Chương 28. Ác Mộng Của Lâm Anh
Đem bao yêu thương dồn vào một người, nhưng liệu cho đến cuối cùng họ có yêu bạn không? Họ có vì bạn mà đau xót, có vì bạn mà mỉm cười chúc phúc ... hay yên lặng quay lưng đi khi tiệc chưa vội tàn...
----
Đêm đã khuya, gió lạnh lùa vào các cửa sổ căn nhà, cảm giác lạnh lẽo, trống trải nhanh chóng bao vây con người vào trầm mặc.
Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng kéo rèm cửa sột soạt của Tuấn Khải, Lâm Anh vì mệt mỏi nên về phòng nghỉ trước. Sắc mặt cô vốn không tốt, sau khi uống hết cốc cà phê lại càng khó coi, Tuấn Khải phải nói hết lời cô mới chịu nghe.
Lúc trước khi vào phòng, một cơn gió lạnh lùa vào sống lưng lạnh ngắt, Tuấn Khải liền sợ những người trong nhà bị cảm mất, thế là lại đích thân đi đóng hết các cửa sổ.
Đầu tiên là tầng áp mái, sau đó là hai, ba căn phòng ở tầng hai, cuối cùng là tầng một. Cũng may chỉ có anh và Lâm Anh, hai người đều ở tầng một, vì thế không sợ phiền nữa.
Anh thoáng thở dài sau khi đóng nốt cánh cửa ở phòng khách, chỉ còn ở phòng Lâm Anh.
Một lát sau, anh quyết định gõ cửa đi vào, dù sao thì nếu như không đóng, Lâm Anh vốn đã không khỏe lại gặp gió lạnh cả đêm thì làm sao đây?
" Cốc cốc cốc "
Không có tiếng trả lời, Lâm Anh chắc đã ngủ, anh đánh bạo đẩy cửa bước vào, chỉ định kéo xong rèm cửa rồi đi ra, dù gì cả hai đều là nam nữ cô tịch, ở chung một phòng cũng không tốt.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, quả nhiên gió lùa vào rất mạnh, lạnh ngắt, anh khẽ lắc đầu, bước về phía cửa sổ, dùng tay cẩn thận đóng cửa đang đung đưa trong gió, chỉ chực chờ ào vào phòng.
Anh vốn định làm xong sẽ đi ra, vậy mà đôi chân lại không hiểu nổi bước về hướng giường ngủ của Lâm Anh.
Anh ngồi yên trên mép giường, chăm chú nhìn cô.
...
Trong giấc mơ, Lâm Anh nhìn thấy toàn là máu, rất nhiều máu. Có rất nhiều người trước mắt, họ... đều đã chết, nằm ở khắp nơi.
Cô mơ thấy tiếng khóc đau đớn của một đứa trẻ, cô mơ thấy người phụ nữ hiền hậu người đầy máu nhìn cô. Một mùi máu tanh tràn vào mũi, bao phủ lấy phế quản...
...
Tuy trời lạnh, nhưng trán Lâm Anh đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mày thanh tú nhíu chặt giữa mi tâm, cô liên tục nhíu chặt mày, vẻ đau đớn khó chịu .
Hai giây sau đã nghe thấy tiếng hét.
"A..."
Lâm Anh ngồi bật dậy, không tự chủ ôm lấy người trước mặt, đôi mắt cô tràn đầy vẻ bất an, khiến Tuấn Khải cảm giác đau xót.
Mái tóc dài thấm ướt mồ hôi xõa dài theo tấm lưng nhỏ bé của cô, cơ thể vô lực chỉ biết dựa dẫm vào người phía trước, tựa như một con búp bê sứ bị dày vò, khiến người khác nhìn vào không kiềm lòng mà an ủi.
Tuấn Khải vẫn im lặng, anh biết chắc hẳn cô gặp ác mộng, nhưng không hiểu được rốt cuộc là cô mơ thấy những gì . Anh chỉ biết ôm lấy cô, dùng tay vỗ vỗ lưng, rồi lại xoa đầu cô, như một người anh trai dỗ dành em gái mình.
Lâm Anh run rẩy đôi vai mình, những hình ảnh trong giấc mơ cứ lẩn quẩn trong đầu cô, không tài nào xóa bỏ, giấc mơ này... cô đã gặp rất nhiều lần, ngày ấy mỗi lần cô gặp ác mộng, đều là Hạ Đinh Thần ôm cô vào lòng, dỗ dành cô cho đến khi cô thiếp đi.
Lần này... một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, đầu óc Lâm Anh yên tĩnh đôi chút lấy lại được phần nào tỉnh táo, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô tựa hồ chứa tia đau đớn, lãnh khốc.
Đôi tay cô vẫn ôm lấy lưng của anh, khuôn mặt dán vào khuôn ngực rắn chắc, như cảm nhận từng nhịp đập vững vàng trong trái tim anh, cảm giác làm cô thấy an tâm hơn.
Yên lặng một lúc lâu, Tuấn Khải vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, mặc cho cô dựa hoàn toàn vào người mình.
" Xin lỗi..."
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng yếu ớt lọt vào bên tai Tuấn Khải, như dòng nước ấm chảy vào đáy lòng, tham lam chiếm hữu. Anh chỉ "uh" một tiếng, cũng không hỏi cô lí do, như chờ đợi Lâm Anh nói tiếp... Không gian tĩnh lặng, tựa hồ như nghe được tiếng kim rơi.
"... anh... có thể cho tôi mượn một vòng tay không, chỉ một lần này thôi..."
Nói xong , Lâm Anh buông đôi tay mình ra khỏi người anh, ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Tuấn Khải, không nói thêm lời nào, chờ câu trả lời của anh.
Trái tim Tuấn Khải bất chợt rung lên từng hồi, sao có thể không chứ ? Thậm chí anh muốn cho cô mượn cả đời mà không cần trả. Tuấn Khải đưa tay mình ra, ôm lấy Lâm Anh vào lòng thay cho câu trả lời.
Cả hai im lặng, không ai nói lời nào, cứ thế mãi cho đến khi Tuấn Khải cảm nhận người con gái ở trong lòng đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho cô, như trân trọng thứ bảo vật dễ vỡ, mà cô, lại bội phần mong manh...
Bước ra khỏi căn phòng, Tuấn Khải trở về phòng mình, một loại cảm xúc đặc biệt dâng tràn trong lòng, hỗn hợp giữa hạnh phúc , chán ghét, đau xót. Lâm Anh ngày càng phụ thuộc vào anh, sau này anh phải làm thế nào ? Trong khi... vài tháng nữa anh lại trở thành "anh rể" của cô? Cô...liệu có đau khổ vì anh không ? Cô... liệu có đau xót không ? Và...liệu đến cuối cùng... cô có yêu anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top