Chương 32. Nên Vui Hay Buồn ?
Gần đây Lâm Anh hay mơ thấy ác mộng, cô dường như chỉ mơ thấy máu và... cô bé nhỏ nhắn, độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, tay cô đeo chiếc vòng cẩm thạch, hình như Lâm Anh mơ hồ dòng chữ "Hạ Thiên Gia Tộc", càng làm cho cô lo lắng về thân phận thật sự của mình.
Mỗi lần mơ thấy như vậy, Lâm Anh đều hốt hoảng mà thức dậy, đầu óc cô đau nhức, trống rỗng, từng hình ảnh rời rạc như thước phim quay nhanh lướt qua tầm mắt cô, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Có điều, trong lúc cô bơ vơ lại có một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy cô, vuốt mái tóc rối của cô, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào lòng ngực vững chãi. Anh cũng im lặng, không nói bất cứ điều gì với cô, Lâm Anh chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở đều đều cùng tiếng đập trầm ổn trong ngực anh. Cô thật muốn khóc !
Thời gian qua được vài ngày, cả hai lại bắt đầu công việc của mình. Đương nhiên, tên Vương Tuấn Khải kia không sang Mỹ làm việc, anh phụ trách việc nhà kiêm luôn tài xế đưa đón Lâm Anh đến công ty. Còn cô, sáng được anh đưa đi làm việc, trưa lại cùng anh đi ăn, rồi chiều được anh đưa về, sau đó cả hai sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Cuộc sống bình ổn, nhưng không vắng tiếng cười. Cho đến một ngày, cả cô và anh đều nhận được điện thoại... của hai người khác nhau!
...
" Vương Tuấn Khải! Anh buông em ra...!"
Lâm Anh đang bận thái rau, vậy mà tên họ Vương kia cứ ôm lấy cô, bảo sao chỉ có việc thái rau cô phải mất hơn ba mươi phút !?
Tuấn Khải cong môi, anh đặt gương mặt mình lên vai cô, nói nhỏ.
" Không buông, trừ phi..."
Lâm Anh bỗng nhiên dừng động tác, cô không quay mặt lại. Nghe đâu có mùi dụ dỗ...! Cô nhướng mày, đem tay mình vòng lên véo vào má Tuấn Khải.
" Trừ phi như thế nào?"
Lâm Anh vừa nghiến răng vừa nói, đáy mắt cô chứa ý cười tràn ngập.
Tuấn Khải chụp lấy bàn tay cô, thuận thế xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, không chút kiêng dè mà áp môi vào làn môi mềm mại của cô. Nụ hôn lướt qua như cơn gió, nhưng dư vị lại ngọt đến tận tâm can
Lâm Anh thoáng đỏ mặt, cô định mắng anh nhưng tiếng chuông điện thoại của cô lại bất ngờ reo lên.
Rủa thầm anh vài câu, Lâm Anh bước đến nhận điện thoại, ban đầu sắc mặt cô còn mừng rỡ, nhưng từ từ lại biến sắc, càng lúc càng khó coi. Tuấn Khải lo lắng, anh nhíu mày, chỉ thấy cô buông điện thoại xuống, khó khăn hít thở, nếu anh đoán không lầm thì căn bệnh của cô lại tái phát. Trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng, Tuấn Khải bước nhanh đến đỡ lấy thân hình đứng không vững của cô, vuốt khuôn mặt trắng bệch của Lâm Anh. Lúc nãy còn hồng hào, bây giờ lại không còn giọt máu. Tay Lâm Anh cuộn lại thành nắm đấm, đôi chân cô như tê dại, không cách nào có thể đứng vững. Tâm trí cô hoảng loạn có, lo sợ có, tức giận cũng có.
Tuấn Khải ôm lấy cô, đặt một nụ hôn vào trán cô, sau đó mới nhẹ giọng nói
" Có chuyện gì? Em bình tĩnh... Bệnh..."
Phần còn lại chưa kịp nói, cô gái trong ngực anh đã ngất, cho đến lúc này, bàn tay cô cũng không thả lỏng. Tuấn Khải hốt hoảng, chưa bao giờ anh có cảm giác mất mát thế này, làm sao đây ? Lâm Anh của anh ?
Bế thốc cô chạy ra khỏi cửa, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện trung tâm...
Chiếc xe vừa rời đi, điện thoại cô lại vang lên, dòng chữ "Trạc Nghiêm" nhấp nháy, cuối cùng được một người bắt máy.
" A lô?"
" Cứu..."
" Được!"
Câu trả lời nhanh chóng, chiếc điện thoại cũng nhanh chóng vỡ nát theo bóng người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng...
...
Hành lang bệnh viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của Tuấn Khải trên nền gạch cứng lạnh, tựa hồ như lòng anh hay giả dụ cô gái trong tay đang lạnh dần...
Bầu trời đêm mù mịt, tuyết lại rơi không ngừng, có vẻ chẳng có gì tốt lành!
...
" Bác sĩ..."
" Cậu là ..."
Tuấn Khải hít thở một hơi dài rồi nói, đôi mắt anh lóe lên tia đau lòng.
" Tôi là... chồng cô ấy!"
Bác sĩ lắc đầu, chỉ nói với anh.
" Anh theo tôi."
Nói xong bác sĩ cũng bước đi, Tuấn Khải sải bước đi theo ông, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi, xâm lấn vào từng tế bào phế quản. Hình ảnh trước mắt làm anh nhớ lại lần trước lái xe như người mất trí lao tới bệnh viện này...
Phòng bác sĩ cách âm rất tốt, tiếng thì thầm của mấy cô y tá bị cắt ngang sau khi cánh cửa phòng khép lại.
Tuấn Khải ngồi trên chiếc sô pha đối diện bác sĩ, tay anh nắm chặt, như nhìn được khớp trắng xanh. Căn phòng rơi vào trầm mặc, lát sau nghe được tiếng thở dài của bác sĩ:
" Anh biết bệnh nhân mắc bệnh từ lúc nào ?"
Tuấn Khải càng nắm chặt tay lại, anh nói
"Một thời gian trước..."
Bác sĩ lại nói:
" Anh... Bệnh nhân mắc bệnh bẩm sinh, anh biết chuyện này chứ ?"
" Tôi biết."
Anh nuốt ngụm nước bọt, làm dịu đi cổ họng.
" Tại sao anh để bệnh nhân rơi vào trạng thái như vậy ? Rất nguy hiểm, nếu như chậm một chút, khả năng bệnh nhân trở thành người thực vật rất cao."
" Sao ?"
Tuấn Khải ngước mắt nhìn bác sĩ, vậy là...
" Cô ấy có nguy cơ bị chết não nhưng..."
" Bác sĩ nói tiếp."
Bác sĩ hít một hơi dài, đáy mắt ông chứa tia mừng rỡ mờ nhạt.
" Rất may... Tôi không nói là khả năng cô ấy không chết não. Tôi hỏi anh, có phải cô ấy mất trí nhớ không ?"
" Phải, nhưng thời gian gần đây cô ấy nhớ một vài chi tiết nhỏ."
Bác sĩ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, ông nói.
" Cô ấy gần đây có gặp ác mộng không ?"
" Có."
Tuấn Khải trong lòng lo lắng vô cùng, Lâm Anh còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, anh làm sao yên tâm đây...
" Có thể sau lần này, nếu như cô ấy bình phục lần này, sẽ lấy lại được trí nhớ. Còn nữa, chúng tôi có kiểm tra sơ bộ đại não của bệnh nhân. Phát hiện cho thấy các sợi dây tổn thương đã bình phục hoàn toàn, vùng trí nhớ đã bình ổn."
Câu nói của bác sĩ làm Tuấn Khải không biết nên vui hay buồn, anh nên lo lắng hay làm gì đây ? Nhưng anh chắc chắn một điều, thông tin trong tập tài liệu lúc trước hoàn toàn đúng!
Trong lúc không chú ý, bác sĩ đã đặt trước mặt anh lọ thuốc, nói.
" Đây là lọ thuốc chuyên dụng, khi nào cô ấy tái phát có thể uống sẽ duy trì được sáu giờ đồng hồ, tôi nghĩ thời gian đó đủ để nhập viện. Tốt nhất là giữ tinh thần, tránh các chất kích thích, vận động mạnh..."
Nét mặt bác sĩ vẫn nghiêm nghị, nhưng vẫn thả lỏng hơn trước.
Tuấn Khải âm thầm đem lọ thuốc bỏ vào tay, ngẩng đầu nhìn lên bác sĩ.
" Bệnh của cô ấy... không trị được sao?"
" Xin lỗi... "
Một tiếng xin lỗi làm gục ngã tinh thần của Tuấn Khải, Lâm Anh phải sống suốt đời với lọ thuốc này sao ? Lỡ như...
Gạt bỏ ý nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu, anh nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc bác sĩ, chạy như bay đến hỏi y tá, họ bảo bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, cuối cùng Tuấn Khải có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đẩy cửa nhẹ nhàng đến bên giường cô, nhìn hồi lâu mới ngồi xuống nắm lấy bàn tay Lâm Anh, trân trọng như sợ đánh thức cô.
Đến lúc này anh mới suy nghĩ tới việc là ai đã gọi tới cho cô ? Có chuyện gì sao ?
Chợt thấy bàn tay cô có chút cử động, Tuấn Khải áp tay mình vào má Lâm Anh, sờ nhè nhẹ. Lát sau, cô mở mắt.
Vừa thấy được hình dáng người trước mặt, Lâm Anh đã bắt lấy cánh tay anh, mở miệng nói:
" Anh, mau đi cứu Trạc Nghiêm!"
Tiếng cô nói không rõ, Tuấn Khải cố gắng kề tai mình bên miệng cô. Anh nhíu mày, Trạc Nghiêm? Hen sao?
" Rốt cuộc có chuyện gì?"
Lâm Anh hít thở ra mấy lần, sau đó khó khăn nói:
" Anh ấy... bị người khác lấy mạng..."
Nói xong Lâm Anh cũng ngất, sức khỏe của cô không cho phép bản thân gắng gượng. Nhanh chóng căn phòng bệnh vốn yên tĩnh lại ồn ào, tiếng hối thúc, tiếng máy kích hoạt tim vang lên.
Tuấn Khải ngây ngẩn, anh nên làm gì đây ?
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên... Linh cảm quả thật không tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top