Chương 36. Bất Ngờ

Cửa sổ sát đất bị che phủ bởi lớp màn màu xanh nhạt, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhiệt độ xuống thấp, cả thành phố như bị nhấn chìm bởi những bông tuyết rơi không ngừng.

Căn phòng được bật điều hòa sưởi ấm, sàn nhà lộn xộn, đủ thấy hôm qua đã xảy ra chuyện gì !

Lâm Anh khẽ cọ mình, liền phát hiện có điều khác lạ, cô mở mắt. Nhìn thấy trần nhà khác thường, bên cạnh cô cũng có người đang ngủ, tùy ý ôm chặt lấy cô. 

Nén chút lo sợ, cô đưa tay kéo tấm chăn, khuôn mặt mà cô vừa yêu vừa hận đang ở cạnh cô. Làm sao đây ? Giữa cô và anh... có phải đã xảy ra chuyện không nên có không ? 

Nhưng mà, không có não cũng có thể nghĩ ra, thật sự là có chuyện rồi !

Lâm Anh, mày sao vậy ? Rõ ràng... hôm qua... pub "Night"...anh...sau đó, sau đó... cô không nhớ nữa!

Lâm Anh day day trán, cơn đau đầu lại ập đến vào lúc này, có lẽ hôm qua cô uống nhiều, toàn là rượu mạnh. Chỉ là, đối với chuyện này, cô thật không biết nên làm gì.

Bên cạnh có tiếng động, Tuấn Khải nhíu nhíu mày, mở mắt nhìn cô gái bên cạnh. Trái ngược với vẻ khó xử của Lâm Anh, anh mỉm cười, ôm chặt cô gái trong lòng. Tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, mở miệng:

"Làm sao vậy ?"

Lâm Anh giật mình, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy vẻ uất ức. Rõ ràng cô bị anh bắt nạt, bây giờ lại hỏi cô một câu không thể nào bình thản hơn, cứ như đang vụng trộm với nhau... 

Cô nhếch môi, cảm giác tự khinh thường mình bắt đầu nổi lên trong lòng, cô nói:

" Có thể làm sao nữa ! Xem như chưa có chuyện gì đi, giữa tôi với anh... Đến đây thôi!"

Tuấn Khải sững người, vòng tay ôm cô cứng đờ, cô gái này... 

" Nhưng mà..."

Lâm Anh gỡ vòng tay anh ra, sau đó nói, tia chua xót lan tràn trong đáy mắt, cô hít thở vài lần mới giữ được giọng điệu bình tĩnh.

" Hôm qua... Cả hai đều ... say!"

" Say?"

Tuấn Khải như nghe thấy một câu chuyện nực cười, anh không ngừng tự giễu bản thân. Anh thì sao? Anh có say không ? Lâm Anh! Người phụ nữ này xem bản thân là gì ? Có thể phũ phàng như vậy ư? Có đáng không ? Là vì chị cô sao ?

Lâm Anh không trả lời, cô đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh. Mỗi bước chân, như cảm thấy trời đất rung chuyển, lòng cô như đứt lìa. Anh và cô... không nên tiếp tục day dưa, chỉ nên... kết thúc!

Sau khi Lâm Anh rời khỏi, Tuấn Khải mới ngồi dậy, suy nghĩ đôi chút. Sau đó mới đến bệnh viện, xem tình hình của ông Trịnh Phong.

...

Cửa phòng bệnh đóng chặt, ông Trịnh Phong từ sáng sớm đã được chuyển đến phòng hồi sức, xem ra tình hình có chuyển biến tốt, không đáng lo ngại nữa. 

Vừa bước tới cửa phòng, Lâm Anh đã nghe thấy tiếng của Dương Anh bên trong, cô ấy, dường như đang tâm sự với ba mình, mặc dù ông vẫn chưa tỉnh. 

Có chút đau xót lẫn khó xử, Lâm Anh kéo vạt áo, sau đó lịch sự gõ cửa. Gõ được ba lần, đã thấy Dương Anh mở cửa, khuôn mặt u buồn nhìn cô, sau đó nói:

" Hôm qua... em đi đâu ? Sao..."

Dương Anh chưa kịp nói hết câu, Lâm Anh đã cắt ngang, giọng nói vô cùng bình thản:

" Ở đây không có việc của em, em đến pub."

" Pub?"

Dương Anh nhíu mày, cô em gái này từ lúc nào đã ăn nói với cô bằng giọng điệu này ? Dương Anh vẫn tươi cười nói tiếp:

" Em sao vậy ? Có phải giận chị không ? Chuyện đi Mỹ..."

Lâm Anh kinh ngạc quay qua nhìn Dương Anh, chuyện cô đi Mỹ... có liên quan đến chị cô à ? Tâm tình Lâm Anh có chút hỗn loạn, cô nắm chặt tay, giữ giọng điệu nói:

" Chuyện đó..."

Dương Anh không hề suy nghĩ đến hậu quả ra sao , cô nói, vừa nói, tay cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Anh, vỗ vỗ.

" Thật ra chị cảm thấy sự nghiệp của em tại thị trường Âu-Mỹ đang phát triển, quay về đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ, cho nên..."

" Cho nên chị đã nói với công ty em, để họ đưa em trở về Mỹ ?" 

Dương Anh cảm thấy nhiệt độ căn phòng đột nhiên hạ thấp, cô dịu giọng, tay nắm tay của Lâm Anh càng chặt, như cố dùng hành động để xoa dịu tâm tình Lâm Anh.

" Lâm Anh, chị cũng vì nghĩ cho em thôi ..."

Lâm Anh nhếch môi cười, rút tay mình khỏi lòng bàn tay Dương Anh, bao nhiêu tức giận, cô cố gắng điều tiết, sau đó "hừ" lạnh một tiếng, đi lướt qua mặt Dương Anh.

" Em nghĩ... Là vì bản thân chị."

Dương Anh lập tức có phản ứng, sau vài giây suy nghĩ, liền nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô cả kinh, quay người lại nhìn Lâm Anh, lúc này bóng lưng cô vô cùng cô độc, đứng quay ra phía cửa sổ phòng bệnh. 

" Em..."

Lâm Anh vẫn không có phản ứng, cô cắn môi, đối với loại kiềm nén này, suốt đời có lẽ cô vẫn không thể quên. Cuối cùng, cô mở miệng nói, giọng nói mang hơi lạnh của tuyết trời:

" Có một số việc, cho dù em không nói, chị cũng hiểu!"

Nói đoạn, Lâm Anh bước đến giường của ông Trịnh Phong, cô sửa lại tấm chăn trên người ông, cắn chặt răng, nặn nụ cười chào Dương Anh.

" Ba ổn rồi, nhờ chị chăm sóc, em có việc."

Cô bước qua Dương Anh, liền bị Dương Anh níu lấy cánh tay. Lâm Anh khó nhọc nhìn "chị" mình, cô không hất cánh tay, để yên.

Dương Anh khó hiểu nhìn cô em gái mình, rốt cuộc cũng hỏi, giọng nói có phần khổ sở.

" Em sao vậy ? Chị đã làm sai điều gì sao ? Em có cảm thấy đối xử với chị như vậy là không đúng không ?"

Lâm Anh nhếch môi, cô nở nụ cười nhàn nhạt, từ từ gỡ tay chị mình ra, không nhìn chị mình lần nào nữa, cô nói.

" Nếu là vậy... Xin lỗi!"

Lời còn chưa tan hết, Lâm Anh đã giẫm gót giày bước ra cửa, liền nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng đó, có vẻ đã đứng được một lúc. Lâm Anh nhìn anh, cô cảm thấy ánh mắt của anh có tia dao động, thoáng chút dịu dàng, nhưng nhanh chóng tan biến, cùng lúc lòng cô chùng xuống.

Môi Tuấn Khải mấp máy định nói, Lâm Anh đã nở nụ cười gật đầu với anh:

" Chào anh, anh rể !"

Lời nói có tác dụng, đôi mắt Tuấn Khải liền như kết mây mù, anh không nói nữa, lời vừa định nói trôi ngược vào bụng. Thật ra Tuấn Khải định nói :" Ngoài trời đang tuyết lớn, em nhớ mặc thêm áo khoác." Nhưng mà, có vẻ như lời nói lúc này... không đúng thời điểm.

Thấy anh đứng bất động nhìn Lâm Anh, Dương Anh liền đi tới, níu tay vào tay anh, cọ cọ mặt, cô nói:

" Anh, đến từ lúc nào ?"

Tuấn Khải vẫn không lay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Lâm Anh, anh hờ hừng nói:

" Vừa đến!"

Dương Anh không để ý, cô tiếp tục, nói. Lại phát hiện anh căn bản không nhìn mình mà nhìn vào Lâm Anh, một cõi tức giận dâng trào.

" Anh!"

Tuấn Khải giật mình, anh mỉm cười với Dương Anh , nhưng đáy mắt không một tia vui vẻ.

" Hả ?"

Dương Anh chớp chớp mắt, cô nói.

" Anh sao vậy ? Hôm nay...."

" Hôm nay thế nào ?"

Dương Anh nhìn qua Lâm Anh, sau đó nhìn Tuấn Khải, cô chu môi, cọ cọ vào tay áo anh, nói:

" Lâm Anh, em ấy rất... vô lễ !"

Lâm Anh nhướng mày nhìn chị mình, vô lễ ? Xem ra chị cô đã sớm biết Tuấn Khải đứng ở đây. Cô không phản ứng, chỉ cong môi nở nụ cười. 

Tuấn Khải im lặng, đáy mắt thoáng tia phức tạp, âm u như cánh rừng rậm, anh thu vào tầm mắt tất cả biểu hiện của Lâm Anh, cô gái này, từ lúc nào học cách vô cảm như vậy, ngay khi người khác mắng mình ... vô lễ.

" Sao thế được ?"

Dương Anh không cam tâm nói tiếp.

" Em ấy... hừ! "

Đến lúc này Lâm Anh mới lên tiếng, cô bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của chị mình, cô nói.

" Chị cứ nói, dù sao tôi cũng không lừa dối ai cả, vô lễ ? Xem ra chị không đủ... tư cách để mắng tôi."

" Em..."

Dương Anh nghẹn lời, cô chỉ biết dùng ánh mắt kinh ngạc có, giận dữ có để nhìn cô gái trước mặt, ngón tay bám vào cánh tay Tuấn Khải ngày càng chặt, ngay lúc đó...

" Bốp!"

Một cái tát giáng xuống, hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào người còn lại. 

Đến lúc này, cho dù có làm gì, cũng không làm cô không hận anh !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top