Chương 31. Tuyết Đầu Mùa...

...Tuyết đầu mùa rơi, nghe nói tỏ tình sẽ thành công !...

---

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những cành cây khẳng khiu rụng hết lá, phô bày sự mạnh mẽ của thân cành, đơn độc trong gió tuyết.

Không gian trong nhà yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của lò sưởi, thỉnh thoảng còn ngửi được mùi tinh dầu nhè nhẹ.

Tuấn Khải yên lặng ngồi trên chiếc sô pha, mái tóc dài của Lâm Anh xõa trên người anh, mềm mại, óng ả. Anh khẽ vuốt mái tóc cô, rồi cầm sợi dây chuyền định ước, không nói gì thêm, sự thật lúc chiều làm anh choáng váng, không tiếp nhận kịp. 

Tay anh nắm lại thành nắm đấm, nghĩ đến những người đã lừa gạt mình, gạt cả Lâm Anh, anh lại càng đau khổ, anh lúc nào cũng xem Dương Anh... là đứa em gái mình quý mến. Lại không ngờ...

Thở hắt ra một hơi, anh quay đầu sang nhìn Lâm Anh - người tự nãy giờ tựa đầu vào vai anh - bằng đôi mắt chăm chú, thấp thoáng nhu tình.

Cuối cùng anh đã tìm được Thiên Lam - bầu trời đã lạc mất của mình !

...

" Vì em sao?"

Tuấn Khải nhìn cô một lần chăm chú, sau đó mỉm cười nói:

" Vì anh nghĩ, em là Thiên Lam..."

Lâm Anh buông môi đã bị cô cắn làm cho ửng đỏ, cô thở phào, nắm tay co lại vài lần, sau đó mới nói với anh:

" Anh... yêu em?"

Tuấn Khải cau mày, nhìn cô. Có phải người trước mặt là Lâm Anh không? Người luôn luôn né tránh sự quan tâm của anh? Hôm nay lại hỏi anh có yêu cô không...

Anh nhếch môi, sau đó gật đầu:

" Có..."

" Là Lâm Anh hay Thiên Lam?"

Lâm Anh nói với giọng khàn khàn, cô nhìn xuống sàn nhà, xuống mũi giày của cô, khiến cho người đối diện như thấy lại hình ảnh trước kia... chính là lúc cô tỏ tình với anh. Một ngày của mười lăm trước...

" Cả hai! Vì... Cả hai là một!"

Anh nói chắc nịch, không để cho cô chút suy nghĩ. Lâm Anh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mất tự nhiên, cô lại cắn cắn môi, sau đó nói.

" Vậy còn... chị Dương Anh? Anh không yêu chị ấy ... Tại sao lại đính hôn với chị ấy?"

Tuy nói Lâm Anh yêu Tuấn Khải, nhưng cô thà một mình chịu ủy khuất, đứng đằng sau chúc phúc cũng không thể tổn thương chị mình. Bởi vì, trong ấn tượng của cô, Dương Anh luôn đối tốt với cô, lại chăm sóc cô... như em ruột...

Tuấn Khải lại vươn đôi tay chạm đến vết son trên mắt cô, đôi mắt lấp lánh nhu tình, sau đó nhìn thẳng vào con ngươi to tròn của Lâm Anh, anh nói:

" Căn bản không có tình yêu, chỉ có tình thân..."

Căn bản không có tình yêu, cho dù ở cạnh bên nhau hàng vạn năm, vẫn không thể hạnh phúc, chi bằng...

" Còn việc đính hôn...là vì em..."

Lâm Anh ngẩng người, tại sao lại vì cô?

Sau này Lâm Anh mới biết!

Nhất thời không nói nên lời, Lâm Anh nuốt nước bọt, nhìn anh rồi đứng bật dậy chạy lên phòng, rất nhanh sau đó chìa trước mặt anh tập tài liệu của Trạc Nghiêm.

Tuấn Khải nhíu mày, tập tài liệu này... anh cũng có? Rốt cuộc là sao? Ai đã làm? Không lẽ... là người đàn ông bí ẩn lần trước trong quán trà ?

Đón nhận tập tài liệu, anh nhìn cô.

" Em đã biết tất cả?"

" Ừm."

Lâm Anh gật đầu, cô không nhìn anh, mà nhìn vào màn tuyết bên ngoài. Từng bông hoa tuyết rơi chầm chậm, cuối cùng lại hòa tan vào lòng đất, trở thành chất dinh dưỡng cho cây, kết thúc chuyến phiêu lưu của mình. 

Tuấn Khải xúc động đứng dậy ôm lấy cô, Lâm Anh mỉm cười, cô lấy từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền, nghe nói là sợi dây hình cỏ bốn lá...

" Thiên Lam ! Thiên Lam...!"

Anh gắt gao ôm lấy vai cô, thân mình như muốn giữ chặt lấy cô, không rời giây phút nào nữa. 

Bất chợt vòng tay anh khựng lại, Lâm Anh buông câu nói.

" Em... thật sự là Thiên Lam sao? Ba mẹ em... là bị người khác ám hại? Chị Dương Anh, ba Trịnh Phong đã lừa em sao? Em bị mất trí sao? Anh... yêu em?"

" Đúng, tất cả những điều trên đều đúng, có duy nhất một điều không đúng. Đó là... anh... rất yêu em mới đúng. Anh yêu vẻ thanh thuần, đáng yêu của Thiên Lam, yêu cả vẻ kiên cường, cứng rắn của Lâm Anh ..."

" Tuấn Khải!"

Cô ôm lấy anh, những giọt nước mắt bất giác trào ngược, cho dù kết quả ra sao, cô đã quyết định hành động theo trái tim mình. Bởi vì cô biết, ngay từ đầu, cô và anh đã có số mệnh, nếu không thì đi cả đường vòng tại sao lại đúng vào lúc này tìm được nhau.

Mãi sau này, Lâm Anh mới phát hiện, quyết định của cô có thể thay đổi cả một số phận con người...

...

" Nghe nói tuyết đầu mùa rơi sẽ tỏ tình thành công phải không anh?"

Lâm Anh ngước lên nhìn Tuấn Khải, đôi mắt cô chứa tia cảm động, nhìn vào khuôn mặt anh.

Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cô, bật cười.

" Lam, em vẫn ngốc như vậy."

Lâm Anh không cười, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tiếc ngày mai tuyết bắt đầu dày, hôm nay mà còn không nói, xác định cô phải đợi thêm một năm nữa!

" Khải, Em yêu anh!"

" Gì cơ?"

Tuấn Khải cố ý không nghe thấy, anh kề sát gương mặt vào Lâm Anh, làm cho ai kia bối rối.

Lâm Anh đỏ mặt, nói lại một lần nữa, giọng the thé.

" Em... yêu anh..."

" Em bảo gì ? Anh không nghe rõ."

" Anh... Thôi bỏ đi..."

" Anh yêu em!"

Lâm Anh mở mắt nhìn Tuấn Khải, anh mỉm cười.

Lúc nào cũng vậy, cô định buông tay cũng chính là lúc anh cho cô hy vọng.

Lâm Anh mơ hồ nhìn thấy được bé gái cuối đầu nhìn mũi giày tỏ tình với chàng trai trong sân trường...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top