Chương 30. Rất Quan Trọng

Niềm tin giữa người với người, một khi đổ vỡ, tổn thương làm sao gánh?

----

 Chiếc xe căn bản không di chuyển, Lâm Anh không nhớ mình làm sao có thể xuống xe, làm sao có thể đối mặt với sự thật.

Cô đứng yên lặng dưới tán cây hoa quỳnh, cơn gió nhè nhẹ làm bay bay vài sợi tóc cô trong cơn mưa cánh hoa quỳnh trắng muốt, mùi hương thơm ngát. Lâm Anh đứng bất động hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, dường như thứ gọi là niềm tin đã đổ nát trong lòng cô, không chút kiêng nể mà sụp đổ.

Tuấn Khải từ chiếc xe đậu gần đó bước ra, anh cởi áo khoác của mình, khoác lên đôi vai cô, không nói lời nào, cầm tay cô kéo vào trong xe.

Lâm Anh vẫn bước theo anh, từ đầu tới cuối chỉ nhìn khuôn mặt của anh, nhìn đôi môi mỏng mím chặt của anh, và... đôi mắt trong veo như nước ấy.

Sau khi đảm bảo người còn lại không bị lạnh, Tuấn Khải mới khởi động xe, lái đi. Lúc chiếc xe lăn bánh đều đặn tiến vào nội thành, Lâm Anh mới giật mình, cô như người choàng tỉnh từ giấc mơ, nắm lấy vạt áo trên vai mình, rồi nhìn về phía trước, cuối cùng là người đàn ông bên cạnh. 

Cô đã từng có suy nghĩ, nếu như Dương Anh không phải chị ruột của cô? Nếu như cô là Hạ Thiên Lam? ... Thì có thể ở bên cạnh anh không? Hay... Có được tình yêu của anh? Và... có tư cách để yêu anh không ?

Hiện tại, không phải như ý nghĩ đó rồi chứ ? Lâm Anh cười khổ. Con người lúc nào cũng vậy, luôn luôn mộng tưởng về tương lại, đến khi đạt được lại không biết phải làm thế nào?

Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết, nghe nói đây là tuyết đầu mùa, nếu như tỏ tình sẽ thành công, bởi vì tuyết đầu mùa mỗi năm chỉ có một lần, lỡ dịp này, lại phải đợi thêm 365 ngày nữa, có thể biến người đầu tiên thành người thứ ba mất. 

Tuấn Khải lại đánh tay lái vào một trung tâm thương mại trung tâm, anh không nói với cô sẽ làm gì, Lâm Anh cũng không muốn hỏi, tâm trạng cô bị những lời nói của Trạc Nghiêm nói lúc nãy làm cho rối tung. 

Đậu xe vào bãi, Tuấn Khải bước xuống xe, nhanh chóng mở cửa, đưa tay nắm lấy tay Lâm Anh, dẫn cô đi một mạch vào trong, thẳng bước đến quầy bán thực phẩm. Đẩy chiếc xe đẩy, lựa hàng, tay anh cũng không buông Lâm Anh, tất cả đều nắm lấy tay cô.

Họ Vương này, có hỏi cô đồng ý chưa?!

Lâm Anh im lặng, mãi một lúc thấy anh không lựa được thịt nào ngon, cô mới lên tiếng, tay chỉ vào phần thịt trong ngăn đá.

" Anh định nấu mì à? Chọn thịt mềm, còn màu đỏ , sẽ dễ ăn hơn, không ngấy khi nấu với mỳ."

Tuấn Khải chỉ gật đầu, đôi môi có phần thả lỏng, chọn phần thịt mà cô chỉ. Sải bước đến quầy thu ngân.

Tất cả quá trình anh vẫn không lên tiếng, Lâm Anh bỏ qua chuyện của mình, tập trung suy nghĩ biểu hiện của anh, vẫn không tài nào đoán được.

Chiếc xe quay trở về căn biệt thự, Tuấn Khải mở cửa xe, chìa tay đỡ Lâm Anh, cô chỉ cười gượng rồi bắt lấy tay anh.

Trong phút chốc chạm vào con người sóng sánh của Tuấn Khải, Lâm Anh như nhìn thấy hình ảnh một bé trai chìa đôi tay trắng nõn ra nắm lấy bàn tay của cô bé bị ngã dưới tuyết, vài bông hoa tuyết trắng muốt rơi xuống, nghe nói là tuyết đầu mùa...

Khung cảnh hiện tại cũng vậy, Lâm Anh sinh tâm tư, cảm nhận cả miền tuổi thơ của cô vây quanh Tuấn Khải, rất đỗi thân quen...

Đôi tay đang nắm bỗng chốc khựng lại, Tuấn Khải dùng lực kéo Lâm Anh, khiến cô ngã nhào vào lòng anh, bất giác, đôi vai mảnh khảnh được sưởi ấm, đầu cô gái gục vào lòng anh.

Cảm giác ấm áp làm người ta phát khóc !

Như con thuyền lạc phương hướng tìm được ngọn hải đăng, Lâm Anh cố níu chút hơi ấm từ người con trai này, bao nhiêu tâm sự đều theo nước mắt rơi xuống, gạt đi sự kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại, gạt luôn cả niềm tin...

Tuấn Khải ôm chặt lấy cô, giọng anh khàn khàn:

" Có chuyện gì đừng để trong lòng, cứ khóc thật to, sau đó bình tĩnh đối mặt..."

" Tôi có phải là Thiên Lam đối với anh quan trọng lắm sao?"

Lâm Anh nuốt nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi anh, đôi mắt hiện lên tia ủy khuất.

Cô thật ước mình mãi mãi là Lâm Anh, hoặc... mãi mãi là Thiên Lam... Cuộc đời bình lặng, cả hai không liên quan gì nhau... Cuối cùng, từ một người lại rẽ sang thân phận khác, nực cười vô cùng, đem cuộc sống cô làm cho rối loạn...

Tuấn Khải chỉ nhìn cô, tay gỡ lấy cánh hoa quỳnh trên mái tóc cô, hoàn toàn không có biểu hiện sẽ trả lời.

Tên này, tâm tư thật khó đoán a!

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:

" Vào nhà, bên ngoài rất lạnh..."

" Nhưng..."

Lâm Anh định nói hết câu, chỉ thấy anh ngoài ôm cô còn xách bao nhiêu món lỉnh kỉnh, đành nuốt luôn phần sau vào bụng, trân trối nhìn anh bước vào nhà.

Tuấn Khải đem thức ăn xuống bếp, loay hoay mở điện thoại xem cách làm mỳ Trùng Khánh, họ Vương này, thì ra là không biết nấu đây mà.

Lâm Anh thay bộ quần áo ở nhà, chiếc váy suông màu hồng nhạt, khuôn mặt sau khi tẩy trang có phần thanh khiết, ưu nhã. Cô ngồi vào chiếc ghế trong phòng ăn, nhìn xem Tuấn Khải.

Nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm, Tuấn Khải thật là, sao không bảo cô nấu giúp, hành hạ cái phòng bếp cô thành "bãi chiến trường" luôn rồi.

Sau hai giờ, bụng thì bắt đầu đói, Lâm Anh chịu không được lên tiếng:

" Anh ... nấu được không?"

Tuấn Khải dừng tay, nhìn xung quanh rồi lắc đầu nhìn cô, đôi mắt thoáng nét trẻ con.

" Được rồi, tránh ra đi, xem em nấu."

Tuấn Khải bỗng ngây người, không hiểu về từ "wo" cô dùng lúc này là nghĩ "tôi" hay"em" ? 

Con dao trong tay anh bỗng chốc tụt khỏi tay, cắm xuống nền nhà, rất may, sượt qua chân anh, không gây thương tích.

Lâm Anh thoáng hoảng hốt, sau đó cô dậm chân, nói với anh:

" Vương Tuấn Khải, anh mau đi khỏi chỗ này."

Tuấn Khải chỉ biết gật đầu rồi cởi tạp dề đưa cho cô, sau đó đi lại bàn ăn.

Lâm Anh đeo tạp dề anh đưa, dùng tài nghệ nấu món mỳ Trùng Khánh đặc trưng, lúc nấu, cô có cảm giác như người ngồi đằng kia là người đàn ông của cô, bỗng phát sinh tạp niệm, mong muốn mỗi sáng được nấu cho ai đó một bữa, đem hết tâm tư đặt vào.

Nhoẻn miệng cười, Lâm Anh làm nốt công đoạn cuối cùng, sau đó đem bát mỳ lên trước mặt anh, ngồi xuống.

Tuấn Khải nhìn cô, sau đó lại nhìn bát mỳ, rồi... nhìn cô. Lâm Anh nở nụ cười lộ răng, vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt trái xoan thanh tú, làm người nhìn nghẹt thở. 

Cô nói:" Nhìn em? Mau ăn đi, có phải anh muốn ăn không?"

Tuấn Khải bất chợt cười theo, anh cầm đũa lên, từng sợi mỳ đậm đà, thanh dịu tan trong cuống họng. Anh nghĩ, tâm trạng vui tất nhiên món ăn cũng ngon, quả đúng !

Sau khi Tuấn Khải ăn xong, Lâm Anh mới nở nụ cười nhìn anh, mở miệng:

" Em... có điều muốn hỏi anh."

Tuấn Khải đang lau miệng, động tác bỗng khựng lại, chăm chú nhìn cô, như thể đoán được điều cô sẽ nói. 

" Việc em có phải là Thiên Lam đối với anh rất quan trọng..."

Tuấn Khải bất ngờ dừng lại, làm Lâm Anh có cảm giác hồi hộp, răng cô cắn lấy môi dưới, chờ đợi anh.

"Vì... cuộc đời của anh chỉ còn một tâm nguyện duy nhất ... là cùng Hạ Thiên Lam bên nhau mãi mãi, nhưng...Bây giờ có lẽ anh đang đạt được tâm nguyện ấy rồi..."

" Anh..."

" Em, đối với anh rất quan trọng. Chuyến đi đến Mỹ lần này, cũng là ... vì em."

" Vì em sao ?"

Lời nói của con người liệu có còn đáng tin ? Ít nhất là người vừa đổ vỡ sự tin tưởng, khó tin đến nhường nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top