Chương 35. Say !
Hóa ra, không có anh, cô có thể sẽ tự hành hạ bản thân, hoặc, sẽ xem anh như không có, trở về cuộc sống trước đây...?
...Niềm tin của em dành cho anh sao ? Bao nhiêu ? Lâm Anh, em có thể đợi anh được không ? Sẽ nhanh thôi, có thể không ?
----
Pub "Night" - từ lâu đã là hộp đêm nổi tiếng nhất quận S, thành phố Trùng Khánh. Nghe nói nơi này đã được xây dựng cách đây rất nhiều thời gian, mãi cho đến khi được một người "thần bí" mua lại, tiến hành đầu tư xây dựng, thiết kế lại các khu vực phòng, còn phân chia thứ hạng các không gian ra nhiều bậc, đủ cho tất cả các thứ hạng người trong xã hội.
Đa số khách hàng đến đây đều là giới trẻ, cũng thường xuyên có các thương nhân đến đây bàn công việc, bởi vì, tuy là hộp đêm nhưng nơi này có quy định rất nghiêm ngặt, chưa đến giờ thì không được bật các loại nhạc sôi động, tùy vào khung giờ sẽ bật các thể loại nhạc nhất định, nên cũng có trường hợp mọi người đến đây để thư giãn, nghe nhạc, uống ly Whisky vàng óng quyến rũ, thế là đã mãn nguyện.
Lúc này đã nửa đêm, vì pub mở cửa 24/24, nên nhạc vẫn mở đều đều không bao giờ dứt, khách khứa cũng không thưa đi chút nào. Chiếc đèn màu trên trần thỉnh thoảng đổi màu, buông theo điệu nhạc dồn dập, cùng tiếng hò reo của những người có mặt.
Tại chiếc bàn dài, đặt trước mặt bartender mặc quần áo màu đen, Lâm Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly. Chiếc váy dài chấm đất màu trắng vai trần phủ lên người cô như thứ nhung lụa nhẹ hẫng, ôm lấy đường cong cơ thể, dịu dàng mà không dung tục. Mái tóc đen mềm mại bao lấy bờ vai trắng nõn, rủ xuống tấm lưng mảnh mai của cô, đôi mắt to tròn nhìn vào chiếc ly, rất lâu vẫn không có ý định di chuyển. Ánh sáng của đèn trần lâu lâu lại thả xuống người Lâm Anh những đốm sáng nhợt nhạt, khiến cho người khác không nhìn không được, càng muốn ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân làm ấm lại trái tim đã nguội lạnh dần trong người cô.
Đôi môi anh đào khẽ nhếch, Lâm Anh đặt ly rượu lên môi, ngửa cổ uống sạch. Cô biết, cô hiểu rõ bệnh tình như thế nào, trước khi đến đây, cô đã định liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô dùng rượu, nên đã uống liền hai viên thuốc đặc trị, chỉ mong bệnh không tái phát.
Hương vị Single Malt Whisky quả không tệ, đúng như bao lần cô đã từng hình dung. Lúc ấy cô chỉ vào nơi này ngồi nghe đàn dương cầm, vô tình thấy trên giá đặt chai rượu mang tên này, sau khi hỏi người pha chế, mới biết được đây là hương vị của "thần thánh", nỗi buồn sẽ được vơi đi rất nhanh. Lâm Anh từng vô tình nói khi nào thật buồn cô sẽ dùng tới nó, không ngờ mau thế lại cần dùng rồi.
Có điều, lần này cô đã uống cạn ba ly, vẫn không cảm thấy nỗi đau giảm xuống tí nào. Lâm Anh nhắm mắt lại, cảm nhận dạ dày đang nóng lên từng hồi, cô nắm chặt tay, sau đó gõ lên bàn, nói với bartender đứng yên lặng nãy giờ, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ:
" Cho tôi một ly Clear Gin..."
Người phục vụ vẫn đứng im, mắt nhìn cô gái trước mắt rồi lại nhìn lên tầng phía trên, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời. Lát sau, nhận được cái gật đầu, anh mới quay người lại, rót rượu Gin vào một chiếc ly thủy tinh. Đẩy tới trước mặt Lâm Anh, âm thầm thở phào một tiếng.
Chất lỏng trong suốt, không biết sẽ đem đến hương vị gì, Lâm Anh lắc lắc, cô vốn dĩ không thích Gin, nhưng có điều, nó khác với Whisky, trong suốt, lại vô cùng đắng chát. Lâm Anh muốn thử lại hương vị này, để xem, lúc này nó có đắng hơn lòng cô không ?
Nhếch khóe môi, Lâm Anh cầm chặt chiếc ly, ngửa cổ uống một hơi, buông ly rượu xuống, ánh mắt cô có chút mơ hồ, đầu óc bắt đầu đau nhức. Cô cười thanh thản, nụ cười đẹp đến "hồn xiêu phách lạc", nhưng có ai ngờ, ly rượu này căn bản không đắng bằng lòng cô. Niềm tin cuối cùng còn sót lại mà cô đã dành cho Tuấn Khải, cũng cạn sạch giống như ly rượu, hay... như giọt máu trong bệnh viện lúc trưa. Cô cảm thấy chính mình thật nực cười, đến độ có thẻ ảo giác mọi người xung quanh đều đang cười cô, cười cô... loạn luân ngay chính với anh rể mình !
Lồng ngực quặn thắt, Lâm Anh nhíu nhíu mày, định gọi thêm một ly nữa thì trên vai cô đã được bàn tay ai đó khoác lên chiếc áo ngoài, cô ngửi thấy mùi của anh, đang rất gần... Lâm Anh nắm chặt tay, cố gắng không quay đầu lại tìm kiếm, càng không muốn biết ai đã choàng áo cho mình, mở miệng nói với bartender:
" Cho tôi một ly...."
" Em định uống bao giờ ? Cứ hành hạ bản thân vui lắm sao ? Vậy thì không cần gọi anh nửa đêm khuya khoắc chạy đến nơi sa đọa này...!"
Giọng nói rất giận dữ, nhưng xem ra lại có chút quan tâm, Lâm Anh không cảm nhận được chút dịu dàng nào cả, trong lòng bỗng trùng xuống rất nhiều, cô không quan tâm vì sao anh lại đến đây, căn bản cô không hề gọi anh đến, cô tiếp tục câu nói còn dang dở:
" Lấy tôi một ly Whisky!"
Giọng nói cô lạnh lẽo, hoàn toàn không để ý đến người phía sau đang hận không cách nào đem ngay cô về nhà, phạt một trận vì không nghe lời.
Bartender hết nhìn cô, lại nhìn khuôn mặt giận dữ đang cố kiềm nén của Tuấn Khải, cuối cùng nhìn lên tầng trên. Người đàn ông đó gật đầu, môi anh mím chặt lại, tay đeo đồng hồ lùa vào tóc, không nhìn xuống nữa.
Một ly Whisky màu vàng được đẩy đến trước mặt, Lâm Anh vội vàng cầm lấy, kề lên miệng uống, trong miệng, trong cổ họng cô vẫn còn hương vị của Gin lúc nãy, bây giờ trộn cả Whisky vào, như muốn đốt cháy mọi thứ mà nó đi qua, cảm giác không dễ chịu tí nào. Cô nhíu nhíu mày, cởi chiếc áo khoác xuống, quay người ra sau, nhìn vào anh, đôi mắt mơ màng, khuôn miệng không tự chủ nở nụ cười, cô nói, âm thanh khàn đục vì rượu:
" Trả anh, anh rể!"
Tuấn Khải sững sờ mất mấy giây, sau đó cầm lấy áo khoác, khoác ngược lên người cô lần nữa, anh nói:
" Em xem, trời rất lạnh, lại ăn mặc như thế này..."
Giọng anh đang nói giữa chừng, Lâm Anh đã quay người uống cạn một ly rượu nữa, căn bản không để ý tới anh đang nói gì, Tuấn Khải đến ngồi bên cạnh cô, gọi một ly rượu, anh xoay mặt cô lại, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng vì hơi men của Lâm Anh.
" Em... dừng lại đi. Em biết sức khỏe em như thế nào không ?"
Lâm Anh cầm ly rượu trên tay, lắc lắc trước mặt anh, cô cười, nụ cười chua xót.
" Biết chứ! Biết rất rõ... Cho nên, anh không cần quan tâm..."
Tuấn Khải ngắt lời cô, anh cầm lấy ly rượu cô đang cầm, nói:
" Không cần ? Em nói thử xem ?"
Lâm Anh lại cười, đoạt lấy ly rượu, ngửa cổ uống hết, dùng tay đặt ly rượu lên bàn, tiếng thủy tinh va đập tựa hồ rất chói tai, như một con dao rạch thẳng vào tim cô một đường. Cô nhắm mắt, nằm xuống mặt bàn, lát sau, giọt nước nóng hổi lăn xuống, cô không trả lời anh, hành động này làm anh hiểu. Hóa ra, không có anh, cô có thể sẽ tự hành hạ bản thân, hoặc, sẽ xem anh như không có, trở về cuộc sống trước đây...?
Tuấn Khải nói tiếp, ánh mắt anh thoáng qua tia u buồn, tình hình của ba cô đã an toàn, hiện tại anh cũng không muốn nói về vấn đề này. Tuấn Khải nói:
" Thì ra là như vậy..."
" Em đánh mất hết cả rồi... Mất ba, mất chị, mất cả anh... và... cả niềm tin cuối cùng..."
" Lâm Anh? "
Anh hoảng hốt, cô đã say rồi, không thì sao có thể nói những lời này... Nhưng mà, người say thường nói những điều thật lòng. Tuấn Khải đặt tay lên má cô, lao đi giọt nước mắt, anh không có can đảm hỏi, niềm tin của em dành cho anh sao ? Bao nhiêu ? Lâm Anh, em có thể đợi anh được không ? Sẽ nhanh thôi, có thể không ?
Tuấn Khải nhíu mày, anh tiếp tục uống rượu, uống thật nhiều, đến khi đầu óc mơ hồ, anh mới đưa cô ra khỏi hộp đêm, gọi xe về căn nhà riêng của anh. Anh đặt cô lên giường, khuôn mặt cô ửng hồng, tựa như quả đào chín mọng. Anh biết, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại cùng say như thế này, dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... người nằm trên giường kia lại là người anh yêu, khuôn mặt ửng hồng như vậy thật muốn dẫn dắt người khác "phạm tội".
Trăng sáng, thành phố vẫn không ngủ, chiếc rèm cửa sổ khép chặt lại, che đi cảnh xuân quang bên trong. Tuấn Khải biết, hóa ra tính tự chủ của anh lại kém đến như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top