Chương 29. Thân Phận

Yêu nhau lại không đến được với nhau

Yêu nhau lại bị dày vò bởi thù hận

Yêu nhau lại bị thực tại quá đỗi tàn nhẫn giày xéo

Yêu nhau nhưng cho đến cuối cùng lại không được ở bên cạnh nhau...

----

"Thiên Lam nhóm máu AB..."

Từ lúc thức dậy cho đến khi ngồi vào xe Hen, đầu óc Lâm Anh đều vang đến câu nói của Tuấn Khải, cô ngây ngẩn, trong lòng vừa đau đớn, vừa có chút vui mừng khôn tả.

" LM?"

Hen chưa khởi động xe, nhưng nhìn vẻ mặt cùng khóe môi cong cong của Lâm Anh, Hen không khỏi ngạc nhiên, anh kêu nhẹ cô.

Một khắc, Lâm Anh bị anh làm cho giật mình, quay sang nhìn Hen, đôi mắt đẹp chớp chớp.

Trong chốc lát, Hen như bị điểm trúng huyệt đạo, vô thức trong trí óc hiện ra hình ảnh cô bé có mái tóc dài yên lặng đứng nhìn tuyết đầu mùa qua cửa sổ, đôi mắt  cô bé như tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác muốn nắm bắt, hư hư ảo ảo - khó lòng định đoạt... Anh ngây người không nói gì, đến lượt Lâm Anh kêu tên.

" Hen? Có chuyện gì sao?"

Lâm Anh thấy có chút mất tự nhiên, ánh mắt Hen lúc này, như nhìn thấy tình yêu đầu đời, làm cô không biết phải đối diện với loại kiểu nhìn này như thế nào? 

"..."

" Không phải anh nói hôm nay có chuyện cần nói sao? "

" À à..."

Hen như người vừa choàng tỉnh sau giấc mộng, thu lại ánh mắt nhu tình lúc nãy, vẻ mặt anh chớp mắt lại thay đổi, lấy từ trong ra một tập hồ sơ, chìa ra trước mặt cô.

Lâm Anh kinh ngạc nhìn dòng chữ bên ngoài, sau đó đôi tay như mất hết sức lực, run rẩy mở ra.

Hen từ đầu đến cuối quan sát thái độ của cô, có vẻ như cô không biết gì cả, vậy là bên trong nói đúng sao? Cô... từng bị mất trí nhớ.

Lâm Anh cẩn thận nhìn kết quả bệnh án, đó là tài liệu đầu tiên. 

" Khó thở ... Hạn chế trà, cà phê..."

Lâm Anh nhíu mày, bỗng nhớ lại hôm trước vừa nói chuyện với Tuấn Khải vừa uống trà, cảm giác như ai bóp nát phế quản của cô, càng uống nhiều lại càng khó chịu. 

" Tôi bị bệnh này sao? Do bẩm sinh à?"

Hen gật đầu, nhìn vào tròng mắt đen láy của cô, nói thêm một câu.

" Tôi cũng mắc phải căn bệnh này."

Lâm Anh nhíu mày khó hiểu nhìn anh, sau đó lại dời tầm mắt xuống trang thứ hai, là... kết quả ADN không phải của ai khác, mà là của cô.

Một lần nữa, cô lại nhớ đến câu nói của Tuấn Khải , nếu như là AB thì sao? Cô nên vui hay nên đau khổ ? Lướt dọc ngón tay qua những ký tự khó hiểu, cô nhìn vào dòng kết quả, chăm chú đến mức chỉ sợ bỏ mất chữ nào.

Kết quả... AB! Tay Lâm Anh nắm chặt lại, cơ hồ nhìn thấy màu xanh, cô biết làm gì bây giờ? Nếu như lúc trước cô từng chê bai anh chỉ dựa vào một sợi dây chuyền liền nói cô là "người yêu thất lạc" hay "bầu trời bị mất" gì gì đó thì bây giờ cô lại càng không dám tin, đến cả bản thân mình cũng thấy nực cười... 

Lâm Anh cong khóe môi thành nụ cười, làm gì có sự trùng hợp nào lại như thế ? Cô thật giận bản thân mình... Khung mắt dường như trở nên cay sè, sống mũi không hiểu vì sao lại khó khăn để hô hấp.

Nếu cô thật sự là Hạ Thiên Lam thì sao? Không lẽ Dương Anh lừa cô à? Không lẽ ba Trịnh Phong gạt cô ư? Cô phải đối mặt với hiện thực như thế nào?

Lâm Anh nuốt từng cơn quặng thắt vào ngực, cô quay sang hỏi Hen.

" Thế này là sao?"

" Tôi nghĩ cô cũng hiểu rồi chứ?"

" Tôi? Làm sao tôi tin đây?"

" Cô LM cứ tiếp tục xem..."

Thật ra khi Hen nhận được tập hồ sơ này, anh cũng ngây ngốc giống như cô hiện tại, ngoại trừ hai thứ cô đã xem thì còn lại chủ yếu là chứng minh thân phận thật sự của cô. Anh không biết ai là người gửi, chỉ cần việc này giúp anh tìm lại được cô em gái của mình, anh bằng lòng thực hiện. Dù cho khi biết được sự thật, ắt hẳn cô sẽ đau khổ, nhưng không thể lừa mình dối người mãi.

Đôi vai Lâm Anh run rẩy từng hồi, khó khăn hô hấp, cô lật những trang tiếp theo, không khỏi có chút kinh hãi.

Hạ Thiên Lam, con gái duy nhất trong gia tộc Hạ Thiên. Ba đời kinh doanh lĩnh vực khai khoáng, thủ đoạn không nương tay, vì thế trong một lần làm ăn đã hạ gục đối thủ của mình không chút lưu tình, khiến họ lâm vào bước đường cùng. 

Năm 15 tuổi, gia tộc bị ám sát, cô bị tai nạn nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện "Andrea", trước khi rời khỏi nhà họ Hạ, vật mang theo duy nhất là chiếc vòng của mẹ bằng cẩm thạch. Sau đó bị mất trí nhớ, được đưa vào trại mồ côi "Tâm Tâm", khoảng hai tuần sau nhận ân huệ của một quan chức, trở thành con nuôi, chính thức đổi tên Trịnh Lâm Anh.

...

Lâm Anh không nhớ rõ mình làm sao có thể đọc hết, chỉ nhớ đến câu "chính thức đổi tên Trịnh Lâm Anh..." làm tâm can cô như tê liệt, không khí dừng lại bên tai, mọi sự yên tĩnh lúc này trở nên vô định.

Lâm Anh hít sâu một hơi, cảm giác cuống họng sắp đứt lìa, đau không tả nổi. 

Cô im lặng, một giọt nước mắt cũng không rơi, có trời mới biết cô đã kiềm nén như thế nào, nước mắt hóa ra chỉ là thứ bày tỏ thái độ của con người, không phải muốn rơi là rơi, trước mặt ai tùy tiện, rơi trước mặt một người là quá đủ rồi.

Cô không nói gì nữa, an tĩnh đặt tập hồ sơ trở về tay Hen, đôi mắt như có sương mờ, cô không biết phải đi lối nào? Phải làm sao? 

Đến lúc này Lâm Anh thật sự nếm trải cảm giác bất lực không nói nổi một lời, hô hấp cũng đau đớn, tuyệt nhiên nước mắt không rơi, cô... đã đi đến giới hạn ? Bởi con người tận cùng của cảm xúc chính là im lặng, là khô nước mắt, muốn rơi cũng khó khăn.

Hen không khỏi kinh ngạc trước sự phản ứng này của Lâm Anh,  anh nghĩ khi cô biết được sự thật sẽ khóc thật to, hay ít ra cũng thật vui vẻ khi biết được gốc rễ của mình? Nhưng... mọi sự ngoài dự liệu, anh thật trở tay không kịp.

Bất đắc dĩ thở dài, Hen vỗ vai cô, kéo khuôn mặt tái nhợt của Lâm Anh qua, nhìn vào mắt cô.

" Muốn khóc thì cứ khóc. Người làm anh sẽ không quở trách em làm ướt áo."

Lâm Anh bị lời nói anh làm cho chấn động, ngước mắt lên hỏi.

" Anh? Anh trai?"

Hen kéo cô vào ngực, vuốt tóc cô, sau đó đôi mắt thoáng qua tia phức tạp, nói khẽ

" Em không nhớ sao ? Anh là anh Trạc Nghiêm của em, là người mỗi lần về nước lại mang cho em một con gấu , không nhớ sao? "

Lâm Anh ngước lên nhìn Hen, cô chẳng thể nhớ gì cả, trong tài liệu lúc nãy nói đúng, cô thật sự bị mất trí nhớ. Ngay cả bản thân cũng không rõ, huống hồ gì...

Cô cười khổ, trong phút chốc nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

" Anh làm sao có những thứ này? Anh... làm sao có thể biết được em là Hạ Thiên Lam để tìm đúng người, anh ... làm sao..."

" Được rồi, từ từ thôi... Anh nói, anh nói là được..."

Hen nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ. Đối với anh Thiên Lam mãi mãi là đứa trẻ, một đứa trẻ không lớn, một đứa trẻ anh đánh mất suốt mười mấy năm trời.

" Ngoài hai thứ là bệnh án của em cùng kết quả ADN, tài liệu còn lại do một người bí ẩn gửi đến, anh không rõ. Còn việc làm sao có thể nghi ngờ đúng là em thì ..."

Hen hơi khựng lại, thoáng chút đỏ mặt, anh gượng gạo nói tiếp.

" Hôm gặp em lần đầu tiên tại Mỹ, anh đón em thì lúc em ra xe, sau đó khom người ngồi vào xe, anh... anh vô tình nhìn thấy vết son ở mép áo. Duy nhất Thiên Lam có vết son đó."

" Anh..."

" Thật sự anh chỉ vô tình, vả lại hôm ấy em cũng mặc áo trễ vai còn gì, cũng không phải nhìn thấy thứ không nên thấy."

Lâm Anh mỉm cười, hơi lúng túng quay mặt sang nơi khác, mọi chuyện đến thật bất ngờ. Nghĩ chưa được hai khắc, Lâm Anh quay qua nhìn Hen, bây giờ nên gọi là Trạc Nghiêm nhỉ? 

" Trong tài liệu bảo cả gia tộc bị sát hại, tại sao anh... thoát ?"

" Con bé này, anh đã bảo ở tại đó đâu, hôm ấy là sinh nhật mười bốn tuổi của em, anh vì bận kiểm tra nên không về nước được, ngay cả cha mẹ anh...cũng mất rồi. Cho nên..."

" Cho nên anh phải quyết tâm tìm được em?" 

" Đúng, anh chỉ còn em là người thân trên cõi đời này. "

" Anh..."

" Từ nay anh sẽ bảo vệ em, Hạ Thiên Lam. Chúng ta phải gầy dựng lại gia tộc Hạ Thiên..."

" Hạ Thiên sao?"

Cô vô thức nói, đầu óc có chút đau đớn, nên làm sao đây? Khi mọi chuyện đã đỗ vỡ, khi hết thảy đều là sự giả dối...

---

P/s : Tâm Tâm đóng vai biển tên trại mồ côi đó nha , diễn viên quần chúng cũng được nhỉ ? =3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top