Chương 26. Dựa Vào Cái Gì ? |1|
Đã có người từng nói với tôi, khi con người nở nụ cười tức là họ đang vui, nhưng một nụ cười mang theo phần cay đắng thì đó cũng là vui nhưng rất ... bi ai...
----
" Thật không ngờ có chuyện này ...!"
Tuấn Khải than một câu, đôi mắt lại lóe lên tia thâm sâu khó lường, nhưng nhanh chóng bị che lấp. Anh vươn bàn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lâm Anh, đôi mắt thâm tình nhìn cô gái đang gục mặt xuống một cách thống khổ.
Thật sự ban đầu anh đã bị hình ảnh dọa cho sợ, Lâm Anh trong mắt anh là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, lại bình tĩnh như mặt nước, khó có thể đoán được cô đang suy nghĩ thứ gì trong đầu,khí chất đều mang theo một chút cao quý, người xung quanh cũng phải bị chính khí chất cô làm cho lu mờ. Cứ ngỡ sẽ không có bất kì thứ gì có thể phá vỡ nhưng...
Bất giác lúc này anh thật muốn tất thảy những chuyện cô vừa kể hoàn toàn là mộng ảo - một giấc mộng trầm luân. Để một người như anh gánh vác - có lẽ sẽ tốt hơn.
Khóe môi Tuấn Khải khẽ nhếch, ý nghĩ này thật nực cười, ở chỗ... Anh lấy tư cách gì để gánh vác thay cô ? Họa chăng là người yêu thích cô ? Hay là... anh rể cô ?
Hai từ "anh rể" nghe sao bình lặng nhưng mỗi lần được nhắc ra từ miệng Lâm Anh, Tuấn Khải lại cảm thấy như ngàn vạn thanh kim châm không nhân nhượng đâm vào ngực trái, đau đớn tột cùng.
Lâm Anh thôi nước mắt, dù gì cô cũng không muốn bày ra bộ dáng yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là những người khác giới. Không phải cô giả tạo, không phải cô ngụy trang lớp mặt nạ kiên cường nhưng... ngoài cách làm cho người khác nghĩ mình mạnh mẽ thì còn cách nào tự bảo vệ bản thân tốt hơn sao ? Từ lúc không còn Đinh Thần bên cạnh, cô đã buộc mình phải như vậy, chính là phải như vậy, không để kẻ khác có cơ hội uy hiếp.
Thế mà... hôm nay cô lại làm vỡ chính phòng tuyến của mình, ngay trước mặt một người con trai.
Lắc đầu cười khổ, Lâm Anh hít thật sâu vài lần, đứng lên từ chân phòng tuyến sụp đổ, ngước mắt nhìn người đối diện, lại nhận được ánh mắt của anh.
Đôi mắt thâm tình, trong veo như hồ nước mùa hạ. Đôi mắt anh rất đẹp, lại mang chút dịu dàng say đắm, Lâm Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào, lại đột nhiên phát hiện bản thân mình vì sao lại có loại phản ứng này, khi nhìn vào mắt anh, đặc biệt là trong tình cảnh này, trái tim bỗng nhiên đập rất nhanh, cô bị thiếu máu chăng? Dù biết là lí trí đang run lên vì ngăn cản nhưng sao trái tim cứ làm loạn...
Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt , mắt đối mắt. Thời gian, mọi vật, tất cả như dừng lại, ngó vào hình ảnh đẹp đẽ này...
Mấy phút sau, bàn tay đang đặt trên tay của Lâm Anh mới có sự dịch chuyển, những ngón tay thon dài vươn thêm một chút, động vào gò má trắng bệch của Lâm Anh. Động tác nhẹ nhàng, mang theo cảm giác lành lạnh nhưng trong lòng lại cảm giác vô cùng ấm áp.
Lâm Anh mãi một lúc mới có phản ứng, động ngón tay, sau đó cảm nhận bàn tay trên má mình hầu như không di chuyển từ lúc nó đặt ở đây ! Anh... là muốn làm gì ?
Lâm Anh suy nghĩ nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, đôi mắt cô chứa hàm ý, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, chờ đợi phản ứng từ anh.
Ngay lập tức, bàn tay khẽ xoa nhẹ, mang lại chút dịu dàng, như động tác dùng lòng bàn tay áp vào má mỗi khi trời lạnh, như những cặp tình nhân hay làm.
Lâm Anh vẫn mang chút không hiểu nổi, nhưng Tuấn Khải lại cười nhẹ, di chuyển lên một chút, chạm vào khóe mắt còn ướt của cô. Không hiểu có phải chính Lâm Anh mang ảo giác, nhưng cảm giác khi đầu ngón tay anh vừa chạm vào giọt nước kia, ngón tay lại khẽ run nhẹ, như thương xót, như không nỡ.
Ánh mắt anh vẫn như cũ, đầy nhu tình nhìn cô, đôi môi mím chặt tựa hồ đang cố gắng làm công việc gì đó thật nhẹ nhàng. Anh ... là đang lo lắng hay thương xót cho cô sao ? Dựa vào cái gì? Lí trí của Lâm Anh lại trỗi dậy.
Bất ngờ Lâm Anh dùng tay mình nắm vào cổ tay của bàn tay đang chạm vào mặt mình của anh, dùng sức lực yếu ớt đặt nó xuống. Từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh tuấn.
Tuấn Khải có chút khó hiểu, anh rút cánh tay về, nhìn gương mặt cô, càng ngày càng trắng bệch, muốn nâng lên xem xét nhưng lại sợ cô phản ứng như vậy, cuối cùng cũng đành thôi.
Lâm Anh vẫn như vậy, mãi một lúc mới lên tiếng, cũng chính là câu mà rất lâu kể từ khi Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc đời cô, Lâm Anh rất muốn hỏi...
" Anh ... vì sao lại lo lắng cho tôi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top