Chương 33. Tuyết Lạnh - Chia Ly

  Anh trai em đã mất , em biết không ? Lâm Anh sẽ buồn không ? Anh... sẽ phải đính hôn với chị gái em, em biết chưa ? Lâm Anh sẽ đau khổ chứ ? Lâm Anh đang bị người khác hãm hại, anh phải làm sao ? Lâm Anh, em không có anh bên cạnh, ai sẽ bảo vệ em đây ? Còn nữa, kỉ niệm giữa chúng ta, biết đặt ở đâu đây ? Em nhớ lại, có đau xót không ? Và... Ai sẽ nhắc nhở em uống thuốc ? Ai sẽ đưa em đến bệnh viện, em phải làm sao?   

-----

" Tiệc đính hôn em đã chuẩn bị hết cả rồi !... À, còn nữa, váy cưới, áo vest cho anh và em cũng đã được sắp xếp, anh mau về nhé !"

Câu nói của Dương Anh lẩn quẩn trong đầu Tuấn Khải, anh phải làm sao đây ? 

Bất giác quay đầu nhìn Lâm Anh, cô vẫn chưa tỉnh kể từ lần ngất đi lúc nãy. Nắm chặt bàn tay cầm điện thoại, anh hận không thể nào nói hết trước mặt Dương Anh , rằng, người anh yêu là Lâm Anh, dẹp cái trò giả mạo của em đi.

Nếu là người bình thường, chắc hẳn ai cũng lựa chọn nói thẳng, và nếu... họ không có nổi khổ riêng...

Tuấn Khải nhíu chặt mày, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại, đúng lúc Trạc Nghiêm gặp chuyện, đúng lúc Lâm Anh phải nằm viện, đúng lúc... anh phải trở về nước dự lễ đính hôn ... của chính mình !

Nực cười !

Lát sau, điện thoại của anh báo tin nhắn, lại từ số lạ hôm trước. Tuấn Khải cầm chặt điện thoại, đọc kỹ, anh muốn lướt thật nhanh nhưng sợ bỏ sót nên đành đọc lại.

" Có người muốn lấy mạng Hạ Thiên Lam, mau đưa cô ấy về Trung Quốc, đối phương đang truy đuổi, hạn định hai ngày, nói với cô ấy, Hạ Trạc Nghiêm đã mất."

Hàng mi Tuấn Khải khép lại, anh có chút chao đảo. Vậy là... Chuyện của Trạc Nghiêm có liên quan đến Lâm Anh ? Là cùng một người sao ? Thâm thù đại hận gì với cô à?

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, từ góc độ của Tuấn Khải, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ Gucci màu đen, tay áo sơ mi màu trắng. Tuấn Khải quay đầu lại, đối diện với người đàn ông đó.

Ngay lập tức cả người anh như hóa đá, không phải là...

" Mau, ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Lâm Anh ?"

Tiếng cô y tá bên trong phòng bệnh vọng ra, cắt ngang sự kinh ngạc của Tuấn Khải, anh nhìn vào trong rồi lại nhìn về người đàn ông trước mặt. Thế giới này thật là ! 

Chuyện gì cũng có thể xảy ra !

Tuấn Khải nắm tay mình lại, anh chạy vụt vào phòng bệnh, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của y tá, anh đoán không lầm tình trạng của Lâm Anh đang chuyển biến xấu.

" Là tôi... Tôi là chồng của cô ấy !"

Bên ngoài căn phòng, người đàn ông nhếch mép cười, nụ cười mang phần mê hoặc, tựa như bầu trời đêm ba mươi, tuy không có sao nhưng vẫn dị hoặc, mê luyến.

Cô y tá nhấn vội vài cái vào chuông khẩn cấp, báo bác sĩ. Khoảng vài phút sau, bác sĩ đi nhanh vào phòng bệnh, kiểm tra cho Lâm Anh, sau đó ông quay sang trách mắng vài câu bằng tiếng anh khô khan với cô y tá. 

Lại mang vẻ mặt áy náy nói chuyện với Tuấn Khải.

" Thật xin lỗi, do đây là y tá thực tập nên... tình trạng cô ấy có chuyển biến tốt ! Khoảng vài giờ sau sẽ tỉnh "

Tuấn Khải thả lỏng nắm tay, anh mím môi, gật đầu chào bác sĩ. Sau đó quay người nhìn ra bên ngoài, người đàn ông lúc nãy đã đi mất, để lại một khoảng không gian đọng chút dư vị lạnh lẽo.

Anh xoay người, nâng gót bước đến gần Lâm Anh, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn, sau đó bất giác rơi một giọt nước mắt, đến lúc này, anh không biết sau khi cô tỉnh lại sẽ phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào ?

Anh trai em đã mất , em biết không ? Lâm Anh sẽ buồn không ? Anh... sẽ phải đính hôn với chị gái em, em biết chưa ? Lâm Anh sẽ đau khổ chứ ? Lâm Anh đang bị người khác hãm hại, anh phải làm sao ? Lâm Anh, em không có anh bên cạnh, ai sẽ bảo vệ em đây ? Còn nữa, kỉ niệm giữa chúng ta, biết đặt ở đâu đây ? Em nhớ lại, có đau xót không ? Và... Ai sẽ nhắc nhở em uống thuốc ? Ai sẽ đưa em đến bệnh viện, em phải làm sao? 

Tuấn Khải lắc đầu, anh nắm tay cô càng chặt, như muốn đem bàn tay cô, hòa tan vào tay mình. Thời gian như đông cứng tại thời điểm này, thế giới như từng lúc, từng lúc sụp đổ...

...

Máy bay xé tầng mây, Lâm Anh nghiêng người dựa vào vai Tuấn Khải, cô ngủ từ lúc cất cánh đến lúc máy bay đáp xuống.

Từ đầu đến cuối, Lâm Anh không nói gì cả, chỉ nhìn Tuấn Khải một hồi lâu rồi lấy cớ đụng fan của anh nên đi cổng khác, cô cũng rời sân bay trước anh, không cho anh có cơ hội nói chuyện. Vẻ trầm mặc của Lâm Anh làm người khác lo lắng.

Chuyến bay bất ngờ này của cô là do Tuấn Khải sắp xếp, với lí do anh phải tổ chức tiệc đính hôn và cô sức khỏe không tốt, theo anh về sẽ tiện chăm sóc hơn, cô cũng chẳng còn người thân, tốt nhất là nên trở về nước cho khuây khỏa.

Lâm Anh mỉm cười chua xót, đã đính hôn mà chăm sóc cái nỗi gì !? Mặc cả, người đó là chị cô, là người đã lừa dối cô.

Trùng Khánh vẫn có tuyết như ở Chicagô, nhưng nó không làm cô cảm thấy đẹp đẽ như khoảng thời gian cô và... anh ở Mỹ. Có lẽ, ít ra hai người vẫn sẽ không trầm mặc như thế này. Ít ra, cô vẫn còn một người anh trai...

Khép mi mắt, Lâm Anh không muốn nghĩ ngợi, chiếc taxi lao thẳng trong màn tuyết, nỗi đau đớn cho dù muốn thoát ra, cũng e trời lạnh buốt mà ở lại.

Lâm Anh bước xuống xe, căn biệt thự Trịnh Gia vẫn như vậy, có điều tuyết trời làm cho chúng mang vẻ xa lạ, hiu quạnh. Đúng, nơi này vốn xa lạ, ít nhất là đối với Lâm Anh.

Nhếch môi cười, cô kéo chiếc va li đi vào nhà, cửa nhà không khóa, Lâm Anh vừa vào đã nhìn thấy quản gia Kim thu xếp quần áo. Cô hơi bất ngờ, sau đó gọi bà.

" Bà... Có chuyện gì sao ?"

Quản gia Kim giật mình, quay đầu ra cửa, liền nhìn thấy Lâm Anh. Bà có chút bất ngờ, sau đó đi đến nắm tay cô. Môi vì trời lạnh mà tím tái.

" Lâm Anh, cháu về rồi đấy à ?"

" Sao thế bà ?"

Lâm Anh dùng tay mình sưởi ấm cho bà quản gia, cô vỗ vỗ vài cái vào tay bà, sau đó choàng khăn ấm lên cổ quản gia Kim, dìu bà lại chỗ ngồi.

" Ông chủ , bị tai nạn giao thông."

" Sao?"

Lâm Anh giật bắn mình, sao lại thế chứ ? Ba cô... Lâm Anh nhíu mày, cô nhắm mắt lại, tay gác lên thành sô pha mới mong chống nổi thân mình không trượt dài xuống đất.

Quản gia Kim thấy vẻ mặt Lâm Anh không được tốt, lại có chút tái nhợt, bà liền lo lắng, khuyên nhủ cô.

" Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, cháu yên tâm."

Lâm Anh nhìn bà, cô nhếch môi.

" Sao có thể không lo lắng, dù gì... ông ấy cũng là...ba cháu."

Ba cháu ? Đúng, là ba nuôi!

" Cháu... nhưng xem sắc mặt cháu kìa, có thể dọa người được ấy."

" Không, cháu không sao !"

Cô khoác tay bà, đi ra ngoài, ngoài trời tuyết đang rơi, cô choàng thêm chiếc khăn, sau đó mới lái xe riêng đến bệnh viện.

...

Cho dù Lâm Anh khoác thêm lớp khăn, cũng không ngăn được lòng mình không run rẩy. Trước mặt cô, Tuấn Khải đang ôm chị cô dựa vào chiếc ghế đối diện phòng cấp cứu. 

Lâm Anh cố gắng ép bản thân đừng hi vọng xa vời, từ lúc xuống chuyến bay, cô đã xác định mối quan hệ giữa mình và anh, những kỉ niệm giữa hai người, xem như là một cuộc dạo chơi trong bể tình. Cuộc chơi nào mà không có lúc tàn !? Cho dù, cô là người đến trước, cho dù... chị gái cô đang giả mạo thân phận của cô !?

Lâm Anh đạp gót giày, giữ khuôn mặt vô cảm bình thường đi lướt qua họ.

Có trời mới biết lòng cô đau như thế nào ? Lạnh như thế nào ? Tay cô phải siết chặt đến mức ứa máu mới chịu nổi không ? 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top