Chương 37. Gặp Lại Hạ Đinh Thần

" Thứ gì không là của mình, nhất định sau này cũng không là của mình..." 

----

 Tuyết tiếp tục rơi, từng hạt tuyết to tròn chạm vào nền đất, tan thành nước...

Lâm Anh ngẩng mặt, nụ cười vô cảm cố hữu trên môi cô rốt cuộc cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, nhưng nhìn không cách nào được cô đang vui vẻ gì ! 

Một bên má Lâm Anh hằn lên vết đỏ ửng, ngay ngáy mùi máu tanh, Lâm Anh không hề cảm thấy đau đớn ở chỗ đó, cô chỉ thấy trái tim mình đang rỉ máu, rất đau... Cô bật cười thành tiếng, mặc cho bên má bị tát đang co rút từng hồi, nhìn thẳng vào hai người đối diện, cô nói:

" Vui không ?" Cô nhếch môi, đánh ánh mắt nhìn thẳng vào chị cô - Dương Anh.

Dương Anh thật sự bị một màn lúc nãy làm cho kinh ngạc, không khỏi hoảng hốt. Tuấn Khải, làm sao có thể ra tay như vậy ? Giờ đây, lại bị ánh mắt cùng biểu cảm của Lâm Anh, cô vô thức lùi lại phía sau vài bước, môi mấp máy mà vẫn không nói được. Không khí bỗng dưng trầm mặc, Tuấn Khải dùng một tay ôm lấy thân thể Dương Anh vào lòng, để đầu cô tựa vào lồng ngực vốn dĩ không đập vì cô. 

Anh nhìn Dương Anh, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, nhưng tay lại dịu dàng vuốt tóc cô, rõ ràng không xem Lâm Anh tồn tại ở đó. Hay ít nhất, đây cũng là nơi công cộng, ngộ nhỡ có paparazi thì sao ? 

Lâm Anh nhíu mày, có sao nào ? Họ cũng sắp kết hôn ! Truyền thông không nhẽ không biết, mà nếu biết được hay có ảnh chụp lúc này. Thể nào cũng tung hô trên mặt báo rằng, "Vợ chồng son nhà họ Vương ôm nhau ấm áp tại bệnh viện" - Lâm Anh thế nào cũng thành trò hề của truyền thông, đóng vai người em gái bộ dạng thảm hại nhìn anh chị mình.

Lâm Anh cắn cắn môi dưới, cô nhìn lồng ngực anh, đã vô số lần cô tựa vào đó, cảm giác thật là ấm áp. Lúc đó, cô chỉ mong ước, cho dù thế giới trước mắt cô có sụp đổ, kẻ thù bao vây lấy cô, nhưng chỉ cần được anh ôm vào lòng như vậy, cô cũng mãn nguyện. 

Lúc này, cô lại thầm cười khổ. Sao cô lại ngu xuẩn như vậy ? Có thể, sự ấm áp của anh , chỉ là... vui đùa lúc không có chị cô bên cạnh.

Cô cất tiếng nói, giọng vô cùng lãnh đạm, cắt đứt màn trước mắt.

" Nếu đó là cách đối xử của anh rể đối với em vợ mình thì xin lỗi. Tôi không có nhã hứng đón tiếp. Cho nên là..." Cô ngừng giữa chừng, cảm thấy nụ cười "dịu dàng" bên môi Tuấn Khải đông cứng lại, cả động tác vuốt tóc cũng thô ráp, cô mới nói tiếp:

"... Chúng ta, tốt nhất là không cần phải... quen biết nhau !"

Nói xong, cô cũng nở nụ cười, nhìn hai người đối diện. Dương Anh nghe nói thì giật mình, tuy nói cô không thích Lâm Anh ở gần Tuấn Khải, nhưng mà đó cũng là em gái mà cô xem trọng, yêu thương trong mười mấy năm qua. Nói không quen biết nhau, nói thì dễ, nhưng mà làm mới khó! 

Lâm Anh không nhẫn nại nữa, cô nhíu mày nhìn họ một lần cuối, giẫm gót giày bước đi. 

Tuấn Khải cuồi cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian.

" Đứng lại!"

Bước chân Lâm Anh như có từ tính ngừng bước lại, cô không xoay người, trực tiếp nói.

" Có chuyện gì ? À... Sau này, chúng ta cũng không có quan hệ nên là... Gọi tôi là Lâm Anh, không cần gọi một tiếng "Trịnh" phía trước, nhớ nhé! Không thì... thật là không phải lễ !"

Một câu nói Lâm Anh buông ra, ngay lập tức tác động lên hai người. Dương Anh tức giận, rời khỏi vòng tay Tuấn Khải, đến trước mặt Lâm Anh, cô mím môi, giơ tay lên định đánh, nhưng cánh tay vừa hạ xuống liền bị một lực đạo ngăn cản, hất xuống. 

Tất thảy mọi người ở đó đều kinh ngạc, ngoại trừ Tuấn Khải, anh vẫn đứng trầm mặc nhìn sự việc trước mắt. 

Lâm Anh bị tấm lưng đứng chắn trước mặt, có chút quen thuộc, mùi hương thoang thoảng của hoa tử đinh hương xộc vào mũi, cô bất giác lùi lại phía sau vài bước để nhìn rõ hơn thân ảnh trước mắt. Vẫn là áo sơ mi trắng, vẫn là quần âu đen cắt may vừa vặn, vẫn là vết sẹo nhỏ trên gáy do cô gây ra...

Lâm Anh kinh ngạc, cô không rõ cảm giác hiện tại là gì, chỉ cảm thấy khó nói thành lời hoặc là không có lời nào để diễn tả. Lâm Anh phút trước còn cứng rắn, lúc này chỉ cảm thấy trái tim tràn đầy ấm áp, nhưng không phải của tình yêu, mà là... tình thân.

Người đàn ông trước mặt nhìn vào cô gái trước mặt, anh nói.

" Sao ? Một cái tát chưa đủ sao ?"

"Tôi..."

Dương Anh nghẹn họng, không nghĩ đến việc có người lạ xen vào chuyện này. Cô đứng im nhìn anh, rồi nhìn Tuấn Khải ở phía sau, anh vẫn trầm mặc, đứng tựa vào bức tường, nhìn phía này. Tại sao ? Anh không bênh vực cô ? 

Dương Anh tiếp tục nhìn về phía Lâm Anh, trên nét mặt của cô tràn ngập vẻ lạ lùng, Dương Anh có thể nhìn ra là vui, là bất ngờ, có cả đau đớn. Rốt cuộc người trước mặt là ai ?

Người đàn ông nhếch môi cười, xắn tay áo, để lộ chiếc đồng hồ Gucci màu đen bóng loáng, anh xoay người đối diện với cô gái phía sau. 

Lâm Anh hoảng hốt che miệng, sao có thể là anh ? Không phải....

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười mỗi sáng anh đều dành cho cô lúc trước,bước lại gần, ánh mắt anh dán vào vết hồng bên má cô, trực tiếp ôm Lâm Anh vào lồng ngực. Lâm Anh bị hành động này làm cho sửng sốt, không biết phải cư xử như thế nào , thật là sự xuất hiện của anh quá bất ngờ ! 

Lâm Anh đành để mặc vậy, tùy ý tựa vào lồng ngực cường tráng của anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự săn chắc của cơ ngực, anh vẫn vậy, có điều, lần này xuất hiện trước mặt cô lại khiến cô có cảm giác anh trầm tĩnh, điềm đạm hơn. Hương thơm nhè nhẹ bao lấy cô, thật an toàn !

Giọng nói trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu cô, có chút cưng chiều, lại có chút ngang tàng:

" Trịnh Lâm Anh, xin lỗi ! Anh đến trễ !"

Lâm Anh giật mình ngước lên nhìn anh, anh lại cao thêm rồi. Bốn năm trước cô chỉ cần ngửa mặt một tí là có thể nói chuyện, bây giờ... Lâm Anh cười khổ, ngước cả cái đầu cô mới có thể nhìn anh. Đôi mắt cô vẫn còn tia hoảng hốt, tuy nhiên ngữ khí có thể bình ổn trở lại.

" ... Chuyện này là thế nào ?"

Thật sự cô có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chọn một câu "dở hơi" như thế này !

Anh chỉ cười, lắc đầu, bàn tay vuốt tóc cô, sau đó áp vào hai má Lâm Anh, anh nói, lời nói không lạnh không nhạt:

" Em xem...Ốm như thế này à ?"

Lâm Anh bĩu môi, dáng vẻ như đứa trẻ bị người lớn trách phạt.

" Hạ Đinh Thần! Anh dám lừa em!"

"Lừa ?"

Người được gọi là Hạ Đinh Thần mím môi, bạc môi mỏng tạo thành đường thẳng, anh nói.

" Chuyện gì thì từ từ rồi nói, bây giờ đi thôi !"

"Đi? Đi đâu?"

Lâm Anh trốn khỏi vòng tay anh, cô mở to mắt.

Đinh Thần khoanh tay nhìn cô, khom người nói vào bên tai Lâm Anh, mùi hương hoa tử đinh phả vào bên mũi làm cô thấy thoải mái.

"Không phải em nói là đi sao ? Quên rồi à ?"

Lâm Anh nhất thời ngẩng người, không lẽ anh đứng ở đây từ lâu rồi à ? Cô không khỏi nghi ngờ người đàn ông trước mắt, cuối cùng quay lại nói với Dương Anh - người bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, cô mỉm cười.

" Chị ! Em sẽ dọn ra căn nhà riêng ở, chuyện chăm sóc ba, em sẽ không sơ sót. Có điều... Chúng ta từ nay về sau, em nghĩ, đừng nên chạm mặt nhau..." Nói đoạn, cô quay qua nhìn Tuấn Khải, ánh mắt anh trầm tối, sau đó cong môi một nụ cười lãnh bạc:

"... Nếu không... Em không nghĩ được lần sau, là ai trên mặt có dấu tay !"

Lâm Anh định bước đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói:

" A ! Em có điều muốn nói, thứ gì không là của mình, nhất định sau này cũng không là của mình!"

"Cô !"

Dương Anh bị Lâm Anh chọc tức, nghẹn họng nhìn cô cùng Hạ Đinh Thần sóng vai rời đi. Dương Anh bước đến gần Tuấn Khải, níu níu tay anh, cô nói, ánh mắt nhuốm ẩm ướt:

" Anh... Anh xem ..."

Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Khải đã rút tay, "hừ"lạnh một tiếng, so với vẻ "cưng chiều" lúc nãy, bây giờ lại lãnh khốc đến cực độ, anh xoay người đi ra ngoài, để lại một mình Dương Anh trên hành lang cô độc.

"Anh..."

" Thứ gì không là của mình, nhất định sau này cũng không là của mình..." 

Dương Anh nhếch môi cười khổ, hóa ra câu nói của Lâm Anh nhanh chóng được cô lĩnh ngộ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top