Chương 38. Yêu Thích

Goodbye không chỉ có nghĩa là vĩnh biệt "

Đúng ! "Goodbye" còn có nghĩa là "tạm biệt" !

----

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường quốc lộ, tuy có tuyết rơi, nhưng công tác dọn đường làm rất tốt, không ảnh hưởng đến giao thông. 

Trong xe, Lâm Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, khung trời vẫn màu trắng, cô ấn nút mở cửa sổ, ngay lập tức, gió lạnh lùa vào, mang theo cả cái rét như cắt da cắt thịt. 

Đinh Thần đang lái xe, nhìn thấy cảnh này liền ấn nút đóng cửa sổ, ngăn hơi lạnh bên ngoài. Anh nhìn cô gái đang thẫn thờ bên cạnh, môi cong lên thành đường thẳng, nói:

" Em... có vẻ thích Tuấn Khải ?"

Lâm Anh giật mình, cô thoáng nhìn qua người bên cạnh, sau đó lắc lắc đầu, bộ dạng không muốn trả lời. Đinh Thần cũng không hỏi nữa, đáy mắt anh dâng tràn sự đau xót, chớp mắt một cái, anh đánh tay lái rẽ hướng ngược lại.

Chiếc xe xoay đầu, tiếng ma sát với mặt đường làm Lâm Anh bừng tỉnh, cô quay người hỏi anh:

" Anh định đi đâu ?"

Hạ Đinh Thần mỉm cười, anh nhéo vào má cô một cái, cương chiều nói:

" Pub Night !"

" Night ?"

Lâm Anh thất kinh nhìn anh, đôi mắt đẹp vì thế mà trừng lớn, cô định mở miệng nói, nhưng lại thôi. Đầu tựa vào cửa sổ, như muốn nói " Mặc anh vậy, đi đâu thì đi !" 

Đinh Thần vẫn cười, anh lái xe thẳng đến pub "Night".

...

Mọi khi, pub luôn luôn đông khách, bất kể giờ nào, nhưng hôm nay khi Lâm Anh bước vào, hoàn toàn không có bóng dáng ai cả. Trên sân khấu mà thường ngày có các cô gái múa thoát y, hiện tại chỉ đặt một cây đàn dương cầm màu trắng, hoàn toàn không hợp với cái nơi "phù phiếm" này.

Lâm Anh chưa hết kinh ngạc, liền thấy quản lí đi lại, cung kính chào người bên cạnh.

" Ông chủ !"

Ông chủ ? Lâm Anh có nghe nhằm không ? Hạ Đinh Thần , anh ấy sao có thể là ông chủ ở nơi này? Lâm Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một điểm hợp lí : Pub này cách đây không lâu được một ông chủ thần bí mua lại, không nhẽ... Đinh Thần đã đến đây trước ư ?

Hạ Đinh Thần trầm tĩnh lên tiếng, xoay mặt cô gái đang bị dọa cho phát ngốc bên cạnh, anh nói:

" Thắc mắc sao ?"

Lâm Anh chỉ biết gật gật đầu, sau đó nuốt nước bọt nhìn anh, biểu hiện vô cùng đáng yêu.

Đinh Thần cười cười, anh nói với quản lí:

" Đây là Trịnh... À không ! Hạ tiểu thư, sau này sẽ là nữ chủ nhân của nơi này !"

" Vâng."

Quản lí nghe thấy thế thì nhanh chóng đổi ánh nhìn đối với Lâm Anh, gật đầu chào cô. Cô cũng chỉ gật đầu chào lại, thật sự cô bị người kế bên làm cho rối loạn. Khoang nào, anh vừa bảo gì ? Hạ tiểu thư ? Nữ chủ nhân ?

Chưa kịp ngẫm nghĩ ra vấn đề, Lâm Anh đã bị anh nắm tay vào phòng V.I.P đã chuẩn bị sẵn. Bên trong phòng có sẵn sân khấu mini, đàn cùng với bartender đứng sẵn, có thể đáp ứng nhu cầu bất cứ lúc nào.

Lâm Anh ngồi lên chiếc sô - pha rộng êm ái, cô nhìn Hạ Đinh Thần, anh rót từ trong chai ra chất lỏng màu tím, trông giống như rượu vang, đặt trước mặt cô, anh cũng rót một ly cho mình. Nhìn thấy chúng, Lâm Anh chợt nhớ bản thân không thể uống rượu, cô vội đẩy ly ra, mặt tràn ngập vẻ khó xử, lắc đầu nhìn anh.

Hạ Đinh Thần được dịp cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian, anh hất tay ra dấu cho người phục vụ rời đi, sau đó đặt ly lại trước mặt Lâm Anh, anh nói.

" Đây không phải là rượu, anh biết em không thể uống rượu, nên chuẩn bị nước ép nho. Nó... có vẻ giống như rượu !"

Lâm Anh cầm lấy cái ly, nhấp thử một ngụm, có vị ngọt, đúng là nước ép nho. Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn Đinh Thần:

" Lừa em vui không ?"

Hạ Đinh Thần bày ra bộ dạng dong lười, ngả người dựa lên thành ghế, nói với cô:

" Lừa ? Anh chưa từng lừa em, anh đã bảo đây là rượu bao giờ ?"

" À..."

Đến lượt Lâm Anh nghẹn họng, đúng là chưa nói thật !

Nhưng mà...

Lâm Anh đột nhiên xoay người, nhìn Hạ Đinh Thần từ trên xuống dưới, sau đó mới bắt đầu dò xét:

" Đinh Thần ca ca, anh làm ơn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với anh được không ? Em thật sự bị anh làm cho phát ngốc !"

Nụ cười Đinh Thần đông cứng lại, anh ngồi thẳng lưng, xoa đầu Lâm Anh, bạc môi nói:

" Bốn năm trước... Đúng là anh trúng độc thật !"

" Nhưng mà..."

Lâm Anh không kiềm được, rõ ràng anh còn để lại bức thư "say goodbye" cơ mà !

Đinh Thần cười khô hai tiếng, anh nhìn Lâm Anh, đáy mắt chứa tia dịu dàng:

" Lâm Anh, anh bết em muốn nói gì, nhưng mà... Đó là bí mật nghề nghiệp của anh ! "

Đúng ! Anh là một cảnh sát quốc tế, không phải cái gì cũng nói cho cô nghe được. Lâm Anh cam chịu gật gật đầu, uống một ngụm nước, lúc này mới nhớ ra, hỏi anh:

" Còn bức thư ?"

" Ha ha ! Goodbye không chỉ có nghĩa là vĩnh biệt "

Đúng ! "Goodbye" còn có nghĩa là "tạm biệt" !

Hạ Đinh Thần uống một hơi cạn sạch ly nước, anh nhìn Lâm Anh, dưới ánh đèn, cô đúng là xinh đẹp. Nhếch khóe môi, anh sủng nịnh ôm cô vào lòng. 

Lâm Anh giật mình, theo quán tính đẩy anh ra. Nhưng sau đó cảm thấy hành động này quá thất lễ, nên cười gượng nói:

" Anh chưa nói hết là em không cho anh ôm nha !"

" Được !"

Lâm Anh ngồi thẳng người, bộ dáng như đang chuẩn bị điều tra phạm nhân, cô chớp đôi mắt đen, nói:

" Hạ Đinh Thần, em hỏi anh bốn năm qua... đã làm gì ?"

Đinh Thần trầm mặc suy nghĩ, anh xoay xoay cái ly trong tay, Lâm Anh thấy lâu không có câu trả lời, định đổi câu khác, nhưng anh đã nói:

" Điều tra thân thế của em !"

" Hả ? Thân thế của em ? Không lẽ anh chính là người gửi cho bọn em tập hồ sơ đó?"

" Đúng !"

Lâm Anh cảm thấy đầu óc rối bời, nhìn người trước mặt, bốn năm qua... Anh điều tra thân thế của cô ? Còn giúp cô biết được sự thật ? 

Cảm động quá Lâm Anh à !

" Chỉ mỗi việc đó ?"

Đinh Thần cười cười, uống ngụm nước, nhìn cô:

" Đương nhiên còn."

" Là gì ? "

Lâm Anh không khỏi tò mò, liệu anh đã có bạn gái chưa ? Hay là... Anh đã đến nơi nào chẳng hạn.

" Đi theo em, mua lại pub này, phát triển công ty giải trí !"

" Hả ?"

 Lâm Anh kinh ngạc nhìn anh, cô ngây ngốc không biết nên nói gì. Đinh Thần mím môi lại, anh nhìn cô.

" Pub, là do anh cảm thấy em rất thích nơi này. Phát triển công ty giải trí, là do em đang hoạt động trong giới. Đi theo em, là muốn... bảo vệ em !"

Mắt Lâm Anh có chút phiếm hồng, cô không nghĩ anh vì cô làm nhiều việc như vậy.

" Đinh Thần..."

Cô lao vào lồng ngực của anh, như bốn năm trước, cô chỉ muốn khóc, nhưng phát hiện nước mắt không rơi được. Cô lắc đầu tự cười bản thân.

Anh cười khổ, sau đó ôm chặt cô, khẽ nói:

" Yêu thích một người, sẽ vì họ làm mọi thứ!"

----

P/s: Có ai muốn từ nay tới Tết ,"LOST" sẽ hoàn không ? Hay là, mỗi ngày 1 chap nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top