Chương 3. Lần Đầu Gặp Mặt !?

...Trùng Khánh - 15 năm sau...

* Ting Ting *

Chuông cửa nhà họ Trịnh vang lên, cô gái với vóc người cân đối, chiếc áo phông rộng màu trắng, cái quần bò cùng đôi giày cao gót cùng màu đang ấn chuông. Khuôn mặt được che hết nửa nhờ kính râm cùng mũ lưỡi trai màu bò nốt không chút biểu cảm.

Lát sau mới có người ra mở cửa

" Lâm Anh ! Cháu về rồi đấy à !"

Bà quản gia Kim vui mừng ôm chầm lấy cô. Lâm Anh nở nụ cười nhã nhặn, cô ôm lấy vai bà.

" Phải ! Cháu về rồi ạ !"

" Nào ! Mau..mau vào nhà thôi, chắc cháu mệt rồi."

Bà Kim toan kéo giúp cô chiếc va li vào trong.

Lâm Anh xua xua tay, cô nói.

" Không...không mệt lắm đâu ạ ! Bà để con làm cho."

Nói rồi cô kéo vali đi vào trong trước, bà Kim bận đóng cửa.

Vừa vào đến nhà, ông Trịnh Phong đã vui mừng ôm chầm lấy cô.

" Con gái ! Cuối cùng con cũng về ."

" Vâng !"

Lâm Anh cười nhẹ, cô đảo mắt nhìn vào trong.

" Chị Dương Anh không có nhà hả ba ?"

Ông Trịnh cười cười rồi ngồi xuống sofa.

" Không ! Dương Anh nó đến công ty TF gì đó rồi ! À ! Nó có nói trưa nay dẫn bạn về ! Ôi chau ! Con bé này từ lúc vào công ty đó thì cứ lâu lâu lại dẫn bạn nó về."

Lâm Anh ngồi im lặng nghe ông nói. Bạn ? Có phải là cậu trai Dương Anh từng gởi ảnh qua cho cô xem không ? Mặc kệ, đó là chuyện của chị ấy cơ mà !

" Thôi ! Chuyện của chị ấy mà..."

Ông Trịnh được dịp ngồi kể chuyện, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì . Ông giật mình.

" Ta thật đãng trí mà! Lại còn bắt con ngồi đây nghe ông già này than phiền nữa, Lâm Anh ! Con ngồi máy bay rất mệt rồi, mau...mau lên phòng nghỉ ngơi đi, ba sẽ căn dặn bà Kim chuẩn bị thức ăn cho con."

Lâm Anh lắc lắc đầu cười trừ, mái tóc đen dài ngang thắt lưng của cô đong đưa.

" Không sao ! Không sao ! Không cần phiền như vậy đâu !"

" Gì mà phiền chứ !? Con của ta lâu lắm mới về, sao có thể qua loa chứ !"

" Còn nhiều cơ hội, ba không cần bận tâm đâu."

Lâm Anh buồn cười nói với ba mình.

Ông Trịnh bật cười, đôi mắt chứa vẻ kích động.

" Còn nhiều cơ hội ?"

" Vâng. Chuyến này con về đây luôn."

" Ôi ! Con bé này, vậy mà không nói, làm ta cứ nghĩ con sẽ như mọi lần ..."

Lâm Anh cúi đầu nhìn mũi giày mình, cô nói.

" Không ! Con đã ký hợp đồng với công ty bên này rồi ạ !"

" Được ! Vậy thì tốt, thôi ! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, ha~ !"

" Vâng."

Lâm Anh gật đầu chào ba mình rồi kéo va li lên phòng.

Lúc này cô mới để ý cạnh chân cầu thang có chiếc đàn dương cầm.

Chắc là của Dương Anh !

Cô nghĩ rồi bước lên phòng mình.

~~

" Ba ! Con mới về."

Dương Anh vừa về đến nhà, cô tháo đôi giày của mình.

Ông Trịnh Phong đang lật tờ báo của mình, nét mặt có chút mừng rỡ gọi cô.

" Dương Anh đấy à ! Mau vào nhà đi !"

" Vâng !"

Dương Anh trả lời nhẹ tênh rồi bước vào nhà, cô ngồi lên chiếc sofa, đi theo sau là người bạn mà cô có nói đến.

" Ba ! Đây là bạn của con là...."

Dương Anh đang định giới thiệu thì ông Trịnh Phong xua xua tay.

" Là Tuấn Khải , con không cần giới thiệu."

" Ờ !"

" Cháu chào bác ."

Anh gật đầu chào ông Trịnh, chỉ thấy ông cười cười rồi lắc tay bảo ngồi xuống.

" Hôm nay bạn mà con dẫn về là Tuấn Khải ha~?"

" Vâng . "

Dương Anh gật đầu rồi lơ đễnh nhìn lên tủ giày.

Ai cha ! Sao lúc nãy cô không để ý chứ, có thêm một đôi giày cao gót, hong lẽ ba...!?

" Ba !"

Dương Anh bất ngờ gọi ba mình. Ông Trịnh đang uống nước thì giật mình nhìn cô.

" Chuyện gì ?"

Dương Anh nhướng mắt về phía tủ giày. À ! Ông Trịnh đã hiểu ý .

" Là Lâm Anh nó mới về đó !"

" Lâm Anh ?"

Dương Anh bất ngờ gọi lớn, sau đó trong ánh mắt cô là vẻ vui mừng.

Tuấn Khải ngồi kế bên cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lâm Anh là ai chứ ?

" Em ấy về khi nào ?"

" Mới về ấy !"

Dương Anh toan chạy lên phòng gọi Lâm Anh nhưng " may mắn " là ông Trịnh ngăn cản lại.

Ông biết tiếp theo Dương Anh sẽ làm gì mà ! Thể nào cũng bắt Lâm Anh ngồi đàn còn cô đứng kế bên tập làm " nghệ sĩ ".

" Ba ! Con muốn lên !"

" Lên gì chứ ? Để con bé nghỉ ngơi đi !"

" Ờ..."

Lúc này Tuấn Khải cũng không tiêu hóa nổi việc nhà Dương Anh bỗng có thêm một người mà anh chưa gặp bao giờ ! Cả cái tên cũng lạ.

Anh lễ phép hỏi ông Trịnh đang thao thao bất tuyệt về Lâm Anh.

" Bác trai ! Lâm Anh là ai ạ ?"

Ông Trịnh phì cười.

" Thế cậu biết nghệ sĩ đàn dương cầm LM không ?

LM ? Cái tên này anh có nghe Vương Nguyên nói rất nhiều lần rồi, cũng có chút ấn tượng vì cô ấy ...bằng tuổi Thiên Lam , không lẽ...

" Không lẽ là cô ấy ?"

Ông Trịnh gật đầu tự hào, rồi quay qua nhìn Dương Anh.

" Nó là Lâm Anh, em gái của Dương Anh."

" Em gái ?"

Anh càng nghe càng không hiểu.

" Nhưng trước giờ cháu chưa từng nghe Dương Anh nói đến ."

Ông Trịnh cười lớn hơn.

" Nó đi du học ở Mỹ mười mấy năm nay ...bây giờ mới về."

" Mười mấy năm ? Cô ấy học gì ạ ?"

Dương Anh cười tươi rồi nói.

" Em còn nhớ hôm ấy mình có hỏi em ấy muốn trở thành người như thế nào thì ngay lập tức bảo là nghệ sĩ đàn dương cầm..."

Nghệ sĩ đàn dương cầm ? Anh chợt nhớ về Thiên Lam...

" Tuấn Khải ! Cậu định thi vào công ty giải trí gì đó thiệt hả ?" 

Thiên Lam vừa gọt táo vừa nhìn anh đang cắm cúi viết đơn xin.

Tuấn Khải bỏ viết xuống nhìn cô.

" Phải, tớ muốn làm ca sĩ...sau này cưới cậu về sẽ khiến cậu vui vẻ."

Thiên Lam ngại ngùng nhìn anh, sau đó nghiêng nghiêng đầu.

" Vậy thì tớ sẽ làm nghệ sĩ đàn piano, sẽ đàn cho cậu hát."

" Nhất trí !"

 " Tuấn Khải  ! Tuấn Khải ! Anh nghĩ đi đâu vậy ?"

Dương Anh lay lay tay anh, đưa anh về hiện thực.

" Ờ...không có gì ? Chỉ là nhớ về một chuyện của ngày xưa thôi !"

" Ờ."

Dương Anh cũng hiểu anh đang nghĩ về cái gì, khiến anh có thể ngồi thẫn thờ như vậy thì chỉ có - Hạ Thiên Lam.

" Chị Dương Anh !"

Lâm Anh bước xuống lầu, gọi lớn tên của Dương Anh.

Người quay đầu lại nhìn đầu tiên là anh, thoáng chút ngỡ ngàng..

" Thiên Lam..."

Anh không hiểu sao mình lại gọi như vậy, nhưng rõ ràng là rất giống , tuy đã mười mấy năm nét mặt vẫn thanh tú như vậy, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng như cánh anh đào và...nốt ruồi son gần đuôi mắt phải hiếm có !

Ông Trịnh nghe anh gọi thì giật mình, cái tên này chỉ một mình ông biết sao cậu lại...

Lâm Anh nghe anh gọi thì đứng khựng lại, thoáng chút cảm xúc quen thuộc nhưng tan biến rất nhanh.

" Tuấn Khải ! Anh làm sao vậy ?"

Dương Anh ngồi kế bên anh gọi nhẹ.

" Đây là Lâm Anh. Em gái của em."

" Vâng ! Tôi là em gái của chị ấy ... không phải là Thiên Lam gì đó !"

" Nhưng..."

Chắc có lẽ anh đã nhầm, bầu không khí rơi xuống im lặng.

Dương Anh thấy khó chịu vì bầu không khí này, cô lên tiếng.

" Lâm Anh ! Em mau đàn cho chị nghe đi !"

Lâm Anh rất hiểu ý chị mình , cô ưng thuận ngồi xuống đàn.

" Em có thể hát không ? Chị...đau cổ không hát được."

" Ờ...cũng được, nhưng tàm tạm thôi."

Nói rồi Lâm Anh đem những ngón tay mình lướt nhẹ lên phím đàn, thanh âm trong trẻo vang lên.

Mọi người im lặng lắng nghe. 

Lâm Anh đang đàn hát bài " Ánh trăng nói hộ lòng tôi "...

 " 你问我爱你有多深,

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

我爱你有几分?

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

我的情也真,

Wo de qing ye zhen,

Tình cảm của em là chân thật,

我的爱也真,

Wo de ai ye zhen,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,

月亮代表我的心.

Yue liang dai biao wo de xin.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.

你问我爱你有多深,

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

我爱你有几分?

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?


我的情不移,

Wo de qing bu yi,

Tình cảm của em không di dịch,

我的爱不变,

Wo de ai bu bian,

Tình yêu của em là bất biến,

月亮代表我的心.

Yue liang dai biao wo de xin.

Ánh trăng nói hộ lòng em.

(*)
轻轻的一个吻,已经打动我的心.

Qing qing de yi ge wen, Yi jin da dong wo de xin.

Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.

深深的一段情,教我思念到如今.

Shen shen de yi duan qing, Jiao wo si nian dao ru jin.

Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.

你问我爱你有多深,

Ni wen wo ai ni you duo shen,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

我爱你有几分?

Wo ai ni you ji fen?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

你去想一想,你去看一看,月亮代表我的心.

Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin.

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.  "

...

Giọng hát này...rất quen ! Điệu bộ đánh đàn này, cho dù đánh chết anh cũng tin là Thiên Lam ! Nhưng...Thiên Lam của anh sao lại ở nhà họ Trịnh, lại còn...làm em gái Dương Anh !?

 Mọi chuyện cứ để từ từ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top