa xoa xoa tay mình.

Dương Anh nhíu mày, tên họ Vương này, đã 29 tuổi rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, hôm nay dự là có tuyết rơi thế nhưng chỉ mặc có chiếc áo sơ mi bên ngoài, lúc nãy còn uống Fanta lạnh nữa, không lẽ trời lạnh quá nên " đần" à !

Nghĩ rồi Dương Anh bỏ đi ra ngoài, cô đi thẳng xuống phòng trang phục cho nghệ sĩ.

Tuấn Khải đang chú tâm vào mớ kịch bản cũng quay qua nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

" Em đi đâu vậy ?"

" Lấy áo cho anh ."

Lấy áo cho anh ? Dương Anh chỉ để lại cho Tuấn Khải bốn chữ này rồi biến đi mất, để lại anh ngồi thừ ra rất chi là " đ-a-o "

Lát sau, Dương Anh đặt trên vai anh chiếc áo khoác dài màu đen, sau đó lại đặt trên bàn cốc socola nóng.

Tuấn Khải nhìn cô như nhìn " sinh vật lạ". Sau đó lại gật đầu, cảm ơn.

Dương Anh bị anh làm cho bật cười với dáng vẻ này. Cô xua xua tay, sau đó ngồi lại chỗ cũ của mình.

" Anh đúng là..."

" Là sao ?"

Tuấn Khải vừa khuấy khuấy tách socola trong tay vừa ngước mặt lên hỏi.

" Aizz, em không nói với anh nữa."

Dương Anh không nhìn anh nữa , cô bận trả lời tin nhắn của người bạn thân - Phương Khả.

" Vậy thì tốt."

Anh gật gù, sau đó vừa uống vừa xem kịch bản.

Dương Anh mỉm cười, nụ cười chỉ mình cô biết . Xem ra, sau này cô phải đóng vai em gái anh rồi, vì nó là vai diễn dành cho cô, còn vai nữ chính kia, cô không biết !...Kịch bản cuộc đời thật cay nghiệt !

...

" Chị Kim ! Lát nữa người đưa thư đến thì chị nhận giúp tôi . Lâm Anh đã đi từ sớm rồi, còn Dương Anh khi nào dậy thì chị bảo nó ăn sáng đầy đủ cho tôi !"

Ông Trịnh tay xách bộ hồ sơ bước ra khỏi cửa, gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp.

Bà Kim gật đầu rồi mở cửa cổng cho ông.

Xe ông Trịnh vừa khuất bóng thì người đưa thư cũng đến.

" Đây có phải là nhà ông Trịnh Phong không ?"

Bà Kim vừa mở cửa vừa trả lời.

" Vâng , là nhà này ."

" Có bưu thiếp đây !"

" Ờ."

" Mời bà ký nhận."

" Vâng."

Nói rồi bà Kim nhận chiếc bút , sau đó ký tên vào tờ biên nhận.

" Cảm ơn bà. "

" À, không có gì !"

Người đưa thư sau đó cũng rời đi. Bà Kim cầm bức thư đi vào nhà.

Vừa bước vào nhà đã gặp Dương Anh từ trên lầu bước xuống.

" Dương Anh, cháu dậy rồi à ?"

" Vâng."

Dương Anh mắt nhắm mắt mở gật đầu chào bà.

" Ba cháu đi ra ngoài lúc nãy, còn Lâm Anh đã đi từ sớm rồi."

" Dạ."

Bà Kim đặt bức thư trên bàn khách, sau đó gọi Dương Anh vào bếp ăn sáng.

Sau khi cô ăn xong, Dương Anh đi lại phòng khách.

Lúc sau mới phát hiện bức thư đặt trên hớ hênh trên bàn khách, cô gọi vào trong bếp.

" Vú Kim ơi ! Bức thư trên bàn là gì thế ?"

Bà Kim đang loay hoay trong bếp nghe tiếng Dương Anh thì chợt nhớ đến bức thư mình đặt trên bàn vội chạy ra.

" À ! Là của ba cháu, lúc nãy vú quên..."

Dương Anh cười cười rồi lấy bức thư đứng dậy.

" Không sao ! Cháu đem vào phòng làm việc của ba là được rồi, vú tiếp tục làm việc của mình đi ."

" Cảm ơn cháu."

Bà Kim nói rồi đi vào trong bếp, tiếp tục công việc đang dở của minh.

Dương Anh nói rồi đi vào phòng làm việc của ba mình.

Mở cánh cửa, một khung cảnh lộn xộn trước mặt đập vào mắt cô.

Đã lâu cô không vào nơi này, thật ra ba cô không muốn ai vào cả nhưng nay cô mạn phép vào, có lí do cơ mà !

Dương Anh liền đi lại bàn làm việc, cô sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.

Hôm nay thời tiết rất tốt, tuyết vừa tan, gió se se làm người ta sảng khoái.

Cất mọi thứ vào ngăn tủ, cô theo kí ức tuổi thơ mở lại ngăn tủ mà ngày đó cô hay giấu ba mình mở ra, ngăn đó là chứa những bí mật rất quan trọng mà ba cô không cho ai biết. Nhưng cô vẫn muốn biết, chỉ là ngày đó có muốn biết thì cũng chẳng được vì...cô lúc đó chưa biết chữ...

Mở ngăn tủ, cô xem từng tờ giấy, đều là liên quan đến gia đình, cô ôm hết tất cả, tìm một chỗ ngồi rồi giở từng thứ ra xem.

Lúc cô vừa định đặt những thứ đó vào chỗ cũ thì phát hiện còn một tập hồ sơ cuối cùng. Có lẽ quan trọng nên ba cô mới để cuối cùng, vả lại còn lật ngược nữa chứ, hay là...lỡ đọc hết thì cho hết " sạch " luôn .

Nghĩ là làm, Dương Anh mở tập tài liệu ra xem.

Lật ngược lại, tập hồ sơ có tiêu đề " Giấy nhận con nuôi ".

Dương Anh cảm thấy tò mò, chắc có lẽ là của Lâm Anh. Trước đây điều làm cô thắc mắc nhất là thân phận của Lâm Anh.

Trong tập tài liệu này có nhiều giấy tờ, giở qua lại thì tờ cuối cùng là thân phận của Lâm Anh.

Dương Anh lướt lướt qua, nhưng cô cảm giác tìm được gì đó, cô cố gắng đọc lại lần nữa.

Tên Khai Sinh : Hạ Thiên Lam

Cha Mẹ : Đã Mất

" Hạ...Thiên ....Lam ?"

Dương Anh cảm giác đầu ngón tay mình tê dại.... Lâm Anh chính là Thiên Lam?

---

P/s: Ta la ~~~~ Au quay trở lại rồi đây !!!
ai chưa xem << Mật siêu thiếu niên >> không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top